Luôn Bên Em

Chương 39: Chết thay



Anh giữ nguyên dáng đứng cho hai tay vào trong túi quần nhìn người con gái trước mặt mình với anh mắt rất khó hiểu. Từ trước tới nay chưa một ai dám ngáng đường đi của anh vậy mà một cô gái nhỏ bé này lại dám làm như vậy.

“Em, em thực sự rất thích anh. Em rất thích anh. Em thích anh từ rất lâu rồi nhưng không dám nói, chỉ dám nhìn trộm anh từ xa... em biết dù mình có nói ra thì nó cũng chẳng có nghĩa lí gì với anh cả...” cô gái đó không dám nhìn vào anh khi nói chuyện mà chỉ dám nhìn xuống sân trường. Nơi này rất vắng, không có một bóng người nào. Tại vì cô thấy anh đi về hướng này nên mới vô thức bước theo nhưng không ngờ lại bị anh phát hiện và đành phải bước ra trước mặt anh và nói những lời này.

Anh vẫn nhìn cô với anh mắt không chút cảm xúc nào, có cảm giác như những điều cô đang nói với anh không chút nghĩa lí nào và vô cùng nhàm chán vậy. Vẫn vẻ mặt đó anh bước qua cô nhẹ như một cơn gió nhưng hành động đó lại có sức tàn phá vô cùng lớn đối với trái tim nhở bé của cô, vẫn biết là sẽ chẳng có kết quả gì khi nói ra nhưng cô vẫn mong chờ vào một thứ mà người ta luôn gọi là điều kì diệu. Cô vẫn luôn tự nhủ rằng mình và anh sẽ chẳng thể nào có kết quả gì nhưng trong thâm tâm thì hy vọng điều kì diệu xảy ra đã lớn lên từng ngày và bây giờ thì hoàn toàn vỡ tan.

Anh vẫn đang bước đi và không quay đầu lại. Cô vẫn đứng đó và cúi đầu như vậy, nước mắt khẽ rơi từng giọt mặn đắng xuống sân sau của trường...

“A...” khi quay lại nhìn anh cô đã nhanh chóng phát hiện ra tia laze đang được chiếu trên người anh mà anh lại không hề hay biết, không kịp suy nghĩ gì nhiều cô vọi vàng lao lên và ôm anh. Súng nổ, viên đạn lạnh lùng văng ra khỏi lòng súng rồi cắm sâu vào trái tim của cô. Sau tiếng kêu cô ngã xuống, ngay dưới chân anh... máu loang ra nhanh chóng dưới chân và anh lùi lại để tránh cho nó dính vào người mình.

Cô ấy từ từ nhắm mắt lại, cho đến giây phút này đâu ánh mắt của anh nhìn cô vẫn không thay đổi gì. Vẫn là cái ánh mắt vô cảm lạnh đến thấu tim gan đó, ngay cả khi cô vừa lấy mạng mình để đổi lại mạng sống của anh. Ngay cả khi tay cô chạm vào mũi giày của anh thì anh cũng lạnh lùng và tàn nhẫn lùi chân lại, cô không có tư cách chạm vào người anh ngay cả khi cứu sống anh hay sao?

“Chị? Chị ơi!” cậu học sinh chạy lại từ phía xa rồi ôm lấy thân xác của cô gái ấy. Cậu ta ngước ánh mắt đầy căm phẫn lên người con trai vừa thản nhiên quay lưng bỏ đi. Cậu sẽ không bao giờ quên cái vẻ mặt đó.

Đến hôm nay cậu quay lại và trả thù anh, không phải vì nghĩ anh là thủ phạm gây lên cái chết của chị gái mình mà là trả thù cho chị vì thái độ của anh ngày hôm đó, chính cái thái độ đó mới khiến cho chị anh đến chết vẫn không được hạnh phúc. Và thời gian gần đây cậu mới phát hiện ra thủ phạm gây ra cái chết thương tâm cho chị mình và anh trai của Minh Anh khi cô bé đã vô tình nói ra điều đó vì nghĩ rằng cậu đã biết. Khi đó cậu cảm thấy rất căm phẫn nhưng lại cố kìm lén lại cảm xúc của mình.

***

Win nhớ lại tất cả mọi việc ngày hôm đó. Anh ân hận lắm, sao lúc đó anh lại có thể vô tâm đến vậy? Anh thật sự là không hiểu nổi mình, anh không dám nghĩ lại trong quá khứ mình lại có thể đáng sợ đến mức đó...

Và rồi hình ảnh cô đang nằm bất tỉnh trên giường hiện lên trên màn hình ti vi, anh nhanh chóng nhận ra đó là đoạn video được kết nối trực tuyến với ti vi vì thời gian bên góc phải màn hình.

“Em ở lại đây theo dõi xem An thế nào, có chuện gì thì phải báo với anh ngay.” Sau khi nhận được địa chỉ nhà cũ của Sơn do RED cung cấp anh nhanh chóng lao đi.

Minh Anh ngồi lại nhìn màn hình tivi, một giọt nước mắt khẽ rơi:

“Em xin lỗi, đáng ra em nên nói cho chị biết thực ra Su là ai và đáng ra em không nên tin lời anh ấy. Em không nên yêu anh mới phải. Sao em lại yêu anh được chứ? Khi mà anh đang hận anh trai em đến thấu xương. Sẽ không bao giờ em có thể cùng bước trên một con đường với anh phải không? Tại sao hận thù lại cản trở tình yêu của em? Xưa là Win nay đến cả Su cũng vậy...”

Tất cả đều là mối hận với anh trai của cô, Gia Nguyên...

***

Hình ảnh của cô đang nằm bất tỉnh cũng được chuyển đến máy tính của Nguyên, có thể là Sơn bị mối hận năm xưa làm cho mờ mắt và có thể cậu không biết Gia Nguyên còn đáng sợ hơn Win nhiều lần. Mà cậu chỉ quan tâm đến một điều rằng rất nhiều lần cậu đi theo dõi hai người họ và bắt gặp Nguyên cũng đang đi theo và ánh mắt không một giây phút rời khỏi Linh An, cậu không biết đó có phải là yêu hay không vì ánh mắt đó thật sự cậu không nhìn ra...

***
Chương trước Chương tiếp
Loading...