[Lương Hy] Chấp Niệm: Tôi Muốn Cậu!

Chương 26: Thanh Khâu Nữ Đế



"Lý Khiêm, chào mừng ngươi trở lại. Một vạn năm rồi, ngươi còn nhớ ta không?"

"Tiêu Tiêu? Cô là...Bạch Tiêu Tiêu!?"

"Đúng là tôi, cậu vậy mà vẫn nhớ ra tôi." Bạch Tiêu Tiêu tủm tỉm cười nói

"Hừ! Ở cả cái Thanh Khâu này cũng chỉ có mình cô là còn nhớ rõ tên của tôi, tôi sao có thể quên cô chứ? Hơn nữa cô còn là Nữ Đế duy nhất của Thanh Khâu, nếu như tôi không nhận ra cô vậy không phải là đại bất kính với Nữ Đế là cô rồi hay sao?" cậu từ từ ngồi dậy nhưng vì không đủ sức nên...

"Haizz...dậy không nổi thì đừng cố nữa, thời gian này cậu cứ ở im đây mà nghỉ ngơi đi đừng có đi đâu hết." Bạch Tiêu Tiêu nghiêm mặt nói

"Vì sao?"

"Hai ngày nữa Thiên kiếp của cậu đến rồi, trước đó ở Nhân gian cậu vì chịu Tiên kiếp mà chết nhưng may là nguyên thần không sao hơn nữa còn vượt qua được Tiên kiếp. Giờ người ở dưới kia thay thế cậu là một mảnh hồn phách của cậu, tôi đúng chứ?"

".....Tôi không nhớ là mình làm sao mà vượt qua được Tiên kiếp nhưng việc tôi để một mảnh hồn phách thay thế mình thì tôi vẫn nhớ."

"Được rồi, cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt đi sắp tới còn có một đợt Thiên kết nữa. Nếu như cậu có thể vượt qua được thì cậu hoàn toàn có thể có được vinh dự lên được Thần giới còn nếu không thì cậu cũng biết rồi đấy, nhưng tôi nghĩ là khả năng đó sẽ không xảy ra đâu vì cậu có____"

"Đừng nhắc đến chuyện này nữa, tôi sẽ cố gắng vượt qua Thiên kiếp này nhưng mà...tôi muốn gặp mặt nói chuyện riêng với Thủy Quân cô có biết cách liên lạc với hắn không?"

"Cậu muốn gặp Thủy Quân? Để làm gì vậy?"

"Tôi có việc muốn nhờ hắn giúp đỡ."

"Ừm....tôi không biết, tôi chỉ biết hắn vẫn luôn đi tìm một người suốt một nghìn năm nhưng vẫn tìm không được."

"Được vậy là được rồi, nếu như hắn vẫn luôn tìm người đó vậy thì để tôi giúp hắn."

"Cậu biết người hắn tìm là ai sao?"

"Đương nhiên là biết rồi, lúc trước ở dưới kia tôi vẫn luôn tìm cách liên lạc với hắn nhưng vì tình hình không tốt cho nên mọi chuyện mới kéo dài đến tận bây giờ. Giờ cô tìm cách liên lạc với hắn, nói cho hắn biết người hắn tìm đang ở Dinh Khâu, Liêu Ninh."

"Được, nhưng mà vì sao? Ta không hiểu, ngươi vì sao lại làm như vậy?"

"Tiêu Tiêu ngươi không biết kiếp trước là ta hại hắn, ta cũng đã nói kiếp sau không gặp lại nhưng số trời trêu ngươi lại để ta gặp lại hắn còn giúp hắn giải phong ấn còn cùng hắn ra ngoài, vốn dĩ ta định cứ để mặc như vậy đi nhưng sau đó lại nghĩ hắn biến mất lâu như vậy lại chưa từng nghĩ sẽ quay lại biển mà vẫn muốn ở bên cạnh ta cho nên..."

"Khoan đã, người ngươi nói là Tiêu Vũ Lương sao? Vậy người mà Thủy Quân dành cả một nghìn năm để tìm là Tiêu Vũ Lương sao?" trông Bạch Tiêu Tiêu có vẻ khá là bất ngờ, cậu cũng á khẩu không biết nói gì luôn vì trước giờ cậu không cần nói rõ ràng Bạch Tiêu Tiêu chỉ cần nghe thoáng qua là hiểu cậu là đang muốn ám chỉ cái gì, đây là lần đầu tiên hai người bị như vậy cho nên khống khí có hơi....ngượng ngùng đi?

"Bạch Tiêu Tiêu cô hết hiểu ta rồi."

"Ấy không phải, ta chỉ là không ngờ đến cũng không biết. Ngươi không biết sau khi ngươi đi khỏi ta đã không rời khỏi Thanh Khâu đúng tần đấy thời gian, hoàn toàn không có thời gian đi hóng hớt chuyện thiên hạ đương nhiên sẽ không biết chuyện Thủy Quân có giao hảo với tên Giao nhân đó rồi." Bạch Tiêu Tiêu giở giọng hờn dỗi ra nói chuyện với Lý Khiêm cuối cùng cũng chỉ là muốn tránh cứ hắn một phen.

"Bạch Tiêu Tiêu ta hỏi cô, sau trận Thiên kiếp này thì cấp bậc của ta là gì?"

"Ngươi lại lảng sang chuyện khác rồi."

"Mau nói."

"Được, được, được, ta nói, ta nói là được chứ gì? Hừ, sau khi vượt qua lần Thiên kiếp này ngươi được phi thăng thành Thần, có địa vị nhất định ở Thần giới mà quan trọng nhất chính là Thần lực của ngươi có thể sáng ngang với Tứ Linh."

"Là vì...ta có thêm một cái đuôi sao? Hay là vì."

"Ngươi cũng thừa biết là vì sao mà, mẹ của ngươi còn có cha của ngươi cả hai người đó đâu có ai là bình thường đâu, đương nhiên nếu như ngươi muốn ta cũng có thể giúp ngươi phong ấn thứ kia sau khi ngươi vượt qua được Thiên kiếp."

"Không cần đâu."

"Vậy được thôi, ta phải đi rồi ngươi cứ ở đây nghỉ ngơi cho tốt đi."

"Ừm, ta biết rồi."
Chương trước Chương tiếp
Loading...