Lưỡng Thế Hoan

Chương 40



So sánh với Cảnh Tri Vãn, không thể nghi ngờ là A Nguyên ngốc hơn.

Nhưng ít ra câu nói của nàng không sai. Bản án có kết hay không, Huyện thái gia nói thì không tính, Điển sử đại nhân nói thì mới tính.

Lúc Cảnh Tri Vãn chạng vạng tối quay về nha môn, đưa theo toàn bộ quản sự của Chu gia cùng tùy tùng nô bộc, còn mang về quả phụ xinh đẹp nghe nói thông đồng làm bậy với Linh U.

Lý Phỉ nhẹ lời hỏi qua Chu Hội Phi, thậm chí an ủi hắn, đã gọi người sửa sang lại tình tiết vụ án chuẩn bị kết án, nhưng lại sinh sôi ra một đống vấn đề khác, giống như một gậy chùy gõ đến đầu váng mắt hoa, cả buổi quay về thất thần.

Có lẽ Linh U chính xác là trộm dược liệu hiếm quý, luyện chế ra linh hạc tủy giả. Nhưng Chu phu nhân cùng cơ thiếp trong phòng Chu Thực lại chứng minh là, Chu gia dù sao cũng là dòng họ hoàng thất, trong ngoài có khác. Huống chi những thứ thuốc kia của Linh U, coi là tu tâm dưỡng tính để có thể trường sinh bất lão, nhưng Chu Thực luôn xem là bàng môn tà đạo, Chu thực xưa nay vẫn không nhìn trúng Linh U, cho nên Linh U căn bản không thể đặt chân vào phòng ngủ chứa dược liệu quý của Chu Thực, chứ đừng nói là đi trộm Linh Hạc Tủy.

Nô bộc cũng được coi là thân quen với Linh U và quản sự chứng minh là, Linh U chính xác là từng phiền não vì Chu Thực không thích hắn, hai ngày trước khi gặp chuyện không may, hắn còn tìm hiểu sở thích của Chu Thực, hy vọng được Chu Thực coi trọng đối đãi.

Vị quả phụ kia thì hai mắt đẫm lệ chứng minh là Linh U hoàn toàn không giết người và tự sát, ý định của hắn là vào Chu gia kiếm tiền, rồi mang nàng đi, áo cơm cả đời không cần lo nữa......

Còn có, Linh Hạc Tủy bị tráo thì trước sau không thấy bóng dáng đâu, chỗ lấy máu Linh Hạc cũng dùng hết, ngay cả thuốc gây ra cái chết của Linh U cũng không thấy......

Sơ hở đầy rẫy, Cảnh Tri Vãn híp mắt nhìn Lý Phỉ, làm cho Lý Phỉ toàn thân bất động.

Lý Phỉ run run hai cái, cũng nghĩ không ra nam tử trẻ tuổi này làm sao lại có đôi mắt độc như vậy, hắn lén lút gẩy gẩy công văn kết án, nhét vào tay áo rồi ho một tiếng, giọng quan nói ra: "Nếu như thế, vụ án này phải điều tra thật kĩ! Tra rõ! Tuyệt đối không được oan uổng người tốt, tuyệt không buông tha hung thủ! Cảnh điển sử đa tài đa trí, suy luận giỏi giang, vụ án này liền giao cho Cảnh Điển sử toàn quyền xử lý! Chẳng qua là liên quan tới dòng họ hoàng thất, tuyệt đối không thể kéo dài, một hai ngày tra ra hung thủ càng tốt!"

Cảnh Tri Vãn thản nhiên nói: "Tri Vãn tuân mệnh!"

Tuy là trọng trách của Cảnh Tri Vãn, nhưng A Nguyên vừa vặn lại là thuộc hạ của hắn, A Nguyên không trốn được, ngày thứ hai nàng và bọn Tỉnh Ất bị mang đi *y quán nhưng đều loại bỏ, rốt cuộc không có cách nào khác thì đành đến trà lâu nghe sách uống trà.

(*y quán : nơi bán thuốc, khám bệnh thời xưa )

Cảnh Tri Vãn không suy luận ai là hung thủ đầu tiên, mà hắn xin danh y nói cho hắn cách phân biệt thành phần thật giả của Linh Hạc Tủy. Xác dịnh được là hai viên có thành phần tương đương nhau, có lẽ là trong lúc duyện dược sơ sẩy tay chân, làm cho viên thuốc bổ biến thành thuốc đoạt mệnh người ta.

Nếu như cái chết của Linh U có điều kì lạ, nguyên liệu luyện dược rất có thể là không phải ở Chu phủ. Trong thạch tín lại có kịch độc, ở tiệm bán thuốc rất hạn chế bán, lại trong gốc sâm có tuổi, trân quý như vậy, cũng không phải người bình thường mua được. Thẩm Hà đâu thể so sánh với kinh thành Biện Lương phồn hoa, nếu có người mua, lão bản phải có ấn tượng.

Tiểu Lộc bị bỏ rơi ở trong nha môn một ngày, ngày thứ hai vô luận như thế nào cũng muốn tận tâm, trung thành đi theo tiểu thư nhà nàng, thích thú chạy theo cả một ngày, đến đêm mới quay về huyện nha, ôm lấy bàn chân nổi bọng nước, suýt khóc thành tiếng.

(Edit + Beta : Hàn - Mai )
Chương trước Chương tiếp
Loading...