Ly Hôn? Đừng Suy Nghĩ!

Chương 3



Edit: Mây.

Beta: Cẩm.

Đồng hồ điểm hai giờ sáng.

Tô Miên không hề nghĩ đến việc tên đại móng gà Tần Minh Viễn sẽ trở về nhà vào lúc này.

Số lần mà anh về Tử Đông Hoa Phủ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Trước kia trừ khi Tần Minh Viễn đi công tác, trở về từ đoàn phim muộn, hay cùng ông nội ăn cơm, anh mới trở về nơi này, còn không thì anh cũng chả bước vào đây nửa bước.

Không cần đối diện với khuôn mặt buồn vui thất thường của anh khiến cô cũng cảm thấy thoải mái.

Nhìn bề ngoài Tần ảnh đế là người đàn ông khiêm tốn tao nhã, nhưng bên trong lại là người mắc bệnh thần kinh thích bắt bẻ người khác, buồn vui thất thường. Nếu mà đến bệnh viện tâm thần chắc chắn sẽ trở thành người đứng đầu.

Tô Miên hoàn toàn không đoán được lý do Tần Minh Viễn trở về đây.

Cửa của phòng tắm bị đẩy ra.

Trong tay Tần Minh Viễn cầm một cái áo lông vũ, trên người mặc cái áo sơ không chút cẩu thả, ngay cả chút nếp nhăn cũng không có. Có lẽ là do hơi nóng, anh kéo cà vạt xuống, tháo chiếc cúc áo đầu tiên, một nửa xương quai xanh lộ ra.

Anh giấu một nửa khuôn mặt sau cánh cửa, ánh mắt không hề gợn sóng.

Trông có chút cấm dục.

Khuôn mặt anh không biểu cảm nhìn Tô Miên.

Tô Miên một nửa là kinh ngạc, một nửa là thẹn thùng nói: “Chồng, sao anh lại trở lại đây? Không phải ngày mai anh còn có cảnh quay sao?”

..... Đồ chó, anh không biết hai chữ “gõ cửa” viết như thế nào sao?

..... Đại móng gà, tôi rủa tay anh ngày mai bị dây thép cắt đứt!

Nước hơi nóng.

Làn da trắng của Tô Miên phiếm hồng, đôi mắt ngấn nước với hơi nước mơ mịt khiến cô trông có vẻ đáng thương.

Tần Minh Viễn kéo lỏng cà vạt, giọng nói lạnh lẽo: “Làm tốt thân phận Tần phu nhân của cô đi, ít tìm trợ lí để hỏi chuyện của tôi thôi.”Anh đưa tay lên nhìn đồng hồ, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ, giọng nói trầm thấp: “Cho cô thêm nửa tiếng nữa.”

Sau khi nói xong cũng không thèm liếc Tô Miên một cái, trực tiếp xoay người rời đi.

Tô Miên hít sâu một hơi, tự nói với mình không cần so đo với một tên mắc bệnh tâm thần.

Vì báo ơn, vì báo ơn, vì báo ơn.

Vì 20 năm ân tình!

Cô rót nửa ly soda chanh với đá, trực tiếp rời khỏi bồn tắm, đi sang phòng tắm rửa bên kia để tắm rửa lại, lau khô thân thể sau đó đi đến phòng ngủ ở tầng hai.

Kết hôn với Tần Minh Viễn đã được hơn một năm, trên phương diện nào đó cô cũng có thể hiểu.

Đối với Tần Minh Viễn cũng vậy, quyền lợi của người chồng trong hôn nhân anh chưa hề quên.

Số lần về nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng mỗi lần về là anh tất yếu phải đòi quyền lợi.

Tô Miên tiến vào phòng ngủ, lúc này Tần Minh Viễn đã mặc áo ngủ màu xanh lam bằng tơ tằm nằm trên giường, trong tay cầm quyển tạp chí thời trang, là quyển mà tối hôm qua trước khi đi ngủ cô đã đọc.

Anh vừa mới tắm xong, tóc còn hơi ướt.

Trong phòng chỉ còn ánh sáng mờ nhạt phát ra từ đèn ngủ ở đầu giường, từng đường nét trên khuôn mặt anh hiện lên rất rõ ràng.

Nếu nhìn thấy cảnh này phải chăng một ngàn thiếu nữ trên weibo sẽ hô to “Tôi có thể”. Lúc này, anh ngước lên, tay hướng về phía cô, giọng nói mang chút khàn khàn, không còn vẻ hờ hững như ban ngày: “Lại đây.”

Tô Miên hiểu tật xấu của người đàn ông này.

Vào thời điểm này, đàn ông tất nhiên sẽ dịu dàng, nhưng một lúc nữa thôi chắc chắn sẽ trở mặt.

Tô Miên tự biến mình thành cổ vịt.

Tô Miên còn định diễn nữa, trong đầu thì lại đi đếm cổ vịt cay, đếm thế nào cũng bị cắt ngang, cô dứt khoát không đếm nữa,

cố gắng thực hiện nghĩa vụ của một người vợ.

Trên người anh có mùi rượu.

Sau đó Tô Miên không ngủ được, mơ mơ màng màng nhắm mắt, mơ hồ lĩnh hội được một điều - tên đại móng gà này mà uống say chắc chắn sẽ đến tìn cô đòi quyền lợi.

Tiếng chuông báo thức vang lên, Tô Miên mệt mỏi mà ngáp một cái, nửa tỉnh nửa mê tắt báo thức, trong đầu hiện lên những kí ức về đêm hôm qua.

Cô không hề cảm thấy có điều gì thẹn thùng, điều duy nhất bất mãn chính là mỗi lần Tần Minh Viễn làm là hôm sau cô cảm thấy xương cốt của mình như vỡ tan thành từng mảnh. Trong tiểu thuyết so sánh với bị xe nghiền quả thật không quá chút nào, người khác đều là bị xe bình thường nghiền qua, còn cô là bị xe Rolls- Royce Phantom [1] nghiền qua nhiều lần.

[1] Rolls- Royce Phantom: Cái xe này vừa to vừa dài, chỉ cái gì thì chắc mọi người biết =))

Đêm qua trước khi đi ngủ không kéo rèm, vậy nên sáu giờ sáng đã có ánh sáng chiếu vào phòng.

Tần - Roll-Royce Phantom - Minh Viễn như đang ở trong mộng đẹp bỗng cau mày.

Tô Miên chống nửa người, thưởng thức tên đại móng gà trong cơn ác mộng.

..... Không thể không nói, người này rất đẹp, dù trong lúc ngủ mơ màng hay lúc cau mày như này cũng rất đẹp. Trong tác phẩm đầu tay Kim Cung của anh có một cảnh ngủ, nhiều fans nhìn thoáng qua, đều kêu to tôi có thể! Mỗi lần nhìn thấy bình luận như vậy cô đều lạnh lùng cười trong lòng, đừng có thể!

Anh nhăn mày ngày càng chặt, quả nhiên là mơ thấy gì đó rất đáng sợ.

Tô Miên hơi mỉm cười.

.... Đừng thức dậy.

Tuy nhiên, vừa mới nghĩ như vậy, Tần Minh Viễn đột nhiên duỗi tay ra, ấn đầu cô vào lồng ngực.

Cô có thể nghe rõ tiếng tim đập của anh, thình thịch thình thịch.

Anh ôm chặt lấy cô, tay anh rất lớn.

Tô Miên cố gắng thoát ra, nhưng không thể thoát được, đành phải biến mình thành một con sâu, nỗ lực bò lên trên, rốt cuộc cũng chui vào được hõm vai, có một chút không gian để thở.

Cô nhẹ nhàng thở hổn hển, duỗi tay gỡ ngón tay mà Tần Minh Viễn đang ôm eo cô.

Gỡ một ngón rồi lại một ngón.

Năm ngón tay đã được gỡ ra hết, cô lăn người về phía bên phải, hoàn toàn không thể lăn hết ra khỏi cái ôm của anh, bàn tay của anh quá to, lại một nữa ôm cô trở về. Cái ôm lần này so với lần trước còn chặt hơn, tựa bắt được một cây rơm cứu mạng trong ác mộng.

Trước đó không lâu Tô Miên vừa mới bị Rolls-Royce Phantom nghiền áp, sau đó vài tiếng đồng hồ báo thức vang lên, căn bản là cô ngủ không đủ giấc, lúc này thật sự là không đủ sức.

Cô trở mình một cái, ngẩng cổ trừng mắt nhìn anh.

Ở góc độ này, cô chỉ có thể nhìn thấy hàm dưới của anh, trong lòng yên lặng mà đếm ngược. Vài phút sau, chuông báo trên điện thoại lại một lần nữa vang lên. Cô nhắm mắt lại giả vờ như không nghe thấy, tiện thể duỗi tay để trên người anh.

Không bao lâu người đàn ông bên cạnh cuối cùng cũng có động tĩnh, bàn tay mò chiếc di động của cô tắt đi chuông báo thức.

Ngay sau đó là sự im lặng ngắn ngủi.

Ngay sau đó, Tô Miên bị anh đẩy sang một bên không chút lưu tình, lại còn mang thêm vài phần ghét bỏ. Tô - Oscar ảnh hậu - Miên ra vẻ như vừa mới tỉnh dậy, xoa đôi mắt mơ màng, giọng mềm mại nói: “Chồng, anh nên xuất phát đến đoàn phim sớm kẻo đến giờ cao điểm sẽ bị kẹt xe đấy.”

"Ừ. Biết rồi ”

Tần Minh Viễn bước xuống giường, đến phòng tắm để rửa mặt.

Tiếng nước chảy ào ào vang lên.

Tô Miên nằm trên giường ngủ thiếp đi, lần thứ hai mở mắt đã thấy Tần Minh Viễn quần áo chỉnh tề xuất hiện trước mặt mình, lại là khuôn mặt không gợn sóng, dùng ánh mắt để dò xét cô.

Trong phòng để lò sưởi đủ ấm, ban đêm khi đi ngủ Tô Miên chỉ mặc một cái váy ngủ có đai bằng tơ tằm, lúc này nửa ôm chăn mỏng, rèm cửa được kéo hết ra, vài sợi nắng nhảy lên cổ, bờ vai trắng nõn, mịn màng của cô.

Một vài sợi tóc xoăn nghịch ngợm đậu ở trên xương quai xanh của cô.

Sắc đỏ của dây đai ở váy ngủ khiến cho làn da trắng của cô dường như trở nên nổi bật, trắng như những bông tuyết ở ngoài cửa sổ vậy.

Cô mềm mại gọi: “Chồng?”

Tần Minh Viễn không tiếng động mà thu hồi ánh mắt, hỏi: “Đang xem tạp chí thời trang?”

Tô Miên cảm thấy điều này có chút khó hiểu, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, nói: “Trước khi đi ngủ có xem qua.”

“Trang 12, hình thứ ba.”

Giọng nói của anh mang chút trào phúng: “Tô gia các người dạy con gái như thế nào? Thẩm mỹ như vậy có xứng với hai chữ danh viện [2] sao? Cái áo khoác hôm qua cô mặc trước đây đã từng mặc rồi. Tần gia chúng tôi bạc đãi cô sao? Mặc một lần rồi mà dám mặc lại lần hai? Là tôi chưa cho cô đủ tiền hay thế nào?”

[2] Danh viện: thường dùng để chỉ các thiên kim tiểu thư trong giới thượng lưu, con nhà danh giá, gia thế hiển hách.

“Em....”

“Đừng để tôi nhìn thấy cái áo khoác đấy một lần nữa.”

Tô Miên chưa kịp nói gì, Tần Minh Viễn đã bước chân ra khỏi phòng ngủ.

Khuôn mặt của cô dường như đã biến thành con cá nóc.

Thật sự không thể nhịn được, cô liền gọi điện thoại cho Đường Từ Từ.

“Anh ta là ông nội của tớ sao! Đây là nói tiếng người à!”

“Cái gì mà nói Tô gia nhà tớ không biết dạy con gái? Tớ mặc cái gì anh ta quản được chắc? Quản rộng vậy sao không đi quản luôn chim cánh cụt ở Nam cực đi? ”

“Đúng là Tô gia nhà tớ không bằng Tần gia! Không có họ, Tần gia không như ngày hôm nay! Nhưng ít ra chúng tớ biết cách làm người!”

“Cái áo khoác đó là mẫu cao cấp của nhà V năm ngoái được không? Số lượng có hạn! 18 vạn! Tần gia bọn họ thì ghê gớm ha! Tiền có thể tùy tiện ném qua cửa sổ! Cũng đâu phải lễ phục! Tớ mặc hai lần thì làm sao nào?”

“Không có thẩm mĩ? Anh ta mới không có thẩm mĩ! Hôm qua số người khen tớ không một vạn thì cũng là năm ngàn!”

.....

Di động Tô Miên gửi đến tin nhắn.

20 vạn đã được chuyển vào tài khoản của bạn.

Ghi chú: Tiền mua quần áo.

Tô Miên càng thêm phẫn nộ.

“Cái tên điên Tần Minh Viễn này dám sỉ nhuc tớ! Dùng 20 vạn để sỉ nhục tớ! Anh ta gửi tớ 20 vạn để mua quần áo! Anh ta có bệnh phải không? Có bản lĩnh thì mỗi ngày gửi tớ hai 20 vạn đi! Mùa đông có 4 tháng, 120 ngày, mỗi ngày một cái áo khoác, 2400 vạn. ”

Đường Từ Từ yếu đuối nói: “..... Tớ nguyện ý bị người ta lấy 20 vạn để làm nhục.”

Tô Miên: “Cậu không có khí phách!”

Đường Từ Từ nói: “Cái đó, bảo bối à, chúng ta đổi sang góc độ khác, điều này có thể chúng minh là chồng cậu đang quam tâm cậu, tớ còn không nhớ rõ là năm ngoái cậu từng mặc cái áo này, vậy mà chồng của cậu lại nhớ! Cái này có nghĩa là gì? Là anh ấy quan tâm đến cậu nha!”

Tô Miên: “Ồ, anh ta đang bới móc tớ thì có! Mọi chi tiết nhỏ đều nhớ rõ, còn có thể nhớ rõ đến như vậy, mới sáng sớm đã đánh vào mặt tớ, đây không phải là bới lông tìm vết thì là gì? Rõ ràng là ghi hận trong lòng, anh ta chỉ đợi thời cơ thôi.....”

Đường Từ Từ: “Cậu nói cũng rất có lý....”

Tô Miên: “Đại móng gà!”

Đường Từ Từ: “Tên đàn ông thối!”

Tô Miên: “Đồ chó!”

Đường Từ Từ: “Tra nam!”

Tô Miên: “Chó xấc xược!”

Đường Từ Từ: “Đồ khốn!”

Tô Miên: “Sắt thép thảng nam!”

Đường Từ Từ: “Nói anh ta vậy là đang xúc phạm đàn ông thẳng thắn!”

Phát tiết xong.

Tô Miên nói: “Đúng rồi, đại móng gà tên đàn ông thối đồ chó tra nam chó xấc xược đồ khốnTần Minh Viễn bảo tớ dựa theo tạp chí thời trang để mua quần áo, tớ muốn xem thẩm mĩ của anh ta như thế nào....”

Nói xong, Tô Miên lật tạp chí đến trang 12.

Ánh mắt dừng trên bức ảnh thứ ba.

Cả người như đông cứng lại.

Đường Từ Từ: “Đâu? Quần áo gì? Để cho tớ thưởng thức thẩm mĩ của ảnh đế.”

Tô Miên: “Thẩm mĩ kém.”

Dáng người mẫu Âu Mỹ cao gầy, khoác lên người một cái áo khoác dài, toàn thân trên dưới chỉ lộ một cái đầu.

Tần Minh Viễn quả là thẳng nam.

Cô là người châu Á dáng người nhỏ xinh, mặc cái này ra ngoài chính là một chiếc chăn đi bộ có được không?

Tác giả có điều muốn nói:

Đường Từ Từ: .... Tớ thực sự nghĩ là do chồng cậu sợ cậu lạnh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...