Lương Sử: Mạnh Ngọc

Chương 4



Đầu gối của ta quỳ xuống phát đau, cho dù trên người mặc ấm áp, nhưng cũng không ngăn được gió Bắc thổi xuyên vào cơ thể, xương cốt đều đã lạnh cóng, nhưng dòng máu lại vẫn nóng hổi.

Phụ thân cười to, tự mình nâng ta đứng lên.

Ta chưa sinh ra phụ thân đã chinh chiến ở sa trường, nhưng lúc này đây ta lại thấy được cái khí thế hào kiệt đó.

Phụ thân nói: "Vậy liền phản!"

Tháng tiếp theo, sứ giả mang theo thánh chỉ tới, phong ta làm quân chúa, để ta đi tới Nhu Nhiên hoà thân.

Cha ta tức giận, lấy cớ giả truyền thánh chỉ để chặt đầu, tế quân kỳ của Mạnh gia ta, ta mặc quân trang theo cha lên thành lâu, oai hùng không thua kém nam nhi (Đoạn này tui khum hỉu lắm:)))

Ông chỉ vào ba ngàn tướng sĩ đang đóng quân ở ngoài thành: "Người xưng là vương sư*, ta gọi là gian thần."

*quân binh của vua, của dân chúng

Ngày đó đầu của sứ giả được treo trên tường thành, chủ tướng cầm đầu vô cùng tức giận, lại sợ hãi binh hùng tướng mạnh của thành Vĩnh Nguyên, tường thành cao ngất, nhẹ nhàng khuyên bảo: "Hầu gia, ngài coi rẻ hoàng uy như thế, là tội lớn tru di cửu tộc."

Ta đứng trên tường thành, như nam tử bình thường vái lễ: "Trịnh tướng quân, ngày xưa chiến đấu với Nhu Nhiên, ngươi cùng phụ thân ta đồng bào chi trạch*. Hôm nay bệ hạ bị kẻ gian che mờ mắt, triều có gian thần; mạnh mẽ ép ta hoà thân, cả nỗi nhục của đất nước. Tướng quân tuỳ ý để cho kẻ gian làm thay ý vua rối loạn triều chính, đây là bất trung; dùng bản lĩnh của ngươi để bảo vệ đất nước, mang theo binh lính của ngươi đi đe doạ đồng bào ngươi, mang nữ nhân đưa tới Nhu Nhiên mặc người vũ nhục, đây là bất nghĩa. A phụ ở trong nhà thường nói đến việc năm đó với huynh đệ ta, mỗi khi nghe đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, lại hết sức ngưỡng mộ tướng quân đức hạnh cao thượng, hôm nay mới biết, tướng quân không có gì hơn, chỉ là a phụ ta nhìn lầm người, nhận lầm kẻ phản bội."

*同袍之泽: ý chỉ những người luôn sát cánh chiến đấu với nhau như anh em

Trịnh tướng quân hình như có chút tức giận, thanh âm gào lên mang theo sự run rẩy: "Ta cùng phụ thân ngươi chính là đồng bào, phụ thân ngươi chưa từng mở miệng, tiểu bối như ngươi sao lại dám bao biện thay?"

Ta nói: "A phụ chính là anh hào thế gian, tướng quân bất trung bất nghĩa lại có tư cách nói với a phụ sao?"

Trịnh tướng quân chắc là vô cùng tức giận, mạnh miệng nói: "Một người như ngươi đổi được xã tắc an bình, ta mặc dù bất nghĩa, ngươi đã từng tận trung?"

Ta chỉ cười nói: "Một người như ta đổi được xã tắc an bình, tự có tính toán, chỉ là không biết tướng quân đã đọc qua 《Lục Quốc Luận》*chưa? Rồi lại không biết 'Kim nhật cát ngũ thành, minh nhật cát thập thành, nhiên hậu đắc nhất tịch an tẩm. Khởi thị tứ cảnh, nhi Tần binh hựu chí hĩ. Nhiên tắc chư hầu chi địa hữu hạn, bạo Tần chi dục vô yếm, phụng chi di phồn, xâm chi dũ cấp'** câu này giải thích thế nào?"

*Lục Quốc Luận của Tô Tuân, đưa ra và thể hiện lập luận gay gắt rằng sự sụp đổ của Lục quốc "tệ tại lộ Tần", "mượn cổ để châm biếm hiện tại", chỉ trích các chính sách sỉ nhục của nhà Tống đối với Liêu và Tây Hạ, và cảnh báo các nhà cai trị của triều đại Bắc Tống để rút ra bài học từ sự sụp đổ của sáu nước, để không lặp lại những sai lầm tương tự.

**Là câu văn trong "Lục Quốc Luận"

Trịnh tướng quân bị ta nói tới nỗi lấy tay che mặt, nghĩ không còn mặt mũi nào đối mặt với a phụ ta.

Chỉ là ta và phụ thân không ai muốn ra khỏi thành, lại có đầu của sứ giả treo trên tường thành, mặc dù có danh "Thanh Quân Trắc"*, nhưng ai cũng biết: Mạnh gia, phản rồi!

*chỉ ra việc loại bỏ những kẻ tay sai và những quan chức phản bội bên cạnh quân vương

Nếu như thế, vậy cứ cho là vậy!

Tiếng gió vù vù, ta chỉ nghe phụ thân thẳng thắn cười: "Con ta, sợ không?"

Ta nắm chặt cây cung trong tay, thanh âm vang lên mạnh mẽ: "Con chưa từng sợ hãi, bản thân nữ tử đối mặt để chờ khung cảnh hùng vĩ này, chết không hối tiếc."

Phụ thân nói: "Vi phụ cùng con đánh cược, đánh cược khốn cảnh trước mắt này."

Ta hỏi: "Có phần thưởng không?"

Phụ thân: "Nếu con thắng, a phụ tặng con một lễ vật."

"Nếu con thua?"

Phụ thân cười: "Con không có khả năng thua."

Ta không có khả năng thua.

Ánh mắt của ta nhìn thẳng về phía chủ tướng dưới thành, ngày trước hắn là đồng bào cùng chiến đấu với phụ thân ta ở Nhu Nhiên, là vị tướng tài chém giết giữa thiên quân vạn mã, là bạn chí cốt của huynh đệ kết nghĩa với a phụ ta, là thúc phụ trong các ngày lễ tết đưa quà tới, là tri kỷ cùng phụ thân ta nâng ly năm đó.

Hắn gắng sức thực hiện chủ trương đưa ta đi hoà thân, kẻ tàn độc* làm nhục đất nước ta

*câu gốc: 刽子手: Đó là một cái tên cổ để chỉ những người làm nghề trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội. Bây giờ nó thường dùng để chỉ những kẻ sát nhân giết người bằng nhiều cách khác nhau. Nó là một ẩn dụ cho những tay sai của những kẻ thống trị chuyên quyền đàn áp và tàn sát người dân. Nó cũng có thể được sử dụng với nghĩa là mắng chửi người ta là "độc ác và làm nhiều điều xấu xa".

Ta buông lỏng dây cung.

Xẹt qua làn gió, thân thể kia mang theo sự kinh ngạc mà ngã xuống mặt đất, sắc đen ập tới, hắn vẫn nghe được một câu cuối cùng.

"Tướng quân, cha mẹ thê tử ngươi, ta sẽ chăm sóc."
Chương trước Chương tiếp
Loading...