Lương Điền Thiên Khoảnh
Chương 6: Nhà hàng xóm họ Vương
" Lão hắc ! " một tiếng kêu từ trong phòng truyền đến.Nghe tiếng kêu của chủ nhân , con chó kia dừng lại một chút , nhưng vẫn lẻn đến trước mặt Giang Lăng , thật thân thiết dùng đầu cọ cọ vào đùi nàng ,nó lại lắc lắc cái đuôi , chính là bộ dáng lấy lòng .Giang Lăng xem khí thế của nó tiến đến , vốn tưởng rằng muốn công kích nàng , nên Giang Lăng đã khởi động sẵn tinh thần , chuẩn bị cùng cẩu chiến đấu .Phải biết rằng con chó này cao gần bằng nàng , lông toàn thân đen mượt , chính trực tráng niên , khí thế tuyệt đối là không nhỏ . Cũng không nghĩ đến nó cố tình chạy ra chính là để nghênh đón nàng , đối với nàng thật sự hiền lành . Giang Lăng kinh ngạc vô cùng , mình từ khi nào thì cùng với cẩu có duyên ?! Lấy tay vỗ nhè nhẹ vào đầu lão hắc , Giang Lăng định lên tiếng hỏi , người trong nhà cũng vội vàng chạy ra vì sợ chó không nghe lời mà cắn bậy .Đi ra là một nàng dâu khoảng hơn hai mươi tuổi , trên tay còn bế thêm một đứa bé vài tháng tuổi .Nàng ấy biết lão hắc bình thường đối với người xa lạ cực kỳ hung ác , giờ này đang xoay quanh một tiểu cô nương mà vẫy đuôi , bộ dáng thật là thân thiết . Trên mặt nàng ta lộ ra biểu cảm kinh ngạc không thôi .Nhìn nhìn trên dưới Giang Lăng , đánh giá một chút về nàng , xong mới mở miệng hỏi : " Ngươi tìm ai ? " Giang Lăng cười nói : " Ta là Giang gia ở kế bên nhà , xin hỏi Vương đại nương có ở nhà không vậy ? " " Ngươi là ở nhà bên kia ? " Nàng dâu kinh ngạc chỉ chỉ về phía sân Giang gia , thấy Giang Lăng gật đầu , vội cười nói : Khó trách , nhìn ngươi không giống cô nương của gia đình nông dân , nguyên lai là người của Giang gia a ".Nói xong quay đầu kêu lớn : " Nương ơi , có người kiếm ngươi "" Vị này à ? " Vương đại nương không biết đang tẩy rửa gì bên trong , hai tay ướt sũng đi ra ngoài . Nhìn đến Giang Lăng , vội vàng xoa xoa tay vào cái tạp dề trước bụng , đi đến trước cửa viện : " Thì ra là cô nương Giang gia , nương ngươi đã khỏe chút nào chưa ? Đến đây , đi vào trong nhà ngồi ." Lại giới thiệu nàng dâu kia : " Đây là con dâu thứ hai của ta .Giang Lăng nhìn sang Vương nhị tẩu cười cười , cùng Vương đại nương đi vào phòng ." Lão hắc , đi ra ngoài ." Vương đại nương thấy con chó cũng đi theo vào thì quát lên . Lão hắc gầm nhẹ một tiếng , lưu luyến nhìn Giang Lăng , cuối cùng mới chịu rời đi .Vương nhị tẩu thấy như vậy không nhịn được kinh ngạc liền hỏi : " Lão hắc nhà ta xưa nay thấy người lạ thì rất là hung dữ , nhưng sao nó lại thân thiết với Giang cô nương vậy ? " " Phải không ? " Giang Lăng cười cười : " Có thể nó biết ta không phải là người xấu đi ." Mới vừa nói dứt lời , lại thấy thêm một con chó nhỏ mập mạp té chạy vào . Vây quanh mấy người một hồi , lại chạy đến chân Giang Lăng kêu lên " uông , uông , uông " , cọ cọ thân hình mũm mĩm , đen thui vào người Giang Lăng . Vương đại nương la lên : " Tiểu hắc , đừng náo ! " Vương đại nương khiển trách con chó nhỏ một tiếng , lại nhìn sang Giang Lăng cười : " Nương của ngươi sao rồi ? " " Không bị thương xương cốt , nhưng cũng phải nằm dưỡng hai mươi ngày mới xuống giường được ."Con chó nhỏ mặc dù đáng yêu , nhưng Giang Lăng không có tâm trí nào đùa giỡn cùng nó . Đem chuyện thẩm thẩm Trương Lưu Phương muốn lấy tiểu viện để cấn trừ nợ nói qua một lần với Vương đại nương .Đương nhiên , những lời Trương Lưu Phương hồ ngôn loạn ngữ thì nàng không nhắc đến .Giang Lăng không biết Vương đại nương biết bao nhiêu chuyện về Giang gia , nhưng nàng rõ ràng dư luận chính là lực lượng cường đại . Ngày hôm qua Trương Lưu Phương trong lời nói muốn đem nước bẩn hất đến trên người Lí Thanh Hà . Mà Lí Thanh Hà là một quả phụ , thân phận vốn mẫn cảm .Nếu Trương Lưu Phương lại đến gây chuyện , hàng xóm nghe lời ô uế của nàng , khó trách ánh mắt nhìn về Lí Thanh Hà không khỏi khác thường .Nếu thật sự là như vậy , Giang gia ba người khó mà sống yên ở đây . Lí Thanh Hà trượng phu qua đời , nữ nhi sinh bệnh , đau khổ cố gắng chèo chống , tâm lực đã mệt mỏi hết sức , nếu lần này bị đã kích như vậy không biết nàng có vượt qua được không .Giang Lăng đã đến nơi này , trở thành con của Lí Thanh Hà , vô luận là vì tương lai của bản thân nàng , hay vì trả ơn hai ngày qua Lí Thanh Hà đã yêu thương , chăm sóc , nàng cũng phải tận lực bảo vệ cái nhà này .Chính là nàng đến đây trong thời gian ngắn ngủi , không có năng lực ngăn cản hành vi của Trương Lưu Phương . Chỉ có thể đề phòng trước , đem hướng gió của dư luận hướng theo ý của mình , tranh thủ đạt được sự đồng tình lớn nhất của mọi người . Đến lúc đó một nhà của Vương đại nương sẽ vì gia đình nàng mà nói một lời công đạo , so với chính mình nói một trăm câu còn tốt hơn ." Trời ạ ! Thiên hạ này sao có thúc thúc , thẩm thẩm như vậy ? Phụ thân ngươi qua đời , trong nhà gặp khó khăn , họ không giúp thì thôi , đằng này còn bỏ đá xuống giếng , quả thật là rất quá mức ! " Vương nhị tẩu xem ra cũng là người ngay thẳng , vừa nghe xong đã bất bình lên tiếng .Vương đại nương cũng thở dài :' viện của các ngươi mua cũng được mười năm . Hàng năm vào mùa xuân , phụ thân các ngươi thường đến đây ở vài ngày . Có khi đi trên đường , gặp chúng ta cũng cười cười , là một người cực kỳ hiền lành . Không thể tưởng tượng được hắn sớm như vậy ra đi , lưu lại một nhà cô nhi quả phụ chịu khổ a ! " Nói xong lại nói tiếp : " Nửa xâu tiền , đối với người có tiền thì không nhiều lắm , nhưng đối với những người nghèo khổ như chúng ta thì cũng là không ít .Nương của ngươi bây giờ tính toán làm sao ? " Giang Lăng âm thầm gật đầu . Người bình thường khi nghe người khác kể khổ , phỏng chừng người nọ còn chưa kịp mở miệng thì họ đã giành nói trước , đem hết chuyện khó khăn trong nhà của mình nói ra , làm cho người ta muốn mượn tiền cũng không thể nói nên lời .Mà Vương đại nương này lại không làm như vậy , còn chủ động mở miệng hỏi thăm , có thể thấy đây là một người phúc hậu , nhiệt tâm ." Nương ta nghĩ là sẽ đem cái viện kia bán đi . Đại nương ở nơi này quen biết nhiều người , có thể hay không hỏi thăm một chút , xem có ai muốn mua không . "" Bán viện ? " Hai mắt Vương đại nương sáng lên , nhưng liền ảm đạm đi xuống : " Chuẩn bị bán bao nhiêu tiền ? " " Nếu quả thật có người muốn mua , thì nói hắn đến thương lượng giá với nương của ta . Dù sao so với thị trường ở ngoài vẫn là tiện nghi hơn . " Vương đại nương do dự một chút , cuối cùng vẫn là thầm than một tiếng , lanh lẹ đáp :"Được rồi , ta lập tức đi hỏi giúp ngươi ." Giang Lăng đứng lên : " Việc kia cám ơn đại nương ! " Nói xong lại nhìn nhìn Vương nhị tẩu , ngượng ngùng nói : " Ta muốn đi lên trấn trên , xem có việc gì kiếm ra tiền không . Nhị tẩu có thể hay không qua nhà nói giúp với nương ta một tiếng , nói ta và đại nương đã đi hỏi chuyện phòng ở , tránh cho nàng ở nhà lại lo lắng ta ." Vương nhị tẩu chưa nói gì , Vương đại nương đã lên tiếng : " Khó mà làm được , ngươi là một tiểu cô nương không thể lên trấn trên mà chạy loạn . Vạn nhất xảy ra chuyện gì , lại càng không xong . Lại nói , nương ngươi còn không có biện pháp , ngươi là cô nương ở trong nhà, ra ngoài nghĩ ra được gi ? Cho là ngươi có thể kiếm được tiền đi , nhưng trong ba ngày làm sao kiếm được nửa xâu tiền ? Vẫn là ở nhà chờ tin của đại nương đi ! " Giang Lăng cũng biết mình thỉnh cầu như vậy là có chút quá mức , dù sao nếu nàng có chuyện gì , Vương gia vì đảm bảo an toàn cho mình phải gánh lấy trách nhiệm , liền cũng không miễn cưỡng . Cười nói : " Đại nương nói cũng đúng , đã làm phiền đại nương , ta đi đây . " " Nói vậy làm gì , không cần khách khí ". Vương đại nương cười đáp : " Ta cũng phải đi hỏi giúp chuyện tiểu viện của các ngươi , cùng nhau xuất môn đi . " Cùng Vương nhị tẩu nói không cần đưa tiễn , lại theo Vương đại nương đi ra ngoài cửa viện . Do dự nhìn nhìn trên đường , vẫn là hướng Vương đại nương hỏi : " Đại nương ,đường lên trấn trên đi như thế nào ? "" Ngươi đứa nhỏ này , còn nghĩ đến đi lên trấn trên ? " Vương đại nương tức giận liếc Giang Lăng một cái , nhưng nàng cũng thưởng thức Giang Lăng là một người mạnh mẽ .Vương đại nương khi còn trẻ cũng là một nữ nhân không sợ trời , không sợ đất . Sinh được bốn người con , người nào cũng tự cường , tự lập , tất cả đều đảm đương , tháo vát . Đây là việc đắc ý nhất trong cuộc đời nàng .Cho nên nhìn thấy Giang Lăng , tuổi còn nhỏ đã biết vì gia đình chia sẻ lo âu , nàng liền cực kỳ thưởng thức , cũng nghĩ giúp nàng một phen ." Như vậy đi , giờ này đi qua các gia đình khác bàn chuyện tiểu viện cũng sợ bọn họ không có ở nhà . Ta trước hết cùng ngươi đi lên phố đi , đến tối ta lại qua nhà bọn họ ".Giang Lăng vừa nghe mừng rỡ cảm kích nói : " Cám ơn đại nương ! " " Đi thôi , đi sớm về sớm " .Vương đại nương quay lại phân phó Vương nhị tẩu sang nhà Giang gia truyền lời , nói Giang Lăng đã cùng Vương đại nương lên phố .
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương