Lý Do

Chương 7: Thích Em, Muốn Làm Em



Nơi hiện tại anh đang ở là một căn hộ cao cấp khác hẳn với ngôi nhà của bố mẹ anh, lúc thấy Quân mang theo cậu nhóc này vào bên trong người bảo vệ có hơi bất ngờ nhưng cũng không hỏi gì nhiều.

Tuy Hiếu hứa sẽ ngoan nhưng cậu đang say khướt nên cả người dính chặt lên người Quân nghịch ngợm chọc chọc mấy thứ xung quanh, mãi đến khi Quân có thể mở cửa đặt Hiếu lên giường cậu mới chịu ngoan ngoãn hơn chút.

Nhìn cậu nhóc này nằm trên giường rên rỉ vài tiếng khó chịu, quần áo thì lộn xộn muốn cởi hẳn ra mà Quân cười khổ, đêm nay coi như phải chăm sóc cậu dài dài.

"Thầy ơi...thầy"- Hiếu nghiêng người co quắp lại mất một lúc mới tháo được chiếc áo khoác mỏng trên người xuống, với tay vào khoảng không tìm kiếm anh.

"Tôi đây, muốn chút nước chanh giải rượu đi"- Quân nhanh chóng quay trở lại, đỡ cậu ngồi tựa vào tường uống vài ngụm nước, nhìn áo khoác bị vứt xuống dưới đất rồi lại nhìn khuôn mặt đỏ bừng mồ hôi nhễ nhại không nhịn được đem người vào tắm rửa thật sạch sẽ rồi mang trở lại giường.

"Em không cố ý đâu...em tưởng thầy không đến nên mới uống nhiều"- Hiếu ngồi ngoan ngoãn đôi mắt đen phủ một tầng nước chớp chớp vài cái muốn khóc, cái vẻ hối lỗi này quả thực khiến Quân mềm nhũn đưa tay xoa xoa đầu cậu tỏ ý không quan tâm mới khiến Hiếu bình tĩnh trở lại.

Có lẽ lúc này cơn say mới khiến cậu mệt mỏi hai mắt nhíu chặt lại tựa người vào thành giường an tĩnh lại, Quân biết cậu buồn ngủ liền đỡ Hiếu xuống giường. Khuôn mặt kiều diễm lúc này an tĩnh hơn rất nhiều, khóe mắt hơi rũ xuống nhu hòa chứ không hề kiêu ngạo, hàng lông mi dày hơi rung rung mỗi khi cậu nhíu mày, môi đào đỏ thắm tựa cánh hoa hồng hé mở hơi thở đều đều thoát ra khiến Quân đang ngắm nhìn không tự chủ được mà cúi xuống gần hơn nữa.

Cảm nhận hơi nóng phả trên mặt mình Hiếu hơi nghiêng đầu tránh né khiến Quân gần như chiếm được cánh hồng kia tỉnh ngộ lập tức đứng thẳng dậy. Cảm giác ngột ngạt bủa vây lấy anh khiến Quân không biết mình đang làm gì, nhanh qua Hiếu một chút sau đó bước ra ban công hít thở cho khuây khỏa.

Chính anh từng nói rằng mình sẽ chẳng thích cậu nhưng luôn luôn chăm sóc lo lắng cho cậu, thấy cậu bị mấy người bạn thân của mình bắt nạt tới mức say khướt khiến anh chẳng hề thoải mái muốn kéo Hiếu lại bảo vệ. Vừa lúc nãy thiếu chút nữa là anh đã hôn lên đôi môi kia, đôi lúc anh còn tự hỏi cậu sẽ có vị gì, ngọt ngào hay cay nồng. Bản thân vốn dĩ không hề có tính kiên nhẫn nhưng hết lần này lần khác lại khoan dung cho cậu, có lẽ cuối cùng anh phải thừa nhận rằng mình thích cậu nhóc này.

"Thầy ơi..."- Chìm trong những miên man của mình một vòng tay bất ngờ ôm lấy hông cảm giác thỏa mãn lập tức khiến Quân bất ngờ. Hiếu mờ màng chưa ngủ được, nhìn bóng hình người đàn ông đang ở ngoài liền bước xuống giường bước đến ôm lấy anh, tựa người vào tấm lưng vững chắc kia.

"Em muốn nghe hát"

Quân cảm giác máu trong người nóng dần lên, gỡ đôi tay kia ra anh xoay người lại một tay ôm lấy eo Hiếu một tay nâng cằm cậu đặt nụ hôn lên cánh hoa đỏ thắm kia.

Ánh trăng soi sáng có thể nhìn rõ khuôn mặt Hiếu bất ngờ đến mức nào nhưng Quân không buông cậu ra mà ngược lại chậm rãi thưởng thức hương vị thanh khiết này. Hiếu không biết mình nên làm gì cuối cùng đành chấp nhận đưa hai tay vòng qua ôm cổ anh, vụng về đáp lại nụ hôn kia. Tiếng hôn mút ướt át khiến Quân còn chút lưỡng lự đã sớm biến mất cuốn lấy lưỡi cậu mà trêu đùa từng bước từng bước lùi lại phía sau rồi ôm Hiếu ngã xuống giường.

"Thầy..."- Nằm xuống chiếc giường mềm mại cả người cậu mềm nhũn vì nụ hôn kia nhưng Quân đè lên người cậu bắt đầu hành sự, đưa tay vén áo cậu lên vuốt ve eo nhỏ, nụ hôn vừa dứt chưa kịp hít thở đã tiếp tục.

"Ngoan, em sẽ thoải mái nhanh thôi"- Người phía dưới thân mơ màng muốn đẩy anh ra nhưng Quân đã nắm lấy tay cậu áp lên mặt mình rồi hôn nhẹ vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng vén những sợi tóc rũ xuống lên vành tai rồi vân vê nó.

"Em không muốn"- Bị anh trêu chọc đến run run Hiếu cố đẩy anh ra đôi mắt nhắm chặt lại sợ hãi. Nhìn mèo nhỏ trong lòng mình hoảng sợ như vậy Quân liền bật cười hôn lên trán cậu một cái, ngồi dậy chỉnh sửa lại quần áo giúp Hiếu rồi ấn cậu vào chăn. Lúc bình thường thì toàn trêu chọc đòi ngủ với anh, bây giờ anh động đến lại đòi bỏ chạy, thế thì để xem bao giờ cậu tự nguyện trói mình để trước mặt anh thì anh mới nếm thử.

"Em muốn nghe hát"- Nằm chưa quá một phút Hiếu lại bắt đầu quấy, đúng là chuyện gì cũng quên mỗi chuyện này là nhớ, đêm nào cũng phải nghe hát mới chịu đi ngủ khiến Quân chỉ muốn ôm cậu cắn cho một cái.

"Đợi tôi chút tôi vào ngủ với em, sẽ hát cho em nghe"- Đưa tay xoa đầu Hiếu, Quân nhanh chóng bước vào phòng tắm dội rửa qua một chút, lúc này anh mới biết thân dưới mình đã nổi phản ứng từ lúc nào, chỉ hôn một chút mà đã thế này nếu Hiếu thật sự tự nguyện dâng mình không biết anh còn thế nào nữa.

Cậu nhóc kia vẫn còn đang chờ đợi nên rất nhanh Quân đã bước ra ngoài sấy tóc qua loa một chút định vào phòng ngủ cho khách đưa cậu sang phòng mình liền thấy Hiếu ngồi trên mặt đất giữa phòng khách, hai tay ôm chặt lấy đầu gối rất đáng yêu.

"Em làm gì vậy, lại đây nào"- Cuối tháng 11 trời không quá lạnh nhưng Hiếu vừa nãy đứng ngoài ban công, bây giờ còn ngồi trên sàn nhà chắc chắn rất lạnh. Quân hơi nhíu mày tiến đến định bế cậu lên nhưng khi nhìn thấy anh Hiếu lập tức đứng dậy nhào vào lòng anh ôm thật chặt.

"Đừng vứt em đi"- Giọng cậu rất nhỏ nếu không ôm Hiếu trong lòng có lẽ anh chẳng nghe được. Quân biết cậu vẫn đang say vì vậy đây mới là hành động chân thật nhất, nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng cậu dỗ dành đến khi Hiếu bình tĩnh hơn mới đưa cậu vào trong phòng.

"Em không đòi nghe hát nữa đâu, thầy đừng vứt em đi"- Nằm trong chăn ấm đệm êm nhưng Hiếu chẳng ngoan ngoãn, đúng hơn là quá ngoan ngoãn đến nỗi khiến Quân đau lòng.

"Tôi ở đây"- Anh khẽ thở dài vén chăn nằm xuống bên cạnh cậu, Hiếu nín thở nhìn theo từng động tác của anh đến khi Quân ở bên cạnh mới lén thở ra một tiếng nằm yên ở góc giường như sợ làm phiền anh.

"Không thích tôi hay sao? Lại đây"- Chân mày một lần nữa nheo lại, anh không hiểu tại sao tính cách lúc tỉnh và lúc say của cậu lại khác biệt như vậy, ngay cả anh cũng hoảng sợ. Hiếu vẫn nằm im không lên tiếng làm kiên nhẫn của Quân biến mất, đưa tay kéo cậu lại gần mình, nâng cằm Hiếu lên cắn một cái khiến Hiếu khẽ kêu một tiếng.

"Nghe lời tôi nếu không tôi không chỉ vứt em đi đâu"- Dọa cậu xong xuôi Quân nhìn hôn nhẹ lên cánh hoa hồng đỏ thắm kia một cái rồi khẽ hát, Hiếu đã quá mệt mỏi lại thêm sự hoảng sợ kia nên cơn buồn ngủ ập tới rất nhanh, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ chỉ còn tiếng hít thở đều đều.

Sáng hôm sau Hiếu theo đồng hồ sinh học thức dậy, cảm giác đầu đau như búa bổ là hậu quả của việc uống quá nhiều rượu. Định đưa tay lên ôm đầu bất ngờ cánh tay trượt chạm phải thứ gì đó ấm mềm khiến Hiếu lập tức mở mắt kiểm tra xem tối qua mình có phóng túng với ai hay không.

Vừa nhìn thấy người bên cạnh đôi mắt đen tuyền xinh đẹp mở lớn nhìn chằm chằm người ta không chớp mắt, mất một lúc sau cậu mới có thể xác nhận mình không phải là mơ. Từ ngạc nhiên chuyển sang kinh hỉ, Hiếu cố gắng trấn áp cảm giác phấn khích trong lòng nhưng khóe môi vẫn vô thức cong lên cười.

Người đàn ông này cũng thật đẹp, khuôn mặt anh có chút hiền hòa hơn lông mi khá dài khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính, từng đường nét quá mức hoàn hảo khiến Hiếu muốn ngắm nhìn mãi, có lẽ tối qua anh chưa cạo râu nên cậu có thể thấy được dưới cằm mọc ra vài sợi.

Ngắm một lúc lâu Hiếu mới có gan lại gần đưa tay chọc chọc kiểm tra người Quân, đến khi đưa tay sờ soạng xuống bụng một bàn tay khác bất ngờ phủ lên tay cậu khiến Hiếu giật bắn mình.

"Thầy..."

"Còn muốn làm gì nữa, tối qua uống nhiều như vậy còn nhớ gì không"- Quân chớp chớp mắt ngồi dậy, tối qua lúc đầu còn ôm cậu ngủ vậy mà nửa đêm cậu nhóc này quấy đến mức ôm cũng chẳng ôm được nên chỉ đành thả cậu ra.

"Tối qua nhớ là thầy đòi vứt em đi..."- Hiếu tỉnh rượu là quên hết mọi thứ, chuyện cuối cùng là việc bị Quân thô bạo ấn vào xe đưa về, dọc đường đòi vứt cậu xuống còn tại sao lại nằm trên giường của anh thì quên sạch rồi.

"Tôi chưa vứt em đi là kì tích đấy, nửa đêm còn trèo lên giường tôi ngủ được"- Thấy cậu chẳng nhớ gì cả Quân liền nói dối không chớp mắt, cứ cho là anh sợ mất mặt cũng được dù sao tối qua cũng được chấm mút chút là đủ rồi.

"Tối qua em mà tỉnh chút thì tốt"- Hiếu nghe vậy khẽ lẩm bẩm, nếu tối qua cậu tỉnh thì có lẽ sẽ phóng túng bản thân một lần, nghĩ lại nếu thực sự làm thế có khi giữa đêm lại phải đi bộ về nhà đành thôi.

"Quần áo để trong phòng tắm, tôi có chuẩn bị sẵn đồ dùng cho em rồi đấy"- Vừa bước ra khỏi phòng tắm liền nghe thấy mèo nhỏ kia lẩm bẩm trong lòng anh không khỏi cười nhạo, tối qua nếu không phải Hiếu từ chối chắc chắn cậu đã thành miếng mồi ngon trong miệng sói vậy mà sáng nay còn tiếc rẻ.

Hiếu không biết những gì tối qua mình làm ôm đầu đau nhức vào phòng tắm, qua gương nhìn thấy môi mình bỗng nhiên sưng đỏ có chút rách liền nghĩ ngợi, tối qua có khi nào cậu lại làm loạn rồi tự cắn môi không?

Hiếu sau khi sửa soạn xong liền bước ra ngoài quan sát căn hộ của anh một chút, không có dấu hiệu phụ nữ, rất tốt. Trong phòng bếp có tiếng lách tách cùng mùi thơm của đồ ăn khiến bụng nhỏ biểu tình, nhìn người đang đứng bếp thành thạo kia cậu có chút bất ngờ rồi ngồi xuống bàn ăn ngắm nhìn bóng lưng anh.

"Mau ăn đi rồi về lấy sách, tôi không cho phép sinh viên của mình trốn học đâu"- Đặt đĩa đồ ăn cùng ly sữa lên bàn Quân đưa tay gõ đầu cậu một cái, ánh mắt ngây ngốc này bỗng nhiên đáng yêu phết có khi để cậu ngẩn ngơ lại hay.

"Vào tiết mất rồi, hôm qua uống nhiều vậy em không học đâu"- Hiếu bắt đầu xử lý đống đồ ăn kia tiện thể chớp chớp mắt cầu xin, bây giờ đầu cậu vẫn hơi đau một chút nếu còn đi học chắc cậu ốm mất.

"Em muốn đi học hay học lại?"- Quân bình thản đưa ra câu hỏi khiến Hiếu chẳng thể từ chối được, dù sao với cương vị là thầy giáo kiêm bạn trai vào tương lai không xa anh vẫn nên uấn nắn lại từ bây giờ thì hơn, quậy thế này anh không quản được.
Chương trước Chương tiếp
Loading...