Luyện Khí Mười Vạn Năm(Dịch)

Chương 40: Thiên Phú Không Quan Trọng



Chuyện tốt như vậy, vì sao không tới phiên những thiên tài như bọn họ, mà lại để những kẻ ô hợp kia chiếm được.

“Đám ô hợp này làm sao có thể tăng lên tới Kim Đan kỳ, hơn nữa còn trong khoảng thời gian ngắn ngủi như thế?”

“Đúng vậy, chúng ta còn không làm được, vì sao những người thiên phú bình thường kia lại được chọn? Ta thấy trong này nhất định có ẩn tình.”

Mấy người có thiên phú tốt tụ tập cùng một chỗ, xì xào bàn tán.

Từ Dương ở phía trên đại điện nhìn rõ tất cả, rồi bình tĩnh nâng chung trà lên, uống một hớp.

Lần này, trước mặt mọi người, hắn giúp các đệ tử có thiên phú không tốt, nhưng mà phẩm hạnh hơn người tăng tu vi lên tới Kim Đan kỳ, chính là muốn cho những người khác biết.

Tại Thiên Lam Tông, thiên phú và tu vi đều chỉ là thứ yếu, nhân phẩm và lòng trung thành của một người mới là thứ quan trọng nhất đối với Thiên Lam Tông.

Khi mặt trời lên tới chính giữa bầu trời, một tiếng chuông trầm muộn vang lên. Lăng Thanh Thù nghiêm trang cầm một cuộn da dê, lạnh mặt nói: “Đại điển tấn cấp chính thức bắt đầu, thỉnh lão tổ!”

Dứt lời, các đệ tử trên quảng trường đều đổ dồn ánh mắt về phía Từ Dương, tất cả đều rất nôn nóng muốn biết, Từ Dương sẽ dùng thủ pháp gì mà chỉ trong thời gian một ngày giúp cho các đệ tử Trúc Cơ kỳ, thậm chí là Luyện Khí kỳ, thành công kết thành Kim Đan.

Mặc dù tất cả mọi người đều hiện rõ vẻ hoài nghi trên mặt, nhưng mà ánh mắt lại không dám có chút bất kính nào, Từ Dương danh chấn Tề Châu, bọn họ là Đệ tử của Từ Dương, địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Những người khác vừa nghe nói bọn họ là Đệ tử Thiên Lam Tông, ánh mắt đều sẽ tỏ vẻ sùng bái.

Trong thời gian ngắn ngủi, bọn họ sẽ từ đám chuột nhắt đáy xã hội trở mình biến thành Đệ tử đệ nhất tông môn của Tề Châu-Thiên Lam Tông được người người hâm mộ.

Đây là toàn bộ công lao đến từ vị lão tổ thần bí này. Cho nên, bọn họ hết mực sùng bái đối với lão tổ.

Từ Dương đi tới bên cạnh một người thiếu niên.

Thiếu niên này phẩm hạnh tốt, tuổi tầm không quá mười bảy, dáng người đơn bạc, mặt không còn chút máu, người mặc một bộ thanh sam hết sức đơn bạc, trông lỏng lỏng lẻo lẻo.

Thấy Từ Dương tới, mặt hắn ta tràn đầy thần sắc khẩn trương, run rẩy nói: “Từ Lão Tổ.”

“Ngươi tên là gì?” Từ Dương vừa nói, vừa quan sát thiếu niên này, thấy người này hơi thở yếu nhược, không có chút ngạo khí cùng sát khí ác liệt mà một tu sĩ nên có.

Vừa nhìn qua thôi là đã liên tưởng tới tiểu hài tử con nhà nông nghèo.

Có điều, đây đều là những thứ có thể thay đổi sau, bây giờ giúp cho hắn ta kết thành Kim Đan, áp đảo trên vạn người, Từ Dương không tin hắn ta vẫn còn giữ được bộ dáng nhu nhược vô năng như này.

“Ta tên là. . . Lưu Đan. . .” Lưu Đan khiếp nhược nói, trên lòng bàn tay đã đầy mồ hôi, khuôn mặt cũng khẩn trương đến mức không còn chút máu nào.

Không ít người vây xem đều bật cười.

“Xem đi, kẻ quét sân vẫn chỉ là quét sân, có thể có tiền đồ gì, như này mà cũng muốn kết thành Kim Đan, đúng là nằm mơ!”

“Đúng thế, cũng không biết tông chủ của chúng ta chọn người như thế nào.”

“Đúng vậy, kỳ tài ngút trời như ta đây không muốn, lại đi chọn một tên cặn bã, thật là không hiểu ra sao.”

“Nghe nói chỉ là bởi vì trong một lần chiến đấu, hắn ta bảo vệ một người sư đệ nên bị thương nặng, thế là được chọn.”

“Chỉ vậy thôi sao?”

Lưu Đan nghe được lời nghị luận của mọi người thì càng thêm khẩn trương.

Từ Dương thấy hết, nhưng cũng không nói gì nhiều, chỉ đưa cho Lưu Đan một bình đan dược rồi nói: “Ngươi ăn hết nó đi.”

Dưới mắt vạn người, Lưu Đan ăn vào đan dược. Khí tức của hắn ta lập tức trở nên cuồng bạo. Từ Dương đặt tay lên đầu vai Lưu Đan, trợ giúp Lưu Đan thao túng luồng linh khí cuồng bạo trong cơ thể hắn, trợ giúp hắn t axung kích Kim Đan kỳ.

Oanh một tiếng, chỉ đúng một khắc đồng hồ, khí tức Lưu Đan đang cuồng bạo lại nhanh chóng ổn định lại.

Nhưng mà, bây giờ khí chất của hắn ta đã được thoát thai hoán cốt.

“Cảm tạ lão tổ.” Phù phù một tiếng, Lưu Đan quỳ mạnh xuống đất, trong mắt tràn đầy vẻ kích động.

Hắn ta thật sự cảm nhận được Kim Đan trong cơ thể, hắn ta cũng đã là một tu sĩ Kim Đan kỳ.

Hắn ta âm thầm thề trong lòng, nhất định sẽ dùng cả sinh mệnh để báo đáp Thiên Lam Tông.

Từ Dương gật đầu nói: “Ngươi đi xuống trước đi. Đúng rồi, trước kia ngươi làm gì.”

“Đệ tử mỗi ngày phụ trách quét dọn sơn môn.” Lưu Đan rất cung kính hồi đáp.

Quét dọn sơn môn? Chính là quét sân ha. Từ Dương hơi nhíu mày, để một tu sĩ Kim Đan kỳ đi quét dọn sơn môn thực sự không phù hợp lắm.

“Ngày mai không cần làm nữa, ta sẽ cho ngươi một chức vụ trưởng lão.” Từ Dương nói, cho dù Lưu Đan chưa từng làm trưởng lão cũng không quan trọng, chỉ cần phẩm hạnh đoan chính, những thứ này đều có thể học dần.

“Chuyện này. . .” Lưu Đan chấn kinh, từ một quét sân đã lập tức biến thành trưởng lão? Bước tiến quá lớn này khiến cho hắn ta không thể tin được.

“Không có gì là không thể, ta sắp xếp thế nào, ngươi cứ nghe thế là được.” Từ Dương thản nhiên nói.

Lưu Đan vội vàng đáp ứng, sau đó liền giữ im lặng.

Đám người vây xem phía dưới đều ngây cả mặt ra, ngắn ngủn mười mấy phút, một Đệ tử thiên phú cực kém, chỉ có Trúc Cơ kỳ nhất trọng, bị Từ Dương cưỡng ép tăng lên tới tận Kim Đan kỳ.

Bọn họ liều mạng bóp đùi, khi thấy đau mới nhận ra đây là thực, không phải mơ.

Một đống người đều nhìn Lưu Đan với ánh mắt hâm mộ và ghen ghét.

Bây giờ Lưu Đan còn chưa thích ứng được với luồng lực lượng cuồng bạo của Kim Đan kỳ, toàn bộ khí tức phóng hết ra ngoài, tất cả mọi người đều có thể chắc chắn rằng Lưu Đan thật sự đã là một tu sĩ Kim Đan kỳ.

“Tại sao có thể như vậy, thiên tài như ta thế mà bị một tên quét rác vượt mặt.” Một số người không thể tin được mà liên tục lắc đầu.

“Hôm qua ta mới đánh Lưu Đan một trận, bây giờ hắn ta là trưởng lão Thiên Lam Tông rồi, liệu hắn ta có tìm ta báo thù hay không?”

Từ Dương đi về phía người thứ hai, người này tên là Trương Động, khá nổi danh ở Thiên Lam Tông, thiên phú và tu vi cũng thuộc dạng kém cỏi, thế nhưng có một tinh thần bất khuất, không ngại cực khổ.

Mặc dù hắn ta tu luyện vô cùng gian khổ, nhưng bởi vì thiên phú của hắn ta thật sự quá kém. Thời gian tu luyện của hắn ta gấp mấy lần người khác, nhưng tu vi vẫn chỉ dừng lại ở Trúc Cơ kỳ nhất trọng.

Tất cả mọi người đều nói, Trương Đông đời này bất kể có cố gắng thế nào cũng không thể tăng tu vi lên dù chỉ một chút.

Từ Dương đi tới trước mặt Trương Động, Trương Động bởi vì nhiều năm tu luyện khổ cực nên thân thể vô cùng cường tráng.

Từ Dương tiếp tục lấy ra đan dược đưa cho Trương Động, cho hắn ta ăn hết.

Có Lưu Đan làm tấm gương, Trương Đông thống khoái ăn đan dược.
Chương trước Chương tiếp
Loading...