Lưu Hương

Chương 20: Bộ Phim "Yêu Trăm Phần Trăm"!



Cân nhắc đến thời gian nghỉ ngơi và làm việc nhất quán từ trước đến giờ của Dịch Bạch Đường, bộ phim buổi tối về đề tài tình yêu được lựa chọn là một bộ phim được công chiếu vào lúc 8h tối, sau khi Dịch Bạch Đường nấu xong món ăn cuối cùng, đúng là khoảng thời gian đông đúc nhất của thành phố khi đêm về.

Rạp chiếu phim cách Có Tiệm Cơm không xa không gần, vừa vặn để tiêu thực.

Sau khi ăn cơm tối xong, Dịch Bạch Đường để cho Tôn Lăng ở trong bếp tiếp tục nhào bột mì làm bánh ngọt, còn bản thân và Thương Hoài Nghiên thì rời khỏi quán cơm, đi về phía rạp chiếu phim.

Rời khỏi hẻm nhỏ bán đồ ăn, lại đi qua một đặc khu buôn bán ánh đèn sáng trưng, đi đến bên ngoài đường lớn.

Bọn họ cùng nhau sóng vai đi trên đường, bên trái là hồ nước yên tĩnh, trên mặt nước đã kết từng phiến băng mỏng, vụn băng nổi trên mặt nước tối đen khúc xạ hàng ngàn vạn tia sáng rực rỡ chiếu đến; bên phải là dòng xe cộ rồng rắn tấp nập trên đường, từng ánh đèn xe cộ nối đuôi nhau từ chiếc này đến chiếc khác, từ đầu đường này đến đầu đường kia, từ rõ ràng đến xa xa mờ ảo.

Con đường phía trước lại trải dài hai hàng cây xanh.

Tối mùa đông nhưng cây cối của hai bên đường vẫn có thể nhìn thấy được một ít lá cây xanh ngắt, trên cây là từng mảng lá vàng giống như những chiếc nón rộng vành, xen lẫn một vài chiếc lá xanh, dưới tàng cây cũng còn đọng lại một ít tuyết đọng chưa tan. Tuyết trắng bao phủ chung quanh thân cây màu nâu giống như thân người tạo thành một bức tường che chắn bên ngoài. Một trong số đó còn có một người tuyết nho nhỏ ở phía dưới, cũng không biết là của em bé hay người qua đường nào lưu lại.

Một cơn gió thổi qua.

Trong gió lạnh, Thương Hoài Nghiên bất động thanh sắc chậm lại nửa bước, cách Dịch Bạch Đường khoảng nửa người, từ phía sau nghiêng người nhìn lại có thể vừa vặn thấy được gò má của đối phương.

Người đi phía trước dường như hơi mất tập trung.

Hắn hơi cụp mắt xuống, lông mi dài buông xuống trông giống như một cây quạt, dưới mí mắt hiện lên một mảng bóng tối nhàn nhạt; phút chốc, đôi mắt kia nâng lên, lộ ra một đôi con ngươi nhạt màu đang có ánh sáng lưu động dưới đáy mắt vừa được giấu kín, giống như có ánh sao trời nào vừa rơi vào trong đáy mắt.

Thương Hoài Nghiên nhìn vào gương mặt của Dịch Bạch Đường.

Kỳ thực, đối phương giống hệt như bầu trời lúc này, thật lạnh.

Thương Hoài Nghiên bỗng nhiên nghĩ thế.

Người này không nói lời nào, không lộ vẻ gì, lúc người đứng ở nơi nào đó trông giống như băng tuyết trên đỉnh núi xa, là loại băng tuyết cứng rắn nhất, khiến cho người ta cảm thấy cho dù có đem kim cương châu báu rực rỡ nhất trên thế gian đặt trước mặt hắn cũng không thể có cách nào khiến cho hắn miễn cưỡng thoáng nhìn.

Có lẽ bởi vì... Vẻ đẹp của kim cương cũng không sánh nổi với sự đẹp đẽ của hắn.

Giống như hoa, giống như tuyết.

Chỉ cần nhìn cũng khiến cho bản thân cảm thấy vui tai vui mắt, cả người vui vẻ thoải mái.

Tiếp theo, tầm mắt của Thương Hoài Nghiên đối diện với tầm mắt của Dịch Bạch Đường.

Không biết từ lúc nào Dịch Bạch Đường đã quay mặt lại nhìn về phía Thương Hoài Nghiên.

Trong phút chốc Thương Hoài Nghiên có cảm giác mình làm chuyện xấu bị tóm được, dưới chân không khỏi dừng bước.

Dịch Bạch Đường cũng cùng dừng lại.

Trên đầu người tuyết có một chiếc mũ được làm bằng lá cây bị gió thổi bay mất, bay qua Dịch Bạch Đường.

Chắc hẳn phải rất lạnh.

Dịch Bạch Đường nghĩ như vậy, sau đó nắm lấy tay của Thương Hoài Nghiên dắt đi một cách rất tự nhiên.

Dịch Bạch Đường: "Có phải cảm thấy lạnh không?"

Nói rồi, Dịch Bạch Đường hơi dùng sức nắm lấy tay Thương Hoài Nghiên, cũng thật lạnh, cảm giác giống như lạnh thành đá luôn rồi.

Người tuyết nhìn qua rất lạnh nhưng trên thực tế sẽ không lạnh; ngược lại là cây non bên cạnh mình đây, thoạt nhìn nhất định phải được trông coi mọi lúc, cẩn thận bảo vệ.

Tiếp theo, Dịch Bạch Đường cũng không đợi Thương Hoài Nghiên trả lời. Sau mấy lần tiếp xúc hắn đã hiểu rõ về tình trạng cơ thể của Thương Hoài Nghiên, sau khi hỏi xong, chưa đến một phút đã nắm chặt lấy tay Thương Hoài Nghiên, đặt cả tay của hai người vào trong túi áo khoác.

Tay của hắn là ấm, trong túi cũng ấm, chỉ có tay của Thương Hoài Nghiên là giống như một kẻ liều lĩnh xâm nhập, hoàn toàn không phù hợp trong phạm vi này.

Dịch Bạch Đường hơi thấy đau lòng, nắm chặt lấy bàn tay kia.

Hắn kéo Thương Hoài Nghiên tiếp tục đi về phía trước, bàn tay trong túi linh hoạt tách ra năm ngón tay của Thương Hoài Nghiên, tạo nên một diện tích tiếp xúc lớn nhất với đối phương.

Cùng với đối phương mười ngón khăng khít.

Thương Hoài Nghiên bị Dịch Bạch Đường kéo đi được hai bước mới bắt đầu bắt kịp bước chân của đối phương, lần này, hai người thật sự vai kề vai cùng đi về phía trước, mỗi bước đi sẽ có quần áo nơi bờ vai nhẹ chạm vào nhau.

Thương Hoài Nghiên hơi mơ màng.

Lý trí không theo kịp phản ứng cơ thể, vẫn giống như trước tự động thay đổi tình trạng của bản thân.

Bàn tay được đối phương nhét vào trong túi áo dần dần ấm lên.

Đến khi hơi lạnh cuối cùng cũng biến mất, ngón tay của Thương Hoài Nghiên hơi ngứa, không nhịn được cọ nhẹ vào đối phương, thật giống như một đôi tình nhân đang yêu nhau.

Tinh thần của y dần dần hồi phục lại, trong lòng cũng không yên ổn, nghĩ:

Nếu như không phải thật sự có tiếp xúc thì nào có ai biết được tuyết cũng sẽ ấm?

Sau 15 phút, rạp chiếu phim xa xa cũng đã xuất hiện trước mặt.

Lúc Dịch Bạch Đường cùng Thương Hoài Nghiên đi đến rạp chiếu phim cũng vừa lúc cách thời gian mở màn 15 phút.

Nếu là để cảm nhận cảm giác yêu đương, Dịch Bạch Đường quyết định sẽ làm từng bước một, tranh thủ loại bỏ những nhân tố gây phiền phức, một lần có thể thành công chạm được đến bầu khí yêu đương.

Cho nên, đầu tiên, hắn đi đến quầy hàng mua một hộp bỏng ngô lớn, còn có hai cốc ca-cao ấm, sau đó mới cùng Thương Hoài Nghiên xếp hàng vào rạp, bên trong rạp chiếu phim có mấy đôi tình nhân nhìn hai người họ bằng ánh mắt khác lạ, nhưng hắn vẫn bình tĩnh vô cùng, bình thản ung dung cùng Thương Hoài Nghiên ngồi xuống chỗ ngồi cùng với các đôi tình nhân khác.

Cùng với quảng cáo trên màn ảnh lớn kết thúc là ánh đèn dần tối trong rạp chiếu.

Bộ phim mang tên 【Yêu trăm phần trăm】bắt đầu.

Dịch Bạch Đường xem phim rất nghiêm túc.

Thương Hoài Nghiên nhìn Dịch Bạch Đường rất nghiêm túc.

Dịch Bạch Đường rất nghiêm túc xem phim cũng không phát hiện ra điều quan trọng gì, hắn vô cùng bình thản nhìn nam nữ chính truy đuổi nhau, nữ chính bị đủ các loại vu oan hãm hại, bị vấy bẩn, nam chính lại không hề phát hiện ra vấn đề nằm ở đâu.

Hắn lại nhìn ra vấn đề nằm ở món tráng miệng.

Đến tột cùng là vì sao nam chính lại ngu xuẩn như vậy?

Anh ta không yêu thích nữ chính à!

Nữ chính còn không bảo vệ được thì anh ta còn làm nam chính làm gì!

Thật là đáng ghét, nếu như cây non của hắn gặp phải chuyện như vậy, hắn nhất định sẽ kiên quyết đem cây non bảo vệ trong địa bàn của mình!

Đây là cây non của tôi, các người không được phép chạm vào nó, cho dù có là một chiếc lá cũng không được!

Dịch Bạch Đường vô cùng tức giận.

Cuối cùng hắn không chịu được nữa, quay đầu đi, chuẩn bị cùng Thương Hoài Nghiên phun tào.

Còn Thương Hoài Nghiên vẫn luôn nghiêm chỉnh nhìn Dịch Bạch Đường trong suốt thời gian chiếu phim vừa vặn nhìn thấy một điểm ánh sáng rơi trên mí mắt của Dịch Bạch Đường.

Trong bóng tối, y giống như bị đầu độc.

Y hơi muốn lại gần hơn, muốn đem điểm ánh sáng giống như quả cầu nhỏ kia lấy xuống từ trên mí mắt đối phương.

Sau đó, bọn họ nhẹ nhàng chạm vào nhau.

Trong chớp mắt, tầm mắt giao nhau.

Môi nhẹ chạm lướt qua nhau.

Trong phút chốc, điện ảnh, âm nhạc cùng với tiếng nói chuyện cũng bỗng nhiên trở nên xa xôi.

Không gian giống như đột nhiên bị phong tỏa.

Tại giây phút này chỉ có cảm giác mềm mại ấm áp xâm chiểm hết thảy.

Trong đôi mắt của Dịch Bạch Đường, khuôn mặt của Thương Hoài Nghiên được phóng to vô hạn.

Hắn có thể nghe được tiếng tim đập vô cùng rõ ràng của mình.

"Tùng tùng tùng —— "

Chúng sốt sắng nhảy múa bên cạnh lỗ tai của chủ nhân, tay nắm tay, chân cùng bước, toát ra lửa nóng trong tim, vui sướng nhảy lên một khúc vũ đạo thần bí.

Trái tim của Dịch Bạch Đường nảy lên, trong nháy mắt có thể cảm thấy toàn thân trên dưới đều có gì đó không đúng, vô cùng mâu thuẫn, vừa muốn đẩy Thương Hoài Nghiên ra, lại vừa muốn lặp lại một lần nữa, ấn xuống môi đối phương...

Hắn lại đem tâm tình của mình cắt tỉa một lần nữa, đột nhiên nhận ra được điều gì đó, lập tức đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình trong rạp chiếu phim.

Bọn họ ngồi ở hàng ghế cuối cùng, sẽ không làm ảnh hưởng đến người xung quanh, chút động tĩnh nho nhỏ này hoàn toàn không gây nên chú ý của những người khác.

Thương Hoài Nghiên ngẩn ra sau đó đứng lên theo: "Làm sao vậy?"

Dịch Bạch Đường nhanh chóng nói: "Tôi nghĩ ra rồi! Tôi biết phải làm thế nào rồi! Chúng ta về nhanh thôi, tôi muốn làm được phần kia!"

Nói xong, Dịch Bạch Đường kéo tay Thương Hoài Nghiên, không dừng lại giây phút nào, nhanh chóng đi ra khỏi rạp đầu tiên, chỉ lo cảm giác vừa mới xuất hiện ban nãy chỉ là linh cảm không có thực thể, nói đến là đến, nói đi là đi.

Bộ phim vẫn đang tiếp tục trên màn ảnh lớn, ánh đèn trong sảnh cũng chưa được bật lên.

Hai người lảo đảo trong bóng tối nhanh chóng đi qua hành lang, Thương Hoài Nghiên mấy lần không đuổi kịp, suýt chút nữa vấp ngã.

Thế nhưng bất kể thế nào đi chăng nữa thì trước sau Dịch Bạch Đường vẫn nắm chặt lấy tay Thương Hoài Nghiên, không để đối phương bị bỏ lại phía sau lưng mình.

Quãng đường đi mất 15 phút do hai người chạy hết tốc độ nên chỉ mất 5 phút đồng hồ.

Sau 5 phút, hai người vọt vào quán cơm, dưới ánh mắt kinh ngạc của Tôn Lăng, Dịch Bạch Đường nhanh chóng tiến vào nhà bếp, không nói một lời nào đưa Tôn Lăng đang nhào bột mì trong bếp ra ngoài, cũng không quan tâm đến việc gì, nhanh chóng đóng cửa phòng bếp lại, khóa chính mình bên trong, ngay cả Thương Hoài Nghiên cũng bị khóa ở bên ngoài.

Thương Hoài Nghiên: "..."

Tôn Lăng: "..."

Thương Hoài Nghiên liếc mắt nhìn Tôn Lăng.

Tôn Lăng thấu hiểu, cười khan một tiếng: "Ngài ở lại đây đi, tôi đi dạo một lát."

Nói rồi, yên lặng không một tiếng động rời khỏi tiệm cơm, đi đến cửa hàng bên cạnh tán gẫu.

Trong tiệm cơm chỉ còn lại một mình Thương Hoài Nghiên, Thương Hoài Nghiên quay mắt về phía phòng bếp đang đóng chặt cửa, cảm thấy phiền muộn thở dài một hơi.

Y chậm rãi đi đến vị trí của quầy bar, lấy thuốc lá cùng bật lửa ra, sau khi châm lửa thì dùng sức hút một hơi.

Hương vị thuốc lá kích thích các giác quan trong cơ thể.

Thương Hoài Nghiên hút thuốc, nghiêng đầu suy nghĩ.

Hiếm thấy muốn cùng một người ở chung đến vậy... Thật sự có hơi không vui.

Thương Hoài Nghiên dùng hàm răng nhai nhai đầu lọc, sau một lúc không vui lại suy nghĩ thêm, sau đó nở nụ cười miễn cưỡng: "Được rồi, trước đây muốn không vui cũng không có cơ hội."

Nếu đã như vậy, xét đến cùng không phải là không cam lòng cùng với muốn dừng mà không được hay sao?

Trong phòng bếp, Dịch Bạch Đường tạm thời không có thời gian rảnh để nghĩ đến Thương Hoài Nghiên.

Cuối cùng hắn cũng nhận ra rằng, tiểu tháp anh đào, ca cao cùng với rượu rum trước đó của mình không hề sai, chỉ là thiếu mất một điểm mấu chốt mà thôi!

Đó chính là cảm giác nồng nhiệt của tình yêu!

Hắn chỉ cần chọn thêm một loại gia vị tạo cảm giác nồng ấm, sau đó xử lý, như vậy là có thể tiến hành tiếp được rồi.

Mà lấy cái gì để biểu thị cho sự nồng nhiệt đây?

Dùng hành tây để kích thích, ớt, hay là thứ gì khác?

Kiểu Trung Quốc hay kiểu phương tây, cái gì là chính, cái gì là phụ, từng loại nguyên vật liệu giống như nước chảy trong lòng Dịch Bạch Đường.

Mà càng kì diệu hơn chính là cùng lúc đó còn có một loại tình cảm xa lạ dập dờn lay động bên trong trái tim hắn, khiến cho hắn vô cùng phấn chấn, tư duy sinh động.

Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, Dịch Bạch Đường đã lựa chọn được những thứ mình cần.

Hắn quyết định làm một phần ăn khai vị kiểu Pháp, bên trong là bơ trứng gà thường gặp.

Đầu tiên hắn dùng bột mì, đường trắng, mỡ bò để làm phần vỏ mềm bên ngoài, lần này hắn cho nhiều đường trắng hơn phương pháp trước đó một chút, đồng thời cũng nhào lặn nhiều lần, thành phẩm cuối cùng cũng có được đầy đủ độ xốp cùng gia vị.

Chờ phần vỏ mềm bên ngoài hoàn thành, lại dùng trứng được đánh tan phết lên trên bề mặt nhiều lần, ở giữa bao quanh một lớp giấy nhỏ rồi để vào trong lò nướng, thời gian nướng so với bình thường cũng ít hơn mấy phút để cho vỏ ngoài không quá giòn xốp.

Tất cả mọi chuẩn bị đều phải giúp cho người ăn có thể cảm nhận được sự mềm mại ngọt ngào... Giống như cảm giác yêu đương!

Tiếp theo là một phần nguyên liệu khác làm nhân được cho vào trong nồi.

Dịch Bạch Đường đem thịt gà đã được chặt, cho thêm muối và rượu để ướp.

Sau đó là ngô ngọt tách hạt đặt xuống bên cạnh.

Tiếp theo cho thịt gà đã được ướp cùng với hạt ngô ngọt vào trong nồi xào mềm.

Chờ đến khi thịt gà được cho vào nồi, phần vỏ bánh bên trong lò nướng cũng đã được nướng xong.

Dịch Bạch Đường lấy phần vỏ mềm ra, tiếp theo là bỏ đi giấy bọc rồi đặt vào trong hộp, sau đó cắt đôi một quả chanh, một nửa thêm vào nửa chén nước cùng không ít sữa tươi, dầu cho vào trong nồi, nửa còn lại cho thêm anh đào cắt miếng đặt ở một bên hộp để trang trí.

Làm xong tất cả những việc này, Dịch Bạch Đường cũng không làm theo kế hoạch ban đầu, trực tiếp mở cửa phòng bếp, gọi Thương Hoài Nghiên cùng Tôn Lăng vào.

Từ tối cho đến giờ, bởi vì vừa đụng chạm với Thương Hoài Nghiên cho nên cảm giác kì diệu vẫn còn trong tim hắn lúc này đã ùng ục bốc lên bọt khí.

Dịch Bạch Đường bình tĩnh nhìn thành phẩm của mình.

Bỗng nhiên, trong lòng hắn lại xuất hiện một cảm giác càng kì diệu hơn.

Hắn có chút... Có chút muốn nếm thử hương vị đồ ăn do mình làm ra!

Từ sau lần thi đấu với đại ma vương nhận được kết quả thảm hại, đã rất lâu rồi hắn không muốn ăn đồ ăn do mình làm ra.

Dịch Bạch Đường hít sâu một hơi.

Hắn hơi căng thẳng đưa tay ra, cầm lấy một viên bơ trứng gà mềm mại trong hộp đưa đến bên môi, chậm rì rì cắn một miếng, tinh tế nghiền ngẫm, cảm giác hương vị phong phú của đồ ăn đang tràn ngập trong miệng mình...
Chương trước Chương tiếp
Loading...