(Ly Hôn) : Tổng Tài Ác Ma Theo Đuổi Tôi.
Chương 24:
Vì chuyện anh đã giúp đỡ cô hôm trước khi chống lại Ngọc Liên và cô đã quyết định cảm ơn anh bằng cách nhắn tin qua điện thoại để mời anh đi ăn cơm.Âm thanh điện thoại của Minh Khôi giờ đây bắt đầu vang lên : "Ting...Ting..."Cậu giờ đây đã lấy điện thoại lên và bắt đầu xem tin nhắn. Giờ đây cậu nhìn thấy dòng tin nhắn kia chính là của Ngọc Liên đã gửi cho mình, và cô đã mời anh đi ăn cùng với cô.Anh nhìn thấy dòng tin nhắn này mà cảm thấy rất vui cả người chốc lát rào rực như có một ngọn lửa đang bùng cháy trong cơ thể anh bắt đầu trả lời cô. Giờ đây anh soạn tin nhắn : "Ừm nếu cô muốn mời tôi đi ăn cơm thay cho lời cảm ơn thì được tôi sẽ chấp nhận..."Ngọc Liên nhìn câu trả lời kia của cậu vừa được gửi qua mà bỗng chốc nở một nụ cười hạnh phúc cô soạn tin trả lời : "Ừm vậy hẹn anh ngày mai lúc 12 giờ trưa nhé. Còn giờ thì tôi đã buồn ngủ rồi nên tôi phải ngủ đây..."Tin nhắn đã được chuyển tới điện thoại anh, anh mỉm cười rồi nhắn lại rằng : "Ừm vậy thì chúc cô ngủ ngon..."Sau tin nhắn cuối cùng gửi qua từ anh, cô đã đi ngủ. Cô đắp chiếc chăng mềm mại lên và dần ngủ thiếp đi. Còn anh thì vẫn đang nằm trên giường trong sự vui vẻ.Bởi vì anh không ngờ rằng sẽ có một ngày cô lại mời anh đi ăn cùng như vầy. Nghĩ đến đây anh cảm thấy rất vui và như một đứa trẻ cười khúc khích. Và hơn hết anh cũng đã thích thầm cô từ rất lâu rồi. Nhưng anh lại không dám nói ra và anh cũng chỉ có thể luôn âm thầm bảo vệ cô mà thôi.Sáng hôm sau ánh nắng ban mai đã chiếu vào căn phòng giờ đây anh cũng đã tỉnh lại. Anh bắt đầu lấy đồ và đi vào bồn tắm. Sau khi tắm xông anh đã mặt một bộ đồ vét sang trọng. Và rồi anh cũng đã đến công ty. Đến công ty anh đã giải quyết những việc của mình cho thật gọn gàng. Và ngồi chờ đợi thời gian đến để cùng Á Liên đi ăn trưa cùng nhau.Sau một hồi chờ đợi thì giờ đây cũng đã là mười hai giờ. Anh đã đi xuống bàn làm việc của Á Liên thì thấy cô đang sắp xếp lại mọi thứ. Đang sắp xếp thì đột nhiên cô bắt đầu xoay về phía anh và nhìn. Mà lên tiếng : "Anh đây rồi. Hãy chờ tôi một lát nhé chúng ta sẽ cùng đi ăn trưa sau nha..."Cậu giờ đây đã đồng ý với cô. Sau một lát thì cô cũng đã dọn dẹp xông giờ đây cô cũng đã bước đến chỗ anh cô nói : "Được rồi mọi việc đã xong chúng ta đi thôi..."Anh nghe lời của cô sau đó đưa cô ra chiếc xe taxi của mình rồi mở cửa cho cô vào bên trong. Cô giờ đây đã ngồi vào trong xe mà cảm thấy rất thỏa mái. Sau một lúc thì chiếc xe cũng đã bắt đầu chạy anh lên tiếng : "Tôi nghĩ chắc cô không cần bao tôi đâu. Mà để tôi bao cô là được. Bởi tôi không thiếu tiền đến mức để gái chi trả..."Cô nghe vậy chốc lát cảm thấy vô cùng ngại ngùng bởi vì cô đã nói sẽ bao anh bữa ăn. Nhưng lại không ngờ rằng bây giờ anh lại là người bao cô bữa ăn này. Nghĩ đến đây cô cảm thấy mình nợ anh rất nhiều. Nhưng mà cô lại không biết phải làm cách nào để hết nợ anh bây giờ. Chắc phải trả đến vô ngàn kiếp thì cũng không hết...Sau một lát lâu thì chiếc xe giờ đây cũng đã đến nơi mà nó cần đến. Bọn họ giờ đây bước xuống xe và rồi anh bắt đầu đưa cô vào trong căn khách sạn rộng lớn và nguy mô trong rất đẹp như vầy...Sau khi ngồi vào bàn của khách sạn thì giờ đây bọn họ đã đưa thực đơn. Bên trong tất cả điều là những món đắc đỏ mà chỉ có người giàu mới ăn được. Cô giờ đây vô cùng hoang mang mà không muốn chọn bởi vì cô không đủ tiền để trả. Mà nếu bắt anh trả thì cô cũng rất ngại...Thấy cô không lựa chọn đồ ăn thì anh cảm thấy vô cùng ngạc nhiên mà bảo cô hãy mau ăn đi. Nhưng mà cô vẫn không chịu chọn món thể là anh đã bắt đầu gọi thay cô và rồi một đám người đã mang đồ ăn đến. Điều này làm coi gái vô cùng hoang mang và không biết tại sao lại có nhiều đồ ăn thế này.Cô còn đang hoang mang thì anh đã lên tiếng :"Nào em cứ ăn thỏa thích đi bởi vì tất cả điều đã được anh trả lời tiên..."Cô nghe đến đây mà vô cùng ngạc nhiên vì anh đã trả tiền thay mình. Cô gái lúc này thở dài :"Hazz mình vẫn chưa bao được người ta. Mà người ta đã bao cho mình ăn uống rồi..."Và giờ có lẽ mình nên ăn mới được bởi vì dù gì anh ấy cũng đã kêu. Giờ đây cô bắt đầu ăn đồ ăn trên bàn. Anh nhìn cô ăn mà hỏi rằng cô ăn có ngon không ? Cô giờ đây cũng gật đầu lại với cô. Sau một lúc cô dần rủ Minh Khôi ăn cùng. Cậu mỉm cười và bắt đầu thả thích cô. Điều này đã khiến không gian hai người càng lúc càng ngại ngùng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương