Lưu Manh Lão Sư

Chương 45: Chị không phải sợ



"Tôi hôm nay đã dạy rồi, ngày mai có thể tôi sẽ trở lại, nếu không, tôi đã nhờ cô Hà Đào lên lớp giúp rồi." Trần Thiên Minh thật sự muốn một cước đá văng con lợn béo này ra khỏi cửa, việc mình thì không quản, cứ đi quản chuyện không đâu.

"Vậy không phải là tùy tiện rời khỏi trường học sao, nếu lúc đó tôi cần tìm anh không được, vậy thì làm sao?" nhìn thấy mình có thể làm khó được Trần Thiên Minh, trong lòng Lý hiệu trưởng rất vui vẻ. Ngươi muốn về nhà, ta không cho ngươi về, xem ngươi làm thế nào?

"Hiệu trưởng, nhà tôi thật sự có việc cấp bách, tôi không thể không về được." Trần Thiên Minh cũng mặc kệ tên hiệu trưởng béo này, hắn nhất định phải về nhà, cùng lắm là không làm thầy giáo nữa, mà nếu không phải là do Hà Đào ở bên cạnh, có thể hắn đã sớm không thèm làm nữa rồi.

"Chuyện này không đươc, trường học là một nơi có quy định rõ ràng, anh tưởng muốn thế nào thì làm sao?" Lý hiệu trưởng lại tiếp tục gây khó dễ, hắn muốn để Trần Thiên Minh tức giận, tốt nhất là đi luôn, sau đó mình có thể dùng cớ này để đối phó hắn rồi.

"Lý hiệu trưởng, ông không phải là đang làm khó tôi chứ?" Hà Đào ở trong phòng nghe thấy Lý hiệu trưởng làm khó Trần Thiên Minh, vì thế nàng chạy ra cầu tình.

"Đây, đây, cô Hà, cô không biết đâu. Tôi làm hiệu trưởng cũng có cái khó của hiệu trưởng!" Lý hiệu trưởng hình như cũng sợ Hà Đào, vì thế nên cũng không dám làm cứng.

"Chuyện này có gì là khó, thầy giáo Trần hôm nay đã xong buổi dạy, ngày mai anh ấy có thể quay lại, anh ấy có thể sắp xếp giờ dạy cho hợp lý. Mà hiện giờ trong nhà anh ấy có việc gấp, chuyện này có thể thông cảm chứ? Dường như tình huống như vậy, trường học cũng không quy định là thầy cô giáo phải xin phép chứ? Mà thầy giáo Trần vừa rồi đã dạy xong, cũng không phải là nghỉ sớm, ông còn muốn thế nào nữa?" Hà Đào khiến cho Lý hiệu trưởng không thể nói thêm được gì nữa, có muốn phản bác cũng không phản bác được.

"Đây. Vậy thầy giáo Trần, anh cũng không nên làm trường học bị nhỡ tiết dạy, nếu để lỡ thì hiệu trưởng như tôi cũng không giúp được anh đâu." Lý hiệu trưởng nói xong liền nhanh chóng rời đi. Lý hiệu trưởng cũng biết mình không thể làm căng, nếu là bình thường, cho dù người khác biết là hắn làm khó cũng không sợ. Chỉ là bây giờ người ngăn cản lại là Hà Đào, vì thế hắn cũng không dám làm loạn.

"Hôm nay thật là nhờ có cô, nếu không tôi cũng không biết phải làm thế nào." Trần Thiên Minh khách khí nói. "Nếu không phải có lời của cô, tôi chắc là đã mắng cho tên mập này một trận rồi, con mẹ nó, dám chơi lão tử" Trần Thiên Minh mặc dù tức giận, nhưng hắn biết bây giờ không phải lúc để giận. Nếu không phải là hắn đang sốt ruột, hắn chắc là đã phát hiện ra hôm nay có chuyện gì đó kỳ quái rồi: Lý hiệu trưởng tại sao lại làm khó hắn, mà dường như Lý hiệu trưởng cũng có chút sợ Hà Đào nữa.

"Không nói nữa, anh mau đi đi, trong nhà còn có việc mà!" Hà Đào thục giục Trần Thiên Minh, nếu hiện giờ hắn còn không đi, vậy lát nữa Lý hiệu trưởng lại chạy đến gây chuyện, lúc đó thật là phiền toái.

Trần Thiên Minh nhìn lại di động, thấy Lâm Quốc cũng đã đến cửa trường học, vì thế liền nhanh chóng từ biệt Hà Đào rồi rời đi.

*************

"Chị." Trần Thiên Minh còn chưa tiến vào trong nhà, hắn đã lớn tiếng gọi vào.

"Đang khóc ở trong phòng!" mẹ Trần Thiên Minh bĩu môi, bà nói cho Trần Thiên Minh biết Lý Yến đang ở trong phòng mà nàng thường ở.

"Chị, chị trong đó sao?" Trần Thiên Minh đứng ngoài cửa cẩn thận hỏi.

Lý Yến ở bên trong nghe thấy giọng của Trần Thiên Minh, nàng cũng đã ngừng khóc.

"Chị, em vào đây." Trần Thiên Minh nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, hắn chỉ thấy Lý Yến vừa khóc như mưa ở bên giường, hai vai vẫn không ngừng rung lên, khiến cho lòng Trần Thiên Minh rất đau.

"Đừng khóc, có chuyện gì em sẽ chịu giúp chị, chị không cần phải sợ." Trần Thiên Minh nhẹ nhàng lau nước mắt cho Lý Yến, sau đó quay người nàng lại, nhẹ nhàng ôm nàng vào trong lòng. "Nói cho em biết, rút cục là có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Bệnh viện của chị có một đồng nghiệp tên là Phượng Ngọc, cô ta đến tìm chị ngày hôm qua, sau đó nhờ chị kê một đơn thuốc nhập khẩu, chẳng qua là lúc lấy thuốc, cô ta lại đổi thuốc nhập khẩu của bệnh viện thành thuốc trong nước, cô ta còn nói sẽ đem tiền kiếm được chia nửa cho chị. Đây chính là một chuyện "hại công lợi tư", vì thế chị nhất quyết không chịu nhận. Ai mà biết hôm nay cô ta lại tố cáo chị, nói chị đổi thuốc nhập khẩu thành thuốc nội, còn nói là sẽ đem chuyện này ra nói cho viện trưởng biết nữa. Mà cô ta lại đem cho chị xem đơn thuốc đã được sửa lại" nói đến đây, hai mắt Lý Yến lại bắt đầu hồng lên.

"Không phải là đã có ký tên sao? Cái đơn thuốc kia dù đã sửa, nhưng mà chữ ký của chị cô ta cũng sửa sao?" Trần Thiên Minh nghĩ ngay đến vấn đề mấu chốt liền hỏi.

"Trước kia là ký tên, chỉ là bây giờ bệnh viện đã quản lý bằng máy tính, xem bệnh hay kê khai đơn thuốc, tất cả đều là do máy tính làm việc, bác sĩ ký tên cũng là máy tính in. Mà Phượng Ngọc kia chính là người phụ trách xuất thuốc ra và thanh toán, cô ta đem thuốc nội mà chị khai chuyển thành thuốc nhập khẩu, vậy có thể nói là "chết không đối chứng". Tâm tình Lý Yến bây giờ đã bắt đầu bình ổn lại rất nhiều, trong lòng nàng thì Trần Thiên Minh luôn luôn quan trọng nhất, cho nên hiện giờ Trần Thiên Minh đã trở về, nàng cũng không còn thấy sợ nữa.

"Không thể ngờ được bệnh viện của chị lại quản lý không có quy củ như vậy, mỗi người sử dụng máy tính, đáng ra đều phải sử dụng mật khẩu và tên riêng để vào, như vậy thì đã không loạn lên như bây giờ" Hiện giờ cũng không có cách gì để sửa được nữa, thôi thì tốt nhất nên nghĩ cách giải quyết. Trần Thiên Minh ôm thân thể thơm ngát của Lý Yến, nhẹ nhàng nhắm mắt lại nghĩ biện pháp.

"Xem ra chỉ có thể nói rõ lý do với viện trưởng mà thôi, sau đó để cho hắn giải quyết, bởi vì cả hai đều là người của bệnh viện, vì thế sẽ do bệnh viện quản lý" Trần Thiên Minh nghĩ lại, hiện giờ chỉ có cách này để giải quyết thôi. Nếu mà viện trưởng kia ra mặt, lúc đó cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra, dù sao cũng là do hắn quản mà.

"Yến, viện trưởng của chị có biết việc này không?" Trần Thiên Minh nhỏ giọng hỏi Lý Yến sắp ngủ trong lòng mình.

"Dường như là chưa, chị sáng nay đến tìm viện trưởng, nhưng mà hắn không có ở bệnh viện, hơn nữa là sáng nay mới phát sinh chuyện này" Lý Yến lắc lắc đầu, nàng bình thường rất ít khi đến tìm viện trưởng, nếu không có chuyện gì, nàng chắc chắn là không tìm hắn. Bởi vì mỗi lần nàng đến nói chuyện cùng viện trưởng, hai mắt của hắn đều dán chặt vào cặp ngực cao ngất của nàng. Cho nên, nếu không có chuyện gì, Lý Yến cũng không đi tìm hắn.

"Vậy đến chiều chị đi tìm hắn xem, em cũng đi cùng luôn" Trần Thiên Minh thấy Lý Yến tỏa ra hương thơm quyến rũ, hắn rất si mê, nếu có thể mỗi ngày đều ôm Lý Yến thế này, thật sự là tốt biết bao.

"Được! Thiên Minh, chị mệt quá, bây giờ muốn ngủ một chút" Lý Yến đã khóc cả sáng nay rồi, bây giờ may có Trần Thiên Minh đưa ra chủ ý giúp nàng, vì thế nàng đã thấy nhẹ nhàng hơn nhiều rồi, nên hiện giờ nàng cảm thấy rất mệt, muốn đi ngủ chút.

"Vậy chị ngủ đi, em đi ra ngoài, lát nữa đến giờ ăn cơm em sẽ vào gọi chị" Trần Thiên Minh thấy Lý Yến muốn đi ngủ, vì thế cũng đứng dậy.

"Thiên Minh, em ôm chị cảm thấy rất thoải mái, vì thế em không cần đi ra ngoài đâu, cứ ôm cho chị ngủ đi, được không?" vòng tay mạnh mẽ của Trần Thiên Minh ôm ấp, khiến cho lòng Lý Yến cảm thấy rất thoải mái, chỉ khi được Trần Thiên Minh ôm, nàng mới có cảm giác an toàn, nàng rất yên tâm, cho dù trời có sụp xuồng cũng có hắn chống đỡ cho nàng.

"Được, em ôm cho chị ngủ" Trần Thiên Minh đổi lại tư thế ngồi, hắn tựa đầu vào thành giường, sau đó lại ôm Lý Yến vào lòng, để đầu nàng dựa vào ngực hắn, sau đó lại lấy tay ôm lấy thân thể Lý Yến, hai tay lại trùng hợp đặt trên song nhũ đầy đặn của Lý Yến, cảm giác mềm mại ở đó khiến cho phía dưới của Trần Thiên Minh lập tức có phản ứng.

"Thật thoải mái! Nếu cả đời em đều có thể ôm chị như thế này thì thật tốt, nếu thế thì chị có giảm thọ mười năm cũng được" Lý Yến nỉ non nói. Được Trần Thiên Minh ôm, làm cho cơ thể nàng được thả lỏng, muốn ngủ một giấc thật dài.

"Chị, có cần em mát xa giúp một chút không?" Trần Thiên Minh hư hỏng nghĩ.

"Ừm!" Lý Yến tựa hồ như đáp ứng, nàng trả lời luôn không thèm đáp ứng.

Trần Thiên Minh vừa nghe thấy Lý Yến đồng ý, nhẹ nhàng vuốt ve bụng của nàng. Chậm rãi, tay Trần Thiên Minh nhẹ nhàng lên trên, sau đó dừng lại trên vòng ngực căng tròn của Lý Yến, ôn nhu xoa nắn, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Em, xấu xa quá đi, sao lại sờ vào nơi này của người ta" Tuy là còn cách một lớp quần áo, nhưng mà Lý Yến vẫn còn cảm thấy được nhiệt độ nóng bỏng tỏa ra từ bàn tay của Trần Thiên Minh, đầu tiên là nó nhẹ nhàng di chuyển từ bụng nàng, sau đó lại nhằm lên, thiêu tới tận cặp ngực ngạo nhân của nàng, hơn nữa lại càng lúc càng nóng, càng lúc càng thoải mái.

"Ồ, em không phải là "sờ vuốt", chị ngủ đi!" Trần Thiên Minh cũng muốn chị Yến có thể an tĩnh mà ngủ. Buổi chiều nàng còn phải đến bệnh viện.

"Không, không cần. Chị… chị thích như vậy." Lý Yến cũng cảm thấy không muốn, bàn tay nóng bỏng vừa rời đi khiến cho nàng cảm thấy có chút lạnh lẽo.

"Vậy chị cứ ngủ đi! Một lát nữa ăn cơm em sẽ gọi cho" Trần Thiên Minh nhẹ nhàng vuốt ve cặp ngực của Lý Yến, hắn muốn cho nàng cảm thấy thoải mái, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, chuẩn bị thật tốt tinh thần cho sự việc sắp tới.

"Ừm!" Lý Yến cũng từ từ nhắm mắt lại.
Chương trước Chương tiếp
Loading...