(Ly Hôn) : Tổng Tài Ác Ma Theo Đuổi Tôi.

Chương 15:



Anh giờ đây đưa cô lên bờ, cô giờ vì mệt mỏi và kiệt sức bởi vì thiếu ôxy mà ngã ngụy xuống dưới đất. Thấy vậy anh liền dùng tay tháo hết những dụng cụ lặng trên người cô ra. Cô cũng đã cảm ơn ổn hơn. Giờ anh nhìn cô và nói : "Thật may là em không sao rồi. Em biết không ? Anh đã rất lo lắng cho em, khi nhìn thấy em bị đang vùng vẫy dưới nước trước bàn tay của tử thần."

Ái Như đã ổn hơn, cô đứng dậy, ánh mắt nhìn chăm chăm anh với vẻ mặt đầy tức giận, cô chỉ tay vào mặt anh, rồi quát : "Anh im đi tôi khi cần lòng thương hại của anh dành cho mình đâu. Tôi thà chết ở dưới đó còn hơn là được một tên đàn ông hèn hạ bẩn thỉu như anh cứu.

Và giờ anh hãy nghe kỹ đây. Anh đừng tưởng rằng mình cứu tôi thì tôi sẽ ngu ngốc thêm một lần nữa. Mà bỏ qua cho anh, rồi quay lại với anh để sống trong cuộc sống tâm tối hôn nhân không hạnh phúc kia. Còn giờ thì anh hãy cút khỏi mắt tôi nhanh đi tên khốn..."

Anh nghe đến đây mà cảm thấy tôn thương vô cùng, ánh mắt anh nhíu lại trong sự buồn bã, anh lạnh lùng trả trong sự buồn bã trả lời cô : "Được rồi anh sẽ rời đi. Và anh sẽ không bao giờ lấy chuyện này ra làm cái cớ riêng để mang em quay lại bên mình đâu..."

Nói rồi anh rời đi. Để lại có với một ánh mắt kỳ lạ đang nhìn chăm chăm anh, đột nhiên cô cảm thấy mình rất có lỗi, cô đã khóc từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi má. Cô bắt đầu đưa tay lên lâu đi những giọt nước mắt kia : "Sao mình lại khóc chứ ? Đó là những gì mà hắn ta xứng đáng nhận lại. Chứ hắn không phải là một kẻ đáng thương. Và mình mới chính là kẻ đáng thương đó... Vậy nên mình không thể tha thứ để hắn lợi dụng thêm một lần nào nữa."

Nói rồi cô bắt đầu rời đi trong sự buồn bã, nhưng cô lại không biết tại sao mình lại buồn như vậy và rốt cuộc là vì điều gì ? Giờ đây cô mới hiểu ra rằng "Có lẽ là do hắn ta đã làm cho mình nổi lòng thương hại hay sao ? Nhưng tại sao mình lại phải thương hại hắn chứ ? Bởi vì hắn không đáng nhận được lòng thương hại từ mình. Bởi vì hắn là một kẻ khốn kiếp..."

Cô đã về khách sạn của mình, cô bước vào trong phòng trong sự mệt mỏi, cô nằm xuống dưới giường rồi thở dài và tự nói với bản thân mình :

"Chỉ cần chờ đến ngày mai nữa thôi thì mọi thứ sẽ kết thúc. Về bản hợp đồng này, sau đó mình sẽ bắt đầu lại một cuộc sống mới chứ không còn phải gặp tên đàn ông cạn bã đó nữa."

Nói rồi cô dần chìm vào giấc ngủ.

Ánh sáng ban mai đang chiếu rọi vào căn phòng. Ánh mắt rọi vào mắt đã khiến Ái Như tỉnh lại, cô đưa mắt nhìn xung quanh, rồi lại nhìn cái đồng hồ đang treo trên tường, lúc này đã là 7h giờ cô bắt đầu hốt hoảng lo lắng : "Gì chứ đã 7h rồi sao ? Ôi chết mình trễ giờ ký hợp đồng mất..."

Nói rồi cô lụt tủ quần áo, cô lấy ra một bộ váy màu đỏ trong rất đẹp và nổi bậc, chốc lát cô đã mặc nó vào người, cô ngắm nhìn vẻ đẹp của mình trong gương, rồi chỉnh chu một chút. Giờ đây cô giống hệt một người phụ nữ xinh đẹp quyền quý, đầy sang trọng.

Ái Như chạy ra phía bên ngoài, cô ngay lập tức cô gắng dùng hết sức để đi đến nơi ký hợp đồng. Bởi vì nơi cô ký hợp đồng cũng không hề xa với khách sạn của cô cho lắm. Sau 5 phút đi bộ cuối cùng cô cũng đã về đến được nơi ký hợp đồng.

Cô liền lập tức chạy vào bên trong ánh mắt có phần lo lắng, vẻ mặt hờ hẫng có chút hoang mang nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt mình và nói :

"Xin lỗi....Xin Lỗi vì tôi đã đến trễ và để cậu phải đợi lâu rồi..."

Tên chồng cũ của cô giờ đây mỉm cười hắn trả lời :

"Em không cần phải lo lắng như vậy bởi vì chúng ta từng là người nhà. Vì vậy nên em đến trễ một chút cũng không sao, anh không trách đâu."

Cô nghe đến đây mà cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng rồi cũng mặc kệ cho qua bởi vì bây giờ việc quan trọng nhất vẫn phải là ký hợp đồng càng nhanh càng tốt. Chứ không phải cãi lộn để rồi xảy ra rắc rối trong việc ký hợp đồng.

Giờ đây cô đưa bản hợp đồng và bắt đầu kêu anh ký vào nó. Nhưng ánh lại không chịu và nói rằng cô cần phải trả giá bởi viên đến trễ. Nếu như cô uống hết được ba chai rượu thì bản hợp đồng này ảnh sẽ ký.

Cô nghe đến đây mà vô cùng tức giận, nhưng phải biết làm sao đây ? Cô chỉ chỉ có thể nghe theo hắn ta nếu như muốn hợp đồng ký thành công. Hắn bắt đầu kiêu phụ vụ lên và bảo bọn họ mang đến hai chai rượu. Với nụ cười nham hiểm trên môi.

Rồi hắn bắt đầu bảo cô hãy ngồi xuống và bán về hợp đồng với hắn trong lúc chờ rượu mang ra. Còn cô thì với sắc mặt lo lắng khi phải bị ép uống rượu...

Bọn họ giờ đây bắt đầu bàn họp đồng, cô cho anh xem bản hợp đồng của công ty mình với ý muốn hợp tác với anh. Anh xem bản hợp đồng mà cảm thấy rất ưng ý thế nên anh quyết định ký hợp đồng luôn.

"Được rồi hợp đồng của cô tôi cảm thấy ok đó. Và tôi sẽ ký luôn rất mong hai ta sẽ hợp tác lâu dài..."

Nói rồi anh cầm cây bút trên tay, giờ anh khom xuống rồi xẹt quật vào tờ giấy thế là anh đã ký hợp đồng với bên cô. Giờ đây nữ phụ vụ cũng đã mang đến ba chai rượu và rồi rời đi. Anh muốn chai rượu trên bàn và bắt đầu bảo cô hãy uống nó đi.

Cô bắt đầu lấy một trai rượi lên mở nấp của nó ra, và rồi đã tu cái chai vào mồm giờ đây cô bắt đầu uống rực rực với sắc mặt có một chút khó chịu. Sau khi uống hết một chai cô giờ đây bắt đầu cảm thấy hoa mắt trống mặt, cô bắt đầu choáng váng và rồi rồi ngã ngụy xuống dưới dưới đất bởi vì cô uống rượu rất yếu.

Thấy như vậy giờ đây anh đã vội vã ngồi xuống chỗ của cô mà đỡ cô dậy, anh giờ nói : "Cô đúng thật là một kẻ cứng đầu mà nếu không biết uống thì thôi chứ cần gì phải làm vậy không ?"

Anh giờ đây dìu cô đứng dậy, rồi trả tiền cho quán sau đó đưa cô ra xe của mình rồi đưa cô vào bên trong. Giờ đây chiếc xe bắt đầu rời đi anh giờ mới lộ mặt..Anh nở một nụ cười đầy nham hiểm và nói :

"Em thật ngu ngốc mà. Làm quen anh có thể bỏ qua cho em được chứ ?. Bởi vì anh yêu em yêu em rất nhiều. Và anh muốn em là của anh và mãi là của anh vợ à.

Cho dù là việc gì đánh kinh tởm đi chăng nữa. Thì anh nhất định sẽ có được em. Và hôm nay nhất định xem sẽ là người của anh hhahahaha..."

Nói rồi anh bắt đầu lái xe rời đi, đi một lúc lâu anh bắt đầu dừng xe lại. Anh giờ đây dìu cô xuống và bước vào một khách sạn, anh đến chỗ người cho thuê khách sạn và bắt đầu thuê một căn phòng. Giờ đây người đàn ông gõ máy tính một hồi và đưa anh chìa khóa phòng.

Anh bắt đầu thanh toán và rồi bắt đầu dìu cô đi, đi đến phòng mà mình đã thuê anh bắt đầu mở cửa phòng ra, anh dìu cô vào bên trong sau đó thả cô xuống dưới giường. Cánh cửa giờ đây đã đóng lại anh với ánh mắt tà mị nhìn chăm chăm cô như đang có một mưu đồ gì đó ẩn dấu bằng sau...
Chương trước Chương tiếp
Loading...