Lưu Luyến Không Quên - Tinh Tử Khanh Khanh

Chương 320: Dấu ấn Lãnh Nghị để lại trong cơn say (2)



Trong cơn hoảng loạn, Lâm Y quả đoán ngẩng đầu dâng lên môi thơm, nghênh đón đôi môi của người đàn ông, dùng sức cắn hắn, dán hắn, khiêu khích hắn để hắn hôn mình, dù sao cũng còn tốt hơn để hắn lưu lại những "dấu ấn" kia trên mặt cô!

Cánh môi thơm mềm của cô gái rốt cuộc thành công khiến cho người đàn ông quên đi chuyện đánh dấu mà bắt đầu nghiêm túc "đối phó" với đôi môi anh đào của cô gái mà dưới bụng vật kia đã bành trướng đến sắp nổ tung.

Bàn tay người đàn ông thành thục bóc ra chiếc áo ngủ mỏng như cánh ve trên người cô gái, trong tiếng ngâm nga khe khẽ của cô, trầm trầm tiến vào... màu đỏ ửng vốn chưa kịp phai trên đôi má cô gái giờ đã lan đến cổ, gương mặt xinh đẹp giờ càng kiều diễm như một đóa anh đào đang nở rộ, đôi mắt trong suốt giờ mê ly như phủ một màn sương mù, đẹp không thể tả... Vẻ đẹp của cô gái cùng những tiếng ngâm nga yêu kiều càng thêm kích thích người đàn ông đang vận động kịch liệt kia, trên gương mặt anh tuấn giờ mang theo một loại cuồng nhiệt và hoang dã khiến cô gái tâm động không thôi.

Đó là người đàn ông cô yêu nhất! Là ba của những đứa con của cô! Cũng là người yêu cô nhất! Cho dù là sự dày vò trong men say cô cũng cam tâm tình nguyện...

'Nghị...' Giọng cô gái như say, trong đáy mắt sương mù cuộn lên một tình yêu sâu đậm...

'Ân, Y Y, em là của anh!' Người đàn ông cuồng dã kia ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của cô gái trong tay mình, nói như trong mơ, 'Ai cũng đừng mong có được em! Nghĩ cũng không được nghĩ!'

'Ân... em... là của anh!' Giọng cô gái mềm mại như nước nhưng bị ngắt thành từng đoạn nhỏ, nụ cười tươi nở trên gương mặt hồng nhuận, cô chu đáo giúp hắn lau đi những giọt mồ hôi trên trán...

'Sau này cách... xa Lý Mặc và Lăng Nhất Phàm... một chút... Anh không thích... ánh mắt họ nhìn em...' Người đàn ông lại hung mãnh tiến vào...

'Ân...' Vào lúc này cô gái, mềm mại như nước...

Trong bồn tắm, dưới sự vỗ về của dòng nước ấm áp, Lãnh Nghị thoải mái tựa người vào thành bồn, lúc này hơi men trong người hắn trên cơ bản là đã tan hết, trong hơi nước mờ mịt vẫn nhìn thấy rõ thân thể cường tráng màu đồng cổ với những bó cơ đầy nam tính; Lâm Y ngả đầu lên vai hắn, cánh tay trắng nõn như những dây thường xuân quấn quanh người hắn.

Hai người cứ thế lẳng lặng ôm nhau, mắt nhắm nghiền, để mặc những dòng nước ấm vỗ về trên người mình, mang đi hết những mệt mỏi; dạ dày lại cuộn lên khiến Lâm Y thoáng chau mày, cô chậm rãi mở mắt ra, bất an máy động thân mình.

Cử động của cô gái trong lòng lập tức kinh động đến người đàn ông đang nhắm mắt dưỡng thần, hắn cũng mở mắt ra, bàn tay to đang đặt nơi vai cô gái không kìm được xoa nhẹ, 'Em sao vậy?'

'Không sao...' Cô gái dịu ngoan đáp lời, cô không muốn để hắn biết dạ dày mình khó chịu, sợ hắn lo lắng, cô định mấy ngày nữa có rảnh thì tự đến bệnh viện kiểm tra xem sao.

Người đàn ông nhướng mày nhìn cô gái, trên gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn như ngọc là những giọt nước trong suốt, dưới làn hơi nước mờ mịt nhìn càng thêm huyền ảo, lại nhìn xuống dưới, đôi gò đầy đặn với những đường cong linh lung cùng hai nụ phấn hồng đang toát ra một vẻ dụ hoặc mê người...

Vùng bụng bằng phẳng, chiếc eo thon, đôi chân ngọc thon dài... Bức tranh mỹ nữ đang tắm đẹp nhất trên đời cũng không thể so bằng cảnh đẹp trong gian phòng tắm này!

Lòng người đàn ông thoáng xao động, bàn tay đang khoác nơi vai cô gái hơi siết lại, bàn tay đang đáp lên thành bồn cũng rụt về, chậm rãi nâng cằm cô gái lên.

Nương theo sức tay của người đàn ông, cô gái ngước mắt lên nhìn hắn, cô nhìn thấy tình yêu nồng đượm trong đáy mắt thâm thúy của hắn, hàng mi dài của cô gái không tự chủ được nhẹ chớp lên, đôi mắt đen láy long lanh như hai vì sao đăm đắm nhìn hắn, khóe môi lộ ra một nụ cười dịu dàng.

'Y Y', người đàn ông nhìn vầng trán trơn bóng của cô gái lúc nãy bị hắn cắn giờ đã đỏ lên, mắt lóe sáng, 'Chúng ta sinh một đứa con gái nữa được không? Con bé nhất định sẽ đáng yêu, xinh đẹp giống như em vậy...'

Nụ cười trên môi cô gái chợt cứng đờ, ánh mắt long lanh đang nhìn người đàn ông cũng tối lại, nhìn mông lung về phía chiếc giường ngọc trong phòng, hắn đã nhiều lần đề cập đến chuyện này, cô gái cũng rất rõ ràng cảm nhận được sự khát khao của hắn, cô thật sự không nhẫn tâm cự tuyệt.

Nhưng giờ công ty Tiểu Họa Nhi mới bắt đầu đi vào quỹ đạo, cô, Lâm Y, có thời gian để sinh sao?

Nhìn cô gái hồi lâu vẫn không nói tiếng nào, giọng có chút sốt ruột lẫn lo lắng của Lãnh Nghị lần nữa vang lên, 'Y Y, được không? Sinh thêm một đứa, chỉ một đứa nữa thôi!'

Lâm Y gian nan nuốt nước bọt, lúc này mới thu hồi tầm mắt, lần nữa nhìn về phía gương mặt tuấn dật của chồng, khẽ thì thào, 'Công ty... vừa mới bắt đầu...hơn nữa... Nghị, chúng ta làm sao mà biết đứa tiếp theo sẽ là trai hay gái chứ! Nếu như lại là con trai thì sao?'

Lãnh Nghị như nhìn thấy một tia hy vọng, mắt hắn sáng lên, giọng thật nhu hòa, 'Ừm, thử thêm lần nữa, nếu như vẫn là con trai, về sau anh cũng sẽ không bảo em sinh nữa!'

Lâm Y cắn môi, đăm chiêu nhìn người đàn ông tuấn mỹ trước mặt, thật lâu sau mới lên tiếng, 'Nghị...có thể đợi thêm một hai năm nữa không, khi công ty Tiểu Họa Nhi đi vào quỹ đạo, chúng ta lại thử, được không?'

'Y Y, anh thật sự rất muốn có một đứa con gái...' Không biết vì sao dạo gần đây hắn như bị ma ám vậy, ngay cả nằm mơ cũng mơ thấy có một đứa con gái, trong giấc mộng, công chúa nhỏ của hắn xinh đẹp và đáng yêu vô cùng...

'Được được được...' Cô gái đưa tay niết niết sóng mũi cao thẳng của người đàn ông, giọng cầu hòa, 'Cho em thêm một năm nữa đi, chỉ một năm thôi, được không?'

Người đàn ông cắn môi, rốt cuộc không nói gì nữa, cũng đúng thôi, vốn hắn đã từng hứa với cô là sẽ không sinh nữa, giờ cô cũng không hoàn toàn cự tuyệt hắn, chỉ là thời gian dời lại một chút mà thôi, vậy thì hắn cũng chỉ có thể chờ đợi...

Sáng hôm sau lúc Lãnh Nghị thức giấc thì Lâm Y vẫn còn ngủ, Lãnh Nghị hơi cúi đầu xuống nhìn cô gái đang rúc người vào lòng mình ngủ say sưa, "dấu ấn" trên trán vẫn rõ ràng là thế.

Cảnh tượng tối qua uống quá chén, ép buộc "đóng dấu" lên người cô gái chợt hiện lên trong óc, khóe môi Lãnh Nghị không tự chủ được câu lên một nụ cười, đầu hắn càng cúi sâu hơn, đôi môi với những đường nét rõ ràng kia âu yếm dán lên dấu đỏ kia.

Hàng mi dài của cô gái rung khẽ, nhẹ nhàng ưm một tiếng rồi ngước đầu lên khỏi lồng ngực người đàn ông, xoay người lại, lưng quay về phía hắn tiếp tục ngủ.

Người đàn ông không lại kinh động cô gái, hắn chống một tay nâng nửa người lên tiếp tục quan sát cô, trên chiếc gáy trắng nõn, một hàng dấu hôn đỏ tím đập vào mắt, nhìn một hàng dâu tây kia, khóe môi người đàn ông ý cười càng sâu, tỉ mỉ thưởng thức kiệt tác của mình...

Ừm, hay là tối nay lại mời Lý Mặc và Lăng Nhất Phàm kia cùng ăn cơm để họ cũng được nhìn kiệt tác của mình? Chỉ nghĩ đến đây, Lãnh Nghị chừng như có thể tưởng tượng ra hai gương mặt tối sầm của hai người kia, haha, Lãnh Nghị không khỏi bật cười ra tiếng.

Hàng mi dày rợp của cô gái chớp mấy cái rồi mở hé ra, giọng vẫn còn mơ hồ vì cơn buồn ngủ chưa hết, 'Anh... cười gì vậy?'

Ánh mắt người đàn ông lướt qua chiếc trán trơn bóng của cô gái lại xuống chiếc cổ trắng nõn, gương mặt rạng rỡ giọng nói cũng nhu hòa khác thường, 'Ờ... không có gì, chỉ là nhìn bà xã thêm một chút... ừm, hôm nay là chủ nhật, bà xã cứ tiếp tục ngủ, anh dậy trước đi luyện tập một chút...'

Cô gái nghi hoặc "ân" một tiếng, mí mắt vẫn nặng trịch, cô rất nhanh nhắm mắt lại, tiếp tục giấc ngủ dở dang; người đàn ông này không thích ngủ nướng, trước giờ vẫn luôn duy trì dậy sớm luyện tập, điều này cô biết rõ.

Lãnh Nghị luyện tập xong trở về, tắm rửa, ăn sáng rồi ngồi một mình ở sofa nơi phòng khách dưới lầu. Tắm xong trên người hắn lúc này là chiếc sơ mi màu đen, quần dài cũng màu đen, không mang cà vạt, cổ áo hơi mở ra để lộ lồng ngực rắn rỏi màu đồng cổ, Lãnh Nghị ung dung ngồi tựa lưng vào sofa, hai chân vắt tréo nhau nhàn nhã đọc báo.

Hạo Hạo và Hàn Hàn đều đang mải chơi ngoài vườn hoa cùng với các bảo mẫu, tiếng cười đùa của bọn trẻ không ngừng vọng đến phòng khách.

Lãnh Nghị thỉnh thoảng liếc mắt về phía hai đứa nhỏ, ừm, nếu như lại có một cô công chúa nữa thì gia đình này thật hoàn mỹ, nghĩ đến con gái, Lãnh Nghị chậm rãi buông tờ báo trong tay xuống, đôi mắt nhìn mông lung ra ngoài, suy tư miên man.

Haizz, công chúa nhỏ của ba, lúc nào thì ba mới có được con đây?

Khoảng hơn chín giờ, nơi thang lầu truyền đến những tiếng bước chân nhẹ nhàng, lát sau bóng dáng mảnh khảnh của Lâm Y xuất hiện sau ngã rẽ của thang lầu, vừa nhìn thấy Lãnh Nghị ngồi đó, sóng mắt cô thoáng thoáng xao động, bước chân bất giác dừng lại.

Lãnh Nghị cũng đã nhìn thấy Lâm Y xuất hiện nơi ngã rẽ cầu thang, ánh mắt vốn lạnh lẽo trong chớp mắt đông cứng lại sau đó ý cười cuồn cuộn dâng lên, sau đó nữa là tiếng cười không kìm chế được.

Cô gái đứng nơi thang lầu hôm nay mặc một chiếc váy lụa dài màu trắng, điều này rất bình thường, cái không bình thường chính là nơi cổ cô là chiếc khăn lụa thật dài quấn thành mấy vòng quanh cổ, chặt chẽ bó lại chiếc cổ cao nõn nà kia.

Mà cô gái trước giờ luôn không thích đội mũ hôm nay trên đầu lại có thêm một chiếc nón nhỏ, hơn nữa còn kéo sụp xuống đến tận chân mày... Với thời tiết nóng bức của mùa hạ thế này, hơn nữa lại ở trong nhà, ăn mặc thế này chẳng những rất không hợp lý mà trông còn hết sức buồn cười.
Chương trước Chương tiếp
Loading...