Ly Cafe Không Đường
Chương 10 : Chạm Vào Ký Ức
- Anh cũng uống café không đường sao? – Như nhìn ly café đen ngòm trước mặt mình, không giấu được vẻ ngạc nhiên. -Ừ, tại anh muốn biết…cảm giác của em…khi uống café… - Tường ấp úng. Như phì cười trước cái ý nghĩ rất là “con nít” của Tường. Cảm giác của mỗi người là khác nhau, làm sao anh ta có thể cảm nhận được chứ? -Vậy thì anh…ráng cắn răng mà uống hết đi nhé – Như tinh nghịch. -Này… tại sao em lại thích uống café không đường vậy nhỉ? Ngẩn ngơ trước câu hỏi của Tường, Như trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu. Cô cũng không biết được câu trả lời trong lòng mình là gì. Từ hơn một năm trước… à không… chính xác là từ ngày Như chia tay Tâm, cô đã tập mình uống café không đường như thể muốn nói với chính mình rằng, cuộc đời cũng đắng chát như cái vị của café vậy. Chắc cũng vì vậy mà cô càng tập ình thêm đắng chát và gai góc trước cuộc sống…. -Anh biết không? Trước kia, em toàn uống café sữa đấy, còn nếu không thì cũng phải là café bỏ rất nhiều đường, bởi em sợ cái vị đắng chát của café lắm…. Và em cảm nhận được, vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi….nhưng….sau khi đã tan hết trong miệng chỉ còn lại dư âm của một vị đắng…rất đắng…. Đến khi em nhận ra được điều đó…thì những gì ngọt ngào nhất, những gì tốt đẹp nhất chỉ còn trong quá khứ… cái mà em phải đối diện trước mắt là… đắng chát…. Nói đến đây, hai hàng nước mắt của Như lăn dài trên gò má, cứ rơi từng giọt…từng giọt… Tự dưng Tường thấy xót xa…những giọt nước mắt ấy như khứa vào da vào thịt anh…anh đau lắm…giờ đây anh mới nhận ra…nỗi đau của Như cũng chính là nỗi đau của anh… Ôm Như vào lòng, Tường thủ thỉ: Ôm Như vào lòng, Tường thủ thỉ: -Anh xin lỗi….đừng khóc nữa..tại anh hết…tại anh tò mò chuyện không đáng… - Anh lặng lẽ lau từng giọt nước mắt trên má Như – Anh hứa với em…anh sẽ không bao giờ như kẻ phụ bạc kia đâu…. Do quá đau buồn vì kí ức xưa hiện về, Như mệt mỏi lắm, cô đã thiếp đi trong vòng tay của Tường lúc nào mà không hay…. ******* - Nè…..nè.. thức dậy xem nào! -………………. -Sao cứ ngủ y như heo con vậy hả? Như cựa quậy, nghe loáng thoáng cái gì đó, cô mở to đôi mắt đen láy, nhìn lên Tường: -Anh lại nói xấu gì em à? -Sao em lại phản ứng mạnh khi có ai nói xấu mình vậy hả? –Tường cười trêu. -Sao em lại phản ứng mạnh khi có ai nói xấu mình vậy hả? –Tường cười trêu. Như chợt đứng dậy, vươn vai. Nãy giờ cô đã thiếp đi 2 giờ đồng hồ rồi. Cô tờ mờ dụi mắt, trông Như lúc này “ngố” hơn bao giờ hết! Tường thấy vậy, anh chỉ cười cười: -Làm cho xong công việc đi cô nương, con gái con đứa gì mà làm biếng thấy sợ luôn! -Biết roài!!!!!!!!!!!!!!!!!! – Như lười biếng trả lời, cô chép chép miệng nói cái gì mà Tường không nghe rõ (chắc lại...chửi nữa rùi! T_T) -Anh về phòng ngủ đêy, nãy giờ cứ trông em ngủ giống như trông em bé zậy đó! – Tường cười ranh (lại thế ^^) rồi vụt chạy! Bật laptop lên, nhìn vào màn hình máy tính, Như muốn chóng mặt. Mấy ngày nay nếu không có Tường ở bên cạnh giúp cô, cô không biết phải làm sao để hoàn thành bài báo cáo này nữa. Sau một hồi “cuồng nhiệt” click click, sau một hồi “tập trung” copy rồi past, rồi…vắt óc để suy nghĩ những dòng nhận xét…linh tinh thì Như cũng có thể hoàn thành xong nhiệm vụ vủa mình. Đóng laptop lại, Như lười biếng nằm dài trên giường, một cảm giác rất rất nhẹ nhõm như vừa trút bỏ được một gánh nặng. Như lẩm bẩm thầm đếm số ngày còn lại của “kỳ nghỉ”, chợt cô la lên vè cô nhận ra mình đã bỏ phí hết 5 ngày rồi. Tính ra cũng chẳng còn thời gian để mà ôn bài thi nữa. “không sao đâu” – Như nguýt dài – “mình có tố chất thông minh mà!” ( Như vẫn luôn tự hào về mình như vậy đấy!)[/size]
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương