Lưu Niên Tự Thủy
Chương 2: Một Thành Phố - Một Con Người (Dịch: Linh Linh/ Beta: Tịch)
"Được rồi, nội dung hôm nay chỉ có như vậy, nếu như tiết sau có vấn đề gì không hiểu, các em có thể đến tìm thầy bất cứ lúc nào!" Mẫn Hướng Hàng gập sách giáo khoa lại, mỉm cười, tuyên bố bài giảng kết thúc. Bây giờ Mẫn Hướng Hàng dạy học tại thành phố S, phần lớn thời gian mỗi ngày đều ở cùng học sinh trong trường, đơn giản, không lo lắng gì; thời gian rảnh cuối tuần lại đi tới cô nhi viện Hy Vọng ở vùng ngoại ô dạy bọn nhỏ, chơi đùa cùng bọn nhỏ, thỉnh thoảng cũng sẽ đưa một số đồ sinh hoạt cần thiết đến. Chỉ là, khi một mình thường nghĩ đến người kia, người biến mất trong một đêm kia, tuy nghe được rất nhiều tin đồn về người đó, nhưng Mẫn Hướng Hàng vẫn tin tưởng rằng, người có đôi mắt trong suốt ấy, người luôn ngượng ngùng ấy chắc chắn sẽ không làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy với em gái... Ít ra, không nghe được chính miệng cậu ấy thừa nhận. "Thầy ơi!" Lớp trưởng Mạc Tiểu Bắc nháy mắt, nhoẻn miệng cười một tiếng. Lập tức cắt ngang mạch suy nghĩ của Mẫn Hướng Hàng, "Bạn gái thầy tới kìa~ hí hí, trông thật đáng yêu!" Lúc này, Mẫn Hướng Hàng mới hồi phục lại tinh thần, nhìn Lệ Gia Kỳ đứng ở cửa phòng học. "Gia Kỳ, sao em lại tới? Em đi không tiện, tìm anh có việc à, tan học anh có thể qua nhà em mà?" Lệ Gia Kỳ một đầu tóc nâu xoăn dài thả xõa trên vai, da trắng mịn như tuyết, đôi mắt như nước, ngoái lại cười một tiếng nhàn nhạt mà dịu dàng. Chỉ có điều tai nạn năm đó khiến hai chân cô ấy không thể đứng lên được nữa. Mẫn Hướng Hàng khổ sở nhìn xe lăn trong phòng, dưới tấm chăn lông cừu là cơ bắp hai chân bị teo đi biến dạng, rất muốn mở miệng hỏi Lệ Gia Kỳ một chút về sự việc xảy ra năm đó, thật sự là người kia đẩy Gia Kỳ sao? Biến cô ấy thành dạng này? Nhưng, Mẫn Hướng Hàng không mở miệng được, thời gian đã gắn lại vết thương, sao còn muốn mở vết sẹo đó ra nữa. Chỉ nghe được chân tướng từ mẹ Gia Kỳ đúng là năm đó Lệ Hàn Bân đã hung hăng đẩy Gia Kỳ một cái... "Anh Hướng Hàng, dù sao em ở nhà cũng không có việc gì, liền tiện đường ghé thăm anh một chút, còn nữa, đồ dùng của bọn nhỏ ở cô nhi viện cũng sắp hết rồi, chúng ta đợi chút nữa rồi cùng nhau đi mua đi! Em đi mua một mình cũng không xách được..." Mẫn Hướng Hàng cưng chiều vuốt vuốt mái tóc dài của Gia Kỳ, vờ tức giận nói: "Thì ra, em gái Gia Kỳ căn bản không phải tiện đường đến thăm anh? Hóa ra là đến tìm công nhân bốc vác đó a?" . ||||| Truyện đề cử: Husky Và Sư Tôn Mèo Trắng Của Hắn |||||Nói xong hai tay đẩy xe lăn của Gia Kỳ, đi từ từ trên đường lớn trồng đủ loại cây ngô đồng nước Pháp trong sân trường... Birmingham – Anh Quốc "Henry, cậu thật sự dự định về nước, về thành phố S nơi chứa những ký ức không tốt của cậu?" Alex tức giận với Lệ Hàn Bân đang ngồi hững hờ trên ghế sofa. Lệ Hàn Bân đã sớm không còn là thiếu niên ngây ngô tám năm trước, gương mặt sáng láng góc cạnh rõ ràng, buông xuống lông mi dài, đôi mắt ngây thơ nai con thanh tịnh bây giờ đã biến thành một vũng đầm sâu, giống như đầm lầy hắc ám dụ hoặc thế nhân, sóng mũi cao bên trên đôi môi hoàn mỹ, toàn thân đều phát ra một loại lãnh tuấn trí mạng. Cậu một tay cầm lấy ly rượu vang đỏ, một tay chống lên trán. Mặt không đổi ngước nhìn Alex. "Tôi đã chờ đủ lâu, những thứ thuộc về tôi, tôi nhất định phải lấy lại toàn bộ!" Nói xong, uống một hơi cạn sạch rượu đỏ trong ly. Hướng Hàng, tôi trởi về, anh còn nhớ tôi không? Anh, đã kết hôn rồi chăng? Hay là, bên người phải chăng đã có người khác? Máy bay vượt qua mặt biển, một thành phố, một con người, tình một đời. Đứng tại đài phun nước ngày xưa, Lệ Hàn Bân trăm mối cảm xúc ngổn ngang, năm đó xảy ra quá nhiều chuyện, mình bất đắc dĩ phải ly biệt quê hương, đi đến Anh Quốc. Thậm chí ngay cả cơ hội từ biệt Mẫn Hướng Hàng cũng không có, người ta nói không chừng đã không còn nhớ rõ mình nữa? Không! Chắc hẳn phải nhớ kỹ, chỉ riêng sự kiện Gia Kỳ kia, Mẫn Hướng Hàng nhất định sẽ nhớ mình. Mẫn Hướng Hàng sẽ oán trách mình đi! Sự việc của Gia Kỳ kia mình quả thật không thể trốn tránh trách nhiệm. Thế nhưng... Nghĩ tới đây, tim vẫn không khỏi đau nhói một chút, tiếp theo buồn bực khục hai tiếng, hô hấp cũng biến thành dồn dập, xem ra sau khi về nước lại không quen khí hậu, chẳng lẽ bệnh suyễn lại phát tác rồi? Cười khổ, Lệ Hàn Bân nắm thật chặt áo khoác đen trên người, mùa thu tựa hồ đã bất tri bất giác đi tới bên mọi người. Lúc này, cách đó không xa, mấy đứa trẻ ca hát cười đùa hấp dẫn lực chú ý của Lệ Hàn Bân, bọn nhỏ đầu đội mặt nạ hình động vật đáng yêu, người dẫn đầu dùng cơ thể nhỏ bé nhảy múa theo âm nhạc của đài phun nước. Ngây thơ chân thành, vô cùng đáng yêu. Bên cạnh là cô gái ngồi trên xe lăn, mặc dù không thể nhảy cùng bọn họ, nhưng cũng vẫy tay theo nhịp, tiếng cười như tiếng chuông bạc thỉnh thoảng truyền từ bên đó tới, lan tỏa sang người đi đường, cũng len vào thật sâu trong trái tim Lệ Hàn Bân... Lệ Hàn Bân cứ ngẩn ngơ nhìn như vậy, qua lại rõ mồn một trước mắt. Tựa như có ngàn lời muốn nói, nhưng há miệng lại không phát ra được một tiếng nào, có lẽ cứ trốn ở một nơi yên tĩnh ít người, nhìn kỹ bóng lưng của anh ấy, cũng là một chuyện rất hạnh phúc... Không biết qua bao lâu, có lẽ do cảm nhận được thần giao cách cảm, Mẫn Hướng Hàng xoay người lại, yên lặng nhìn kỹ Lệ Hàn Bân cách đó không xa. Thời gian tựa như đông kết lại trong một giây này, chỉ nghe thấy tiếng gió thu quét lá xào xạc...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương