Lùn À! Cố Uống Sữa Đi Nhé!

Chương 20



Nó khóc, phải! Sau bao nhiêu nỗ lực rằng sẽ không khóc nữa, nhưng gìơ đây, khi nhớ về mẹ nó, nó lại không ngăn được những giọt nước mắt của mình.

*cốc cốc*

“Nhi, em sao rồi? ” hắn lên tiếng.

Không một tiếng động nào trả lời hắn, hắn lo lắng khẽ mở cửa rồi đứng lặng ở đó…

“Nhi, em đừng đau khổ nữa. Chuyện đã qua rồi.” Hắn bước lại gần nó.

Nó vẫn nằm co dưới sàn lạnh, đôi mắt mở to lấp lánh nước, tay ôm di ảnh của mẹ, người run lên bần bật. Trông nó như một con thỏ nhỏ bé đang sợ hãi.

“Nhi à-”

“Anh có biết vì sao em lại làm như thế không?” Bỗng nó lên tiếng.

Hắn không hiểu ý nó lắm.

“Những người đó đáng bị như vậy. Mẹ em, người đáng lẽ ra phải được những ngày vui vẻ, ấm áp, mà họ, cha em, mẹ kế, đều hết lần này đến lần khác hại mẹ. Đáng lẽ ra em sẽ có em gái, nhưng sao nào? Mẹ kế lại đẩy mẹ xuống cầu thang, em chỉ biết đứng đó hét lên, chạy lại nhìn mẹ nằm thoi thóp, máu chảy đẫm cả váy trắng của mẹ.” Nó nói.

Hắn mở to mắt, không ngờ mẹ kế của nó lại độc ác đến vậy.

“Rồi em chạy lại nói với cha, anh biết ông ta nói gì không? ” nó nhìn hắn.

Hắn lắc đầu.

“”Thì sao?”: Ông ta đã nói như vậy đấy.” Nó cười.

Phải rồi, thì sao? Đâu liên quan đến ông ta, đâu liên quan đến mẹ kế.

Cũng trách mẹ vì quá ngốc, hiền lành để bị hại. Mẹ quá ngốc đến độ đã xoa đầu nói với nó rằng:

“Con yêu, sống thì phải hiền lành, lúc đó, hạnh phúc sẽ đến bên con.”

Nực cười, xin lỗi mẹ yêu, nếu như con hiền lành như mẹ, con cũng sẽ bị bức cho tới chết, nếu như con tốt bụng giống mẹ, thì con sẽ bị hại cho tới chết.

Con phải mạnh mẽ, mạnh mẽ để không như mẹ, mạnh mẽ để có thể trả thù cho mẹ, mạnh mẽ để có thể nhìn những người đã hại mẹ phải đau đớn.

Con phải thật mạnh mẽ, phải thật độc ác, phải thật nham hiểm.

“Em đã từng rất buồn.” Nó nói với hắn

“Ừm. ” hắn hiểu chứ.

“Buồn vì có một người mẹ thật ngốc.” Nó cười khi nhớ lại hình ảnh của mẹ.

“Ừm. ” hắn ngồi xuống bên nó, kéo nó vào vòng tay.

Được ôm, nó cảm giác ấm áp, rút người vào hắn.

“Anh biết chứ, mẹ em ngốc lắm. Mẹ lúc nào nấu ăn cũng làm cháy gần nửa món ăn, mẹ lúc nào cũng bị kim đâm khi may đồ cho em, mẹ lúc nào cũng mệt mỏi khi trông một đứa quậy phá như em. Lúc nào cũng ôm em khóc khi biết rằng cha phản bội mẹ. Thế mà mẹ lại luôn xoa đầu bảo em rằng:

“Con yêu, đừng khóc nữa. Cha chỉ nhất thời thôi.”

Em có rơi giọt nước mắt nào đâu, chính mẹ mới là người phải ngừng khóc. Chính mẹ phải đứng lên đối mặt với cha, chính mẹ phải nghĩ kế để hại lại mẹ kế. Mẹ phải làm tất cả những điều đó. Nhưng mẹ đã quyết định không làm, bởi vì mẹ quá yêu cha. Yêu cha thật nhiều nhưng tại sao cha lại không yêu mẹ chứ? Mẹ bị hại rất nhiều lần, và luôn đau đớn.” Nó lại khóc

“Ngoan, đừng khóc.” hắn vỗ về.

“Mẹ không làm những điều đó, mẹ đúng, phải không anh?” nó ngước nhìn hắn.

“Ừ.” Hắn cười nhẹ, hôn lên trán nó. Có lẽ nó đã hiểu ra.

“Vậy thì em sẽ là người sai, em sẽ khiến cho cha, mẹ kế, kể cả con gái của hai người họ, sẽ phải đau đớn.”

Nó câm thù, đúng! Nó sẽ làm cho những người đó muốn chết mà không được, muốn sống cũng không thể!

“Em… ” hắn nói.

“Ông ta vẫn chưa thể sống từng ngày dễ dàng như vậy. Em vẫn còn trò cho ông.” Nó nắm chặt tay.

“Em muốn làm gì tùy em, nhưng phải cẩn thận, được chứ?” Hắn xoa đầu nó.

“Được.” Nó gật đầu.

Cả hai ôm nhau như vậy cho tới khi…

“Anh có biết anh John là ai không?” Nó hỏi hắn.

“Anh hai của em. ” điều này hắn biết, nhưng sao không nghe nó kể.

“Anh hai phải xa em từ lúc sinh ra kià, Hai cách em 3 tuổi. Hai được cha thương rất nhiều nên đã gửi qua Mĩ du học, em còn nhỏ nên không biết gì cả. Đến lúc đám tang của mẹ, lúc em 8 tuổi, Hai về.” Nó nói.

“Rồi…”

“Rồi sau 4 năm, Hai biết được rằng cha phản bội mẹ, cha hại mẹ, Hai không thể chịu được nên đã rời đi lúc Hai 15 tuổi. Qua Mĩ định cư, rồi đến 21 tuổi quay về đây sắm cho em căn nhà này, dạy cho em cách dùng súng, cách cầm dao, cách giết người. Đã có lần em hỏi tại sao Hai giỏi như thế lại không trả thù cho mẹ, Hai cười rồi bảo rằng:” bởi anh đã hứa với mẹ.”.

“Anh John sao ác thế? Để em phải đi giết người khác.” Hắn quạu.

“Hai không ác, Hai biết rằng em có thể xuống tay tàn nhẫn nên mới dạy cho em. Hai bảo rằng em chưa hứa với mẹ, nên khi xuống tay không cần phải nương tay.” Nó ngáp.

Nói một hồi nó tinh nghịch xoay lại:

“Quà của em đâu?” Nó xoay lại nhìn hắn.

“Hửm? ”

“Quà. Của. Em. Đâu? ” nó nhắc lại từng chữ.

“Quà gì?” Hắn giả bộ.

“Ứ! Quà sinh nhật.” Nó xòe tay.

“Làm gì có!” Hắn nói.

“Hể? Thế thì đến đây làm gì? Biến đi!” Nó lạnh lùng đứng dậy.

“Ấy từ từ!! Ngồi xuống.” Hắn kéo nó lại.

“Ở lại làm gì? Không thèm nói chuyện với anh. Hứ!!” Nó xoay ngoắt đầu.

“Nhắm mắt lại.” Hắn ôm nó.

“Làm g-?”

“Nhắm lại.” Hắn gằn giọng.

“Hứ.” Rồi nó nhắm mắt lại.

“Đưa tay ra nào.” Hắn cười.

“Nè.” Nó đưa bàn tay nhỏ nhắn ra.

“Không được ti hí nhé.” Hắn nói nhỏ.

“Vâng biết rồi.” Nói hoài.

Bàn tay của hắn nắm trọn đôi tay nhỏ xinh của nó, rồi đưa lên cao…

*chụt*

“Quà đó!”

“GÌ???” Nó nói to.

“Quà.Đó!” Hắn cười to.

“Anh-.” Nó vùng vẫy rồi mở to mắt ra định chửi hắn, đột nhiên im lặng.

“Quà đó.” Hắn nhắc lại.

“……. ĐẸP QUÁ ĐI!!!!” Nó xuýt xoa chiếc nhẫn trên tay.

“Tặng em. ” hắn xoa đầu nó dịu dàng.

“Không cần phải tặng, em cũng sẽ bắt anh mua!! Em đã tìm chiếc này lâu lắm rồi!! Sao anh có được chứ?”

Nó ngắm nghía chiếc nhẫn màu trắng có viên ngọc đen tuyền như màn đêm, cái chiếc này chỉ có một trên thế giới, sao hắn lại có nó?

Vòng nhẫn được khắc cầu kì những bông hồng nhỏ, đặc biệt là viên ngọc đen như mun kia mới chính là thứ thu hút nó, mang lại cho người khác cảm giác lạnh lùng và quý phái.

Sờ hồi nó thấy cái gì đó lõm lõm ở đằng sau, xoay nhẫn lại:.

Yêu em…

Nó cười diệu dàng, rất hiếm khi nào nó cười như vậy. Hắn hôn lên má của nó.

Bỗng cửa mở toang ra, chị dâu, anh hai, Hoàng Lâm bước vào.

“Nãy em làm anh sợ muốn chết.” Hoàng Lâm chọc.

“Xin lỗi đã để mọi người lo lắng. ” nó cúi đầu.

“Không sao, chị là người sai, đáng lẽ ra phải nghe lời chồng. ” chị dâu cười nói.

“Anh Hai, đừng mắng chị nữa nhé. ”

“Biết rồi.” Anh gật đầu.

“Thôi nào, cười lên, dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cũng phải cười. Mừng sinh nhật đê!!” Hoàng Lâm cười nói.

“Ừ.” Nó và hắn đứng dậy.

“Bánh sinh nhật đây, đừng làm cho nó nát nữa nhé! Nãy mà không kịp bưng né thì coi như bầy nhầy!!” Hoàng Lâm đem bánh sinh nhật lại.

Cả 5 người hát vui vẻ, nó chấp tay cầu nguyện rồi thổi nến.

Tiếng vỗ tay vang lên, sau đó hắn hỏi:

“Ước gì thế? ”

“Không thể nói. ” nó lè lưỡi.

Tiếng chuông vang lên.

“Ta đến rồi đây, mở cửa!!!” Hoàng Như gọi to.

“Từ từ!!” Hắn bước ra ngoài.

“Sao gìơ mới tới?” Nó thò đầu ra ban công nhìn xuống.

“Mua quà.” Hoàng Như nói rồi kéo Lâm bước vào.

“Thật trùng hợp rằng cả hai người đàn ông đều tên Lâm, vậy tôi sẽ đặt biệt danh nhé, coi như là quà sinh nhật cho tôi, nha!” nó nói

Cả hai Lâm gật đầu.

“Hoàng Lâm sẽ tên là “Mặt dày”, còn Lâm còn lại sẽ là “Đầy tớ”. Rồi quyết định vậy đi, tôi đói bụng rồi, đi ăn thôi!” Nó nhởn nhơ chạy vào phòng đọc sách đang bày tiệc.

Cả hai con người có tên là “Mặt dày” và “Đầy tớ” chỉ biết buồn rầu mà đi theo.

Nó đứng kế bên hắn, tựa vào vai hắn.

“Anh yêu em. ” hắn ôm nó.

Nó gật đầu. Nó biết chứ.

“Em thích anh.” Nó nói.

“Sao lại là thích mà không phải là yêu?” Hắn phụng mặt.

“Một lúc nào đó anh sẽ hiểu thôi.” Nó dựa vào lưng hắn.

Ừ, lúc nào đó hắn sẽ hiểu thôi.

Hắn ôm nó vào lòng.

(Còn tiếp)
Chương trước Chương tiếp
Loading...