Lưu Manh Hoàng Phi

Quyển 1 - Chương 4



Đan Hoành quỳ sát chân tường, hai mắt đảo quanh, hai bàn tay hắn siết chặt, rồi nới lỏng ra, rồi lại siết chặt lại.

Phải chăng là Đan Hoành đang rất là căng thẳng?

Kì thực không phải, Đan Hoành đang tính toán xem liệu hắn có bao nhiều đường thoát thân, và đường nào thì thành công nhất.

Còn Đan Hoành cứ hết nắm tay lại nới ra rồi nắm lại, đó là hắn đang phân vân không biết có nên oánh ngất tên hoàng đế đang đứng kia trước khi chạy trốn hay không.

Đan Hoành đang quỳ ở góc tường bởi hiện tại hắn đang vô cùng hối hận, nếu sớm biết người kia là Hoàng thượng, lúc nãy hắn đã đánh y một quyền thật mạnh, để y bị chấn động ở đầu, vậy sẽ không còn nhớ gì nữa, nhưng hiện tại thì đã muộn mất rồi.

Đan Hoành nhìn ra ngoài, thấy có bóng người đi đi lại lại, chắc hẳn là thị vệ đang đứng canh phía ngoài, xem ra cơ hội chạy trốn của hắn vô cùng nhỏ bé.

Hoàng đế tiến tới nâng Đan Hoành dậy.

“Ái phi, không cần đa lễ, không cần phải sợ, trẫm sẽ không làm khó dễ nàng”.

(Sợ cái gì, anh hoành anh ý đang âm mưu ám sát anh thì có, hắc hăc~~~)

Hoàng đế đưa Đan Hoành ngồi lại trên giường cạnh mình, vô cùng âu yếm đặt tay nơi thắt lưng Đan Hoành.

Đan Hoành vội giãy ra, chạy ra ghế ngồi.

Không được, tay của y trên lưng hắn thật khiến hắn nổi da gà, nếu hắn chịu đựng thêm chút nữa, đảm bảo là sẽ vung quyền chặt đứt tay y.

Hoàng đế nghĩ hắn xấu hổ, nên chỉ nhìn Đan Hoành ôn nhu mỉm cười, không nói câu nào. Đợi tới khi Đan Hoành an tâm ngồi xuống ghế mới mở miệng nói.

“Ngươi khiến trẫm cảm thấy rất đặc biệt, ngươi là một nữ nhi nhưng không quản nguy hiểm để cứu trẫm, à mà trẫm còn chưa tạ ơn ngươi, ái phi, ái phi có muốn gì không?”

Đan Hoành vừa nghe thấy sẽ được thưởng liền quỳ xuống. Đan Hoành đáng ra đã có thể được phong làm đại tướng quân vì đã có công cứu giá, hoặc chỉ là tướng quân thôi cũng rất tốt. Cha hắn lăn lộn cả đời trong quân doanh mà cũng chỉ đạt tới chức thống lĩnh, nếu hắn được phong làm tướng quân, thử hỏi cha hắn có còn dám quát mắng hắn nữa hay không?

Thế nhưng hiện tại cục diện đã thay đổi, hắn hiện tại trong mắt Hoàng đế không phải là nam nhân mà là nữ nhân, xem ra hắn cần phải xin cái gì thực tế một chút.

“Muôn tâu, ta muốn xin ngài cho ta về nhà”.

“Về nhà? Sống ở trong cung có gì khó chịu sao? Hay là có ai khó dễ nàng? Trẫm đảm bảo là sau này sẽ không như vậy nữa, trẫm sẽ bảo hộ nàng”.

“Tất cả đều không phải. Ta chỉ là muốn về nhà”.

“Có lí do gì đặc biệt sao?” Hoàng đế hiếu kì hỏi.

Nếu như là một nữ nhân, thấy Hoàng thượng tốt như vậy nhất định nàng sẽ vô cùng cảm động. Phải biết rằng được một ai đó sủng ái thì quả thật đó là may mắn vô cùng, mà đây là được Hoàng thượng sủng ái, tức là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, một bước có thể từ chim sẻ biến thành phụng hoàng, nhiều người cầu còn không được.

Tuy y biết Đan tiểu thư vô cùng đặc biệt, nhưng tại sao lại chỉ muốn về nhà?

Đan Hoành sửng sốt một hồi, hắn tính nói ra hết, nhưng nói thế nào? Chẳng lẽ nói rằng hắn là nam nhân, đóng giả nữ nhân thay muội muội vào cung, vì vậy không thể làm hoàng phi được?

Không có nhiều thời gian để Đan Hoành tìm được lí do, thế rồi hắn bỗng nhớ tới một câu nói trong dân gian: Đường vào hoàng cung sâu tựa như biển, tình lang giờ đây trở thành người xa lạ. Cuối cùng thì hắn cũng có lí do để xin về. Đan Hoành liền ưỡn ngực, thẳng lưng, thanh âm vô cùng ai oán cất lên.

“Đường vào hoàng cung sâu tựa như biển, tình lang giờ đây trở thành người xa lạ”.

Nói xong Đan Hoành cảm thấy mừng thầm trong bụng, thật không ngờ hắn có thể nghĩ được cái lí do hay tới vậy.

Hoàng đế nghe xong tựa hồ rất buồn, rầu rĩ hỏi.

“Ngoài cung đang có người chờ nàng? Nàng thương hắn sao? Trẫm sẽ không để nàng đi, trẫm tin rằng với tấm lòng kiên định của trẫm, trẫm có thể chờ nàng, chờ cho tới lúc nàng quên hắn. Ai! Đêm đã về khuya, nàng hãy giúp trẫm cởi long bào”.

Hoàng thượng giang rộng hai tay, đứng chờ Đan Hoành tới giúp y thay y phục.

Đan Hoành quỳ trên đất, sững sờ nhìn Hoàng đế. Trời ạ? Sao có thể như vậy? Hoàng thượng nói cái quỉ quái gì vậy? Những lời nói của Hoàng đế , một câu hắn nghe cũng không hiểu, có điều hắn biết rằng Hoàng đế không để hắn về nhà.

Hoàng đế đợi một hồi lâu, thấy Đan Hoành không có động tĩnh gì, liền tiến tới nâng Đan Hoành đứng dậy, rồi thuận tay kéo hắn vào trong lòng.

“Không còn sớm, đi nghĩ thôi”.

Đan Hoành tới tận lúc ngồi trên giường rồi mới tỉnh táo lại đôi chút, tin hắn không thể ra khỏi cung, không thể về nhà khiến hắn kinh ngạc tới ngơ ngẩn, vừa tỉnh táo lại, Đan Hoành liền thấy khuôn mặt của Hoàng đế đang ở rất sát mặt mình.

Y nói gì? Đi nghỉ? Chẳng lẽ y muốn~~~~~~~~~~~~

Đan Hoành vội giãy ra khỏi lòng Hoàng đế, đùa à, hắn là nam nhân, một khi cởi bỏ y phục sẽ lộ việc hắn giả nữ để vào cung, tội khi quân là tội chết, không, là tội tru di cửu tộc!

“Muôn tâu Hoàng thượng, việc này quyết không thể được a..”

Đan Hoành vừa mếu máo vừa nói, nếu thật sự không được thì hắn sẽ động thủ.

Hoàng đế thấy vậy liền thở dài một hơi.

“Đêm nay trẫm sẽ không đụng vào nàng, trẫm chỉ ôm nàng ngủ thôi, như vậy chắc là không quá phận? ”

Xem ra khẩu khí rất là khẳng định, Đan Hoành suy nghĩ, xem ra đêm nay việc Hoàng thượng ngủ ở đây là không thể thay đổi, tuy rằng biện pháp này không hay, nhưng đây lại là biện pháp tốt nhất đêm nay. Cuối cùng Đan Hoành đành phái bước tới giường. Đan Hoành đứng ở đầu giường nói với Hoàng đế.

“Muôn tâu Hoàng thượng, ngài nằm phía trong, ta nằm bên ngoài”.

Đan Hoành nghĩ thầm, hắn nằm bên ngoài, nếu ban đêm Hoàng thượng có động tay động chân với hắn, hắn có thể chạy trốn được.

Hoàng đế lên giường, xích vào phía trong, rồi đưa một tay về phía Đan Hoành.

Đan Hoành xoay người lên giường, rồi kéo chăn trùm kín người, chỉ lộ ra cái đầu. Đan Hoành cảm thấy Hoàng đế một tay đặt ở thắt lưng hắn, cằm ghé trên đầu hắn, Đan Hoành liền cứng người lại, ngay đến một cử động nhỏ hắn cũng không dám, mãi cho tới khi hắn nghe tiếng thở đều đều của Hoàng đế.

Đan Hoành cảm thấy vô cùng lo lắng, thế nhưng quả thật Hoàng đế nói thật, bình an ngủ một chút tay chân cũng không động, cho tới nửa đêm, Đan Hoành yên tâm liền mơ mơ màng màng thiếp đi.

Cho tới gần sáng, Đan Hoành mơ mơ màng màng cảm thấy có người gọi hắn.

“Ái phi, dậy đi, đợi lát nữa ngủ tiếp được không? Trước tiên nàng hãy đứng lên đã”.

Đan Hoành đang ngủ say, thấy có người phá đám giấc ngủ của mình, theo thói quen liền đưa chân ra đá một cước về phía phát ra tiếng ồn.

“UI!”

Một tiếng kêu đau đớn từ dưới chân giường truyền lên.

“Hoàng thượng cát tường, Hoàng thượng cát tường”.

Một thanh âm từ ngoài truyền vào.

Hoàng thượng!Aaaaaaaaaaaaaaa!!!

Đan Hoành lúc này mới nhớ ra hắn tối qua ngủ cùng Hoàng đế, vậy người vừa bị hắn đạp một cái rõ thảm chính là….trời đất!

Đan Hoành liền bật dậy, hắn thấy Hoàng đế trên tay cầm một cái lồng chim, tay kia cầm một con dao nhỏ, thấy Đan Hoành vừa bật dậy liền mỉm cười với hắn.

“Nàng dậy rồi, nàng rời giường đi, rồi đứng sang một bên”.

Đan Hoành nhìn thấy Hoàng đế trên tay cầm con dao liền nghĩ chẳng lẽ chỉ vì hắn đạp y một cước, nên muốn giết hắn? Nếu không thì sáng sớm tự dưng cầm dao làm gì?
Chương trước Chương tiếp
Loading...