Lương Duyên Hắc Ám

Chương 21: Làm Ba



Sau một một thời gian kiên trì phân tích, giải thích, thuyết phục, nài nỉ thì cuối cùng Thảo cũng đồng ý chuyển đến nhà mới. Căn biệt thự xinh đẹp ở nội thành do chính Hiếu là người thiết kế. Mọi thứ đều thoải mái và tiện nghi, sẵn sàng đón thành viên mới chào đời.

Chuyển sang biệt thự mới rồi Hiếu tự tin nói với vợ:

“bây giờ mỗi lần giận dỗi em không có quyền bảo anh cút ra khỏi nhà nữa đâu nhé!”

Thảo lườm anh “Thì ra đây mới là mục đích chuyển nhà của anh à?”

Vào những tháng cuối thai kỳ, Thảo rất hay thèm ăn vặt và đặc biệt là cô rất hay ăn khuya.

Hôm đó, vào lúc nửa đêm khi Hiếu đang say giấc thì Thảo bỗng tỉnh dậy và không sao ngủ lại được. Cô đảo mắt nhìn trần nhà và lắng nghe âm thanh phát ra từ dạ dày. Âm thanh này dịch ra có nghĩa là “Nho móng tay, nho móng tay”.

Thảo quay người về phía Hiếu, lay chồng dậy. Dù ngủ say nhưng chỉ cần vợ lay nhẹ Hiếu liền cảm nhận được, anh mắt nhắm mắt mở hỏi vợ:

- Sao vậy em, khuya rồi còn không ngủ?

- Em đang ngủ thì con bảo em nói với anh chuyện này.

Hiếu bật cười khúc khích, anh vẫn chưa tỉnh ngủ nhưng tay đã tìm xuống bụng vợ xoa một vòng.

- Con biết nói từ trong bụng mẹ luôn hả?

- Không có, nhưng em có thể cảm nhận được suy nghĩ của con.

- Vậy con mình nói gì?

- Con nói rất yêu ba Hiếu, sau này con sinh ra sẽ là một đứa trẻ thật là ngoan sẽ nghe lời ba Hiếu, khi lớn lên sẽ trở thành một người thật ưu tú để ba Hiếu tự hào.

Hiếu không nói gì chỉ “ùm” một tiếng rồi xoay người sang phía vợ vòng tay ôm lấy cô. Mắt anh vẫn nhắm nghiền nhưng miệng thì đang nở một nụ cười đến mang tai.

Lúc này Thảo mới nói ra mục đích thực sự của mình:

- Đó là chuyện sau này còn hiện tại con nói với em rất muốn ăn nho móng tay. Anh ra ngoài mua một ít về nhé.

Ông bà ta nói không sai, đằng sau những lời ngọt ngào thường không có gì tốt đẹp. Hiếu mở mắt nhìn vào đồng hồ trên điện thoại, đã gần một giờ sáng. Giờ này anh biết đi đâu tìm nho móng tay, anh quay sang nhìn vợ thương lượng:

- Đợi sáng rồi anh đi mua cho em nhé, quá nửa đêm rồi chắc không còn ai bán đâu, nếu còn người bán chắc cũng không còn nho ngon.

Mặt Thảo cau lại môi mím chặt, không trả lời chỉ giật mạnh chăn rồi quay người vào tường “hừ” một tiếng.

Bấy nhiêu thôi cũng đủ hiểu kết quả cuộc đàm phán rồi. Lý lẽ rất thuyết phục nhưng đối tác quyết không thỏa hiệp anh cũng đành bó tay. Kinh nghiệm đàm phán mười năm của một Management Consultant không phải lúc nào cũng dùng được.

Anh lên tiếng xác nhận thua cuộc:

- Được rồi, bây giờ anh đi mua.

Bước xuống giường mặc vào quần áo, trước khi ra cửa Hiếu quay lại thử thương thượng lần nữa cố gắng vớt vát chút lợi ích về mình.

- Nho bình thường được không em?

- Không, nho bình thường chua lắm ăn không nổi.

Cạn lời. Hoàn toàn đầu hàng.

Trời đêm bốn bề tĩnh mịch, Hiếu cũng chẳng biết đi hướng nào để tìm được nho móng tay. Nửa đêm nửa hôm thế này, mua một túi nho bình thường đã khó nói gì đến nho móng tay. Trong bế tắt, tâm trí anh bỗng dấy lên chút bực dọc nhưng sau đó lại nhanh nhóng bị nén xuống bằng hai chữ “vì con”.

Lái xe lòng vòng cả giờ đồng hồ cuối cùng cũng tìm được một khu chợ nhỏ mở bán về đêm. Nhìn thấy những túi nho móng tay bày trên quầy mà anh mừng như nhặt được vàng.

Về đến nhà đã hơn hai giờ sáng, Hiếu mang nho rửa thật sạch rồi gọi vợ ra ăn. Sao khi ngáp dài ngáp ngắn Thảo cũng ăn được HAI QUẢ. Ăn xong quay lại nhìn anh bình thản nói với anh một câu:

“Nho cũng ngon, anh để vào tủ lạnh đi sáng em ăn tiếp!”

Hiếu còn chưa kịp nói gì thì cô đã đi thẳng vào giường kéo chăn ngủ tiếp. Anh đứng đó, tròn mắt nhìn cô. Mấy sợi tóc trên đầu anh bỗng nhiên xoăn tít lại và dựng đứng lên, hình như có một luồng điện cao áp vừa truyền qua người. Anh còn chưa kịp phát hỏa đã nhìn thấy rất nhiều chữ “vì con” lơ lững trước mặt mình.

Cuối cùng, không có cuộc nổi dậy nào diễn ra, cả ba sinh mệnh trong ngôi nhà nhỏ yên giấc ngủ đến sáng.

Những tuần trước ngày sinh, trong khi Thảo vô tư ăn ngủ chờ ngày vượt cạn thì Hiếu lại vì chuyện sinh nở của cô mà vô cùng lo lắng. Anh còn bị mất ngủ nữa chứ, thật lạ lùng. Khi ngủ chỉ cần vợ ngọ nguậy một chút thôi đã làm anh giật mình tỉnh giấc.

Mỗi khi bị đánh thức, anh đều quan sát vợ một lược thấy không có gì bất thường mới chợt mắt trở lại. Kiểu quan tâm này là vì lo lắng cho một số nguy cơ như:

+ Vợ bị rơi xuống giường.

+ Vợ ngủ quên trở mình nằm sấp lại sẽ ngột chết con.

+ Vợ nửa đêm đi vệ sinh một mình mắt nhắm mắt mở lại để bụng va vào tường.

...

Thảo được bác sĩ chỉ định sinh mổ chủ động do em bé trong bụng khá to trong khi xương chậu của mẹ lại hẹp. Ngày dự sinh đã được chỉ định, đến ngày chỉ cần lên bệnh viện là sinh thôi. Nhưng cả Hiếu và bà Hoa điều không yên tâm.

Nửa tháng trước ngày dự sinh, bà hoa dọn hẳn đến biệt thự của Hiếu để giúp con trai chăm sóc bà bầu. Tất nhiên là bà chỉ ở cùng con dâu và con trai một thời gian ngắn thôi, vì bà vẫn luôn kiên định với cuộc sống tự do trong ngôi biệt thự của riêng mình.

Bà Hoa cho rằng ngày dự sinh dù sao cũng chỉ là phán đoán chủ quan của bác sĩ, vẫn có nhiều người sinh trước ngày dự sinh nên bà phải ở bên cạnh để trông trừng con dâu, ngộ nhỡ lúc cô chuyển dạ không có người bệnh cạnh thì nguy to.

Hiếu cũng lo lắng không khác gì mẹ, lúc đi làm chẳng khi nào anh rời chiếc thoại, cứ ba mươi phút lại mở điện thoại kiểm tra thông báo một lần. Cách vài tiếng lại gọi điện về nhà hỏi vợ những câu giống hệt nhau “Em thế nào rồi? có đau bụng không? Cơ thể có chỗ nào thấy bất thường không?” Thế là Thảo ở nhà cứ cách vài tiếng lại phải nghe điện thoại “trả bài” cho anh một lần.

Người ngoài cuộc lo lắng suốt ruột là vậy nhưng người trong cuộc lại rất vô tư. Những ngày sắp sinh, ngoài đi lại có chút khó khăn với chiếc bụng kệ nệ ra thì sức khỏe và tâm trạng Thảo đều rất tốt. Lúc nào cô cũng vui vẻ nói cười, còn cảm thấy chồng và mẹ chồng lo lắng thái quá.

Tối hôm đó, trước ngày dự sinh một tuần lúc đang ngủ bên cạnh chồng Thảo tự nhiên thấy bụng mình quặn lên một cơn đau. Cô ngồi dậy xoa xoa bụng, còn chưa định gọi chồng dậy thì Hiếu đã mở mắt nhìn cô:

- Em sao vậy, thấy khó chịu chỗ nào?

- Tự nhiên em thấy bụng đau.

Anh ngồi bật dậy, mặt căng như dây đàn:

- Có đau lắm không? Đau chỗ nào? Phải làm sao đây? Á! phải đi bệnh viện ngay!

Khi biết vợ mang thai Hiếu không biết đã đọc bao nhiêu sách về thai nhi, bà bầu, chăm sóc trẻ sơ sinh. Kiến thức có thừa nhưng anh vẫn không sao thoát khỏi tâm trạng lo lắng, lúng túng trước thực tế. Giống như những ngày đầu anh đi làm vậy, kiến thức một bụng nhưng kinh nghiệm thì bằng không.

Anh bước xuống giường định mặt vào quần áo đưa vợ đi bệnh viện thì Thảo kéo tay anh lại.

- Anh làm gì mà cuống cuồng lên vậy, hôm trước bác sĩ bảo với em cơn đau mà hai ba phút đau một lần mới là sắp sinh, từ nảy đến giờ em chỉ đau có một lần thôi chắc không phải sắp sinh đâu anh đừng lo.

- Nhưng anh không yên tâm, hay là chúng ta cứ nhập viện trước, có y tá chăm sóc anh không cần phải lo lắng nữa!

- Nhưng em ghét bệnh viện, ở trong đấy khó chịu lắm! Bác sĩ bảo bà bầu trước khi sinh tâm trạng phải thư thái thoải mái nên em muốn ở nhà. Khi nào chắc chắn là sắp sinh rồi lên bệnh viện cũng không muộn.

Bà bầu đã nói vậy Hiếu cũng không còn cách nào khác.

Thảo nhắm mắt ngủ lại được tầm ba mươi phút bụng Thảo lại đau quặng lên, lần này cô đành nghe anh đi đến bệnh viện.

Hiếu xuống giường mặc vội quần áo sau đó giúp Thảo mặc quần áo, chạy sang phòng bên cạnh báo cho bà Hoa biết. Bà Hoa đang ngủ nghe con trai gọi lập tức ngồi nhổm dậy chạy sang phòng, sờ bụng con dâu hỏi:

- Sao rồi con, đau lắm hả? Bắt đầu đau từ khi nào? Con phải báo cho mẹ sớm chứ!

Thảo lắc đầu:

- Con không sao đâu ạ, mẹ cứ về phòng nghỉ đi, vẫn còn sớm mà. Từ tối đến giờ con chỉ đau có hai lần nhưng anh Hiếu lo lắng quá cứ đòi đi bệnh viện thôi!

Bà Hoa cũng lo như con trai, ra sức khuyên con dâu:

- Đi sớm một chút cho tốt con à! Ở nhà sao yên tâm cho được, hai đứa lên bệnh viện trước, mẹ với dì giúp việc ở nhà làm cơm rồi vào bệnh viện cho hai đứa sau.

Hiếu mở tủ lấy ra một cái túi xách mà Thảo đã chuẩn bị từ trước đưa cho bà Hoa mang ra xe rồi bế Thảo xuống nhà. Tất nhiên giờ vợ có nặng bao nhiêu anh vẫn bế lên được, anh sắp làm bố rồi!

Đến bệnh viện, lúc này mới sáu giờ sáng. Thảo được bác sĩ thăm khám vào thông báo...Về nhà. Cô chưa có dấu hiệu sắp sinh và cơn đau lúc đêm chỉ là quá trình chuyển dạ giả mà thôi. Vậy là bé con vẫn chưa muốn chào đời, hai người đành lật dật trở về nhà.

Biết Thảo chưa sinh nhưng bà Hoa vẫn bưng bát canh gà hầm ngân nhĩ vừa nấu đút tận miệng con dâu:

“Ăn đi con, hôm nay không sinh thì dưỡng sức vài hôm nữa sinh.”

Đến mấy hôm sau Thảo không xuất hiện cơn đau nào nữa.

Đến ngày dự sinh, trước khi đến bệnh viện cô còn ngồi trước gương trang điểm, vui vẻ nói với anh chồng đang sốt ruột chờ bên cạnh:

“Em sẽ là bà bầu đẹp nhất bệnh viện!”

Trước khi bác sĩ đưa vào phòng mổ Hiếu vẫn đứng bênh cạnh nài nỉ vợ “cho anh vào đi mà!” Thảo vẫn cương quyết “Không được là không được!”

Chuyện là trước đây vì tò mò, Thảo có mở xem một video cận cảnh sinh con. Cô thấy mọi thứ vô cùng xấu xí và kinh khủng. Thảo vốn là một người rất thích chăm chút vẽ ngoài, cô muốn mình lúc nào cũng xinh đẹp đặc biệt là trước mặt chồng.

Thế nên dù trước đó Hiếu đã nài nỉ rất nhiều lần nhưng Thảo vẫn không đồng ý cho anh vào phòng sinh, cô không muốn những hình ảnh xấu xí ấy bị anh nhìn thấy. Anh chỉ có thể chiều cô mà ngồi chờ ngoài phòng mổ.

Ngồi ngoài dãy hành lang phòng mổ, ban đầu anh còn bình tĩnh được đôi chút nhưng đến khi bác sĩ đến bảo ký tên vào giấy tờ cam kết anh bắt đầu hoảng loạn nghĩ trong đầu “Không phải đây là bệnh viện hiện đại nhất rồi sao? Sao còn bắt người ta ký cam kết? Cái gì mà rủi ro? Thật không thể nào chấp nhận được!”

Thời gian vợ trong phòng mổ là thời gian anh sống trong cảm giác lo lắng, phiền não, bất an và khủng hoảng. Anh cứ đi đi lại trước cửa của phòng mổ, ông Huyền và bà Thanh nhìn mà váng hết cả đầu chỉ biết thở dài. Bà hoa ngồi ở ghế chờ khuyên con trai “Con ngồi đi! Đi đi lại lại cũng giải quyết được gì đâu?”

Bốn mươi phút sau, có tiếng khóc oe oe vang lên từ trong phòng mổ. Ca mổ thành công tốt đẹp, mẹ khỏe, bé ngoan. Bé sơ sinh nặng bốn cân. Những người chờ đợi bên ngoài ai nấy điều thở phào nhẹ nhỏm, riêng Hiếu anh như trút được gánh nặng ngàn cân, niềm hạnh phúc dâng tràn trong đáy mắt.

Thảo và bé sau đó được đưa về phòng hồi sức riêng của gói dịch vụ sinh cao cấp, trong khi mọi người điều dành hết sự quan tâm cho cho bé con vừa chào đời thì Hiếu lại đến bên cạnh Thảo nắm lấy tay cô thì thầm “Bé vợ của anh thật là giỏi!”.

Vừa mới mổ chưa lâu, cơ thể vẫn còn mệt nhưng Thảo vẫn còn đủ sức đẻ đỏng đảnh trả lời lại “Tất nhiên!”

Bé con nằm trong nôi khuôn mặt tròn trĩnh, hai lá hồng hồng, đôi mắt to ton tròn trong trẻo, đáng yêu như một thiên thần.

Bà Hoa bế cháu lên tay chăm chú nhìn hồi lâu nhưng vẫn không muốn rời mắt. Cháu nội bà giống Hiếu như tạc, bà có cảm giác đang bế con trai mình lúc mới sinh vậy. Tạo hóa thực sự quá diệu kỳ.

Không nhịn được nữa, bà quyết định sẽ thơm lên đôi má hồng mịn như bông của cháu nội một cái cho thỏa. Nhưng vừa chu môi ra chưa kịp hôn đã bị Thảo ngăn lại, cô tròn mắt nhìn bà, nói to:

- Mẹ không được hôn cháu, mẹ sẽ truyền vi rút sang cho cháu đấy!

Bà Hoa giật mình vội vàng thu chiếc môi đang chu của mình lại, nhẹ nhàng đáp:

- Ừ, mẹ biết rồi.

Bà biết hiện tại người phụ nữ quyền lực nhất trong căn phòng này là Thảo, bà chỉ nên nghe theo không nên có ý kiến. Nếu làm con dâu thấy khó chịu ôm cháu đích tôn của bà đi thì coi như xong. Bà mới có đứa cháu đầu tiên khôn thể sơ xuất được.

Bà vẫn ôm cháu làm mặt xấu với cháu nhưng vẫn giữ khoảng cách với cháu cho Thảo yên tâm. Bé con cuộn mình trong khăn không ngừng cười khúc khích với bà. Ôm cháu một lúc rồi bà vẫn chưa chịu rời, không biết những người phía sau cũng đang sốt ruột chờ được bế cục cưng. Đến khi ông Huyền đòi bế cháu bà mới miễn cưỡng trao lại. Nhưng trước khi đưa cháu cho ông Huyền, bà lưu luyến bảo cháu nội gọi mình:

- Gọi bà nội đi con! Gọi cho bà vui! Gọi nào! Bà... Nội...

Bà Hoa đánh vần từng chữ để cháu nói theo, quên mất chuyện cháu mình mới sinh cách đó vài giờ.

Ông Huyền đứng kế bên nhếch môi, nhắc nhở:

- Cháu mới sinh có vài giờ làm sao biết nói mà gọi bà nội?

Lúc này bà Hoa mới giật mình, thấy mình thật là ất ơ:

- Tôi quên, lần đầu làm bà nội nên không có kinh nghiệm anh thông gia thông cảm.

Trao lại cháu cho ông Huyền, bà dặn dò đủ diều:

- Anh bế cẩn thận rơi cháu, anh ôm nhẹ thôi ngộp cháu...

Ông Huyền hơi khó chịu với mấy lời nhắc không cần thiết của bà, ông làm ông nội hơn chục năm rồi chẳng lẽ còn không biết cách bế cháu, nhưng thôi thông cảm cho sự bối rối của người mới được thăng chức.

Ôm cháu vào lòng, ông Huyền bắt đầu giao tiếp bằng mắt với cháu, ngắm nghía thật kỹ cháu ngoại. Cố gắng nhìn thật trìu mến để cháu nhớ khuôn mặt của ông ngoại. Nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn và đôi chân mày xếch rậm rạp của ông cục cưng đã oe oe khóc. Vỗ về mãi và bé vẫn không ngừng khóc, ông đành trả bé về cho mẹ.

Ông quay sang vợ, lải nhải vào tai bà:

- Có khác gì đẻ mướn đâu, giống ba nó như hai giọt nước, không giống được nhà ngoại tí nào.

Bà Thanh dịu giọng an ủi ông:

- Giống bên nội cũng đẹp mà, so đo với người ta làm gì, dù gì cũng là cháu mình.

Nhìn con khóc trên tay ba vợ Hiếu bắt đầu thấy xót nhưng không biết làm thế nào. Bé được đưa cho Thảo, cô vỗ về một lúc thì bé ngừng khóc lúc đó anh mới yên tâm.

Từ lúc cô hộ lý mang con về phòng đến giờ anh vẫn chưa một lần bế con mà chỉ đứng bên cạnh chăm chú nhìn con trai, anh sợ mình vụng về sẽ làm rơi con.

Thảo thấy Hiếu cứ lúng túng nhìn con trai thì đưa con cho anh bảo “Anh bế con đi!”

Lần đầu bế con trên tay Hiếu có chút sợ hãi, anh không biết bế như thế nào cho đúng, sợ tay ôm chặc quá sẽ làm ngộp con còn lỏng quá sẽ làm rơi con.

Trước đó anh cũng cùng vợ đi học các lớp tiền sản, nhưng cảm giác bế một con búp bê và bế một đứa bé hoàn toàn không giống nhau.

Vụng về một lúc rồi anh cũng quen dần, bàn tay rắn chắc nhẹ nhàng nâng niu bé con trong lòng.

Con trai, sinh mệnh do chính anh tạo ra, đang chảy dòng máu kết tinh từ tình yêu của anh và vợ đang nhìn anh rất chăm chú. Đôi mắt thuần khiết, làm da mịn như bông khiến anh vừa nhìn chỉ muốn cắn một cái nhưng phải cố gìm lại vì trước đó Thảo đã dặn dò là không được hôn con.

Ai cũng bảo con trai giống anh như đúc nhưng nhìn mãi anh chẳng thấy giống mình chút nào, anh thấy con trai giống vợ, rất đáng yêu,vừa nhìn anh đã yêu rồi. Anh mỉm cười thì thầm với con “Happy birth day, con yêu”.

Hiếu mới bế con được một chút con trai đã huơ hươ tay chân rồi mếu máo khóc. Anh không biết làm thế nào chỉ biết ôm con vào lòng vỗ về, nhưng con trai khóc mỗi lúc một to.

Thảo thấy con trai khóc thì nói với anh:

“Đưa con cho em, chắc con đói rồi.”

Hiếu trao con lại cho vợ, vừa cho bình sữa vào miệng là con múc chùn chụt, không còn khóc nữa.

Lúc ấy anh thấy vợ giống như siêu nhân vậy, nếu không có vợ giải cứu anh thật chẳng biết làm thế nào để con ngừng khóc.

Sau khi cho bé uống sữa, Thảo và con trai đều mệt mà ngủ thiếp đi. Hiếu ngồi bên giường say sưa ngắm hai sinh mệnh quan trọng nhất của đời mình. Hai sinh mệnh quan trọng hơn bất cứ thứ gì anh từng có.

Cách đây không lâu, anh chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một người đến vậy, chưa từng nghĩ mình sẽ kết hôn thêm lần nữa, chưa từng nghĩ đến chuyện mình sẽ làm ba.

Cách đây không lâu, anh từng nghĩ mình sẽ sống độc thân cả đời, anh từng nghĩ mình không đủ can đảm để bước vào yêu đương, anh từng nghĩ sẽ bỏ cuộc sẽ buông tay vì biết mình không được chấp nhận.

Vậy mà, anh đã vượt qua tất cả để rồi có được tất cả. Bởi vì có tình yêu. Bởi vì thượng đế sẽ ban phúc cho những người dũng cảm nói “ANH YÊU EM”.

Hết
Chương trước Chương tiếp
Loading...