Lui Lui Lui Lui Ra

Chương 27: Trừng Phạt



Tiêu Trường Ninh cho rằng Thẩm Huyền quá sợ hãi nên nhất thời chưa có biện pháp tiếp thu sự thật nhưng khi nàng nhìn kỹ sắc mặt hắn, thì lại không giống bộ dạng như đang tức giận. Nàng nhất thời cũng có cảm giác đắn đo liền căng da đầu giải thích: "Tháng trước bổn cung đi phòng thiến một chuyến, tìm được cái kia của chàng...."

Nghe nàng nói đến đây Thẩm Huyền liền hiểu rõ, tính cách trầm ổn bất biến của hắn rốt cuộc cũng xuất hiện một khe hở, thần sắc biến hóa mấy phen qua hồi lâu mới mạnh mẽ bình tĩnh lại.

Thẩm Huyền nói: "Điện hạ là tiểu thư khuê các sao lại đi loại đi phương đó làm gì? Ta đoán Việt sử phủ mới là kẻ chủ mưu phải không?"

Hắn tung một kích này ra làm chân mày Tiêu Trường Ninh run lên, ánh mắt mơ hồ.

"Việt tỷ tỷ không phải kẻ chủ mưu." Nàng dù có chết cũng sẽ không khai Việt Dao ra, nên chỉ có thể nửa thật nửa giả lẫn lộn nói: "Khi đó không phải bổn cung rất sợ chàng sao? Vậy nên ta mới nghĩ đến việc kiếm một cái gì đó để áp chế chàng, cũng là dọn tốt đường lui cho chính mình, nhưng mà trời xui đất khiến....."

Nàng đã không còn mặt mũi nào nói thêm nữa, bàn tay vân vê ống tay áo để lại một ánh mắt ngầm hiểu cho Thẩm Huyền.

Bầu rượu trên chậu than tỏa ra hương thơm làm say lòng người, khí nóng lượn lờ. Tiêu Trường Ninh đã chuẩn bị tốt để nghênh đón bão táp, nàng đợi hồi lâu nhưng cơn bão trong tưởng tượng vẫn chưa đến.

Thẩm Huyền chỉ chậm rãi gập một chân lại, một tay đặt trên đầu gối, rất có bộ dạng thẩm vấn phạm nhân, hắn chậm rãi hỏi: "Bản đốc rất tò mò, trời xui đất khiến lại là như thế nào?"

Tiêu Trường Ninh phảng phất như bị bóp chặt yết hầu, chút tự tin mới tích góp được vừa rồi đã tan đi hết bảy tám phần, nàng nhắc nhở Thẩm Huyền: "Chàng đã nói sẽ không tức giận."

Thẩm Huyền cười: "Bản đốc không tức giận."

"Là..... Lúc trở về cái đó bị chó chàng nuôi phát hiện nên cướp ăn rồi, ăn hết....." Mấy chữ cuối cùng đã thấp đến mức không thể nghe thấy.

Khóe miệng Thẩm Huyền co rút giống như đang cố gắng áp chế cái gì, khuôn mặt tuấn mỹ sắc bén lần đầu tiên trong cuộc đời xuất hiện một tia mờ mịt cùng sụp đổ.

Hắn không biết một người có thể xui xẻo hay trùng hợp đến tình trạng như nào thì mới có thể có cuộc gặp gỡ tình cờ lên xuống phập phồng như vậy.

Tiêu Trường Ninh thấy hắn trầm ngâm không nói gì, trong lòng càng thêm áy náy khó bình tĩnh, nàng khom lưng cúi đầu: "Có lẽ bổn cung cũng là một kiếp trong số mệnh của con chó dữ kia, ai mà ngờ được sẽ có cuộc gặp gỡ tình cờ như vậy...... Bổn cung thật sự không cố ý! Nếu sớm đoán được ngày hôm nay, ta trăm triệu lần cũng sẽ không đánh xuống hạ sách này, chàng đừng nóng giận là bổn cung sai rồi."

Thẩm Huyền hít sâu một hơi, chậm rãi hỏi: "Chính là cái ngày con chó nhà ta bị đau bụng sao?"

Tiêu Trường Ninh ngượng ngùng gật đầu, ngước đôi mắt có chút nước lên nói: "Ăn cái đồ vật như vậy có thể không đau bụng sao?"

Có thể nói trưởng công chúa vô cùng có lý!

Thẩm Huyền banh mặt, trong lúc hắn đang ấp ủ một bụng suy nghĩ xấu liền thấy tay Tiêu Trường Ninh gác trên bàn đã thò qua tới, vô cùng thành ý nói: "Bổn cung sẽ nghĩ cách bồi thường một cái cho chàng. Dù sao, thanh xuân Thẩm đề đốc cũng đúng lúc đang dồi dào, chắc sẽ không vội đến mức phải dùng nó không phải sao?"

"Không cần." Thẩm Huyền xoa xoa giữa lông mày, thái dương giật giật: "Bản đốc thật sự không cần."

Hả? Không cần có phải ý là sẽ không so đo sai lầm của nàng nữa không?

Tiêu Trường Ninh vui vẻ trong lòng, phảng phất như bầu trời đầy mây đen sấm sét rốt cuộc cũng hiện ra một chút ánh sáng rạng đông.

Nhưng ngay sau đó lời nói của Thẩm Huyền liền đánh nàng trở về nguyên hình: "Nhưng mà trưởng công chúa ám hại bản đốc như thế tất nhiên không thể bỏ qua dễ dàng được."

Vừa nói hắn vừa móc sổ vô thường trong ngực ra, trong ánh mắt khiếp sợ của Tiêu Trường Ninh chậm rãi mài mực, một bên viết một bên lại nói thành lời, giọng nói trầm thấp gằn từng chữ một: "Hôm nay, Trường Ninh công chúa trộm của bản đốc...."

Hình phạt lăng trì cùng lắm cũng chỉ thế này!

"Đừng đừng đừng!"

Theo lời đồn người bị sổ vô thường nhớ thương đều không có kết cục tốt. Tiêu Trường Ninh không sợ Thẩm Huyền giết nàng nhưng nàng chỉ lo thanh danh của mình sẽ bị tổn hại, vậy nên dưới tình thế cấp bách nàng liền chồm nửa người qua duỗi tay che lại sổ ghi chép của Thẩm Huyền, yếu ớt khẩn cầu: "Chàng đừng viết nữa. Nếu sổ ghi chép này bị người khác nhìn thấy bổn cung chẳng phải sẽ thành chê cười cho mọi người sao?"

Thẩm Huyền vân vê cây bút, bày ra bộ dáng miễn cưỡng trầm giọng nói: "Vậy điện hạ bồi thường bản đốc như thế nào?"

"Ta mượn của người khác, trả lại một cái "bảo bối" mới cho chàng......"

Thẩm Huyền căn bản không nghe nàng nói xong, nâng bút viết tiếp: "Hôm nay, Trường Ninh...."

"Được rồi, bổn cung không nói cái này nữa!" Tiêu Trường Ninh gắt gao che lại sổ vô thường của hắn, sốt ruột nói: "Vậy chàng nói đi, chàng muốn bổn cung làm thế nào?"

"Rất đơn giản." Thẩm Huyền nói: "Dọn về lại phòng ngủ của bản đốc, hầu hạ bên người ta ba tháng."

Tiêu Trường Ninh hơi trừng mắt, bộ dạng không thể tin được: "Chàng kêu một trưởng công chúa làm thị tỳ?"

"Ta còn muốn ngủ chung, nhưng thị tỳ thì không thể bò lên giường bản đốc được." Đôi mắt Thẩm Huyền sâu thẳm nhìn chằm chằm nàng.

Gió thổi làm bông tuyết bay rào rạc, than nóng phát ra tiếng giòn vang, Tiêu Trường Ninh do dự chớp mắt một cái, chậm rãi lùi về sau.

Thẩm Huyền thu tất cả do dự cùng thấp thỏm của nàng xuống đáy mắt, nhìn tai nàng hơi ửng đỏ nghiêm nghị nói: "Điện hạ cũng biết Đông Xưởng xử lý những tên tội nhân trộm đồ vật không nên lấy thế nào rồi phải không?"

Tiêu Trường Ninh lắc đầu nghĩ thầm, bổn cung không muốn biết đâu.....

Thẩm Huyền nói: "Chém tay chân, móc mắt cắt lưỡi, gọt thành nhân côn, làm cho kẻ này không thể lại lấy đồ vật không thuộc về chình mình, không thể lại xem đồ vật không nên nhìn, không thể lại nói mấy lời không nên nói."

"Bổn cung đồng ý là được rồi, chàng nói mấy cái dọa người như thế làm gì." Tiêu Trường Ninh tự biết không thể lay chuyển được Thẩm Huyền nên chỉ có thể trừng mắt liếc hắn một cái, mặt ửng đỏ: "Nhưng mà bổn cung chưa bao giờ hầu hạ người khác, Thẩm đề đốc đừng hy vọng quá nhiều."

Ước chừng cảm thấy bị Thẩm Huyền dắt mũi đã làm mất uy nghi của trưởng công chúa, giọng nói nàng càng lúc càng nhỏ, qua một lát mới bổ sung thêm một câu: "Biện pháp tra tấn người khác của Đông Xưởng cũng thật nhiều."

Thẩm Huyền chỉ bình tĩnh khép sổ ghi chép lại, nhẹ nhàng nhếch miệng nói: "Nếu thật sự muốn tra tấn thì ngay cả cơ hội oán giận nàng cũng không có."

Hắn hơi há miệng chỉ lưỡi chính mình.

Tiêu Trường Ninh vội ngậm chặt miệng, giống như thật sự sẽ có con dao nhỏ tới xẻo đầu lưỡi chính mình. Nhưng tính tình nàng chỉ thích làm ầm ĩ, yên lặng được một lát liền không nhịn được hỏi: "Thẩm Huyền, chàng thật sự đồng ý sao?"

Thẩm Huyền hỏi lại: "Ta nhìn giống một người sẽ lật lọng?"

"Không phải, ta chỉ cảm thấy không quá chân thật. Nếu ở ba tháng trước, bổn cung tuyệt đối không thể tưởng tượng được chính mình sẽ có chung kẻ thù với Đông Xưởng." Tiêu Trường Ninh cong môi, sự cẩn thận cùng thấp thỏm trong mắt đã biến mất: "Ta sẽ giúp chàng."

"Vẫn là câu nói kia điện hạ cái gì cũng không cần làm, cứ như bình thường thay thế bản đốc ổn định hoàng thượng là được." Thẩm Huyền thờ ơ nói: "Cái này rất quan trọng. Bản đốc không muốn chưa kịp bỏ mạng trong tay kẻ thù lại chết trong nội đấu của đồng minh."

Lời này của hắn là cố ý, Tiêu Trường Ninh tất nhiên nghe ra được, nàng gật đầu: "Bổn cung hiểu rồi."

Có được đáp án bản thân mong muốn, Tiêu Trường Ninh nhảy nhót trong lòng, nàng cần trở về chuẩn bị một chút làm tốt kế sách đối phó ba tháng tiếp theo.

Tiêu Trường Ninh đứng dậy đi tới cửa hai bước, rồi đột nhiên lại quay đầu đứng lặng hỏi: "Thẩm đề đốc, chàng sẽ bảo vệ hoàng thượng thật tốt đúng không?"

Thẩm Huyền trầm ngâm, ngước mắt nhìn nàng chăm chú, hắn chỉ ba phải nói cái nào cũng được: "Ta sẽ bảo vệ điện hạ."

Tuyết rơi tình mỏng, mặt trời chợt phát ra ánh sáng, cả thế giới đều bị bao trùm trong một tầng ôn nhu sáng chói.

Thẩm Huyền khoanh tay đứng cuối hành lang nhìn bóng dáng Tiêu Trường Ninh lấp lóe ở Nam Các đối diện, lúc này hắn mới nhịn không được khẽ nhếch miệng lộ ra một nụ cười xấu.

Hắn nhìn chó mực nằm ngoài hành lang thổi một tiếng huýt sáo ra lệnh: "Lại đây!"

Chó mực không rõ nguyên nhân phe phẩy đuôi chạy vội tới, rồi lại bị Thẩm Huyền ấn xuống đất.

"Ngao ô!" Chó mực liều mạng giãy giụa thân mình, Thẩm Huyền lại phát ra một trận tiếng cười sang sảng, cười đến hai vai đều run, phảng phất dáng vẻ trầm tĩnh nghiêm túc vừa rồi vào giờ phút này liền triệt để tan rã, hắn ấn chó mực xuống cười đến mức không thẳng eo được, một lúc sau giọng nói trầm thấp đứt quãng mới vang lên: "Ngươi giống như quỷ chết đói đầu thai, thứ gì cũng đều dám ăn!"

Mặt mũi rạng rỡ, tươi cười sinh động như thế nơi nào còn giống đề đốc Đông Xưởng hung ác nham hiểm thường ngày?

Một ngày này, Thẩm đề đốc cùng trưởng công chúa cách nhau nửa cái đình viện đều ở trong phòng chính mình hiểu ý cười.

Qua hai ngày sau, Tiêu Trường Ninh quả nhiên dọn đến phòng Thẩm Huyền.

Nàng cố ý đến muộn mấy ngày tỏ vẻ chính mình cũng không quá gấp gáp. Thẩm đề đốc cũng thờ ơ đợi mấy ngày xem nàng có thể trốn được bao lâu.

Đêm nay tuyết lại bắt đầu rơi, Thẩm Huyền bận việc xong liền trở về, lúc hắn tắm gội thay quần áo xong đẩy cửa bước vào thì thấy Tiêu Trường Ninh một thân đồ mới màu hồng ruốc, búi tóc chỉnh tề, đeo trâm vàng cùng trang sức lúc trước hắn tặng, nàng đoan chính ngồi trước bàn trà luyện chữ trong ngọn đèn dầu sáng sủa.

Nhìn thấy Thẩm Huyền trở về, nàng nhẹ nhàng gác bút biểu tình có chút co quắp, trâm vàng rực rỡ trên đầu hơi run — trang sức hoa lệ như vậy cũng chỉ có cắm trên đầu nàng mới không có vẻ dung tục.

Nhưng Thẩm đề đốc không ý thức được thẩm mỹ của mình dung tục đến mức nào, hắn chỉ cảm thấy Tiêu Trường Ninh hôm nay vô cùng đẹp.

Ánh nến leo lắt, Tiêu Trường Ninh mím môi đảo mắt qua khuôn mặt lạnh lùng của Thẩm Huyền rồi dừng lại trên cánh cửa có khắc hoa phía sau hắn, lại từ cánh cửa dừng lại trên đốt ngón tay dài đặt trên tế đao.

Sau một hồi trầm mặc thật lâu, Thẩm Huyền cởi áo choàng đặt trên giá gỗ đi nhanh tới rồi ngồi xuống đối diện Tiêu Trường Ninh, thưởng thức vẻ đẹp của nàng.

Lúc không khí trở nên vi diệu Thẩm Huyền đột nhiên buông giấy Tuyên Thành dính mực xuống, chủ động tìm đề tài: "Thần vẫn luôn muốn hỏi cái này, vì sao trưởng công chúa lại ghét thái giám như vậy?"

Tiêu Trường Ninh nhẹ nhàng "hả" một tiếng giống như thắc mắc đề đốc Đông xưởng giết người dính máu vì sao lại hứng thú với việc này. Sau một lúc lâu, nàng thản nhiên nói: "Mùa đông năm ta bảy tuổi, tuyết rơi nặng hạt làm rất nhiều người chết ngoài thành Đông, phụ hoàng cùng Thái Miếu lập tế đàn cầu phúc cho dân còn hai tỷ đệ chúng ta thì ở lại Tẩy Bích Cung, trong một đêm rất lạnh thái giám chưởng sự của Tẩy Bích Cung giả truyền thánh chỉ gạt mẫu phi còn đang nằm trên giường bệnh, lừa ta cùng Hoàn Nhi tuổi còn nhỏ ra ngoài cung nhốt trong phòng chứa đồ ở Ngự Mã Giám. Chúng ta ở trong bóng đêm vô biên lạnh lẽo một ngày một đêm mới bị tìm được, thái y nói nếu chậm thêm nửa ngày nửa ta cùng Hoàn Nhi đều sẽ mất mạng."

Kết quả như vậy cũng không khác lắm với tình báo thái giám nộp lên. Thẩm Huyền hơi nhíu mày, ánh mắt dần trở nên thâm trầm lạnh lẽo.

"Thật ra cũng không có gì, tên thái giám kia sợ tội tự sát, sợ hãi cùng lạnh lẽo năm đó đã trôi theo quá khứ. Chỉ là lúc ấy rốt cuộc tuổi vẫn còn nhỏ nên không rõ cái gì gọi là tranh sủng giận chó đánh mèo, cái gì gọi là tranh đoạt hung hiểm, ta chỉ đơn thuần cảm thấy thái giám là cái đồ vật dơ bẩn đáng sợ nên mới kính nhi viễn chi."

*Kính nhi viễn chi: Ngoài mặt kính trọng nhưng lại không dám đứng gần.

Có một đoạn thời gian rất dài, một khi tới gần thái giám nàng đều sẽ không nhịn được rùng mình, phảng phất như chính mình vẫn còn bị nhốt trong phòng chứa đồ tối tăm lạnh lẽo.

Ước chừng cảm thấy bản thân nói có hơi nhiều, e sợ nói nhiều lỗi nhiều Tiêu Trường Ninh chỉ nói đúng trọng tâm liền dừng lại, trong mắt là sự mềm mại không chút căm ghét hay sợ hãi, nàng chỉ hơi không được tự nhiên nói: "Sáu năm trước mắng chàng như vậy là bổn cung không đúng."
Chương trước Chương tiếp
Loading...