Lười Biếng Không Thành Đành Phải Cứu Vớt Thế Giới

Chương 43:



“A Nhiên.”

Giang Vô Nhai quay người về phía vách núi thổi gió lạnh một lát. Hắn vừa mới về từ chủ đỉnh Kỳ Sơn, đang đau đầu về chuyện bí cảnh Vân Thiên mà Khuyết Đạo Tử vừa đề cập đến thì chợt nghe thấy phía sau có tiếng bước chân khe khẽ. Hắn xoay người, sau đó liền nhìn thấy đồ đệ nhà mình đang đứng đứng cách đó không xa, yên lặng nhìn mình.

Giang Vô Nhai khẽ sửng sốt, mỉm cười đi về phía nàng: “Sư phụ còn đang muốn tìm con đây. Con đã đẽo vỏ kiếm bao lâu rồi, vẫn chưa đẽo xong sao?”

Lâm Nhiên lắc đầu, tâm tình không tốt: “Con đẽo chậm lắm, mới chỉ đẽo được một nửa.”

“Cứ làm từ từ, trúc dễ vỡ lắm, muốn đẽo thành vỏ kiếm thì đương nhiên phải tỉ mỉ mới được.”

Giang Vô Nhai đi về phía nàng, nhìn xoáy tóc nho nhỏ trên đỉnh đầu nàng, sau đó đột nhiên bật cười: “Giờ là sao đây hả, cái mặt bí xị thế kia. Không muốn đẽo thì đừng đẽo nữa, sư phụ dẫn con đi tìm vỏ kiếm làm từ linh tủy tinh được không?”

Linh tủy là bảo vật của giới tu tiên do đại linh mạch hòa tan thành, bên trong ẩn chứa linh khí nồng đậm, không chỉ có lợi cho tu hành mà còn có thể gia tăng công hiệu của đan dược và pháp bảo cao cấp. Giá của một giọt linh tủy còn cao hơn một nghìn viên linh thạch thượng phẩm, mà linh tủy tinh thì lại càng là thể ngưng kết cao cấp nhất của linh tủy, nếu nói nó có giá trị liên thành cũng không hề quá khen một chút nào. Nếu Lâm Nhiên cầm vỏ kiếm làm từ linh tủy tinh, có khi phải lo mình vừa đi đã bị người khác cướp mất.

Nếu đổi thành người khác thì Lâm Nhiên sẽ nghĩ là đang nói giỡn. Nhưng nếu là Giang Vô Nhai, không cẩn thận có khi tìm được linh tủy tinh cho nàng thật.

Lâm Nhiên bất đắc dĩ: “Sư phụ, người đang dỗ con nít đấy à.”

Giang Vô Nhai nghĩ thầm, con vốn dĩ là con nít mà, nhưng đương nhiên hắn không thể nói như vậy, hắn ôn hòa nói: “Không phải, sư phụ chỉ không muốn con phải vất vả thôi.”

Lâm Nhiên thật lòng cảm thấy cũng may đồ đệ của hắn là mình. Chứ nếu là mấy tiểu cô nương mười mấy tuổi khác, với cái kiểu nuông chiều này của Giang Vô Nhai, sớm muộn gì cũng quen thói cầm hoa khoe chim ăn chơi trác táng thôi.

Lâm Nhiên gãi gãi đầu, quyết đoán chuyển chủ đề: “Sư phụ, người có nghe nói tới chuyện ở tiểu bí cảnh Vân Thiên chưa?”

Giang Vô Nhai mỉm cười: “Ngày nào con cũng ở chỗ này mà cái gì biết cũng nhanh nhỉ… Đúng vậy, kiếm các đang tuyển chọn người để vào ảo cảnh, con muốn đi sao?”

Lâm Nhiên gật đầu: “Con muốn đi.”

Nàng đến đây là để hỗ trợ các nhân vật chính, trong những lúc thế này thì không thể lười biếng được, đương nhiên phải xuất hiện.

Giang Vô Nhai không ngờ nàng lại trả lời dứt khoát như vậy, ngạc nhiên bật cười: “Ta còn tưởng con lười không muốn dính vào chuyện này... Mà cũng đúng thôi.”

Vẻ mặt hắn hiện vẻ cảm thán.

Trẻ con dù có lười có lơ mơ thiếu tập trung đến đâu thì vẫn tò mò với cuộc sống mới mẻ. Đủ lông đủ cánh rồi thì sẽ luôn tò mò về thế giới bên ngoài, luôn muốn bay ra ngoài tận mắt nhìn ngắm thế giới.

Giang Vô Nhai im lặng một lát rồi cười rộ lên: “Được, sư phụ biết rồi, con trở về chuẩn bị đi, sư phụ sẽ sắp xếp ổn thỏa cho con.”

Lâm Nhiên không nghĩ nhiều, ngoan ngoãn gật đầu rồi lập tức trở về thu dọn đồ đạc.

Giang Vô Nhai nhìn Lâm Nhiên trở về phòng, bản thân hắn cũng xoay người đi tới động phủ.

Bình thường hắn vẫn luôn ở nhà tranh, động phủ tu luyện bên này đã lâu không cần dùng đến, trên vách đá bò đầy dây leo màu xanh xám. Hắn phất tay áo, bụi bặm và cành khô trong phòng lặng lẽ biến mất, để lộ nhẫn trữ vật rải rác đầy đất.

Giang Vô Nhai chọn tới chọn lui, cuối cùng không thấy có nhẫn của cô nương, đành phải chọn ra một chiếc nhân trông xinh xắn đáng yêu nhất, định mang tới cho trưởng lão luyện khí để dung luyện.

Hắn mở nhẫn ra, bên trong rối tung rối mù, đều là mấy đồ từ lúc hắn còn Nguyên Anh hậu kỳ, đồ ở Trúc Cơ kỳ thì hầu như không có, pháp bảo Kim Đan kỳ thì vẫn còn lác đác mấy món. Giang Vô Nhai cất hết vào, phù chú hay đan dược cũng chẳng được mấy món. Dù sao trước kia hắn cũng chỉ là một kiếm khách thuần túy, ngoài kiếm ra thì những thứ khác hầu như không cần, mà không cần thì đương nhiên sẽ không đi kiếm… Giang Vô Nhai dứt khoát nhét thêm chút kỳ trân dị bảo vào đó, tính để bao giờ Lâm Nhiên cần thì mang đi bán, đổi được tiền rồi muốn mua cái gì thì mua.
Chương trước Chương tiếp
Loading...