[Lương Hy] Chấp Niệm: Tôi Muốn Cậu!

Chương 18



"Tiêu Vũ Lương xin lỗi, tôi đã cô phụ tình ý của anh rồi." Thuấn Hy yếu ớt nói, những lời này cậu đã muốn nói ra rất lâu rồi chỉ là không hiểu sao lại không thể thốt ra được. Có lẽ những lời kiểu thật lòng này mãi mãi cũng không thể đến tai người cần nghe, bởi vì với thân thể này cậu không chắc là ngày mai bản thân có thể tỉnh lại hay không nữa.

"Thuấn Hy chỉ cần cậu cần tôi, tôi nguyện mãi mãi ở bên cậu cho dù có phải trả giá bằng cái chết."

Như các bạn đã biết sau khi từ Tuấn Tật sơn trở về thân thể của Tăng Thuấn Hy bắt đầu xảy ra sự biến đổi, sự biến đổi này đối với cậu hẳn là rất bình thường vì cậu vốn không phải là người thường. Từ nhỏ cậu đã có mệnh cách khác người lại sở hữu thiên phú dị bẩm, là một thiên tài hiếm có cho nên cậu được rất nhiều người yêu thương nhưng cùng với đó cậu cũng đã bị không ít người có lòng đố kỵ ám toán nhưng tất cả đều không thành.

Tăng Thuấn Hy năm sáu tuổi đã trở thành người đứng đầu của Tăng gia, sau này đến lớp cũng là một học sinh xuất sắc của trường chỉ đứng sau Lưu Dục Hàm.

Không nói chuyện này nữa lại nói Tăng Thuấn Hy trước đây thi thoảng vẫn mơ thấy những giấc mộng kì quái, mỗi đêm đều nghe thấy có ai đó đang gọi mình nhưng sau khi đến tuổi thành niên thì rất lâu rồi không còn nghe thấy hay mơ thấy gì nữa. Cho đến khi...đến Tuấn Tật sơn, gặp được Tiêu Vũ Lương rồi chiếc nhẫn trên cổ của cậu vỡ nát một loạt sự việc đều lần lượt xảy đến làm cho những giấc mộng kia lại lần nữa xuất hiện mà lần này nó còn rõ ràng và chi tiết hơn trước rất nhiều.

Lại nói sau khi đến Tiêu gia trang cậu có phát hiện ra hộp gỗ bên trong chứa một chiếc nhẫn cùng một phong thư, chiếc nhẫn trong hộp sau đó được Tiêu Vũ Lương cưỡng ép đeo lên ngón áp út tay phải của cậu từ đó đến giờ vẫn chưa một lần tháo ra. Còn về chiếc nhẫn được đeo trên cổ của cậu sau khi vỡ vụn ra thì liền hóa thành một làn khói vây quanh lấy cậu rồi từ từ nhập thể với cậu, ngay sau đó cậu liền trong khoảng thời gian ngắn đã nhìn thấy một đoạn ký ức rời rạc từ đó cậu mới đưa ra quyết định muốn đưa Tiêu Vũ Lương rời khỏi đây.

Chỉ là khi đó cậu vẫn chưa nhận ra rằng cơ thể của mình ngay từ khoảng khắc chiếc nhẫn không còn thì đã bắt đầu xảy ra biến đổi rồi, mặc dù không quá rõ ràng nhưng nó vẫn đang diễn ra một cách chậm rãi vì lý do này cho nên sau khi phá bỏ phong ấn cho Tiêu Vũ Lương thì cơ thể của cậu đã bắt đầu suy yếu. Đến khi rời khỏi Tiêu gia trang xuống dưới chân núi Tuấn Tật gặp được nhóm Lưu Dục Hàm cậu đã ngủ nguyên một ngày liền, lúc tỉnh lại thì là lúc Nhược Yên đang bắt mạch cho cậu "Thuấn Hy ca ca, anh không muốn sống nữa hay gì? Anh có biết làm như vậy nguy hiểm nhường nào không? Chỉ vì phá phong ấn cho một người không quen biết mà đến mạng của bản thân cũng không cần nữa đúng không?" cậu vừa tỉnh lại thì liền bị cô ấy mắng cho một trận lúc đó cũng chỉ có hai người không có ai khác, còn về Tiêu Vũ Lương khi đó hắn đang ở cùng với Lưu Dục Hàm đợi Thuấn Hy tỉnh lại.

"Tôi không biết anh làm thế nào để thuyết phục cậu ta phá giải phong ấn cho anh dù sao thì cũng ra ngoài rồi có lẽ, hai người cũng đã khí giao ước với nhau rồi nhỉ." Lưu Dục Hàm nói

"Không có, tôi chỉ đơn thuần là muốn đi cùng cậu ấy mà thôi." Tiêu Vũ Lương lạnh lùng đáp

"Đơn thuần? Một Giao nhân bị phong ân như anh mà cũng xứng nói hai từ đơn thuần sao? Tôi không biết anh là có mục đích gì nhưng nếu anh dám làm hại cậu ấy tôi sẽ giết chết anh." Lưu Dục Hàm tức giận nói

"Tôi sao có thể làm hại cậu ấy chứ?"

Hai người bọn họ đã từng có một cuộc đối thoại như vậy nhưng sau khi sức khỏe của Tăng Thuấn Hy đỡ hơn bọn họ mới thực sự lên xe đi về Lưu gia sau đó thì mới có chuyện cậu vì mải nói chuyện với Lưu Dục Hàm và Lưu Nhược Yên mà bỏ lơ Tiêu Vũ Lương rồi lại lấy hắn ra làm trò đùa. Chỉ là sau khi thực sự về đến Lưu gia cậu lại đổ bệnh rồi, đoạn đường từ Tuấn Tật sơn về đến Lưu gia ở Liêu Ninh cũng đủ để hoàn thành quá trình thay đổi gân cốt của một người không mấy bình thường như cậu rồi.

Gân cốt đổi mới rồi phong ấn trong người cậu cũng không trụ được bao lâu nữa, thứ bị phong ấn bên trong vẫn đang không ngừng rò rỉ rồi đi qua từng ngóc ngách trong cơ thể cậu nhưn vậy cậu mới mơ thấy một 'Tăng Thuấn Hy' khác rồi cùng hắn nói chuyện, à còn có Ảo cảnh kia tất cả đều là do ý thức của cái thứ bị phong ấn kia. Nhưng rất nhanh thôi nó sẽ không còn ý nghĩa gì nữa vì sau này thứ đó sẽ lại bị phong ấn thêm lần nữa, nó sẽ không còn cơ hội có thể làm phiền đến cậu nữa chỉ là phần bị rò rỉ ra kia cũng không thể thu hồi lại được vì nó đã sớm dung hợp với cậu rồi cùng với gân cốt mới của mình giờ thì không có ai có thể làm hại đến cậu được nữa.

Chỉ là đến giờ cậu vẫn đang hôn mê, không phải vì thuốc của Nhược Yên mà là thân thể của cậu cần thời gian để thích nghi với gân cốt mới cùng mới nguồn sức mạnh kia. Những ký ức bị chôn vùi cũng lần lượt được hàn gắn lại rồi tự sắp xếp theo từng khoảng thời gian như vậy trong lúc cậu hôn mê cũng không có nhàm chán như vậy nữa, đến khi tỉnh lại thì phần ký ức bị chôn vùi kia cũng khôi phục được phân nửa rồi. Mà qua đoạn ký ức này cậu mới biết được lý do vì sao Tiêu Vũ Lương lại bị phong ấn lại, vì sao Tiểu Hy lại đi vào vòng Luân hồi còn có vì sao mọi chuyện lại trở nên như vậy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...