Lưu Hương

Chương 34



Xuất phát từ việc vị tôn kính này lần này lại yên lặng đến đây, cho dù tâm lý cảm thấy đúng là cũng không cần thiết, người phụ trách của trụ sở hiệp hội cũng đến ngồi chờ trước ở nơi tiếp khách đối với vị khách đang tiến vào đây.

Cho nên khi lão Trần dẫn Dịch Bạch Đường đi đến phòng tiếp khách chỉ còn cách một cái giếng trời nhỏ, vốn dĩ định để Dịch Bạch Đường trực tiếp đi vào trong nhà bếp, lại liếc thấy người quản lý của mình, gần như khiếp sợ: Hứa lão, vì sao ngài lại ở đây? Vị đang ở phía sau kia... »

Ông lão được gọi là Hứa lão khoát tay chặn lại lời của lão Trần, tầm mắt đã rơi trên người Dịch Bạch Đường đang đứng phía sau.

Lần đầu tiên nhìn thấy Dịch Bạch Đường, ông ta cũng cảm thấy đối phương hơi quen mắt, thế nhưng vì sao lại cảm thấy quen mắt... Thật sự là không thể nghĩ ra trong một thời gian ngắn được.

Hứa lão âm thầm buồn bực, cuối cùng cũng chỉ có thể quy tội cho dung mạo của người này quả thực là quá đẹp, khiến cho người nào có duyên gặp mặt một lần cũng sẽ có ấn tượng tương đối.

Ông ta nói với Dịch Bạch Đường: « Ngồi đi. »

Đây là một phòng trà vô cùng truyền thống.

Bên trong phòng cũng không nhiều đồ vật, nhìn qua cũng chỉ có một bàn trà và vài chiếc ghế tựa bằng gỗ.

Dịch Bạch Đường ngồi đối diện với Hứa lão, mục đích đến đây của hắn rất đơn giản, cho nên cũng không khách khí mà nói thẳng: « Tôi đến đây để vay một khoản. »

Hứa lão giải quyết việc chung: "Được thôi, cậu muốn dùng gì để đặt cọc? »

Dịch Bạch Đường: "Nước sốt."

Nước sốt à, tuy rằng tương đối lạ nhưng cũng không phải là không được... Hứa lão trầm ngâm một lúc rồi nói: « Không thành vấn đề. Cậu mang thành phẩm đến hay bây giờ làm? »

Dịch Bạch Đường lại nói: "Bây giờ làm."

Đáp án này khiến cho độ hảo cảm của Hứa lão đối với Dịch Bạch Đường tăng thêm một phần.

Cần phải biết rằng, nghề đầu bếp này sau khi được quốc gia thừa nhận, sau đó thì hiệp hội đầu bếp xuất hiện như một lẽ tự nhiên, từ khi mới được thành lập đến nay đã trợ giúp cho rất nhiều đầu bếp gây dựng sự nghiệp thành công, sau đó lại khiến cho đủ các loại đầu bếp dùng đủ trăm phương ngàn kế phòng bị. Tuy rằng một phần lỗi là do năm đó người chấp chưởng chức vị hội trưởng hội đầu bếp mưu lợi riêng làm rối kỉ cương, thậm chí lợi dụng chức vụ để đánh cắp phương pháp chế biến bí mật của người khác, nhưng ít ra phần lớn các hội trưởng trong cả nước đều một lòng muốn giúp đỡ các đầu bếp.

Có điều, tín nhiệm là thứ yếu ớt nhất, một khi đã chịu phải thương tổn, muốn bù đắp lại thì cũng xác định là sẽ gặp phải trăm ngàn khó khăn.

Ông ta mỉm cười nhẹ, gật đầu nói: « Vậy được, trong phòng bếp có đủ các loại nguyên vật liệu mà cậu cần, đối với những loại nguyên vật liệu hiếm thấy thì chắc cậu cũng đã có chuẩn bị rồi. » Nếu như bản thân đã ngồi ở đây, tất nhiên ông ta cũng sẽ nói rõ các quy định, « Trong phòng bếp không có bất kì thiết bị quay chụp công nghệ cao nào, trong thời gian cậu chế biến ở trong bếp cũng sẽ không có ai đi vào, toàn bộ các loại gia vị trong đó cũng có số lượng không đồng đều, sẽ không có ai kiểm tra đối chiếu từng thứ một, cậu cũng không cần lãng phí quá mức làm gì, có điều, một vài tổn thất nho nhỏ chúng tôi cũng có thể hiểu và thông cảm được. »

Nói đến đây, Hứa lão nhấp một ngụm trà rồi lại tiếp tục:

« Cho đến khi cậu làm xong rồi đi ra tôi sẽ ước định giá trị nước sốt cậu làm ra, giá trị tôi ước định sẽ tương ứng với số tiền hiệp hội cho cậu vay, số tiền cho vay này sẽ trả theo từng phần, không có lãi, cậu hiểu được chứ? »

Dịch Bạch Đường tiếp tục: "Tôi hiểu rồi."

Tên tiểu tử này hình như có hơi sợ người lạ, là một người hướng nội phải không?

Nói chuyện lâu như vậy, kết quả là từ lúc đi vào đến lúc nói chuyện xong nói được ba câu, mà tổng số chữ còn chưa vượt quá 10 chữ, quả thật là một chữ quý như vàng...

Nghĩ như vậy, ông ta lại nhìn kĩ Dịch Bạch Đường hơn, sau đó ngạc nhiên phát hiện ra không phải là đối phương sợ hãi cuộc sống, mà là hồn đang bơi đi nơi nào không biết, căn bản không nghiêm túc lắng nghe những lời ông ta vừa nói.

Cố tình vào lúc này Dịch Bạch Đường lại đảo mắt nhìn lại ông, hỏi:

« Nói xong rồi? »

Hứa lão nổi giận: "Nói xong rồi!"

Dịch Bạch Đường gật gật đầu, đứng dậy khỏi chỗ ngồi: « Vậy tôi đi vào làm nước sốt, mất khoảng 1h10'. »

Ngược lại, nói đến những thứ liên quan đến nhà bếp lại nói thật rõ ràng.

Hứa lão hơi hơi nguôi giận: "Được rồi, cậu đi đi. » Nhìn Dịch Bạch Đường dứt khoát quay người rời đi, ông ta lại chợt nhớ đến một chuyện, « Nước sốt cậu làm tên là gì? »

Dịch Bạch Đường: "Nước sốt."

Hứa lão: "Nước sốt? Tôi hỏi là —— "

Có thể là do lúc này Dịch Bạch Đường đã đi vào trong phòng bếp, mà sau một lúc vấn đề Hứa lão không được ai trả lời, ông ta mới tỉnh ngộ: Chờ chút, vừa nãy ý của đối phương là, căn bản cậu ta không đặt tên cho nước sốt của mình đúng không!

Vì sao lại có một đầu bếp keo kiệt ngay cả đối với việc đặt tên cho món ăn mình tỉ mỉ làm ra?

Cái tên này... Tên nhóc con này!

Thật sự đáng tin à?

Hứa lão ngồi trong phòng trà suy nghĩ điều gì cũng không liên quan tẹo nào đến Dịch Bạch Đường.

Vừa rồi nghe đối phương thao thao bất tuyệt hắn thật sự cảm thấy phiền chán, trong đáy lòng thở dài một hơi.

Rõ ràng cái gì mình cũng đã biết, vậy mà nhất định cứ phải nghe người khác lặp lại, thật lãng phí thời gian.

Nhưng mà thời gian lãng phí cũng đã trôi qua rồi, đến khi đứng trước kệ bếp, đưa mắt nhìn hơn trăm loại gia vị được đặt trên kệ bếp, Dịch Bạch Đường hơi híp mắt lại, thích ý hít sâu một hơi, mọi thứ phiền chán đều được quên sạch sành sanh.

Xử lý đồ ăn vẫn là thú vị hơn =w=

Nước sốt mà Dịch Bạch Đường định làm lần này là một loại nước sốt mới dành cho món lẩu.

Các nhà hàng lẩu đều sẽ có chung một đặc điểm là nơi đựng gia vị với đủ các loại nước sốt với một vài loại trụ cột của riêng nhà hàng, mỗi thực khách khi đến sẽ dựa theo khẩu vị của mình để chọn lấy một loại trong số đó, như vậy cũng coi như có thể giải quyết vấn đề về khẩu vị khác nhau của mỗi khách hàng.

Hiện tại Dịch Bạch Đường muốn làm chính là điều phối một loại nước sốt mới mà mọi người không thể tự mình điều phối được.

Bởi vì ngoài những gia vị khác nhau kia còn cần một quá trình chế biến đơn giản nữa, đợi đến khi các loại nguyên vật liệu bình thường khác được chế biến xong, nó sẽ... Trở thành một loại nước sốt cơ sở mới!

Dịch Bạch Đường bắt đầu cho các loại nguyên liệu khác nhau vào.

Đầu tiên là thịt bò xay nhuyễn làm nền, nơi này cũng vừa vặn có.

Tiếp theo là tầng hương vị thứ 2, cải bẹ phù lăng, nước tương Thiệu Hưng.

Tiếp nữa là các loại gia vị đa dạng, lạc, vừng, hạt điều, hạt thông - tất cả đều được nghiền nhỏ, đường cát, dầu vừng, lượng ăn đủ dùng cho hai người, toàn bộ được đưa vào nồi để sơ chế. Nhưng nếu chỉ đơn giản như vậy thì nó cũng chỉ là một loại nước sốt hương vị thịt bò mà thôi.

Sự khác biệt thật sự hiện giờ mới bắt đầu.

Dịch Bạch Đường bình tĩnh cho một lượng nước lớn vào, dùng lửa to để đun.

Sau đó mở ba lô, lấy ra từng thứ mình mang đến, chia làm hai phần, một phần cho trực tiếp vào nồi nấu cùng với phần nước sốt đang được sơ chế, một phần khác lại rửa sạch rồi xay nhuyễn, sau đó cũng cho vào nồi.

Lúc này nước tương trong nồi cũng đã được đun tương đối, đổi từ lửa to thành lửa nhỏ ninh trong vòng 1 giờ, sau đó lại dùng lửa lớn để kết thúc.

Tất cả hoàn thành, thời gian hết 55', còn lại 15'.

Dịch Bạch Đường dọn dẹp nhà bếp sạch sẽ, cho nước sốt vào trong bát rồi mang vào phòng khách, từ lúc hắn đi vào trong phòng bếp đến khi tiến vào phòng khách vừa đúng 1h10'.

Tất nhiên, lúc này trong phòng khách không một bóng người.

Cho dù là lão Trần dẫn hắn vào hay là lão Hứa trực tiếp nói chuyện với hắn đều không thấy tăm hơi.

Dịch Bạch Đường đặt nước sốt mình làm xong ở trên bàn của phòng tiếp khách, sau đó ngồi xuống chờ lão Hứa.

Ánh mắt của hắn rơi vào một cây quýt lớn trong sân, một lúc sau, trên gương mặt không có gì thay đổi nhưng trong lòng lại đang nghĩ, nếu như làm nước sốt quýt có lẽ ăn sẽ càng ngon hơn.

Vào lúc này, cách vẻn vẹn một cánh cửa, lão Hứa một mặt nhìn ra Dịch Bạch Đường đang ngồi ở bên ngoài, một mặt lại cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ nhìn vị khách quý vừa lén lén lút lút đến nơi đây.

Ông ta hạ thấp giọng: "Lão gia ngài —— "

Khách quý nói: "Đi đi, đi nếm thử hương vị đi.."

Lão Hứa: "Ngài cũng sẽ ra cùng?"

Khách quý cười: "Khẳng định là làm không ra gì, không thử."

Lão Hứa: "..." Ngài còn khẳng định như vậy sao, ngược lại ngài không ra, vậy ngài cùng tôi tới đây để làm gì! Bên ngoài lại còn viết lên dòng chữ "Tôi không đi, tôi sẽ không nhìn cậu ta", người không biết còn tưởng rằng ngài không dám gặp cậu ta đấy...

Trong lòng lão Hứa âm thầm cằn nhằn hai câu, nhưng cuối cùng cũng không biết nên làm thế nào với vị khách quý này, chỉ có thể tự mình mở cửa ra tiến vào phòng khách, lúc mở cửa còn không quên cố ý che đi tình huống phía khe cửa đằng sau lưng mình, làm cho bản thân rõ ràng là một ông lão không mập lại phải lách mình qua khe cửa, sau đó, đối diện với đôi mắt của Dịch Bạch Đường.

Thật lúng túng.

Lão Hứa tằng hắng một cái: "Vừa rồi tôi rời khỏi đây một lúc, được rồi, để tôi nếm thử nước sốt mới của cậu.

Nói rồi, ông ta ngồi xuống trước mặt Dịch Bạch Đường, đầu tiên là liếc nhìn hình thái của nước sốt, cũng không có hình thái gì, chỉ có một màu dầu với độ sền sệt. Nước sốt gì mà cũng lại có một bộ dáng này, về mặt hình dạng hay màu sắc cũng không có gì đặc biệt cả.

Xuất phát từ sự tôn trọng, lão Hứa lại hỏi lại một lần nữa: "Nước sốt mới này của cậu thật sự không có tên à?"

Dịch Bạch Đường liếc nhìn lão Hứa một cái, thuận miệng nói: "Vậy thì gọi là Nước sốt Vị Mới đi."

Cái tên này... Còn không bằng cứ gọi là nước sốt luôn đi.

Lão Hứa không nói gì, rút một chiếc đũa từ dưới bàn, đầu tiên vẫn dính một chút vào đầu đũa rồi cho vào miệng thưởng thức.

Ừm...

Vị chính của nước sốt là thịt bò.

Tuy rằng mới lạ, cũng ngon, cũng thơm, nhưng vẫn là nước sốt vị thịt bò thôi.

Cái tên Nước sốt Vị Mới này còn không phải là nước sốt vị bò à? Cậu ta cho rằng lấy một cái tên mới thì có thể biến trâu thành ngựa sao? Ngây thơ!

Lão Hứa cảm thấy hơi không thích.

Ông ta đang muốn để đũa xuống, đánh bay tên tiểu tử này ra khỏi nơi này, thế nhưng lúc này, nước sốt trong miệng ông ta đã tan ra hoàn toàn, hương vị mới mẻ trước đó bị che giấu đột nhiên xuất hiện tầng tầng lớp lớp trong cổ họng, giống như một mầm cây được ủ dưới đất vẫn luôn không ngừng chăm chỉ nỗ lực vươn lên đón ánh mặt trời!

Không, chờ chút, hương vị này..?!

Cũng vào đúng lúc này, cửa lớn của hiệp hội đầu bếp lại được gõ vang.

Lại có người đến, ngày hôm nay ở đây cũng thật là náo nhiệt!

Lão Trần canh giữ ở bên ngoài men theo âm thanh mở cửa, ló đầu ra phía ngoài, chờ đến khi nhìn rõ người đến là ai mới nở nụ cười: "Tôi đang tự hỏi không biết ai đến đây, hóa ra là Thạch tổng, ngày hôm nay sao Thạch tổng lại có thời gian rảnh rỗi ghé thăm nơi này?"

Thạch tổng đứng bên ngoài là một người đàn ông trung niên bụng phệ, ông ta vỗ vỗ bụng bia của mình, híp mắt cười nói: "Đây không phải là do 1-2 tháng nay không tới hay sao? Tôi nghĩ thời gian cũng tạm ổn rồi nên muốn đến để xem có đầu bếp mới nào đưa ra được một thực đơn có giá trị không..."
Chương trước Chương tiếp
Loading...