Lưu Manh Hoàng Phi

Quyển 2 - Chương 23



“Hoàng thượng mới nở nụ cười, tâm tình người mới có thể thả lỏng, bởi vậy chỉ cần ngài ở bên cạnh Hoàng thượng, nô tài cam tâm tình nguyện để ngài trách phạt”.

Chính vì câu nói này, Đan Hoành quyết định tha tội cho cái tên nô tài ngu trung Tiểu Tuyền Tử kia, thế nhưng cũng bởi vì câu nói này lại khiến hắn băn khoăn suy nghĩ.

Càng nghĩ lại càng thấy hồ nghi, có điều thấy hắn quả đúng là đối với Hoàng đế có chút không tốt, nếu bình thường không kiếm y hồ nháo thì cũng nghịch ngợm hồ nháo khiến trong cung rối loạn, khiến y đau đầu, suốt ngày phá hỏng các quy củ trong cung, khiến y đau đầu, y thấy hắn chẳng lẽ lại hài lòng sao?

Để kiểm tra xem những lời Tiểu Tuyền Tử nói là thật hay là giả, hắn quyết định bỏ hẳn một ngày đi theo Hoàng đế, y đi đâu, hắn theo đó, quan sát thật kỹ xem y đối xử với hắn so với người khác có điểm gì khác nhau.

Sáng sớm hôm sau, Hoàng đế thức dậy chuẩn bị thượng triều, tới lúc Hoàng đế chuẩn bị mặc hoàng phục, Đan Hoành đứng dậy cầm lấy hoàng phục, ý định giúp Hoàng đế thay đồ.

Phi tử hầu hạ Hoàng đế thay đồ vốn là chuyện bình thường, thế nhưng với Đan Hoành thì hôm nay là lần đầu tiên hắn làm việc này.

Tiểu Tuyền Tử đứng một bên xem, càng nghĩ lại càng không rõ tại sao hôm nay Hoành chủ tử lại cao hứng như vậy.

“Chủ tử, để nô tài hầu hạ, ngài chưa từng làm qua”.

Đan Hoành lách mình, tránh Tiểu Tuyền Tử, sau đó đi tới bên giường, Hoàng đế vốn muốn xoay người bị hắn cản lại.

“ Đừng nên cử động, ta mở y phục giúp ngươi, ngươi tự mình đưa tay lồng vào, thật là lớn như vậy mà còn để người khác phải mặc y phục giùm, hảo mất mặt”.

“Chủ tử, là nô tài hầu hạ thành thói quen, Hoàng thượng vẫn thượng tự mình mặc y bào”.

“Không cần phải giải thích, ân, mặc xong rồi, ngươi tự mình cài nút được chứ?”

Hoàng đế thấy cử chỉ nhu thuận hiếm có của Đan Hoành dọa cho choáng váng, hồi lâu mới hoàn hồn, hồi lâu mới đưa tay buộc nút áo, xoay người nhìn về phía Đan Hoành.

“Hoành khanh, có việc gì muốn nói với trẫm sao?”

Hoàng đế có chút kích động nhìn khuôn mặt Đan Hoành hỏi.

“Không, chỉ là hôm nay không có việc gì làm, ta quyết định ở bên cạnh ngươi suốt một ngày, ngươi đi đâu, ta đi đấy, hiện tại chính là thượng triều, ta ở sau bình phòng chờ ngươi”.

Đan Hoành vội vã rửa mặt, chải đầu, thay quần áo rồi kéo Hoàng đế đi thiết triều.

Hoàng đế đi phía sau, sủng nịch cười khẽ.

“Hoành khanh, đi chậm một chút, trước tiên buông áo trẫm ra đã, để triều thần trông thấy thì còn ra thể thống gì?”

“Không sao cả, đây là nội cung, đợi lát nữa ta ngồi sau tấm bình phong, ta đảm bảo không gây nửa điểm tiếng động chờ ngươi bãi triều.”

“Tốt, sau khi trẫm bãi triều, cả ngày hôm nay sẽ cùng ngươi ngắm hoa có được không? ”

“Không cần, ngươi cứ làm việc của ngươi, ta chỉ muốn quan sát một ngày bình thường của ngươi như thế nào thôi”.

“Tốt, kỳ thực có ngươi ở bên, trẫm rất thỏa mãn”.

Hoàng đế lúc thượng triều liền thay đổi hoàn toàn khác, Đan Hoành đứng ở sau bình phong mới thấy được Hoàng đế còn có một bộ mặt khác.

Y đối với triều thần thể hiện ra khuôn mặt lạnh lùng, lãnh tình, nhãn thần vô cùng sắc bén, toàn thân toát ra khí thế uy nghiêm, cao cao tại thượng mà không phải kẻ nào muốn cũng có thể bắt chiếc được.

Mãi cho tới khi Hoàng đế hạ triều, gọi hắn lại, hắn cũng không phản ứng, vị Hoàng đế đang ôn nhu cười này chính là vị Hoàng đế lãnh tình cao cao tại thượng lúc nãy sao?

Đan Hoành trong lòng thầm nghĩ, nếu như ngay từ đầu, Hoàng đế bày ra bộ dáng lãnh tình như vậy với hắn, hắn chính là tuyệt đối không dám làm càn, thế nhưng hiện tại hắn hiệu rõ, sự bao dung mà Hoàng đế dành cho hắn hầu như không có hạn độ, bởi vậy hắn mới có thể ngoạn nháo tới thống khoái như vậy.

“Hoàng thượng, biểu tình lúc nãy có ngươi quả thật là rất có uy trấn”.

Đan Hoành hình dung nói, biểu tình có chút cẩn trọng.

Hoàng đế sửng sốt một chút, sau đó đưa tay nhẹ nhàng nâng mặt hắn, nhìn sâu vào mắt hắn.

“Hoành khanh, trẫm không muốn ngay cả ngươi cũng sợ trẫm, đừng đối với trẫm như vậy có được không? Chẳng phải ngươi ngay đến trời đất cũng không sợ sao?”

“Hừ, ai nói Đan Hoành ta sợ ngươi? Ta chỉ muốn nói lúc ngươi thượng triều trông thật là hình sự, sợ ngươi làm chi, cùng lắm chỉ là rơi đầu thôi, ta chỉ là muốn khen ngươi một câu, đi, tiếp theo ngươi định làm gì? Tới ngự thư phòng phê tấu chương sao? Vậy mau đi thôi, dùng dằng ở đây làm gì”.

Đan Hoành cầm tay Hoàng đế kéo tới ngự thư phòng.

“Hoành khanh, ngươi luôn hấp tấp vội vàng vậy sao, chậm lại một chút, cẩn thận kẻo ngã”.

Tiểu Tuyền Tử cố ý đi thật xa đằng sau, nhìn Đan Hoành kéo Hoàng thượng đi, thầm mừng trong bụng xem ra công sức của y không uổng phí, chẳng phải hai vị chủ tử bây giờ tình cảm rất tốt đẹp đó sao?

Đan Hoành cứ như vậy quan sát Hoàng đế suốt một ngày, Hoàng đế đối với hắn so với đối xử với những người khác thật khác biệt, đối với hắn, y luôn dùng ánh mắt ôn nhu, ngôn ngữ động tác mềm nhẹ, dịu dàng, tràn đầy sủng ái.

Đan Hoành đột nhiên tự hỏi phải chăng trước đây hắn quá vô tâm?

Từ ngày đó trở đi, Đan Hoành cũng bắt đầu thay đổi thái độ, ôn hòa hơn với Hoàng đế.

Tỷ như trước đây khi hai người cùng ngủ, Hoàng đế luôn nỗ lực ôm hắn, còn hắn luôn tìm cách tránh né, hoặc là bắt Hoàng đế nằm xa ra một chút, thế nhưng kể từ hôm đó, khi Hoàng đế ôm hắn, hắn chỉ giãy dụa một chút, xem chừng y không có ý định buông tay, bèn nằm yên để cho y ôm, sau này trở thành thói quen.

Có điều, Đan Hoành cũng chỉ làm mặt dịu dàng với Hoàng đế được vài ngày, sau đó thì đánh chết cái nết không chừa, hắn lại trở về nguyên trạng.

Sáng nay, Đan Hoành nói với Hoàng đế là sẽ ra xuất cung sớm, thế nhưng mới tới cửa cung, hắn liền gặp Ninh Bình, Ninh Bình nói có chuyện cần nói riêng với hắn.

“Ngươi muốn xuất cung?”

“Phải, Hoàng thượng đã đồng ý, ngươi muốn ngăn ta?”

Đan Hoành oanh oanh liệt liệt chìa ra đạo mật chỉ.

“Không có, nghe nói ngươi muốn đi các hội quán để thách đấu?”

“Ân, Đúng a! Không được tham gia dự thi, ta đành thách đấu với các cao thủ võ sĩ các tỉnh, coi như là dịp để ta kiểm tra công phu của mình”.

“Ha ha, ngươi không cảm thẩy biện pháp này rất ngu ngốc sao?”

“Có ý gì?”

“Muốn kiểm tra võ công của mình, ngươi hãy chờ khi hội thi kết thúc, lúc đó tam giáp đã định (ba người đứng đầu a~), vậy ngươi chỉ cần thách đấu từ trạng nguyện, nếu thua thì thách đấu người đứng thứ nhì và thứ ba, hơn nữa mục tiêu và đối thủ đều xác định, không phải là rất tốt sao?”

“Đúng a! Thế mà ta không nghĩ ra, vậy ta sẽ nghe lời ngươi đợi thêm một tháng nữa, vậy ta sẽ tới trà lâu nghe bình thư , ngươi có đi cùng ta không?”

(Bình thư: một hình thức văn nghệ dân gian của Trung Quốc, khi kể một câu chuyện dài dùng quạt, khăn làm đạo cụ).

“Ta không đi, ta khuyên ngươi cũng không nên đi”.

“Vì sao?”

“Có quá nhiều loại người ở đó, hơn nữa lần trước ngươi đi trà lâu gây chuyện ngươi còn nhớ không? Khiến Hoàng thượng xuất cung, tạo ra chuyện náo nhiệt, bởi vậy giờ ra đường e rằng có nhiều người nhận ra ngươi, đến lúc đó thân phận của ngươi sẽ bại lộ, đợi tới khi cuộc thi kết thúc, có kẻ nào dám nhận lời thách đấu của ngươi chứ?”

“Đúng a! Xem ra vì việc quan trọng này đành phải chịu thiệt ở trong cung mấy ngày vậy, may nhờ có ngươi nhắc nhở, ta quay về cung, thay đổi y phục tìm Hoàng đế chơi”.

Đan Hoành xoay người trở về cung, bởi vậy hắn không nhìn thấy đằng sau tường, Tiểu Tuyền Tử chậm rãi đi ra.

“ Hầu gia thật là cao minh, đến Hoàng thượng còn không thể khuyên nổi, nhưng ngài chỉ cần nói vài câu đã có thể khiến ngài ấy quay về”.

“ Đừng có mà khen vuốt đuôi , còn có, ta đã dặn ở trong cung phải gọi ta là Trữ tổng quản, không phải trường hợp đặc biệt thì không được gọi ta là Hầu gia, ngươi không cần qua đó sao? Không sợ hắn tới quấy rối Hoàng đế?”

“Không sao hết, Hoàng thượng rất thích hưởng thụ sự quấy rối của Hoành chủ tử, ta khó có được lúc này thanh thản”.
Chương trước Chương tiếp
Loading...