Lưu Niên Tự Thủy
Chương 11: Dịch: Hallie/ Beta: Raph
"Haiz!" Mẫn Hướng Hàng không đếm xuể đây đã là tiếng thở dài thứ mấy trong tối nay. Nhìn trên bàn ăn bày một dĩa đậu phộng nhỏ, vỏ bia ngổn ngang, rồi lại nhìn đồng hồ trên tường, kim đồng hồ đã sắp chỉ đến 11 giờ. Rầu rĩ mở một lon bia nốc vài ngụm: Lệ Hàn Bân, con người cuồng công việc như em quên sinh nhật của anh thì cũng thôi đi, tại sao đã muộn thế này vẫn còn chưa về, cũng không gọi điện thoại. Chẳng lẽ em không biết anh lo lắng sao? Cái thằng nhóc này, đợi em về xem anh 'giày vò' em thế nào! Lúc Mẫn Hướng Hàng đang nghĩ cách làm thế nào để 'giày vò' Lệ Hàn Bân thì chuông điện thoại vang lên, giọng Lệ Hàn Bân nôn nóng truyền đến. "Hướng Hàng, xe của em đang đi tới gần suối phun nước âm nhạc thì bị tắt máy. Bây giờ anh có thể tới đón em được không?" "Được! Anh tới ngay, em đứng yên ở đó đừng đi đâu!" Nghe thấy Lệ Hàn Bân gặp rắc rối, Mẫn Hướng Hàng vội vàng mặc áo khoác vào, dùng thời gian hơn 20 phút chỉ bằng phân nửa lúc bình thường chạy như bay tới gần đài phun nước. Xung quanh suối phun nước âm nhạc tối mịt, không có một bóng người. Ánh đèn neon thâu đêm suốt sáng cũng không còn, im lặng đến kì lạ. Loáng thoáng, chỉ nghe thấy tiếng nước 'tách tách..." bắn ra từ suối phun... Móc điện thoại ra bấm gọi vào dãy số quen thuộc, đáp lại anh chỉ có âm thanh hệ thống, Mẫn Hướng Hàng nhất thời thấp thỏm. Suối phun nước âm nhạc nằm ở vị trí giao giữa thành phố và ngoại thành, trừ thứ bảy và chủ nhật thì người đến đây cũng không nhiều, cộng thêm bây giờ đã không còn sớm, một mình Lệ Hàn Bân liệu có xảy ra chuyện gì không?... Càng nghĩ càng sốt ruột, Mẫn Hướng Hàng vừa đi tìm khắp nơi vừa gọi to: "Hàn Bân! Lệ Hàn Bân! Em ở đâu?..." Nhưng đáp lại anh trừ tiếng gió đìu hiu thổi qua thì chẳng còn gì khác... Lúc Mẫn Hướng Hàng đang nóng lòng như lửa đốt chuẩn bị báo cảnh sát, bỗng nhiên, đèn neon đang im lìm chợt tỏa sáng rực rỡ như hồi phục lại năng lượng. Có lẽ do ở trong bóng tối quá lâu, Mẫn Hướng Hàng nheo mắt một lúc mới chậm rãi thích ứng được với ánh sáng chói lọi xung quanh. Anh không khỏi bị cảnh vật trước mắt làm cho kinh ngạc. Trên những tán cây du xung quanh suối phun âm nhạc treo đầy những quả bóng màu sắc hình trái tim, đang đung đưa qua lại trong gió, giống như những vị thần đầy sắc màu đang vỗ cánh lạc xuống nhân gian... Phía bên trái đài nước bày một bàn ăn theo phong cách cổ xưa có giá cắm nến sáng rực, trên bàn có một hộp quà bí mật. Mẫn Hướng Hàng cảm thấy giống như mình đang lạc vào xứ sở thần tiên của Alice... Lúc này, có một thiếu niên tuấn tú mặc đồng phục học sinh trung học không biết đã bước ra từ phía nào của đài phun nước. Nhìn khuôn mặt quen thuộc nhưng cũng có chút xa lạ đang đến gần, Mẫn Hướng Hàng ngơ ngác cả buổi không nói được câu nào. Thiếu niên đi tới bên cạnh Mẫn Hướng Hàng, chớp đôi mắt to tròn trong veo như nước thu, mỉm cười nói: "Anh Hướng Hàng, bây giờ chỉ mới 11 giờ 40 phút, vẫn chưa qua sinh nhật của anh. Happy Birthday!" Mẫn Hướng Hàng vừa kinh ngạc vừa vui mừng: "Anh còn tưởng em quên rồi chứ! Tại sao, tại sao em mặc lại đồ thời học sinh vậy? Em..." Chưa đợi Mẫn Hướng Hàng nói hết, Lệ Hàn Bân đã chủ động hôn lên môi anh. Môi Lệ Hàn Bân có chút lạnh, giống như một miếng bạc hà thơm mát. Kĩ thuật hôn dường như không khá lắm, chỉ men theo ngoài cánh môi của Mẫn Hướng Hàng, không hề xâm nhập. Mẫn Hướng Hàng chuyển thủ thành công, đầu lưỡi nhanh nhẹn cạy hàm răng của đối phương ra một cách dễ dàng, thâm nhập vào khoang miệng, hai người hôn nhau quất quýt say sưa... Cho đến khi hô hấp trở nên khó khăn mới bịn rịn ngừng lại, Lệ Hàn Bân nhìn Mẫn Hướng Hàng: "Anh Hướng Hàng, đây là bất ngờ em dành cho anh – đường hầm trở về quá khứ. Tám năm trước chúng ta cũng đến đây lần đầu tiên giống bây giờ. Lần đầu tiên kết nối trái tim... Tuy rằng trong thời gian đó đã lỡ nhau tám năm, nhưng em muốn nói cho anh biết rằng, em vẫn là em của tám năm trước, chưa hề thay đổi..." Mẫn Hướng Hàng vô cùng kích động, bước lên phía trước nắm tay Lệ Hàn Bân, nhíu mày: "Sao lại lạnh thế này? Em đợi ở đây lâu lắm rồi à?" Lệ Hàn Bân chỉ mỉm cười lắc đầu. Mẫn Hướng Hàng kéo tay đối phương áp vào tim mình: "Hàn Bân, cảm ơn đường hầm thời gian độc nhất vô nhị em đã làm cho anh. Anh cũng muốn nói với em rằng, anh càng yêu em hơn tám năm trước!" Lệ Hàn Bân lại nở nụ cười, bước đến trước bàn ăn: "Món quà thứ hai, xin mời nhân vật chính nhận lấy!" Mở hộp quà ra, không phải là bánh sinh nhật như Mẫn Hướng Hàng tưởng tượng, mà là một chiếc bánh kẹp khoai tây jambon cỡ lớn mà Lệ Hàn Bân tự tay làm. Bên trên dùng mứt trái cây viết dòng chữ xiêu vẹo: Chỉ yêu Hàng sâu đậm. Nhìn dòng chữ mứt trái cây xiêu vẹo ở giữa, Lệ Hàn Bân có chút ngại ngùng: "Sớm biết thế này, em nên luyện tập nhiều một chút..." Mẫn Hướng Hàng thương yêu xoa xoa mái tóc mềm mại của Lệ Hàn Bân: "Hàn Bân, đây là dòng chữ anh thấy đẹp nhất. Hàn Bân nhà chúng ta không hổ là họ 'Lệ' nhé. Phong cách chữ thảo* bằng mứt trái cây này quả thật lợi hại hơn cả thánh chữ thảo – Trương Húc nữa!" *Chữ thảo: là một trong số các kiểu viết chữ trong tiếng Hán (ngoài chữ thảo còn có chữ triện, chữ lệ, chữ khải, chữ hành). Chữ thảo có đặc điểm là ít nét, lối viết nhanh và phóng khoáng, thường được dùng cho tốc ký hoặc viết thư pháp. Lệ Hàn Bân mắng yêu: "Bớt dẻo miệng!" Mẫn Hướng Hàng ôm Lệ Hàn Bân, nghiêm túc nói: "Tình yêu của Hàng chỉ dành cho mình Bân!" "Hướng Hàng, vẫn còn món quà thứ ba nữa! Nhìn này, cái gì đây!" Nói xong, Lệ Hàn Bân móc ra từ trong túi một chiếc móc điện thoại đậu đỏ màu đỏ tươi: "Đưa điện thoại của anh cho em, em treo lên cho anh!" Mẫn Hướng Hàng dùng bầu ngón tay xoa xoa móc điện thoại đậu đỏ trơn mịn bóng loáng, dịu dàng nói: "Hàn Bân, móc điện thoại đậu đỏ nhất định có ngụ ý đặc biệt đúng không?" "Hồng đậu sinh Nam quốc, xuân đến nở đầy cành. Mong chàng mau đến hái, vật nặng chứa chan tình. Ở đây có tám hạt đậu đỏ, ngụ ý thời gian em nhớ anh suốt tám năm xa cách. Bắt đầu từ bây giờ, em muốn trao mối tương tự này lại cho anh. Bởi vì chúng ta sẽ không chia ly nữa. Ừm, điện thoại là vật liên lạc chúng ta thường dùng, hi vọng lúc anh sử dụng điện thoại nhìn thấy chiếc móc này sẽ nhớ đến em...". Nói xong, Lệ Hàn Bân đỏ mặt, ngại ngùng cúi thấp đầu, bộ dáng ngại ngùng giống năm đó. *Bài hát từng xuất hiện trong phim "Tân Tây du ký". Câu "Hồng đậu sinh nam quốc" xuất phát từ bài thơ 相思 của thi Phật Vương Duy. Mẫn Hướng Hàng mở rộng vòng tay ấm áp ôm chặt cậu vào lòng... "Hàn Bân, anh rất thích những bất ngờ mà em chuẩn bị." "Nhưng bất ngờ đối với anh, chỉ có em..." "Hàn Bân, để anh ôm em một chút..." "Ừm..." "Vậy, Hàn Bân hi vọng được quà gì nhất?" "..." Nhẹ tách ra khỏi cái ôm của Mẫn Hướng Hàng, trong mắt Lệ Hàn Bân tựa như có chất lỏng lấp lánh đang động đậy. Thật lâu sau mới nói ra được một chữ: "Nhà..." "Hàn Bân, anh không muốn làm người yêu của em. Hãy để anh làm người thân của em, được không..." Mẫn Hướng Hàng chầm chậm tiến lại gần làn môi đầy hương bạc hà kia... Đột nhiên, Lệ Hàn Bân đẩy Mẫn Hướng Hàng ra, chỉ lên bầu trời, ngạc nhiên như trẻ con: "Tuyết! Hướng Hàng, tuyết rơi kìa!" Mẫn Hướng Hàng nhất thời nghẹn họng: "Hàn Bân, hôm nay không hôn được em thì mình không về nhà!". Nói xong, anh lại ôm Lệ Hàn Bân vào lòng, ngậm lấy cánh môi anh đào mê người kia, tỉ mỉ nếm lấy hạt tuyết vương trên đó, chậm rãi hôn thật sâu... Cả thế giới tựa như chìm vào tĩnh lặng, hạt tuyết rơi phất phơ đầy trời chính là nhân chứng cho hạnh phúc này...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương