Ly Hôn Đi , Tôi Muốn Về Nhà Thừa Kế Gia Sản Hàng Tỷ

Chương 16: Đừng Nói Là Bạc Mộ Niên Cũng Ở Đây



Chỉ sau năm phút biểu diễn, khán giả đã phập phồng náo nhiệt rồi, sau khi kết thúc, lại có người hò hét muốn thêm một bài khác!

Mấy người chuẩn bị bước xuống nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt nhìn tới trên mặt Thẩm Sơ.

Thẩm Sơ tặc lưỡi: “ có gì không được?”

Cô vừa nói xong thì giẫm chân lên, một lần nữa châm ngòi cho khán giả.

Bốn người bước xuống sân khấu đã là 20 phút sau, gần chục năm rồi chưa bao giờ kích thích tới như vậy.

Trần Tiêu thậm chí còn chưa thỏa mãn nghĩ: “Trời ạ, mình nghĩ nhóm chúng ta có thể xuất đạo thêm một lần nữa thật đó!”

Thẩm Sơ nhận lấy nước ấm từ tay Lâm Tiện, liếc nhìn Trần Tiêu: “khi thực sự ra mắt lần nữa cậu sẽ không nói như vậy đâu"

Trần Tiêu chính là như vậy, cái gì cũng có thể thích, bạn nói xem cô ấy có thể chơi nhạc âm trầm được hay không?

Cũng không phải, nếu thực sự xuất đạo rồi, một loạt các quy tắc vô hình sẽ tới, Trần Tiêu chắc chắn là người đầu tiên bỏ cuộc.

Mọi người bây giờ đều không phải là thiếu niên mười năm trước nữa, bây giờ Lâm Tiện đã học thành tài trở về nước, chính là bác sĩ phẫu thuật kiểm soát sinh tử, Cao Lỗi mặc một bộ vest, đi giày da với khuôn mặt trẻ con kia cũng thừa kế công việc kinh doanh của gia đình.

Nhiệt tình thời niên thiếu, đến bây giờ vẫn còn, đã là rất hiếm thấy rồi.

Trần Tiêu bị Thẩm Sơ nói như vậy, ngượng ngùng cười cười: “Tiểu Ngũ, đêm nay không phải rất tuyệt hay sao?”

Thần Chu cúi đầu uống nước, mỉm cười: “ Ừ. Rất tuyệt.”

Cô mệt mỏi với Bạc Mộ Niên ba năm, đã sớm quên, kì thực mình cũng đã từng liều lĩnh và vui vẻ tới như vậy.

Một vài người đang nói chuyện thì Đàm Nhã chạy tới, vô tình đụng phải Thẩm Sơ, nước trong cốc tràn ra, Lâm Tiện ở bên cạnh lấy khăn giấy đưa tới.

Đàm Nhã có chút ngượng ngùng: "mình chạy vội, đêm nay thật tuyệt! Mình kích động quá!"

Thẩm Sơ bật cười, "Tha lỗi cho cậu đấy."

Cô cũng cảm thấy đêm nay thật tuyệt, đến bây giờ tim vẫn đập nhanh.

Mấy người bên này đang nhiệt tình trao đổi, Chu Tử Nhạc bỗng nhiên đi tới “Thẩm Sơ, cô đánh trống giỏi như vậy, tôi kính cô một ly!”

Nhìn thấy Chu Tử Nhạc, nụ cười trên mặt Thẩm Sơ dần phai nhạt: “Chu thiếu, đã lâu không gặp. ”

“ Được rồi, đã lâu không gặp, lần này gặp lại không ngờ cô cho chúng tôi một bất ngờ lớn tới như vậy! ”

Chu Tử Nhạc vẫn còn đắm chìm trong cảm xúc cao trào vừa rồi, hoàn toàn quên mất lúc trước anh coi thường Thẩm Sơ như thế nào.

Trần Tiêu nắm được điểm mấu chốt trong lời nói: "Các người? Mấy người là còn có những ai? Không phải là Bạc Mộ Niên đó chứ?"

Thẩm Sơ nhìn thấy Bạc Mộ Niên đang đi tới.

Cô nhướng mày: “ các anh đến khi nào vậy?”

Chu Tử Nhạc lúc này mới bình tĩnh lại, có chút xấu hổ: “tôi thì đến đây lâu rồi, còn A Niên, anh ấy mới đến đây hơn mười phút.”

" A, vậy thật xin lỗi, làm dơ tai của Bạc thiếu gia rồi"

Thẩm Sơ vừa dứt lời, Bạc Mộ Niên cũng bước tới trước mặt.

Giọng nói của cô không to nhưng cũng không quá nhỏ, Bạc Mộ Niên có thể nghe rõ những lời nói đó.

Khán giả tràn đầy vui nhộn, tiếng vỗ tay gần như vỡ òa, Thẩm Sơ nói những lời này, nói buổi biểu diễn như vậy làm lỗ tai của Bạc Mộ Niên bị bẩn, Chu Tử Nhạc đột nhiên cảm thấy Thẩm Sơ cũng rất giỏi bôi đen mà.

“Chính xác.”

Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông truyền đến, Trần Tiêu liền buồn bực, vừa định nói, Thẩm Sơ đã giơ tay ngăn cô lại, nhìn về phía Bạc Mộ Niên mỉm cười: “dù sao thì Bạc thiếu vẫn thích ríu rít hơn”

Thẩm Sơ vừa nói xong, mặt của Bạc Mộ Niên đã đen không thể đen hơn.

Lời nói này của cô có tính cười đểu rất cao, ba tháng trước, chuyện của Lâm Tương Nhã bị đảo ngược, mối quan hệ cấm kỵ không rõ ràng giữa Lâm Tương Nhã và Bạc Mộ Niên cũng bị phanh phui.

Trong số những người có mặt ở đây ai cũng nghe thấy câu nói mỉa mai của Thẩm Sơ, thậm chí Chu Tử Nhạc còn suýt chút nữa thì khen ngợi Thẩm Sơ.

Quá trâu bò! Dám cùng Bạc Mộ Niên như vậy luôn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...