Luyện Khí Mười Vạn Năm(Dịch)

Chương 35: Miểu Sát Tu Sĩ Nguyên Anh



Lúc này bốn lão quái vật Nguyên Anh kỳ đồng loạt ra tay, bốn loại võ kỹ cường đại va chạm với linh khí của Từ Dương.

Làn sóng linh khí cuồng bạo trong nháy mắt quét sạch toàn bộ sàn đấu giá. Tiếng gầm bùng nổ, sương mù trắng tung bay, toàn bộ sàn đấu giá đều điên cuồng rung động, giống như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

Từ Dương cười lạnh, lật bàn tay một cái, một đoàn linh khí hình cầu màu trắng tinh khiết hiện lên, tiếp đó trong nháy mắt nổ tung trong lòng bàn tay Từ Dương.

Oanh......

Liệt diễm màu trắng tinh khiết bùng cháy nhanh chóng xoay tròn, tạo thành một Hỏa Long Quyển (vòi rồng lửa), bốc lên cao mấy chục thước, toàn bộ thành Tề Châu bị chiếu sáng!

Mà sàn đấu giá bị Hỏa Long Quyển xé nát, bị nhiệt độ cao hòa tan không còn sót lại một chút cặn, mấy chục mét xung quanh bị san thành bình địa!

Tất cả mọi người trong thành Tề Châu đều chăm chú nhìn lên Hỏa Long Quyển trên sàn đấu giá, cảm nhận được khí tức cuồng bạo của tu sĩ Nguyên Anh kỳ, nhao nhao hoảng sợ chạy trốn.

Tu sĩ Nguyên Anh kỳ đối chiến lại có thể kinh khủng như vậy.

Khi bụi mù tản ra, thiên địa một lần nữa bình tĩnh trở lại.

Mới vừa rồi hội trường đấu giá còn kín người giờ đã không có vật gì, ngay cả hội trường đấu giá cũng không còn.

Ánh mắt Từ Dương bình thản nhìn về phía trước, trong một cái hố phía trước mặt có bốn người giống như chó chết chồng lên nhau.

Chính là bốn tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia, bây giờ, người bọn họ bị khói lửa đốt đen như mực, y phục rách rưới, tóc cũng không có, trên gương mặt đen kịt mang theo đường vân huyết màu đỏ.

Bốn người bọn họ còn chưa chết, không phải là bởi vì bọn họ cường đại cỡ nào, chỉ là do Từ Dương lưu thủ thôi.

“Vừa rồi các ngươi nói muốn giết ta, phải không.” Từ Dương chậm rãi tiến lên, khóe miệng mang theo ý cười, vẫn phong khinh vân đạm như vậy.

Trương Song Thiên ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm Từ Dương, trong đầu hỗn loạn.

“Bại, bại, một chiêu đã bại.” Ông ta tự lẩm bẩm, đột nhiên cảm thấy mọi chuẩn bị trước đó đều rất nực cười.

Trước thực lực tuyệt đối, tất cả mưu mô đều là vô ích.

Bỗng nhiên, vẻ mặt Trương Song Thiên không cam lòng hỏi Từ Dương.

“Ta đã nói rồi, ta chỉ là Luyện Khí kỳ thôi, tại sao ngươi còn muốn hỏi.” Từ Dương nói.

Trương Song Thiên suýt chút nữa tức chết, ông ta cảm giác lời này của Từ Dương như đang chế giễu mình.

Bốn tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ lại bị một tên Luyện Khí kỳ dùng một chiêu đánh bại.

“Sĩ có thể giết, không thể nhục, tiền bối thực lực mạnh mẽ, hôm nay cho dù chết trong tay ngươi, cũng không lời oán giận, nhưng mà tiền bối lúc này còn nói bản thân là Luyện Khí kỳ, đang làm nhục chúng ta sao?”

Từ Dương cười nói: “Ngươi cho rằng là làm nhục thì chính là làm nhục.”

Nói xong liền đi tới trước mặt Triệu Bạch.

Triệu Bạch sợ muốn tè ra quần, hắn ta vừa rồi còn không kịp phản ứng lại đã cảm thấy trước mắt một mảnh trắng xóa, tiếp đó cảm nhận được cơ thể bị đốt cháy bỏng một hồi, sau đó, mở mắt ra, mọi chuyện đã như vậy.

“Ngươi không thể giết ta, không thể giết ta, nếu ngươi giết ta, ngươi cũng chết chắc.”

Triệu Bạch ngoài mạnh trong yếu quát, thân thể không nhịn được bắt đầu run rẩy.

Dáng vẻ này hoàn toàn không còn hăng hái như một phút trước, ngược lại rất giống một con chó.

Một số võ gia nghe tiếng chạy đến, nhìn thấy Triệu Bạch ở trên mặt đất, mới đầu còn không nhận ra.

Cho đến khi một người bỗng nhiên cảm thấy Triệu Bạch có chút quen mắt, lúc này mới hoảng sợ nói: “Đây đây đây...... Đây không phải Ma Vân tông Triệu Bạch sao? Sao hắn ta trở lại rồi.”

“Điều quan trọng không phải là hắn ta quay trở lại, quan trọng là hình như hắn ta bị người đánh, hiện tại hắn ta quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ thôi.”

“Trời ạ, ngươi xem, người kia không phải Từ Dương sao? Hắn không phải bị Linh Bảo các truy nã sao? Linh Bảo các bị hắn hủy rồi, đây...quá điên cuồng.”

Mọi người nghị luận ầm ĩ, tất cả đều mang nét mặt không dám tin.

“Ha ha ha, ta không thể giết ngươi, ngươi thử nói ta nghe xem vì cái gì ta không thể giết ngươi.”

Từ Dương cảm thấy buồn cười, ôm lấy eo thích thú hỏi.

“Bởi vì, ta là đệ tử của nhị trưởng lão Ma Vân tông, nếu ngươi giết ta, Ma Vân tông sẽ không bao giờ bỏ qua ngươi.” lúc Triệu Bạch nhắc tới Ma Vân tông cũng dần tự tin trở lại.

Ma Vân tông là đại tông môn của quận Thiên Vũ, cường giả vô số, theo như lời đồn sư phụ hắn ta đã đạt đến cảnh giới Nguyên Anh hậu kỳ.

Triệu Bạch tin tưởng, coi như cho Từ Dương trăm lá gan, cũng không dám giết hắn ta.

Con mắt Triệu Bạch nhìn về phía Từ Dương dần dần trở nên cao ngạo.

Triệu Bạch thậm chí còn đang nghĩ, nếu hắn ta trở về, phải nói như thế nào để thuyết phục sư phụ của hắn ta rời núi, diệt trừ Thiên Lam Tông.

“Hậu trường của ngươi là Ma Vân tông sao?” Từ Dương hỏi.

“Ha ha, thế nào, ngươi không dám giết ta, tới đây, tới giết ta đi, có bản lĩnh tới giết ta......” Triệu Bạch hưng phấn nói, tuyệt không lo lắng Từ Dương sẽ giết hắn ta.

Bởi vì hậu trường của hắn ta là Ma Vân Tông, coi như cho Từ Dương một vạn lá gan, Từ Dương cũng không dám tới giết hắn ta!

Người vây xem ở phía ngoài nghe Triệu Bạch kêu gào, cảm giác không còn gì để nói.

Triệu Bạch ngứa đòn, bị người đánh bại, còn dám phát ngôn bừa bãi.

Có điều mặc dù Triệu Bạch khiến cho người khác cảm thấy chán ghét, nhưng mà quần chúng ăn dưa vây xem tin tưởng, chỉ cần đầu óc Từ Dương vẫn thanh tỉnh, cũng sẽ không giết Triệu Bạch.

Dù sao, hậu trường của Triệu Bạch là toàn bộ Ma Vân tông.

Đối với tất cả tu sĩ của Tề Châu mà nói, Ma Vân tông là một địa phương thần bí chỉ có thể ngưỡng mộ nhìn từ xa.

Răng rắc......

Bọn họ vừa mới toát ra ý nghĩ như vậy, Từ Dương liền dũng một tay bẻ gãy cổ của Triệu Bạch.

Triệu Bạch chết, con ngươi còn trừng lớn, gương mặt toát lên vẻ không thể tin được.

Không thể tin được Từ Dương lại không thèm nhìn đến Ma Vân tông phía sau hắn ta, không chút lưu tình hạ tử thủ.

“Từ Dương xong đời rồi, Triệu Bạch là đệ tử của trưởng lão Ma Vân tông, thế mà lại chết tại Tề Châu, Ma Vân tông sẽ không cam tâm.”

“Đúng vậy, cho dù Từ Dương lợi hại đến mấy, cuối cùng vẫn chỉ là tu sĩ của Tề Châu, so với Ma Vân tông khác nhau một trời một vực.”

Ngay lúc này, hai tên hộ vệ của Triệu Bạch, vừa mới hoàn hồn, liền thấy Từ Dương dùng một tay bẻ gãy đầu của Triệu Bạch.

Thời điểm tiếng răng rắc vang lên, bọn họ suýt chút nữa lại ngất đi.

“Ngươi, ngươi lại dám giết Thiếu chủ của chúng ta! Ma Vân tông ta sẽ không bỏ qua ngươi.”

Một hộ vệ trong đó, nghiến răng nghiến lợi nói, sắc mặt xám trắng.

Nhiệm vụ của bọn họ là bảo hộ Triệu Bạch an toàn, Triệu Bạch sống, bọn họ sống, nếu Triệu Bạch chết, bọn họ cũng phải chôn cùng!

Bây giờ Triệu Bạch chết, không cần biết như thế nào, bọn họ cũng sẽ phải chết!

“Chuyện này, cũng không nên trách ta chứ, các ngươi có thể hỏi tất cả mọi người, là lão đại của các ngươi bảo ta giết hắn ta, ta chỉ là thỏa mãn nguyện vọng của hắn ta mà thôi.”

Từ Dương mặt lộ vẻ vô tội nói, nếu nơi này có người không biết chân tướng, e rằng thật sự sẽ bị Từ Dương dắt mũi.

“Ngươi...... Đi chết đi!”

Hai tên hộ vệ kia của Triệu Bạch, biết bây giờ cho dù như thế nào cũng chết chắc rồi, hạ quyết tâm cắn răng một cái, rút ra một thanh linh kiếm, cắm vào ngực, hiến tế sinh mệnh lực, đột nhiên ném linh kiếm về phía Từ Dương.
Chương trước Chương tiếp
Loading...