Ly Cafe Không Đường

Chương 26 : Ngày Gặp Lại



Im lặng…..

Lại im lặng….

Tường đang chờ đợi câu trả lời của Như

Tim anh đang muốn nhảy ra ngoài….

Ôi trời ạ, nếu nói im lặng là vàng..

Thì Tường không muốn làm tỉ phú một chút nào T_T

Ngay cả Như cũng cảm thấy mình đang bối rối. Nếu chuyện này xảy ra lúc 5 năm trước, chắc có lẽ Như đã không suy nghĩ mà sẽ cho câu trả lời ngay lập tức. Nhưng bây giờ đã khác, thời gian thay đổi, Như cũng thay đổi. Cô thật sự không biết rốt cuộc mình đã thay đổi cái gì, nhưng hiện tại cô thấy mình đang phân vân trước tình cảm mà cô đã từng rất mơ mộng rất nhiều. Có cái gì đó trong tim Như đang nhói lên từng cơn, cô không đau, không buồn, chỉ là cô thấy hơi tiếc nuối cho những kỉ niệm đẹp của 2 đứa mà thôi.

Sự im lặng của Như khiến Tường như muốn ngạc thở, anh đã dần nhận ra sự thay đổi trong Như, anh đã dần biết được…. tình cảm của Như dành cho anh…đã hết rồi…

-Anh… anh không ép buộc em – Tường không muốn mình sẽ bị dìm chết trong cái không gian ngột ngạt này – Tùy quyết định của em, anh chỉ muốn nói rằng, anh còn yêu em, nhiều nhiều lắm, suốt cuộc đời này anh chỉ yêu một người con gái mà thôi.

Nói xong anh quay mặt bước ra khỏi quán Ký Ức với một nỗi đau dằn xé trong tim. Như đã thay đổi. Phải, Như đã thay đổi thật rồi, Như đã thay đổi từ khi cô nghe tin Kiều My có thai với anh. Bắt đầu từ giờ phút đó, trái tim Như đã đông lại thành băng, lòng Như đã cứng như sắt thép. Phải, Như đã thay đổi, nhưng trách ai được đây? Tất cả lỗi là do anh gây ra, cho nên, anh không có quyền trách Như thay đổi, cũng không có quyền mang đến hạnh phúc cho Như… Tường đã quyết định rồi, một lần nữa, một lần nữa Tường sẽ buông tay Như ra, cho Như lựa chọn người mà cô yêu, cho Như biết được, tình cảm của cô dành cho anh là như thế nào…

-Anh……Tường…. – Như gọi với theo.

Tường chợt dừng chân, nhưng anh không quay đầu lại.

-Em…. xin…. lỗi….

-Em…. xin…. lỗi….

Tiếng Như vừa dứt thì bước chân Tường cũng nhanh hơn, anh muốn chạy ra khỏi cái nơi này, nơi đây ngột ngạt quá, anh không thể tiếp tục ở lại. Anh không muốn mình lại rơi nước mắt trước mặt người con gái mà anh thương yêu… Tại sao vậy? Anh không muốn nghe lời xin lỗi đó, anh thật sự không muốn… đến giờ phút này, anh đã hiểu, trong lòng Như đang suy nghĩ gì.

Một mình Như ở lại quán Ký Ức với những giọt nước mắt chảy dài. Cô không hiểu sao mình lại có thể nói ra những lời đó. Cô thật sự không muốn làm Tường tổn thương, cô thật sự không muốn làm Tường đau khổ. Nhưng… đã muộn rồi, tất cả mọi chuyện đã quá muộn màng. Không phải là Như không còn yêu Tường, cũng không phải Như đã thay lòng. Chỉ vì cô đang phân vân với sự lựa chọn của mình. Có phải, quyết định của cô là sai? Có phải, 5 năm trước, người mà cô yêu là Minh chứ không phải Tường? Có phải, cô đã vô tình làm cả 2 người con trai đau khổ vì mình? Trời ơi, cô biết phải làm sao đây?

Trong đầu Như chợt hiện lên ký ức của 7 năm trước. Ký ức về một cô bé ngây thơ với mối tình đầu hồn nhiên trong sáng, rồi sau đó là một cô gái cứng cỏi gai góc khi mối tình đầu tan vỡ, tiếp đó là hình ảnh một cô bé lốc chốc khi chợt say nắng một chàng trai mà cô gọi là “sếp” trong cửa hàng mà cô làm việc, rồi một cô gái chiều chiều cứ lẳng lặng kêu “cà phê không đường” rồi thả mình vào dòng người tấp nập trên đương phố. Cũng trong quán café ấy, cô gái đó đã gặp một chàng trai cứ đeo theo cô hết ngày này qua ngày khác, cũng chàng trai đó đã mang đến cho cô nụ cười của cuộc đời, cho cô thấy cuộc đời không phải chỉ có màu đen, cuộc đời không phải chỉ có một vị đắng chát. Cô đã yêu chàng trai ấy, yêu bằng tất cả trái tim của mình. Chàng trai ấy cũng yêu cô, yêu đến nỗi âm thầm hiến tủy để cứu sống cô... Những ký ức ngày xưa chợt quay về bên cô, vui cũng có, buồn cũng có, đau khổ cũng có. Tất cả cứ tạo thành một vòng xoáy mà Như không thể nào tìm được lối ra ình.

Một mình Như rời khỏi quán Ký Ức, đi vô định về một hướng nào đó, không ý thức được bây giờ đã là mấy giờ, cũng không ý thức được rằng mình sẽ đi đâu, sẽ về đâu. Cô cứ lặng lẽ bước đi trên con đường quen thuộc. Như không khóc, vì chẳng ai thấy giọt nước mắt đang chảy trong tim cô. Như đang ngập tràn trong nỗi đau nên không ý thức được chân tay mình đang bủn rủn.

- Em đi đâu về tối thế?

Hai thanh niên ở đâu chợt bủa vây lấy Như, Như cố mở to mắt xem ai đã cản đường mình. Hai tên đều cao to và lực lưỡng, vì trời tối quá nên Như không thấy được mặt mũi bọn chúng ra sao. Hai tên ấy đẩy Như vào một góc tường, nhìn nhau rồi phá lên cười:

-Nhỏ này được đó, trông bộ ngon ghê cơ!

-Mấy anh thả tôi ra – Như đã dần hiểu ra được bọn chúng muốn gì, cô cố ra sức giãy dụa nhưng vô hiệu.

Nhưng một mình Như yếu ớt thì làm sao mà có thể đấu lại 2 tên to xác kia, Như càng giãy dụa thì bọn chúng càng thích thú, không chịu thả cô ra. Đến giờ phút này, nước mắt Như ứa ra, cô gọi trong yếu ớt:

-Anh Tường… anh Tường.. cứu em…

-Anh Tường nào vậy em? – Một tên cười ha hả - Tụi anh cho em hay, bây giờ đã gần 12h rồi, chẳng có ma nào mà cứu em đâu, ngoan ngoãn mà chiều tụi anh đi cưng! Ha ha ha

-Anh Tường nào vậy em? – Một tên cười ha hả - Tụi anh cho em hay, bây giờ đã gần 12h rồi, chẳng có ma nào mà cứu em đâu, ngoan ngoãn mà chiều tụi anh đi cưng! Ha ha ha

Như cố gắng lấy hết sức lực còn lại của mình mà vùng vẫy khỏi những bàn tay ghê tởm kia nhưng vô hiệu. Chợt thấy cánh tay ghê sợ đang cố gắng mò mẫm cơ thể mình, Như sợ hãi thật sự, nước mắt cô ứa ra như mưa, miệng cô cứ lắp bắp không ngừng “Anh Tường…anh Tường…cứu….em…”

-Á!!!!!!!!!!

Một cú đấm như trời giáng xuống đầu một tên làm hắn ngã ngay xuống đất, tên còn lại ra sức đánh trả vào chàng trai vừa với đấm tên kia, nhưng chàng trai ấy như một hiệp sĩ, chưa đây 2 phút đã hạ gục được tên còn lại… Như sợ sệt ngồi tựa vào góc tường, khóc thúc thít, cô không dám nhớ lại những chuyện vừa xảy ra. Nhìn chàng trai ấy hạ gục 2 tên xấu xa, Như càng sợ sệt, bật khóc nức nở.

-Cô không sao chứ? – Anh ta đến chỗ Như đang ngồi, dịu dàng hỏi.

-Cứu…em…anh…anh…Tường…anh…Tường….anh đang ở đâu….anh đừng bỏ em…mà…

Như chợt khóc nấc lên khiến chàng trai bối rối.

-Cô à, cô cô không sao chứ? Cô ơi…cô….

Anh ta chưa kịp nói hết câu thì Như đã ngất xỉu, anh cố gắng lay Như dậy, nhưng do quá sợ hãi và không còn một chút sức lực nào cả, cô đã ngất xỉu trên tay anh.

**

Trời sáng sớm thật dễ chịu, từng tia nắng chiếu xuyên qua từng ké lá đánh thức những ai đang còn trong chăn. Như chợt mở mắt khi có một tai nắng chiếu qua khung cửa sổ, chiếu thẳng đến chỗ Như đang ngủ. Cô hít một hơi thật sâu, không khí thật mát mẻ và dễ chịu. Chợt Như thấy đầu mình nhức bang bang, chẳng biết vì lý do gì mà Như có một cảm giác lo sợ.

Khoan đã, Như đang ở đâu đây? Sau 1 phút định thần, Như đã phát hiện ra, cô không ở trong khách sạn của mình. Vậy thì nơi đây là đâu? Tại sao cô lại ở đây? Như cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, nhưng do đầu Như đang nhức nên không thể nhớ thêm được chuyện gì nữa.

Khoan đã, Như đang ở đâu đây? Sau 1 phút định thần, Như đã phát hiện ra, cô không ở trong khách sạn của mình. Vậy thì nơi đây là đâu? Tại sao cô lại ở đây? Như cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, nhưng do đầu Như đang nhức nên không thể nhớ thêm được chuyện gì nữa.

Bước chân ra khỏi phòng, Như chợt nhận ra mình đang ở trong một biệt thự hạng sang. Một không gian thật sang trọng với đây đủ những tiện nghi, nhưng cô không quan tâm đến chuyện đó, vì bây giờ thật sự cô đang rất lo sợ, cô thật sự không biết mình đang ở đâu, và tại sao mình lại ở nơi này.

Đi ngang qua một căn phòng, Như chợt nghe tiếng tranh cãi ồn ào. Cô dừng chân lại, và vì tò mò nên cô đứng nép vào một góc để nghe.

-Bà giấu chuyện này làm gì nữa, thằng Tâm nó lớn rồi, nó có quyền được biết! – Giọng của một người đàn ông vang lên.

-Tâm, con nghe mẹ nói, thật ra mẹ không muốn giấu con, chỉ tại…. – Giọng một người phụ nữ nhẹ nhàng nói.

-Ba, mẹ! Đừng nói nữa, con đau đầu lắm – Giọng một tên con trai

Như chợt né sang một bên khi nghe tiếng cửa mở, một tên con trai ôm đầu chạy ra ngoài, anh ta không để ý những chuyện gì đang xảy ra với mình, anh ta cố sức chạy ra khỏi nhà với tâm trạng rối bời.

-Tôi thật sự không biết ông suy nghĩ gì, đã giấu được 5 năm rồi, tại sao lại khơi gợi cho nó biết? – Người phụ nữ nhìn người đang ông trước mặt mình rồi thở dài bước ra ngoài, bà ấy chợt thấy Như đang đang ở một góc, một chút ngạc nhiên hiện lên trên đôi mắt của bà, rồi bà không nhìn Như nữa, một lần nữa bà thở dài rồi bước vội ra ngoài.

-Như! Con vào đây! – Người đàn ông trong căn phòng chợt thấy Như đang đứng trước cửa, ông lên tiếng.

Vâng! Người đó chính là cha của Tâm, cha của mối tình đầu đau khổ của Như, cô vẫn còn nhớ như in gương mặt ấy, gương mặt hiện lên một sự nghiêm khắc nhưng không khó tính, đôi mắt ấy chứa đựng một nối âu lo về đứa con trai của mình. Đó là ấn tượng của Như khi lần đầu tiên Như theo Tâm về nhà, nhưng ngôi nhà lúc ấy không sang trọng như ngôi biệt thự này, nên khi cô đang ở bên cạnh Tâm, bên cạnh cha mẹ Tâm mà cô không hề hay biết.

không phải không có ai quan tâm đâu bạn! mìn mong bạn ra chap mới hàng ngày đó! hi... chỉ là k có tgian ment thôi! truyện còn dài nữa k ngocmai?
Chương trước Chương tiếp
Loading...