Luyện Khí Mười Vạn Năm(Dịch)

Chương 26: Linh Bảo Các.



Phương Ngôn ngạc nhiên, hắn ta cho rằng mình khoác lác đã lợi hại đến trình độ vô địch rồi, ai ngờ Từ Dương còn có thể khoác lác hơn hắn ta.

“Huynh đệ, để ta đưa ngươi ra ngoài đi, ngươi ở chỗ này quá nguy hiểm.” Phương Ngôn thật lòng nói.

Từ Dương cười nhạt một tiếng, cũng không giải thích, đi về Tuyệt Băng sơn ở phía trước .

“Lăng Thanh Thù.” Từ Dương gọi.

“Lão tổ, cần ta làm gì.” Lăng Thanh Thù tiến lên.

“Ta biết cửa vào ở chỗ nào, đợi lát nữa, ngươi dựa theo lời ta nói mà làm...”

Từ Dương chưa kịp nói xong, chợt có một tiếng kinh hô ở một bên khác truyền đến.

“Đó là cái gì vậy? Vì sao lại phát ra ánh sáng màu vàng.”

Từ Dương trong lòng lộp bộp một cái.

Cửa vào của Tuyệt Băng sơn muốn mở ra được là cực kỳ rắc rối, trải qua rất nhiều bước.

Chẳng nhẽ những người này vận may bùng nổ, mèo mù vớ phải cá rán mở ra được rồi đấy chứ? Trùng hợp mở ra sao.

“Đi, chúng ta qua đó xem thử.” Từ Dương nói.

Đi tới nơi lập tức nhìn thấy một đám người đang tập trung lại dưới chân núi, một đám đầu ngẩng lên giống như bầy vịt vươn dài cổ, nhìn lên đỉnh núi Tuyệt Băng sơn.

Trên đỉnh núi, một vệt sáng màu vàng chậm rãi tỏa ra, kim quang bắn ra bốn phía, vô cùng thánh khiết.

“Đó là cái gì.”

“Bên trong nhất định có bảo vật, nếu không cũng không sinh ra dị tượng thế này đâu.”

Mọi người bàn luận xôn xao, trong con ngươi tràn đầy cuồng nhiệt.

“Con mẹ nó, bị bọn họ mở ra thật à.” Từ Dương thì thào nói.

Nhưng Từ Dương cũng không lo lắng, bọn họ tìm được cửa vào cũng không vào được, bởi vì ở ngoài cửa có cấm chế.

Trận cấm chế sẽ phát ra linh áp, nếu thực lực không đủ mà đi vào, nhẹ thì trọng thương, nặng thì chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ.

Kim quang chậm rãi tắt đi, ầm một tiếng, lớp đá lởm chởm bao bên ngoài vách đá dựng đứng của Tuyệt Băng sơn bỗng rơi xuống, lộ ra một cái hang động.

“Bên trong cửa động này có gì.”

“Chuyện này còn phải nói nữa à? Tuyệt đối là bảo vật rồi.”

Tu sĩ Kim Đan kỳ nghị luận, bay vọt lên, phóng tới cửa động.

“Vì sao ngươi không đi.” Từ Dương hỏi Phương Ngôn ở bên cạnh.

Bây giờ sắc mặt Phương Ngôn đỏ bừng, hận không thể lập tức bay đến trong cửa động.

Nhưng mà hắn ta lại không làm vậy, chỉ một mực đứng yên bên cạnh Từ Dương.

“Ai da, huynh đệ, ta cũng muốn đi lắm chứ, nhưng nếu ta đi thì ngươi sẽ phải chết, làm sao bây giờ.” Phương Ngôn bất đắc dĩ nói.

Từ Dương nhất thời sững sờ, hắn nhìn qua Phương Ngôn, trong mắt dần dần hiện lên vẻ xúc động.

Phương Ngôn có thể từ bỏ bảo vật để bảo vệ hắn, đây cũng coi như là huynh đệ thật sự.

Mặc dù Từ Dương cũng không cần người khác bảo vệ.

“Ngươi là một người tốt.” Trầm mặc một hồi, Từ Dương nói.

“Tất cả bọn họ đều sẽ bị văng xuống ngay lập tức, ngươi tin không.”

“Vì sao?” Phương Ngôn hơi ngơ ngác.

“Ngươi đợt chút sẽ biết.” Từ Dương nói.

Phương Ngôn tỏ vẻ không tin, trực tiếp xem lời nói của Từ Dương là câu nói đùa.

Ầm...

Bỗng nhiên, Kim Đan kỳ đang bay lượn cực nhanh, thân hình đứng khựng, giống như đụng phải một tấm sắt.

Một tiếng nổ truyền đến, tu sĩ Kim Đan kỳ miệng phun máu tươi, rầm rầm rớt xuống mặt đất.

Một đống tu sĩ Kim Đan kỳ giống như sủi cảo rơi xuống phía dưới, bụi đất bay mù mịt. Phương Ngôn cũng thấy choáng váng.

Bỗng nhiên, hắn ta quay đầu nhìn về Từ Dương.

Từ Dương mỉm cười nói: “Xem đi, ta nói không sai chứ.”

Phương Ngôn ngạc nhiên, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

“Mợ nhà hắn, tại sao có thể như vậy.”

“Ta cảm giác đầu ta đụng vào thứ gì đó.”

“Nhưng phía trên không có gì mà.”

Kim Đan kỳ ầm ĩ kêu gào, đều không biết xảy ra chuyện gì.

Ngay lúc này, từ một hướng khác có một nhóm khoảng 10 tu sĩ Kim Đan hậu kỳ đi tới.

Bọn họ mặc áo bào trắng, ngực áo có thêu mấy chữ tu sĩ Linh Bảo các.

Người cầm đầu là tu sĩ hạng nhất của Linh Bảo các, đã có tu vi bán bộ Nguyên Anh, tên là Triệu Long.

Bọn họ đến đây làm thu hút sự chú ý của những người khác.

“Chúng ta là người của Linh Bảo các.”

Triệu Long mỉm cười biểu lộ thân phận.

“Hoá ra là Linh Bảo các.” Đang nằm trên đất, tất cả tu sĩ Kim Đan kỳ đều phủi bụi trên người rồi đứng lên.

Mật địa này là Linh Bảo các phát hiện ra, mà đám tu sĩ Kim Đan kỳ này cũng là được Linh Bảo các dẫn vào theo!

Những tu sĩ Kim Đan kỳ này đều vô cùng nể mặt tu sĩ của Linh Bảo các .

“Mọi người chắc đã biết rồi, cửa động này có một cấm chế, chúng ta cần phải đánh vỡ cấm chế mới có thể đi vào.”

“Thế nhưng, thế nhưng là, nếu như chúng ta chỉ dùng sức mạnh của một người thì hoàn toàn không thể rung chuyển nó, cho nên, cần mượn sức mạnh của chư vị, cùng nhau xông lên.”

“Sau khi đi vào trong, Linh Bảo các chúng ta chỉ lấy ở trong đó một thanh linh kiếm, lấy được linh kiếm, chúng ta sẽ lập tức ra ngoài, các vị cảm thâý thế nào.”

Triệu Long ôn tồn lễ độ, chậm rãi nói.

Những tu sĩ Kim Đan kỳ khác liếc nhau một chút, trăm miệng một lời: “Được.”

Khóe miệng Từ Dương lộ ra ý cười, cấm chế mà năm đó do hắn và tiểu tùy tùng cùng nhau đặt ra, làm gì có chuyện những người này có thể đánh một cái là phá được.

Nếu vỡ thật, Từ Dương hắn dứt khoát tìm miếng đậu hũ đập đâu chết cho xong.

“Cấm chế này không thể tụ lực cùng nhau đánh vỡ, chỉ có thể dựa vào lực lượng cá nhân để đánh vỡ.” Từ Dương không nhịn được nói.

Triệu Long kinh ngạc nhìn về phía Từ Dương, vốn nghĩ người có thể nói ra lời này hẳn là cao nhân một phương, không nghĩ tới lại chỉ là một tu sĩ Luyện Khí kỳ

Lúc này trong mắt nổi lên khinh thường.

“Ngươi là người nào, một tu sĩ Luyện Khí kỳ mà cũng có thể tiến vào nơi này, còn ở chỗ này ồn ào ư.”

Triệu Long vênh váo hống hách nói.

Hắn ta là Kim Đan hậu kỳ, tu sĩ Luyện Khí kỳ ở trong mắt hắn ta chỉ là một đống cặn bã, một đầu ngón tay cũng có thể đè chết, giọng điệu tất nhiên cao ngạo.

“Đúng đúng, ta chỉ là Luyện Khí kỳ, sao nào, ngươi chướng mắt Luyện Khí kỳ à.” Từ Dương hơi nhíu mày, không vui nói.

Triệu Long đương nhiên cũng không thể chỉ dựa vào khí tức của Từ Dương tản ra mà xác định Từ Dương là Luyện Khí kỳ.

Triệu Long dùng một tia linh khí quanh quẩn bên người Từ Dương, cẩn thận dò xét Từ Dương.

Sau đó Triệu Long lập tức nhíu mày ngay.

“Tên khốn này thật sự là Luyện Khí kỳ.”

“Nhưng cũng không đúng, làm sao Luyện Khí kỳ có thể tiến vào nơi này được.”

“Bỏ đi, mặc kệ, có lẽ là đệ tử của gia tộc nào đó.”

Triệu Long lẩm bẩm vài câu, quay đầu không thèm để ý đến Từ Dương nữa.

Nói chuyện với một tên Luyện Khí kỳ, hắn ta cũng ngại lãng phí sinh mạng.

“Ta biết bên trong cấm chế này có một trận bàn, nó là điểm mấu chốt của cấm chế, ta đi lấy xuống, tiếp đó chúng ta sẽ cùng dùng lực đánh nát là được.”

“Sau khi đi vào trong, hy vọng các vị có thể giữ lời hứa, không nên cướp đoạt linh kiếm kia với chúng ta.”

Triệu Long nói xong, cơ thể mãnh mẽ nhảy lên, thân như du long, áo bào màu trắng tung bay, tiêu sái tùy ý.

Đùng.

Triệu Long bay đến dưới cấm chế, tung ra một đấm, âm thanh cấm chế chấn động như sấm nổ, kim quang lập loè.

Bỗng nhiên, bên cạnh cấm chế có một trận bàn to như khối đá mài lớn màu trắng, bỗng nhiên bay lên, lại ầm vang rơi xuống mặt đất, khiến bụi đất cuộn lên từng trận.

"Mịa kiếp, Linh Bảo các này cũng rất ra gì và này nọ đấy, hắn ta thật sự lấy trận bàn ra ngoài kìa.” Từ Dương thoáng giật mình quái lạ.

“Chư vị, chính là vật này, mong mọi người dốc hết trăm phần trăm thực lực, cùng nhau đánh vỡ vật này.”

Nghe vậy, Từ Dương cười nhạo một tiếng, lắc đầu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...