Ly Hôn Với Nhân Vật Phản Diện

Chương 11: Ly Hôn Với Lão Đại Ác Ma (11)



Trong cái trạng thái vừa rồi, nếu Kỳ Uyên tiếp tục làm tới, Trần Mộc có lẽ sẽ từ bỏ giãy giụa mà để anh thực hiện ý muốn. Tuy bị dì Phương làm gián đoạn, nhưng đầu óc vẫn đặc lại như một đống hồ nhão, khó khăn lắm mới vớt vát được chút lý trí. Một lần nữa, cô may mắn phanh lại đúng lúc.

Không phải là không muốn làm, thật sự là không dám làm.

Cảm xúc nhộn nhạo của cả hai bị cắt đứt bất chợt, đều là thở hổn hển để điều chỉnh cảm xúc. Kỳ Uyên chống tay hai bên sườn Trần Mộc, cúi đầu nhìn cô từ trên cao xuống, chỉ nhìn được đôi mắt long lanh, đôi môi đỏ mọng đang hé mở. Rõ ràng đây chính là dụ dỗ người khác phạm tội.

Kỳ Uyên nhìn đến mức cảm thấy cổ họng ngứa ngáy, sau khi anh hung dữ chửi thầm một tiếng, lại một lần nữa cúi đầu xuống, vội vàng đem đôi môi đỏ kia che lấp.

Trần Mộc thực sự là muốn tránh né, nhưng môi lưỡi của anh nhanh chóng xâm nhập vào khoang miệng cô, bá đạo dây dưa với môi lưỡi cô, khiến cô không thể không đáp lại.

Đoán được đây lại là một hồi dây dưa khó tách rời, lúc này, tiếng đập cửa ngoài phòng lại một lần nữa đúng lúc vang lên.

Cùng với tiếng đập cửa thịch thịch thịch, còn có tiếng nói đặc biệt không lẫn vào đâu của dì Phương.

Có thể nghe được những lời nói không nhanh không chậm của bà, “Tiên sinh, bà chủ nói, nếu hai người dây dưa không đi xuống, bà ấy đem chìa khóa lên mở cửa.”

Kỳ Uyên: ….

Trần Mộc: …

Kỳ Uyên siết chặt nắm đấm vang lên một vài âm thanh nho nhỏ, sau mấy lần hít sâu, mới kéo dài khoảng cách giữa hai người ra, quyết đoán xoay người xuống giường, nhìn Trần Mộc nói: “Thay quần áo trước rồi hãy xuống.”

Trần Mộc lúc này mới phát hiện, trong lúc kịch liệt dây dưa vừa rồi, thế nào mà Kỳ Uyên đã xé quần áo cô? Có cần phải khoa trương như vậy không hả?!

Ngay cả bản thân của Kỳ Uyên cũng rất chật vật, áo sơ mi đang mở rộng ra, nơi đũng quần nhô lên cao, anh đưa tay sửa sang lại vài cái, nhưng vẫn cao ngất như cũ. Anh có chút rối rắm cau mày lại, ánh mắt đảo qua, phát hiện tầm mắt của Trần Mộc cũng đang dừng lại ở chỗ đáng xấu hổ của anh, không nhịn được mà lên tiếng: “Em có thể rụt rè một chút được không hả? Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái như vậy.”

Trần Mộc: …

Cô chỉ là muốn xem anh giải quyết vấn đề khó khăn đó như thế nào, có chỗ nào kỳ quái sao?

Kỳ Uyên tiếp tục nói: “Biết rõ sẽ không làm được, còn dùng ánh mắt câu dẫn mà nhìn tôi.”

Trần Mộc: …

Cô quyết đoán xoay lưng về phía anh, nghĩ thầm nếu như vậy anh ta sẽ không còn lời gì để nói!

Nhưng mà …

Kỳ Uyên cười nhạo: “Cư nhiên còn cáu kỉnh, yên tâm đi, tối nay sẽ đút em ăn no, thật là đầu óc toàn nghĩ những cái gì đâu.”

Trần Mộc: …

Người này rốt cuộc đến từ hành tinh nào thế không biết.

Trần Mộc thay một bộ quần áo mới xuống lầu, đối với mẹ chồng đột nhiên xuất hiện này trong lòng cô còn khá tò mò, một người mẹ như thế nào có thể nuôi ra được Kỳ Uyên như vậy… Có lẽ không giống người bình thường!

Hai hào bổ sung cho cô một ít kiến thức: “Mười mấy năm trước, ba của Kỳ Uyên chết trong một lần tranh đoạt bang phái. Sau đó mẹ chồng cô cho Kỳ Uyên làm lão đại, Kỳ Uyên vẫn luôn nghe lời bà ấy, ngoại trừ lần kết hôn với nguyên chủ. Mẹ chồng cô ngay từ đầu đã không đồng ý, bà ấy cảm thấy nguyên chủ không xứng với Kỳ Uyên.”

Trần Mộc nghe đến đó, trước mắt sáng ngời, lên tiếng: “Bà mẹ chồng này có lẽ sẽ là bước đột phá.”

Hai hào hỏi, “Cái gì mà bước đột phá chứ?”

Trần Mộc nói: “Chỉ cần bà ấy tiếp tục không thích tôi, nhân đây tôi sẽ làm một vài chuyện khiến bà ấy phản cảm, không chừng bà ấy sẽ nghĩ cách làm cho Kỳ Uyên ly hôn với tôi.”

Hai hào tấm tắc khen hai tiếng: “Người khác là nghĩ cách nịnh nọt lấy lòng mẹ chồng, còn cô lại muốn làm cho mẹ chồng ghét mình, thật biến thái.”

Trần Mộc căm giận nói, “Giờ cô mới nhận ra cái nhiệm vụ của hệ thống của các người có bao nhiêu biến thái sao?”

Hai hào cười gượng hai tiếng nói: “Tôi cảm thấy biện pháp có hiệu quả!”

Lão phu nhân chính là con gái duy nhất trong những người con của Kỳ lão gia tử. Trong gia đình, lão gia tử vẫn luôn hết mực thiên vị bà. Ông luyến tiếc không muốn gả bà ra ngoài, liền yêu cầu người nào cưới bà phải ở rể, hơn nữa còn biến Kỳ Uyên từ cháu ngoại thành cháu nội đích tôn. Nhưng nhà họ Kỳ bà còn có một người anh và hai đứa em trai, gia đình của bọn họ không thiếu cháu trai, cho nên sự tồn tại của Kỳ Uyên trở nên kỳ quái, thậm chí còn bị lấy đó làm trò tiêu khiển.

Nhưng không ai có thể nghĩ đến, sau mấy năm tranh đấu, Kỳ Uyên lại là người có quyền lực lớn nhất, trở thành người thâu tóm mọi quyền lực của nhà họ Kỳ.

Lão phu nhân được nuông chiều từ bé, nhất cử nhất động đều tỏa ra khí chất của quý nữ, chỉ cần ngồi một bên nhấp môi với vẻ mặt nghiêm túc, thật chẳng khác nào Hoàng Thái Hậu cao cao tại thượng, người dưới một người mà trên vạn người.

Kỳ Uyên vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, ý bảo cô đi qua ngồi, giọng nói của Trần Mộc có chút khô cằn mở miệng, “Con chào mẹ.” Liền không chút do dự mà đi qua chỗ Kỳ Uyên.

Kết quả mông còn chưa chạm sô pha, liền nghe được giọng nói lạnh lẽo của mẹ chồng cô: “Tôi có cho cô ngồi sao?”

Lời này rõ ràng là nói với Trần Mộc, Trần Mộc giật mình một cái, vội vàng đứng thẳng, vẻ mặt vô tội.

Kỳ Uyên nhíu mày, nhìn bà ấy: “Có chuyện gì mà không thể ngồi xuống nói?”

Vẻ mặt bà vô cảm liếc mắt nhìn Kỳ Uyên một cái mới nói: “Ngay cả vợ mình còn quản không xong, con có tư cách gì mà lên tiếng.”

Kỳ Uyên: …

Đây chính là lần đầu tiên Trần Mộc nhìn thấy bộ dáng Kỳ Uyên bị người khác mắng, thật sự là có ý nghĩa kỷ niệm.

Kỳ Uyên mím môi, cuối cùng quyết định trước mắt án binh bất động, xem thử mẹ mình muốn nói gì. Nhưng nhìn thấy Trần Mộc đứng bên người anh, giống như một đứa bé bất lực làm làm anh cảm thấy đau lòng. Vì thế vụng trộm duỗi tay nắm lấy tay cô kéo ra sau lưng, một khi nắm được rồi anh không muốn thả ra.

Động tác nhỏ này của anh lão phu nhân tự nhiên thấy, nhưng lười không thèm nói, đi thẳng vào vấn đề, hỏi: “Buổi chiều có phải cô ra ngoài chơi không?”

Trần Mộc thành thật gật đầu.

Ngay sau đó bà liền mở ra chế độ dạy dỗ người khác, nói: “Không phải trước khi kết hôn đã nói rõ ràng rồi sao? Cô không được đi đến những chỗ không đứng đắn như vậy, đúng là tính xấu không đổi được!”

Trần Mộc nghĩ nghĩ, tranh luận nói: “Con chỉ là cùng bạn đi uống chút rượu thôi mà, con không có làm chuyện gì xấu.”

Bà tiếp tục nói: “Một đứa con gái như cô chạy ra ngoài uống rượu, chẳng lẽ là một chuyện tốt sao?

Trần Mộc bĩu môi, lộ ra bộ dáng không phục.

Lão phu nhân giận sôi máu nói: “Còn không biết hối cải, cô có biết hay không? Sau khi cô đi, bọn họ liền bắt đầu cắn kẹo (*), đó là những chuyện của những người bình thường làm hay sao?”

(*) Tiếng lóng để chỉ thuốc lắc.

Trần Mộc: ….

Đám người kia cũng quá kiêu ngạo rồi!

Lúc này Kỳ Uyên cũng góp lời: “Mẹ, vì sao mẹ lại biết hành tung của Tiểu Mộc rõ ràng như vậy? Mẹ cho người theo dõi cô ấy sao?”

Lão phu nhân hừ lạnh, “Con cho rằng ai cũng giống con sao? Cái chỗ cô ta đi lúc chiều là do con trai của một người bạn ta mở. Người bạn kia của ta khá nhiều lời, chỉ cần bà ta nói một chút thôi thì tất cả những người trong đám phu nhân nhà giàu đều biết được ta có một cô con dâu thích nhậu nhẹt chơi bời, không lên được mặt bàn.”

Trần Mộc: ….

Cô trăm ngàn lần không nghĩ tới, mình chỉ là đi ra ngoài một vòng có thể tạo ra ảnh hưởng nghiêm trọng như vậy, không khỏi có chút hoảng sợ mà nhìn về phía Kỳ Uyên.

Kỳ Uyên nhẹ nhàng nhéo nhéo tay cô nói: “Vợ của Kỳ Uyên con đây muốn làm gì không đến lượt các bà ấy nói ra nói nào. Mẹ, mẹ cũng đừng tham gia cùng bọn họ.”

Bà hận sắt không thành thép mà nói: “Do con gia giáo không nghiêm còn đi trách người khác? Có phải là không nói lý không hả?”

“Con biết rồi, lần sau sẽ chú ý.” Kỳ Uyên trả lời có lệ, đối với anh mà nói, chiều chuộng vợ mình thì cần gì có lý với không có lý chứ hả?

“Con đừng có mà qua loa như vậy, việc này không thể bỏ qua đơn giản như vậy được, phải phạt nặng mới được, sau này cô ta mới nhớ lâu được.”

Kỳ Uyên nói: “Chuyện này mẹ hơi quá phận rồi.”

Bà ta không để ý đến anh, ngược lại nhìn Trần Mộc nói, “Tiểu Mộc, cô tự mình nói xem có nên phạt không?”

Trần Mộc rụt bả vai lại, nhìn qua Kỳ Uyên, lại nhìn mẹ chồng, nhỏ giọng nói: “Con sợ đau.”

Khóe miệng Kỳ Uyên cong lên, thiếu chút nữa bị cô chọc cười thành tiếng.

Bà ta nói: “Yên tâm, không đánh cô, nhiều nhất chính là phạt cô không được ăn cơm chiều, vào tĩnh thất ở lầu hai sám hối đi.”

Mắt Trần Mộc sáng ngời, đi tĩnh thất một buổi tối, đó chính là nói, đêm nay cô không cần ngủ cùng với Kỳ Uyên!!! Ôi trời, may mắn quá đi!

Cô vội vàng tỏ thái độ: “Mẹ, con biết sai rồi, đêm nay con đi tĩnh thất lãnh phạt.”

Kỳ Uyên: …

Còn chưa biết cái này là phạt ai đâu!!!

Lúc này, dì Phương cầm khay bưng vài chén trà tới, nhìn lão thái nói: “Trà này được pha từ ấm tử sa bà chủ thích nhất, còn dùng loại chén trà này nữa.”

Lão phu nhân vừa lòng gật gật đầu: “Vẫn là A Phương hiểu tôi nhất.”

Trần Mộc chớp chớp mắt, bước lên vài bước, lấy lòng nói: “Mẹ, con bưng trà giúp mẹ.”

Nói xong liền duỗi tay bưng chén trà, không nghĩ tới chén trà này thực sự quá nóng, cô bị nóng than một tiếng buông tay ra, nước trà sánh ra ngoài đổ ra khắp nơi. Trần Mộc hốt hoảng lui về bên cạnh, lại không cẩn thận đụng vào khay trà dì Phương đang cầm, khay nghiêng một cái, mấy chén trà xôn xao rớt xuống đất, phát ra âm thanh thanh thúy dễ nghe.

Một màn trước mắt trực tiếp làm cho mọi người sợ ngây người, không phải là không lấy được tách trà thôi sao? Cư nhiên có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy!

Lão phu nhân phục hồi tinh thần lại, tức hộc máu nói: “Cái ly ta thích nhất!”

Trần Mộc bày ra vẻ mặt nhận sai, liên tục xin lỗi, “Con xin lỗi, con xin lỗi, con không cố ý!”

“Đã kết hôn rồi nhưng vẫn hấp tấp bộp chộp như vậy, xem ra không phạt nặng không được. Cuối tuần này cô ở trong tĩnh thất mà suy nghĩ đi, đâu cũng không được đi.” Lão phu nhân độc đoán đưa ra mệnh lệnh.

Trần Mộc vừa nghe, trong lòng tức khắc nở hoa, thiếu chút nữa vỗ tay khen ngợi, nghĩ thầm, vừa rồi nếu đem nước trà tạt lên người bà ấy, có phải là cô có thể trực tiếp bị nhốt liền một tháng không?

Kỳ Uyên người đang ngồi trên sô pha mặt đang dài ra, nghĩ thầm, cái này có phải là phạt Trần Mộc đâu? Cái này rõ ràng là phạt anh!
Chương trước Chương tiếp
Loading...