Lưu Hương

Chương 8: Canh Chua Cay



Buổi trưa, trong phòng bếp của Có Tiệm Cơm.

Nhịp điệu dao phay va chạm với mặt thớt giống như âm thanh bay múa nhịp nhàng của những con ong rừng.

Ánh mắt của Dịch Bạch Đường vừa không để ý lướt qua trên nồi niêu bát đũa trong nhà bếp, vừa cùng Thương Hoài Nghiên phân tích: "Thói quen dùng đồ ăn thiên về dầu muối."

"Bởi vì công việc của anh ta là đốc công của công trường." Thương Hoài Nghiên bổ sung.

"Muốn thêm vài thứ vào đồ khai vị." Dịch Bạch Đường còn nói.

"Bởi vì gần đây anh ta rơi vào hoàn cảnh có khả năng bị đuổi việc rất cao." Thương Hoài Nghiên lập tức bổ sung thêm. Y cảm thấy bản thân mình thật sự đang giống như giúp Dịch Bạch Đường thêm bớt để đề phòng có người thứ 3 biết được bọn họ đến tột cùng là đang nói về cái gì. Tiếp theo, trong thời gian không nắm quyền chủ động trong tay, ánh mắt của y không nhịn được hạ xuống thớt gỗ trước mặt, chỉ thấy dao phay hóa thành một vệt ánh bạc tung bay dưới cánh tay, nhiều lần lướt qua bàn tay đang chế biến đồ ăn của Dịch Bạch Đường, trong lòng không khỏi có chút quan tâm: "Cậu không cúi đầu nhìn động tác của mình à? Cẩn thận một chút đi?"

Dịch Bạch Đường nghiêng đầu: "Anh sợ tôi cắt vào tay của mình à?"

Thương Hoài Nghiên giống như đang ngồi ở cạnh tài xế đang lái xe, tâm lý quả thật hận không thể quay đầu tài xế đang nói chuyện với mình về phía chính diện.

Dịch Bạch Đường nhàn nhạt nói: "Từ năm năm tuổi tôi đã không còn cắt vào tay mình nữa rồi, yên tâm đi.".

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Triêu Lộ Sanh Ca

2. Câu Chuyện Phù Sinh

3. Sổ Tay Người Vợ Có Chồng "7 Năm Ngứa"

4. Nô Lệ Của Anh

=====================================

Thương Hoài Nghiên sững sờ, phát hiện ra trọng điểm: "Vậy là từ năm 5 tuổi cậu đã bắt đầu thái rau? Học thái rau từ sớm như vậy, lẽ nào trong nhà cậu vẫn luôn làm nghề này?"

Vừa nói câu này xong Dịch Bạch Đường đột nhiên câm như hến, ánh mắt nháy máy từ tản mạn đã thu liễm lại, nháy mắt rũ xuống, bình tĩnh dừng lại trên hai tay mình, trông có vẻ vô cùng chú ý, thật giống như chỉ cần hơi chút không để ý là sẽ lập tức cắt phải tay mình.

Đáng ghét, tại sao lại nói đến cái vấn đề này... Hắn không hề muốn trả lời câu hỏi này của Thương Hoài Nghiên.

Dịch Bạch Đường âm thầm sốt ruột, không thể không cưỡng bách ánh mắt của mình lên thớt gỗ, nghiêm túc, tỉ mỉ cho thịt đã băm nhuyễn vào chảo, chờ đến một dao cuối cùng đặt lên thớt gỗ, hắn ngẩng đầu nhìn vào phần nguyên liệu đã được chuẩn bị đầy đủ bên bếp lửa, trên đó là chín chiếc bát tô: "Đã đến giờ, bắt đầu thôi."

Tiếng nói vừa dứt, bên trên chín chiếc bát tô đã có bọt khí vộ vã nổi lên, trong một khoảng thời gian ngắn, hơi nước trắng đã bốc lên, hương vị chua cay tràn ngập khắp phòng.

Dịch Bạch Đường lấy từ mỗi một chiếc bát một muỗng rồi đưa đến trước mặt Thương Hoài Nghiên.

Đi theo trình tự từ trái sang phải:

Canh rau thơm ngũ vị chua cay.

Canh bát giác ngũ vị chua cay.

Canh loãng ngũ vị chua cay.

Canh gà ngũ vị chua cay.

Cùng với rất nhiều thứ biến hóa khác...

Hương vị của canh chua cay vẫn luôn kích thích thần kinh, sau đó khiến cho dạ dày phát ra từng đợt nhúc nhích, đầu tiên, Thương Hoài Nghiên uống một ngụm nước lớn, trong lúc uống nước còn cảm thấy một trên người đang có áp lực vô cùng to lớn, y thật sự giống như quên nói với Dịch Bạch Đường một chuyện, thế nhưng trước hết cũng phải gác lại đã, hương vị của canh chua cay, thật sự rất tốt để khai vị...!

"Cho thêm canh gà cùng canh loãng, nước canh sền sệt, không đủ nhẹ nhàng khoan khoái."

"Cho thêm rau thơm,..."

"Bát giác, tất cả đều là mùi vị của hương liệu."

"Còn có — "

Cuộc nói chuyện trong phòng bếp vẫn đang tiếp tục, ở ngoài nhà bếp, thời gian buổi chiều này cũng không có khách hàng nào trong quán, nhân viên của các cửa hàng bên cạnh cũng đang rảnh rỗi đập ruồi, đột nhiên, bọn họ trước sau lại ngồi thẳng thân mình, một bên đưa mũi ra hít vào, một bên mê mang nói: "Mùi vị này là từ đâu đưa đến, thật thơm, đã đến giờ cơm rồi sao?"

Vừa nói xong còn không quên rướn cổ hướng về phía đường phố nhìn xem trong dòng người có ai đang đi đến từ phía văn phòng ngoài hẻm hay không.

Đáng tiếc là nhìn chung quanh một lúc, không thấy bao nhiêu vị khách đến, ngược lại, liếc mắt nhìn sang bên trái một cái, người đối diện ở cửa hàng nhỏ cũng đang nhìn sang, liếc mắt nhìn sang bên phải một cái, người của mì sợi Lan Châu cũng đang nhìn đến, lại nhìn về phía trước, quán cơm tử địch gà trống Trùng Khánh cũng đang dáo dác ngó sang!

Nhân viên phục vụ của 4 cửa hàng ăn vặt đều liếc nhau một cái, tia lửa tung tóe.

Cả một buổi chiều, nếm thử ít nhất hai mươi, ba mươi loại hương vị, Thương Hoài Nghiên cảm thấy đầu lưỡi cũng không còn thuộc về mình nữa.

Lần thứ hai y dùng nước nóng để súc miệng cho mùi vị trong miệng nhạt đi, cầm lấy bát canh tiếp theo, trong chớp mắt nước ấm đưa vào trong miệng, đầu lưỡi vẫn chưa kịp phản ứng lại, thần kinh đã phản ứng trước, nói: "Tuyệt."

Sau đó, Thương Hoài Nghiên mới cảm nhận được hương vị trong miệng.

Đủ chua, đủ cay, mà hiếm thấy được đó là sau khi uống vào, cuống họng cũng không bị kích thích, trong chớp mắt nuốt xuống yết hầu lại giống như trong cảnh đất trời đang tràn ngập băng tuyết lại được uống một ngụm rượu, sau đó trong bụng giống như được một ngọn lửa sưởi ấm, rất thoải mái.

Thương Hoài Nghiên khen không dứt miệng: "Chính là cái này! Nó được cho thêm gia vị gì vậy?"

Đã thử nhiều vị có khác biệt nhỏ bé như vậy, Thương Hoài Nghiên cũng đã ăn đến mệt mỏi, Dịch Bạch Đường đang chế biến đồ ăn lại vẫn luôn lãnh tĩnh như vậy, không có nửa điểm biến hóa. Hắn liếc mắt nhìn Thương Hoài Nghiên khi ăn được một ngụm canh kia, nói: "Bên trong cho thêm rau cải muối ớt, vị cay vốn có đã được phối hợp đến một mức độ nhất định sẽ làm giảm đi..."

Nói rồi, hắn giơ tay lên, tiếp nhận bát kia trong tay Thương Hoài Nghiên, cũng uống một hớp.

Thương Hoài Nghiên trơ mắt nhìn, cảm giác khá giống với một nụ hôn gián tiếp... Có điều, không chờ đến y tiếp tục mơ mộng viển vông, lông mày Dịch Bạch Đường đột nhiên nhếch cao, biến sắc, trực tiếp cầm nước dội vào bát trong tay giống như vừa ăn phải sâu độc, sau đó giọng nói không vui mới bình tĩnh truyền đến: "Không ngon!"

Hơn nữa không có chút hoàn mỹ nào!

Không hoàn mỹ! Không hoàn mỹ! Không hoàn mỹ!

Trong nội tâm Dịch Bạch Đường đặc biệt lo lắng, cho nên trên mặt của hắn vô cùng lạnh lùng.

Không khí chung quanh dường như cũng cảm thấy giây phút này có gì đó không đúng lắm, đã xảy ra một chút thay đổi khác thường, Thương Hoài Nghiên đầu tiên là sững sờ, sau đó mới có một loại gọi là không thích xuất hiện, giống như một lễ vật do mình cẩn thận lựa chọn lại bị người ta không chút lưu tình ném cho nát bét.

Điều này làm cho giọng điệu của y cũng trở nên lạnh lùng hơn"

"Nếu như cậu cảm thấy không tốt, vậy thì là không tốt."

Y lấy ra một điếu thuốc từ đâu đó, định ra ngoài hút một điếu, đến khi đi đến cửa, y lại nói: "Tôi cảm thấy nó ngon, cậu không ủng hộ; cậu cảm thấy nó ngon, tôi cũng chưa chắc tán đồng. Cậu muốn khiến cho mỗi một đồ ăn đều trở nên hoàn mỹ..."

Y nhẹ nhàng nhún vai một cái:

"Thế nhưng điều người khác mong muốn chỉ là trong mùa đông được uống một chén canh để cho cơ thể được ấm áp mà thôi. Hoàn mỹ hay không hoàn mỹ, đối với bọn họ có gì khác biệt đâu? Khách hàng quen kia của cậu, ngay cả công việc của bản thân đều không giải quyết được, làm gì có tâm tình để lo lắng cậu làm có hoàn mỹ hay không hoàn mỹ?"

Trong phòng bếp chỉ còn lại một mình Dịch Bạch Đường.

Ánh mắt của hắn dừng lại trong nhà bếp khắp nơi bừa bộn, đột nhiên nhớ lại việc hai tháng trước... Lại giống như việc đó chỉ mới phát sinh vào ngày hôm qua.

Hắn hơi hơi nhắm mắt lại, hình ảnh lập tức tranh nhau chen lấn giương nanh múa vuốt trong đầu hắn, khiến cho người ta ngay cả trốn tránh cũng không thể.

Đương nhiên, hắn cũng không muốn trốn tránh.

Dịch Bạch Đường mặt không thay đổi nghĩ như vậy.

Hắn nhớ tới thời tiết ngày hôm ấy... Thôi, cái loại như thời tiết này thật sự cũng không quan trọng gì, hắn nghĩ nhiều như vậy để làm gì.

Nói chung ngày đó hắn vừa trở lại trong thôn, tìm được cái người vẫn luôn ở trong thôn kia.

Hắn đưa ra tỷ thí.

Học nấu ăn nhiều năm như vậy, hắn chờ đợi chính là ngày đó – khẳng định có một ngày như vậy, hắn tất nhiên sẽ thành công đạp lên thi thể của đại ma vương kia.

Tất nhiên, trước khi trận tỷ thí đó diễn ra, hắn cũng nghĩ đến khả năng thất bại của mình.

Dù sao mình còn trẻ mà, thất bại một hai lần cũng là chuyện rất bình thường.

Chỉ có điều hắn không nghĩ đến, bản thân mình lại dùng phương thức như vậy để thất bại...

Cái người kia lại trong giây phút gặp lại hắn lập tức dùng nụ cười nhạo đầy ngạo mạn nói hắn không trở thành đầu bếp được.

Hắn có chỗ nào không được?

Cái người kia nói hắn chỉ có ý nghĩ theo đuổi quan niệm đồ ăn hoàn mỹ, thậm chí còn không được coi là một đầu bếp.

Dịch Bạch Đường vẫn nhớ khi đó bản thân mình vô cùng tức giận, cũng quyết định dùng thực lực để chứng minh xem ai mới không được coi là một đầu bếp.

Nói đến nói đi, bọn họ bắt đầu một cuộc so tài.

Đó chính là dùng cùng một loại nguyên liệu, cùng một loại phương pháp, làm ra cùng một loại đồ ăn giống hệt nhau.

Dựa theo lời giải thích của Dịch Bạch Đường thì như vậy sẽ có thể cho ra được hương vị giống hệt nhau.

Nhưng người kia lại nói đồ ăn của ta làm ra nhất định sẽ ngon hơn.

Kết quả cuối cùng cũng đã có.

Đối phương thắng.

Ánh mắt tan rã của Dịch Bạch Đường lại tập trung trở lại, một lần nữa cảm nhận được cảm giác đau lòng lúc đó.

Cảm thấy bản thân rõ ràng có thể khiêu chiến với người kia nhưng kết quả là bản thân mình kém đối phương ở chỗ nào cũng không biết.

Đây chính là bóng ma lớn nhất trong sinh mệnh của hắn.

Cảm thấy mình còn không có cách nào nhìn thẳng vào hai chữ hoàn mỹ kia...

Sau đó... Sau đó chính là hiện tại.

Trở thành chủ quán của một quán cơm nhỏ ven đường.

Cả ngày làm các loại đồ ăn, lại không biết mình đến tột cùng là đang làm gì.

Xúc xích chuối tiêu cùng với quýt xào thịt có thật sự ăn ngon không?

Trong lòng Dịch Bạch Đường mờ mịt.

Kỳ thật bản thân cũng không biết ăn có ngon không.

Coi như mình không biết ăn có ngon không, mình cũng có thể nếm thử.

Mình thật giống... Thật sự đã lâu không nghiêm túc nếm thử đồ ăn do mình làm ra.

Một mình đứng trong phòng bếp, Dịch Bạch Đường bỗng nhiên ý thức được điều này.

Cả người giống như bị giội một chậu nước lạnh, hắn đột nhiên tỉnh táo lại, hít vào một hơi thật dài, giải tỏa đại não, đem quá khứ vo thành một cục quăng ra phía sau, sau đó hắn chợt nhớ đến câu nói kia của Thương Hoài Nghiên trước khi y rời đi.

"Hoàn mỹ của cậu đối với anh ta có ý nghĩa gì đâu?"

"Cái mà anh ta muốn cũng chỉ là một bát canh có thể để cho cơ thể được ấm áp mà thôi."

"Thân thể ấm áp, kiên trì..."

Ánh mắt Dịch Bạch Đường dạo một vòng trong phòng bếp, đột nhiên xác định được mục tiêu.

Sắc trời cũng dần chuyển sang màu xám, một điểm tươi thắm cuối cùng nơi cuối chân trời cũng đã bị chiếm mất.

Một tuần như một ngày, Vương Chấn Giang lần thứ hai bước chân vào quán cơm này.

Nhưng lần này có vẻ không giống với lần trước.

Vừa đi vào trong tiệm, hắn đã nhìn thấy một bát canh nóng đặt ở trước vị trí mình hay ngồi theo thói quen.

Nhất thời cảm thấy sửng sốt, hắn nhìn quán nhỏ, bên trong cửa hàng được quét dọn sạch sẽ, trừ mình cùng chủ quán ra căn bản là không có người thứ 3, dù là như vậy, hắn vẫn hỏi nhiều hơn một câu: "Chén canh kia là cho tôi sao?"

"Cho anh đấy." Chủ quán ngồi sau quầy bar lên tiếng: "Vừa nấu xong."

"À, cảm ơn." Vương Chấn Giang cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng cũng không quan tâm nhiều, đãi ngộ ngoài ý muốn này vẫn khiến hắn cảm thấy vui hơn. Hắn ngồi xuống vị trí cũ, vừa vặn hôm nay cũng không có điện thoại nên hắn lại nói nhiều hơn hai câu với ông chủ, "ông chủ, tôi thấy việc làm ăn ở chỗ này cũng không quá tốt."

"Ừm." Dịch Bạch Đường trả lời.

"Cửa hàng ở đây thuê cũng rất đắt phải không?"

"Không biết."

"Tuổi của ông chủ còn trẻ, lập nghiệp như vậy cũng không dễ dàng, phải cố gắng kinh doanh cho tốt, đừng để đến khi 30, 40 tuổi còn chưa biết mình đang làm gì."

Nói một câu thật sâu sắc rồi lại thở dài ra một hơi, ngẩng đầu lên muốn được đáp lại nhưng lại thấy ông chủ đã xốc mành sau quầy bar lên, đi vào trong phòng bếp.

Đột nhiên cảm thấy hơi mất mặt, hắn bưng bát trên bàn lên uống một hớp nước canh.

Cùng lúc đó, Dịch Bạch Đường đã mang một cái nồi hình trụ từ trong bếp ra, trực tiếp mang đến bên bàn.

Vung nồi đã được mở ra, hơi nước mịt mờ, hít vào một hơi, cho dù là người đang bị nghẹt mũi do cảm mạo cũng có thể ngửi được một vị chua cay tỏa ra.
Chương trước Chương tiếp
Loading...