Lưu Hương

Chương 49: Ông Là Ba Tôi Đúng Không? Buổi Trưa Tốt Lành



Kèm theo câu vừa nói đó, người đàn ông trung niên cũng bước đến gần Dịch Bạch Đường.

Đến khi khoảng cách hai người rút ngắn lại rồi Dịch Bạch Đường mới nhìn rõ dáng dấp đối phương.

Chỉ thấy người đứng trước mặt mình mặc một bộ âu phục màu xám đậm, cúc tay áo là một đôi ngọc thạch, kẹp cà vạt là vàng ròng nạm kim cương, bên dưới kim cương là cà vạt chấm bi cùng tone, dưới cà vạt là cổ áo cài ngay ngắn đến nút trên cùng và một gương mặt có phần xa lạ.

Dịch Bạch Đường nhìn chằm chằm vào gương mặt đối phương một lúc, sau đó hắn bình thản nói: "Ông là ba tôi đúng không, buổi trưa tốt lành."

Người đàn ông trung niên vốn dĩ muốn nói gì đó, kết quả là lời còn chưa ra khỏi miệng đã bị một câu vô cùng bình thản này làm cho nghẹn họng, lời chưa nói nuốt trở về lại trong bụng.

Khóe miệng ông ta giương lên: "Mày ăn nói kiểu gì đây?"

Dịch Bạch Đường: Hả?

Hắn nghi hoặc trong chốc lát rồi hỏi một cách gọn gàng dứt khoát: "Chẳng lẽ ông không phải? Nhận lầm người, thật xin lỗi."

Người đàn ông trung niên: "..."

Ông ta nghiến răng nghiến lợi: "Đúng thế."

Dịch Bạch Đường: "Ồ."

Sau đó thì không có sau đó nữa, Dịch Bạch Đường chờ đối phương lên tiếng.

Ông Dịch trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu, hừ lạnh một tiếng: "Mày..." Ông ta vốn dĩ định nói ra một cái tên, nhưng khi từ kia vừa đến bên miệng, ông ta lại chợt nhớ ra điều gì đó nên dừng lại, đổi thành, "Kia... cái người kia lại dạy mày nói chuyện với cha mày như thế à?"

Tiếp đó, ông ta không chờ Dịch Bạch Đường phản bác, nhanh chóng nói sang chuyện khác: "Bây giờ mày đang làm gì?"

Dịch Bạch Đường không muốn nói chuyện với cái người xa lạ trước mắt này, cùng người này thảo luận về đại ma vương, cho nên hắn nói đơn giản để trả lời câu hỏi của đối phương: "Đang làm đầu bếp."

Ông Dịch cao giọng: "Đang là đầu bếp? Mày lớn như vậy rồi mà công việc còn không lo xong?"

Dịch Bạch Đường miễn cưỡng bổ sung: "Một việc này cũng đúng là chưa làm được gì."

Ông Dịch: "..."

Ông ta thấy mọi người xung quanh đang chuyển tầm mắt về phía mình vì vừa rồi mình đã cao giọng, đành phải đè lại sự tức giận, hỏi tiếp một câu: "Mày có bạn gái chưa?"

Dịch Bạch Đường: "Không có."

Lửa giận vừa rồi cố gắng kìm xuốn lại bùng lên, ông Dịch cau mày: "Bao nhiêu tuổi rồi, nếu không muốn phấn đấu gì nhiều trong sự nghiệp thì cũng nhanh chóng tìm một cô gái, kết hôn để yên bề gia thất đi."

Thật sự là một cuộc đối thoại nhàm chán.

Ánh mắt của Dịch Bạch Đường chuyển sang bốn phía, rơi vào hoa hồng và dâu tây trên bàn.

Bên trong khay thủy tinh miệng nông đế cao là chất lỏng chảy xuôi, bên trong còn có một tầng dâu tây mỏng manh, dâu tây sắp xếp xung quanh, trong đó còn có cành vẫn giữ nguyên lá, bên cạnh chiếc lá cây xanh biếc này là một đóa hồng phấn nhạt màu còn vương sương sớm.

Lần thứ hai Dịch Bạch Đường thuận miệng đáp một tiếng: "Không có", sau đó cầm lên một cái nĩa, đưa một bông hoa hồng vào trong miệng cắn một cái.

Vị sữa quá nồng, vị ngọt ít ỏi, còn có vị cà phê nhàn nhạt.

Thủ pháp điều phối này, cũng thật quen thuộc...

Quả nhiên là người mà hắn đã nghĩ đến.

Dịch Bạch Đường vừa thả nĩa xuống, tiện tay giật giật đóa hồng và dâu tây bên miệng khay, đem khoảng 10 bông hồng này bày thành một đóa hồng lớn, vừa làm đã lại nghe thấy âm thanh truyền đến từ phía sau: "Không có công việc lại không có bạn gái, cuối cùng là mày định làm gì hả?"

Cuối cùng hắn cũng đưa tầm mắt về phía ba mình, suy nghĩ một lúc rồi trả lời một câu thật lòng: "Tôi muốn theo đuổi những gì mà tôi cảm thấy có ý nghĩa với mình. Mà những gì có ý nghĩa với tôi không phải là một lòng kiếm tiền, cũng không phải tùy tiện lai giống."

"Ha ha."

Không chỉ có một tiếng cười truyền đến từ bên cạnh.

Từ lúc ông Dịch liên tiếp lên tiếng chất vấn Dịch Bạch Đường, người chung quanh đã sớm dời lực chú ý của mình đến nơi này, chỉ là mọi người đều là nhân vật tinh anh cho nên bên ngoài vẫn sẽ biểu hiện ra sự trầm ổn, nhưng lỗ tai cũng đã đồng loạt dựng lên như thỏ cả rồi, có điều, nghe thì cũng nghe vậy thôi chứ họ cũng không nghĩ đến mình sẽ xen vào nói gì cả.

Mãi đến tận khi Dịch Bạch Đường nói ra câu cuối cùng kia.

Mẹ nó, quả thật là buồn cười quá!

Đây tuyệt đối là câu nói hay dùng đến nhất khi thân bằng hảo hữu gặp mặt nhau vào các ngày lễ tết!

Ôi, cũng chỉ có thể tiếc nuối năm mới đã đi qua rồi, mặt của mình lớn lên cũng không lạnh lùng như vậy, khi nói câu này ra, lực sát thương còn chưa đủ lớn, nếu như giống được người trẻ tuổi kia thì có phải tốt không, khiến cho người hỏi phải tức đến mức mặt cũng phồng lên tím tái như mặt lợn luôn?

Lúc này ông Dịch đã lâm vào cảnh lúng túng túng vô cùng.

Đã rất lâu rồi ông ta chưa gặp đứa con lớn nhất của mình, cho nên cũng chưa từng nghĩ đến nó lại có tính cách như thế này.

Hoặc là nói, ông ta chưa từng nghĩ đến đối phương sẽ dám dùng lời nói như vậy để nói với mình.

Nó không sợ mình không thèm quản nữa, không bao giờ gửi tiền cho nó nữa à?

Mà mặc kệ nó có sợ hay không, lời nói cũng đã nói ra rồi, mặt của mình cũng đã bị ném lên mặt đất...

Ông Dịch trầm mặc rất lâu, tiến không được lùi cũng chẳng xong, không biết làm thế nào mới có thể cứu vãn lại mặt mũi của mình.

Cũng đúng vào lúc này, dư quang của ông ta đột nhiên lại thoáng nhìn thấy một người đang đứng trong đám người bên cạnh hướng về phía này vẫy vẫy tay. Ông ta vội vàng quay đầu nhìn lại, vốn dĩ tưởng là bằng hữu nào của mình trong giới kinh doanh, đến khi nhìn kĩ lại thì hóa ra không phải là bạn bè gì của mình cả, mà là một trong những người đứng đầu trong ban chủ trì lần này, một thanh niên tuấn ngạn vô cùng nổi danh trong giới kinh doanh – Thương Hoài Nghiên.

Ông Dịch trong phút chốc cảm thấy thụ sủng nhược kinh, nghĩ thầm, Thương Hoài Nghiên đúng là chu đáo giống như lời đồn, dù cho bản thân còn ở bên ngoài tiếp đón khách quý nhưng cũng vẫn bảo người chú ý đến những việc phát sinh trong này, không hổ là người đứng đầu thừa kế của doanh nghiệp lớn.

Ông ta vội vã thuận theo bậc thang này đi xuống, cùng với đó là quay người sang bên Dịch Bạch Đường hừ một tiếng kèm theo một ánh mắt "Quay lại tao sẽ dạy bảo lại mày sau", chân cũng chuẩn bị bước về phía Thương Hoài Nghiên.

Dịch Bạch Đường: "..."

Hắn nhún nhún vai, đi theo phía sau ông Dịch, cũng chậm rãi hướng về phía đội ngũ của Thương Hoài Nghiên.

Ở giữa thảm đỏ, Thương Hoài Nghiên cùng với nhừng người phụ trách khác đang tiếp đón những vị khách quý ngoại quốc, một đường đi về trung tâm phòng tổ chức tiệc.

Thương Hoài Nghiên đi cùng với một người nước ngoài tóc vàng mắt xanh, đang dùng tiếng anh nói chuyện vui vẻ với đối phương.

Vừa rồi y nhìn thấy Dịch Bạch Đường nên đưa tay ra vẫy vẫy, dù sao cũng vẫn dùng khóe mắt để ý đến vị trí của Dịch Bạch Đường, thấy đối phương vẫn đang di chuyển chậm chạp, tốt xấu gì thì đến lúc y đưa đoàn khách vào trong hội trường cũng cảm thấy yên lòng, cho nên cánh tay duỗi ra, giống như lơ đãng vẫy một cái, sau đó đưa Dịch Bạch Đường hòa vào trong đội ngũ của mình.

Ông Dịch rõ ràng đã tiến đến sớm hơn vài bước phải dừng lại: "..."

Ông tra trừng mắt một cái với Dịch Bạch Đường: Hết ăn lại uống!, tiếp theo lại u oán liếc mắt nhìn Thương Hoài Nghiên: Chọn lầm người!

Thương Hoài Nghiên bị nhìn như vậy cũng cảm thấy không hiểu ra sao, y nhìn thoáng qua người trung niên lướt qua bên cạnh mình, hìn như là ông chủ của chuỗi nhà hàng nào đó, không quá quen biết. Nhưng người làm ăn dù sao cũng sẽ chú ý đến bát diện linh lung* hòa khí sinh tài, tuy rằng y không quen biết đối phương nhưng cũng có thể đối phương muốn hợp tác cùng y, dù sao thì cũng không cần quan tâm.

(*người đối nhân xử thế linh hoạt, đối với ai cũng khéo léo)

Người nước ngoài đứng bên cạnh lên tiếng nói chuyện, dùng thứ tiếng Trung hơi cứng nói: "Thương tiên sinh, nghe nói lần này các vị đã mời bếp trưởng của nhà hàng 3 sao Michelin* và đầu bếp nổi tiếng món Hoài Dương của quý quốc đến nấu ăn phải không?"

Thương Hoài Nghiên cười nói: "Đúng vậy, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, chỉ chờ chư vị ngồi vào vị trí."

Người nước ngoài nhìn Thương Hoài Nghiên rồi khẽ mỉm cười, sau đó nói với người đi cùng mình: "Bếp trưởng ba sao Michelin ở nước ngoài thì chúng tôi cũng được ăn nhiều rồi, thế nhưng lại chưa bao giờ được ăn đồ ăn Trung Quốc chính tông, có lẽ lần này sẽ được nếm thử món ăn mới."

Người đi cùng kia không biết tiếng Trung cũng không biết tiếng Anh, dùng tiếng Pháp thuần túy đáp lời, cũng sửa lại ý kiến của bạn mình: "Không, tôi từng ăn qua món chính tông rồi, điều khiến tôi tò mò hơn là khi món Pháp kết hợp cùng món ăn Trung Quốc thì sẽ thế nào."

Dịch Bạch Đường nghe vào trong tai, nghĩ ở trong lòng:

Vậy mà còn là một lão tham ăn, tuy rằng cũng không đủ cho mình cất cánh tâm linh nhưng cũng không khác nhau nhiều lắm.

Ý nghĩ vừa chợt lóe, tiếng dương cầm du dương bỗng nhiên xuất hiện từ phía trước, mọi người đang nói chuyện cùng ngẩng đầu nhìn lên, hội trường tổ chức yến hội bố trí xa hoa đã ở ngay trước mắt.

Mọi người được nhân viên phục vụ dẫn vào chỗ ngồi, Thương Hoài Nghiên hơi tách ra một chút, ghé vào Dịch Bạch Đường nói nhỏ: "Cậu muốn ngồi ở đâu? Chúng ta ngồi cùng một bàn nhé?"

Ông Dịch vẫn đang đứng bên cạnh Thương Hoài Nghiên, nghe thấy câu nói này suýt chút nữa đã ngã ngửa: "Hai người quen nhau?"

Bỗng nhiên ông ta phát hiện ra có điều gì đó không đúng.

Vạn nhất, vừa rồi người đối phương vẫy tay ra hiệu không phải là mình mà là con trai mình, vậy...

Thương Hoài Nghiên nhíu mày một cái.

Y không thèm để ý đến ông chủ mình không quen này, nhưng lại chú ý đến đề tài bên trong câu nói xen vào giữa mình và Dịch Bạch Đường.

Y nở một nụ cười qua loa, lễ phép hỏi: "Ngài là..."

Dịch Bạch Đường nói tiếp: "Cha tôi."

Lúc này đổi lại thành Thương Hoài Nghiên suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi của mình!

Đùa gì thế?!

Y vội vã tỉ mỉ nhìn người trung niên đang đứng trước mặt mình, còn thật sự tìm được một chút vết tích của Dịch Bạch Đường mặc dù rất nhỏ, nhưng bởi vì khí chất của hai người khác biệt quá lớn, nếu như nói Dịch Bạch Đường là một đóa kỳ hoa cao lãnh vô cùng thì người trước mắt lại điển hình cho tướng mạo của một người bình thường, không hề giống với một người có thể sinh ra một người con trai giống như Dịch Bạch Đường!

Cho nên mặc dù trong lòng không nhịn được việc phản bác nào, vai của Thương Hoài Nghiên vẫn thấp xuống, nhanh chóng nắm chặt lấy tay của ông Dịch, lời nói nhỏ nhẹ cung kính: "Hóa ra là ngài, nếu như ngài muốn đến vì sao không nói cho vãn bối biết một tiếng? Như vậy vãn bối cũng sẽ nhanh chóng đi tới đón tiếp ngài."

Y vừa nói vừa liếc mắt nhìn Dịch Bạch Đường, cảm thấy thật giống như đối phương đang lôi mình đi hầm vậy! Lần đầu gặp mặt gia trưởng lại có thể hững hờ như thế được à? Nếu như chẳng may để lại ấn tượng xấu cho người lớn trong nhà thì phải làm thế nào bây giờ?

Dịch Bạch Đường biết Thương Hoài Nghiên đang nghĩ gì, cho nên hắn chậm rãi nói: "Đừng nhìn tôi, tôi cũng không biết có thể tình cờ gặp cha mình ở đây, chúng tôi cũng đã hai mươi năm không gặp nhau rồi thì phải."

Thương Hoài Nghiên vừa hạ vai cúi người, cả người đặc biệt khiêm tốn: "..."

Hóa ra là hai mươi năm không gặp.

Y cuối cùng cũng bi ai phát hiện, đây mới đúng là đem mình ra hầm.

Cuối cùng ông Dịch cũng lên tiếng: "Việc này..."

Cảm giác bây giờ của ông ta thật sự không quá tốt, giống như có điều gì đó ngoài dự liệu sắp sửa xảy ra vậy.

Có điều, còn chưa kịp lên tiếng nói cho hết lời, Thương Hoài Nghiên đã thẳng người lên, ngắt lời ông ta: "Thúc thúc, Bạch Đường là bạn của con."

"Ôi, Thương tổng khách khí quá rồi..." Ông Dịch nói vài lời khách khí theo bản năng.

Cảm ơn ngài 20 năm trước đã chăm sóc bạn của con." Thương Hoài Nghiêm mỉm cười nói, sau đó quay người dẫn Dịch Bạch Đường rời đi.

Ông Dịch: "..."

Tốc độ trở mặt không quen biết này...

Ông ta dừng lại mấy giây, sau đó chợt ý thức được Thương Hoài Nghiên vừa nói cái gì, khuôn mặt lại một lần nữa trở thành màu gan lợn.

Sau khi xoay người rời đi cũng không ai để ý đến ông Dịch phía sau lưng nữa.

Thương Hoài Nghiên đưa Dịch Bạch Đường đến một vị trí khá yên tĩnh ít người chú ý, đang muốn thuận thế ngồi xuống bên cạnh Dịch Bạch Đường để cùng nói chuyện phiếm thì thấy trợ lý Tiểu Tống của y đang vội vàng chạy đến từ hội trường tổ chức yến hội, đến bên tai y nói nhỏ: "Thương tổng, không xong rồi, phía nhà bếp xảy ra vấn đề."

Bên phía nhà bếp đúng là đã xảy ra một vấn đề lớn.

Bếp trưởng món Hoài Dương hiện tại còn chưa đến nơi, mà bếp trưởng ba sao Michelin lại đến từ rất sớm, đã chuẩn bị được đến 8-9 phần 10 rồi, trong lúc đợi mãi không thấy người đâu, hắn đã tức giận bỏ mũ đầu bếp ra, đang đi ra khỏi nhà bếp!

Chú thích:

*sao Michelin: được vị như Oscar của điện ảnh hay Grammy của âm nhạc, là thước đo để đánh giá tay nghề của người đầu bếp và chất lượng ẩm thực của một nhà hàng ẩm thực đạt tiêu chuẩn cao; 1 sao – một nhà hàng rất tốt; 2 sao – nấu ăn tuyệt vời, đáng để đi đường vòng; 3 sao - ẩm thực đặc biệt, xứng đáng có một hành trình đặc biệt.( Theo 123job)
Chương trước Chương tiếp
Loading...