Ly Hôn Đi , Tôi Muốn Về Nhà Thừa Kế Gia Sản Hàng Tỷ
Chương 37: Vợ Cũ Của Anh Xuất Đạo Rồi
chương 37: vợ cũ của anh xuất đạo rồikhông thể không nói Đàm Nhã này thật lợi hại, nói mở tiệm liền mở tiệm, hai quán bar nổi tiếng nhất của Lâm thành, một cái là ONE, cái còn lại là Dạ Yến, hai nhà này một cái ở thành Nam, một cái ở thành Bắc, cũng coi như là chiếm cứ một phương, không làm phiền nhau, tồn tại hữu nghị, mà điểm lợi hại của Đàm Nhã nằm ở chỗ, cứ cố ý mở tiệm ở đối diện ONE thế mới chết không chứ.chỗ này trước kia là nhà hàng Tây, lưu lượng khách đến cũng nhiều, tiền thuê cũng đắt, một cái ONE cũng không chiếm được bao nhiêu khách, mở được năm năm, năm nay hết hạn hợp đồng tiền thuê lại tăng. Ông chủ cũng không gia hạn, Đàm Nhã nghe được tin liền đến hốt luôn .tiền thuê một năm hơn 600 vạn, ký một hơi năm năm là hơn ba nghìn vạn, Đàm Nhã gan không lớn thì còn ai lớn nữa.lúc mấy người Thẩm Sơ tới, Đàm Nhã đang chào hỏi bạn bè, nhìn thấy mấy người Thẩm Sơ, đôi mắt của cô gần như sáng lên: " mình còn tưởng mấy cậu không đến nữa chứ! đêm nay mình khai trương có đại cát đại lợi hay không tất cả đều là nhờ mấy cậu hết đó nhé"nói xong, Đàm Nhã liền chạy tới ôm Thẩm Sơ, chỉ thiếu gọi một tiếng cha thôi " đặc biệt là cậu đấy, tiểu tỷ tỷ nữ thần của mình "Lần trước đoạn video ngắn vài phút của ban nhạc mùa hạ được đăng tải trên Internet đã khiến cho mọi người kích động thảo luận sôi nổi, Vân Tô với Lâm Tiện thu hút được rất nhiều người hâm mộ, lý do là bởi ngoại hình và khí chất nổi bật của bọn họ.Đàm Nhã đập hơn bốn nghìn vạn vào đây, cô tuyệt đối không thể để nó vắng như tiền được.Vài ngày trước, cô đã làm một chiến dịch, ban nhạc mùa hạ sẽ giúp đỡ mở màn vào buổi tối ngày hôm nay.Cô vốn đã thương lượng vấn đề này với Trần Tiêu từ lâu, lý do vì sao cô không nói gì với Thẩm Sơ là bởi vì cô nghe Trần Tiêu nói gần đây Thẩm Sơ bận mấy chuyện linh tinh.Đàm Nhã hôm nay ăn mặc gợi cảm hấp dẫn, người ta ôm lấy cô, lồng ngực căng phồng ép sát, Thẩm Sơ nhíu mày: “Được rồi, bà chủ à.”" này, nếu cậu thích quay đầu vậy để cậu nhìn nhiều một chút cũng được"Thẩm Sơ bị cô da mặt dày chọc cười ".....mình không có sở thích như vậy, được rồi buông tay ra đi, mình đi thử âm thanh một chút"Nghe đến đây, Đàm Nhã lập tức buông tay: "Được rồi, tiểu tỷ tỷ, cẩn thận bậc thang nào, cẩn thận chút."Trần Tiêu đứng một bên nhìn thấy mà nổi da gà " Đàm Nhã à! mình xin cậu đấy quay trở về làm người bình thường cái "" mình chỗ nào không bình thường hả?"" cậu cứ như vậy người khác nhìn vào còn tưởng rằng cậu thích tiểu ngũ nữa đấy!"Đàm Nhã nhìn Thẩm Sơ đã lên sân khấu " dáng người này của Thẩm Sơ, nếu cậu ấy mà đồng ý, mình cảm thấy mình cũng có thể đó chứ"" cút đi, nếu muốn thì cũng là muốn mình trước"hai người cãi lộn một chốc, sau đó cô giơ tay đầu hàng, cô còn phải dựa vào mấy vị tổ tông này giúp đỡ kiếm cơm nữa đấy, không thể đắc tội, tuyệt đối không thể đắc tội được." cậu tranh thủ lên thử bass đi"Nhìn thấy Thẩm Sơ với những người khác đang ở trên sân khấu, Trần Tiêu khịt mũi, "đợi tiếng thét lên nào!"đêm nay quán bar có không ít người, người đến chủ yếu là vì ban nhạc mua hạ, vừa đúng lúc là cuối tuần, có không ít sinh viên tới.trên sân khấu mới mở bài hát được mấy phút, dưới sân khấu người đã chật ních luôn rồi.Đàm Nhã một bên nhìn rượu không ngừng xuất ra, nếu không phải cô là bà chủ, thì cô cũng muốn cầm cây gậy phát sáng lên hò hét với đám người Thẩm Sơ rồi.Quá nổ!đêm nay nếu đem ra so sánh, bên này thì náo nhiệt, còn ONE bên kia thì vắng vẻ.Chu Tử Nhạc ngồi trên ghế dài một lúc lâu, thấy so với bình thường người ít hơn một nửa.hắn nhìn Bạc Mộ Niên " A Niên, cậu có phát hiện ra hôm nay người có chút ít không?"Bạc Mộ Niên trừng mắt lên nhìn hắn, cũng không nói chuyện.Chu Tử Nhạc được cái mất mặt, đem điện thoại ra định gọi cho mấy người Hứa Việt Bắc, sau khi nhắn tin xong, hắn có chút nhàm chán mà vào vòng bạn bè ,kết quả trong vòng bạn bè đều là video.Chu Tử Nhạc bấm vào để xem, thì nhìn thấy Thẩm Sơ đang chơi trống.hắn ngơ ngác một lúc, sau đó nhìn Bạc Mộ Niên " A Niên, vợ cũ của cậu xuất đạo hả?".
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương