Lưỡng Thế Song Phùng

Chương 32: Sói Đầu Đàn



“Quả nhiên là dấu vết chuyển động của sinh mệnh năng lượng...”

Một lát sau, tại một bãi đất trống, Koribo nhìn về phía trước Khải Thần, trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng vui mừng:

“Đứa nhỏ này có tư cách trở thành kỵ sĩ”

Lúc này anh vui mừng đến mức có cảm giác như vừa trúng số độc đắc.

Mặc dù Koribo đã dạy một số kỹ thuật thở của hiệp sĩ, nhưng trên thực tế ông ấy không mong đợi bất kỳ ai có tư cách hiệp sĩ sẽ xuất hiện, bởi xưa nay việc đó rất hiếm khi xảy ra.

Dù sao loại người này quá hiếm, nếu tổ tiên không có huyết mạch kỵ sĩ thì trong hàng ngàn người chỉ có thể may lắm tìm ra một người có thiên phú là đã đỉnh lắm rồi.

Sự hiếm có khó tìm của nó có thể tưởng tượng được.

Koribo ban đầu chỉ giảng dạy một cách ngẫu nhiên và anh ấy hoàn toàn để họ đi xa nhất có thể.

Dù sao đi nữa, kỹ thuật lấy hơi thở đó có thể rèn luyện và tăng cường sức mạnh cho cơ thể ngay cả khi được thực hiện bởi những người không có trình độ.

Nhưng đến ngay cả Khải Thần, cậu cũng không thể ngờ rằng mình lại là người được chọn.

Lúc này anh ấy cảm thấy bất ngờ.

Có thể cảm nhận được sự rung động của năng lượng sống trong khoảng thời gian ngắn như vậy, thiên phú hiệp sĩ của cậu cũng rất tốt.

Tất nhiên không có sự thiên phú nào mà không có cả quá trình khổ luyện chăm chỉ, cặm cụi từng ngày cả.

Nhìn Khải Thần lúc này, trong đầu Koribo có suy nghĩ thoáng qua về thiên phú đó của anh.

Ông ấy không biết rằng Khải Thần đã biết kỹ thuật thở của hiệp sĩ ngay từ đầu và đã luyện tập nó được nửa năm đổ lại đây, còn trước kia cậu cũng từng đã học qua nó dưới thời còn phục vụ ngài Fumio.

Sau quãng thời gian luyện tập trở lại đây, Khải Thần cảm nhận được năng lượng sinh mệnh đó ngày một mạnh hơn trong mình.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là dấu hiệu của thiên phú, càng tập luyện càng bộc lộ tố chất.

Nghĩ tới đây ông ấy cảm thấy hứng thú với cậu ta hơn bao giờ hết.

Nói thật, ông ấy đã cảm thấy ấn tượng tốt về Khải Thần.

So với người khác, cậu ta có tính cách hiền lành, khiêm tốn, siêng năng, lễ phép với mọi người, được bạn bè khá quý mến.

Trong khoảng thời gian này, sự cố gắng của Khải Thần đã được ông ấy quan sát và ghi nhận âm thầm.

Tinh thần và ý chí nỗ lực không ngừng của cậu ta vì mục tiêu, điều đó được Koribo đánh giá rất cao.

Tuy nhiên xét cho cùng, dù có hay không có tước hiệu hiệp sĩ đối với cậu ta có lẽ điều đó cũng không quá quan trọng, vậy mục đích thực sự là để học võ, luyện thêm các kĩ năng cần thiết.

Nhưng có điều cậu ta cần học võ và các kĩ năng nhiều như vậy, âm thầm chuẩn bị để nhằm mục đích gì?

Ông Koribo suy nghĩ hồi lâu và cảm thấy cậu học trò này có rất nhiều điều bí hiểm.

Trước mặt ông, Khải Thần vẫn đứng đó, hướng mắt nhìn nhưng không hề nói gì cả.

“Tốt”

Nhìn thấy bộ dạng đó của Khải Thần lúc này, Koribo mỉm cười, sau đó nói:

“Từ giờ trở đi, mỗi buổi tối hãy đến quảng trường trước.”

Nói rồi ông ấy quay người bỏ đi, không giải thích gì thêm.

Chỉ còn lại Khải Thần một mình đứng đó bất giác trong im lặng, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của ông ấy.

“Buổi tối?” “Quảng trường?”

Cậu có chút khó hiểu.

“Nó đã làm việc?”

Một mình đứng tại đó, Khải Thần bề ngoài tựa hồ ngơ ngác, tựa hồ còn chưa kịp phản ứng lại do cậu bị ngạc nhiên, nhưng sau đó không rõ cậu đã nghĩ gì liền nở một nụ cười tự tin.

Công sức mấy tháng ròng rã luyện tập của cậu cuối cùng cũng có chút kết quả.

“Vào ban đêm?”

Khải Thần có chút tò mò về câu nói này nhưng cuối cùng anh cũng rời đi.

Buổi tối hôm đó, không gian tĩnh mịch, dưới con đường những làn sương mờ xen lẫn cơn gió nhẹ thổi qua.

Trong thời đại mà đèn điện vẫn chưa được khai sinh vì thế cuộc sống về đêm tại vương quốc Kutu khá tĩnh lặng, trầm lắng.

Khải Thần đến quảng trường trước đó như đã thỏa thuận.

Sau khi đến đây, anh rất ngạc nhiên khi thấy trời vẫn sáng.

Những ngọn đuốc được đặt xung quanh, chiếu sáng nơi nhỏ bé.

Dưới ánh lửa, bóng dáng Koribo đứng đó một mình, in bóng dài dài dưới ánh lửa.

Ông ấy đứng đó một mình, quay lưng về phía cậu, dường như ông ta đã đứng đó một lúc rồi.

“Thầy Koribo.”

Khải Thần với vẻ mặt cung kính nói.

“Đang tới.”

Koribo quay người, nhìn Khải Thần, sau đó gật đầu:

“Ngồi.”

“Vâng.”

Khải Thần ngồi xuống, cậu ngồi gọn sang một bên để chừa chỗ cho Koribo.

“Kelin, ngươi có biết hiệp sĩ là gì không?”

Nhìn Khải Thần, một lúc sau Koribo lên tiếng hỏi cậu.

Khải Thần khá lúng túng khi nghe thấy câu hỏi đó của Koribo, cậu ấp úng.

Chưa chờ Khải Thần kịp trả lời, ông ấy đã tiếp tục nói:

“Hiệp sĩ là một người có sức mạnh siêu phàm.”

“Tất cả các hiệp sĩ đều vượt lên trên phàm trần, họ là nhóm người mạnh mẽ nhất.”

Ông ấy tiếp tục nói:

“Muốn trở thành hiệp sĩ, trước tiên phải nắm được năng lượng sinh mệnh...”

“Chỉ là nắm giữ năng lượng sinh mệnh là một loại thiên phú, không phải ai cũng có được một cách ngẫu nhiên.”

“Ngay cả trong rất nhiều quý tộc, cũng có rất ít người có thể sở hữu được tài năng này.”

“Kelin, ta nói lời này, ngươi có hiểu không?”

Nói xong, ông ấy dừng lại, nhìn chằm chằm Khải Thần.

“Nó có thể là...”

Khải Thần sửng sốt một lát, sau đó trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc:

“Tôi...”

Nhìn phản ứng của Khải Thần, Koribo mỉm cười:

“Kelin, ngươi là một trong số ít người có tài.”

“Tài năng của ngươi chính là thứ tài sản quý giá nhất.”

“Kể từ hôm nay ta sẽ dạy ngươi cách sử dụng tài sản quý báu đó.”

Nhìn Khải Thần, Koribo vẻ mặt bình tĩnh nói như vậy.

“Cảm ơn thầy.”

Khải Thần lập tức đứng dậy và cúi đầu cảm ơn Koribo.”

Phản ứng kiểu này là điều mà Koribo không ngờ tới.

Ông sửng sốt một lát, sa đó mới ý thức được mình đang làm gì, không khỏi mỉm cười:

“Được, ngồi đi.”

“Kể từ hôm nay, ngươi là thành viên của Trường Hiệp sĩ Sói của ta.”

“Trường Hiệp sĩ Sói?”

Khải Thần bất ngờ, có chút kinh ngạc:

“Trường học? ở Học viện Kutu, Kỵ sĩ cũng có thêm cả trường học sao?”

“Tất nhiên rồi!”

Koribo gật đầu:

“Ngoại trừ một số hiệp sĩ được kế thừa từ gia tộc, những hiệp sĩ còn lại đều có trường học.”

“Kỹ thuật thở hiệp sĩ của các trường phái khác nhau có tác dụng khác nhau và có nhiều điểm khác biệt.”

“Tất nhiên, thỉnh thoảng có một số Hiệp sĩ hoang dã có được kỹ thuật thở của Hiệp sĩ bằng cách nào đó không chính thống hoặc do may mắn.”

Tuy nhiên những hiệp sĩ tự do như vậy cuối cùng thường biến mất nhanh chóng hoặc biến thành lính đánh thuê tự do.

Để có danh nghĩa chính thống họ buộc phải gia nhập gia tộc nào đó để có tính thể phát triển năng lực bản thân hơn nữa.

Đứng ở đó, Koribo đưa cho Khải Thần một cuốn sách hướng dẫn về lịch sử và các quy định của kỵ sĩ.

Vấn đề này lần đầu tiên Khải Thần được biết tới chính thống, trước đây anh chỉ biết qua việc nghe kể và bằng kinh nghiệm của bản thân.

Mặc dù sở hữu kỹ thuật thở của Hiệp sĩ nhưng anh ta không biết nhiều về hiệp sĩ, bởi anh chỉ tự học bằng sách mà Fumio đưa cho khi gia nhập gia tộc Hideyoshi.

Tất nhiên, bây giờ hiểu được cũng chưa muộn.

Bằng cách này, anh im lặng nghe bài giảng của Koribo.

Bất giác thời gian dần trôi qua, sau hai giờ giảng miệt mài cho Khải Thần, cuối cùng Koribo dừng lại.

Ông ta nhìn ngọn lửa sắp tắt cách đó không xa, rồi quay lại nhìn Khải Thần trước mặt và gật đầu nói:

“Hôm nay chỉ vậy thôi.”

“Ngươi hãy trở về nghỉ ngơi sớm đi.”

Ông ấy nói nhẹ nhàng và có dáng vẻ đã ngấm mệt sau một ngày dài hướng dẫn.

Khải Thần cung kính gật đầu, sau đó cậu quay người lặng lẽ rời đi.

Sau này, mỗi buổi tối cậu đều tới đây, chăm chỉ nghe giảng từ ông ấy, rồi cả Kurudo và một cậu bạn nữa cũng vậy.

Khải Thần rất trân trọng cơ hội được Koribo giảng dạy, vì thế anh ấy không dám bỏ nên đều cặm cụi chăm chỉ mỗi đêm để nghe giảng.

Đây là cơ hội hiếm hoi được học những điều chính thống về phương pháp thở, về hiệp sĩ mà trước đây cậu chưa từng có dịp được dạy như thế.

Thông qua Koribo, Khải Thần mới biết thế giới hiệp sĩ và các gia tộc đấu đá nhau phức tạp đến chừng nào, hóa ra có sự phân chia ngầm giữa các thế lực.

Như cậu đã biết trước đó, những người vừa mớ thu được năng lượng sống, thể chất cường đại, nhưng chưa thức tỉnh hạt giống sinh mệnh, thường được gọi là học đồ, tức học viên, một dạng hiệp sĩ tập sự.

Chỉ những người thực sự đánh thức được hạt giống sự sống và làm chủ được năng lượng đó mới là những hiệp sĩ thực thụ.

Phía trên các hiệp sĩ chuyên nghiệp hay các hiệp sĩ nhất đẳng đều thuộc các gia tộc có quyền thế như Pandora, Maidow, Hukudo, Sadenga,...

Đặc điểm của những hiệp sĩ vĩ đại là người đó thường có tuổi thọ cao, đạt được điểm danh vọng cao.

Ở cấp độ đại kỵ sĩ, anh ta thực sự có thể hoàn toàn kiểm soát năng lượng sự sống trong cơ thể, không những cơ thể anh ta không bị tổn thương bởi năng lượng sống mà còn có thể sử dụng nó để nhanh chóng phục hồi cơ thể.

Vì vậy, ở cấp độ này, tuổi thọ của hiệp sĩ sẽ kéo dài hơn nhiều.

Một hiệp sĩ thực sự vĩ đại thường có thể sống đến hơn năm trăm tuổi.

Về phần hiệp sĩ vĩ đại, dường như có sức mạnh hơn các hiệp sĩ nhất đẳng rất nhiều.

Tuổi thọ của hiệp sĩ còn phụ thuộc rất nhiều vào việc chinh chiến trên chiến trường hay những trận chiến mà họ tham gia, nếu bị thương hay bị tiêu diệt, đương nhiên điểm sinh mệnh của họ về con số không tròn trĩnh, tức là họ chết.

Nhưng liên quan tới sự tồn tại của lớp này, Koribo không nói nhiều.

Rốt cuộc không có ích gì khi nói điều đó.

Thời gian trôi qua châm rãi, Khải Thần từng ngày tích lũy được điểm số cần thiết để có thể thực hiện dự định sắp tới.

So với kỹ thuật thở hiệp sĩ mà anh ấy ban đầu tập từ Fumio, kỹ thuật thở của ông Koribo dạy hoàn toàn hoàn chỉnh và hiệu quả hơn.

Ngoài ra, bản thân Koribo tuy không phải người thầy giỏi nhưng lại là một hiệp sĩ cực kỳ giàu kinh nghiệm trận mạc.

Về phần Khải Thần, cậu đã đúc kết được nhiều bài học cho bản thân.

Cứ thể, thời gian dần trôi qua, thấm thoát đã nửa năm nữa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...