Ly Hôn Xong, Tôi Trở Thành Phú Bà Bạc Tỷ

Chương 85: Thế Này Mà Cũng Gọi Là Phụ Nữ Á



Người đàn ông đội mũ bảo hiểm, đầu hơi cúi xuống, làn da ngăm đen bám đầy bụi, trông như một người làm việc lâu năm.

Sanh Ca hơi nhìn xuống dưới, thấy giày của anh ta không hề dính bụi, trong lòng lập tức hiểu rõ.

"Dẫn đường."

“Mời cô đi bên này.”

Người đàn ông đưa tay ra, vết chai trên gang bàn tay phải dày đặc.

Sanh Ca chỉ liếc nhìn, sau đó thu lại ánh mắt rồi đi theo người đàn ông.

Người đàn ông dẫn cô đi trên một con đường yên tĩnh, trước mặt có một tòa nhà sắp đổ, Sanh Ca dừng lại.

“Nhầm đường rồi?”

Cô dừng bước, nói.

Bước chân của người đàn ông dẫn đường thoáng khựng lại, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh: “Quản lý Vương lo cô đói nên đã cho người đi chuẩn bị bữa tối, vì vậy đi đường này sẽ gần hơn chút ít.”

Sanh Ca nhếch môi không nói gì, chỉ nhìn anh ta chằm chằm, đôi mắt tỏa sao trong trẻo lại lạnh lùng kia như có thể nhìn thấu lòng người.

Người đàn ông bị ánh mắt của cô làm cho giật mình, nhanh chóng cúi đầu, không dám nhìn cô nữa.

“Đi thôi.”

Cô dừng lại vốn chỉ đơn giản dừng lại thử dò xét một chút, muốn cho người đàn ông này cơ hội trực tiếp ra tay, người đàn ông này rõ ràng có thể giải quyết cô ở đây nhưng lại không hề động thủ.

Xem ra phía trước còn có bất ngờ lớn hơn đang chờ đợi cô.

Quả nhiên, khi đến gần tòa nhà hoang tàn, đột nhiên có bóng đen từ sau cột gãy nhanh chóng đánh úp về phía cô.

Sanh Ca sớm đã đoán được trước, lui về phía sau nửa bước, nghiêng người tránh thoát một đòn trí mạng này, nhưng bước chân vừa đứng vững, đỉnh đầu đột nhiên lại truyền đến âm thanh gì đó.

Lúc cô vừa ngẩng đầu lên, một tảng đá cứng từ trên tòa nhà đổ nát rơi xuống đầu, cô nào kịp nghĩ gì nữa, lộn nhài thân mình thành công đáp xuống bãi cỏ bên cạnh một cách an toàn.

tiếng “ầm ầm” vang lên“ tảng đá rơi xuống đất, một bụi mù xám xịt bắn lên, giống sương mù trong không trung, đợi lớp bụi dần tan đim mười tên đàn ông khỏe mạnh nhảy ra từ trong bóng tối vây kín lấy cô như đang bắt ba ba trong giọ.

Không để cô kịp nghỉ ngơi từng tên từng tên trong đám đã xông đến.

Cách ra tay của những tên này không giống với đám lưu manh không não trước đây, đám người này ra tay cực kỳ nghiêm chỉnh có huấn luyện bài bản, chiêu thức vừa quen thuộc lại không giống nhau, hình như có quyền Thái, nhu thuật Brazil, Capoeira…

“Ha, thật là nể mặt tôi.”

Sanh Ca cười lạnh, tao nhã siết chặt đầu ngón tay mảnh khảnh, ánh mắt nổi lên sự rét lạnh.

Đáng tiếc, kẻ đứng sau lưng vẫn chưa hề hiểu cô, coi thường cô quá rồi.

Cô nhếch mày, ngoắc ngón tay, khóe miệng khiêu khích: “Cùng lên à?”

Đám người liếc nhìn nhau, đồng loạt đánh về phía Sanh Ca.

Vì cô biết rõ từng đường đòn đánh của mỗi người, cho nên đám người này trong mắt Sanh Ca ngoại trừ đông ra thì chẳng còn lợi thế nào khác.

Mười phút sau, quản lý Vương biết được Sanh Ca bị một người đàn ông lạ mặt đột nhập vào nền tảng dẫn đi, nhận thấy có vấn đề nên vội vàng đưa một đội bảo vệ cầm roi điện đến trợ giúp.

“Tổng giám đốc Sanh, cô không sao…chứ!”

Chờ anh ta đuổi tới nơi thì vừa đúng lúc Sanh Ca mạnh mẽ quét chân đánh ngã tên cuối cùng.

Đám người chạy đến: “!!”

Thế này mà cũng gọi là phụ nữ à?!

Quản lý Vương nhìn lướt một vòng đám đàn ông đang nằm lăn lộn kêu khóc trên mặt đất, theo nguyên tắc cũng phải làm gì đó không thể đi một chuyến vô ích được, đồng thời chỉ thị cho nhân viên bảo vệ lấy roi điện tàn nhẫn đánh cho đám người kia một gậy.

“Dám ra tay với tổng giám đốc Sanh của bọn này, chán sống à?”

Sanh Ca phủi bụi trong tay, hài lòng cười: “Tốt lắm, trói lại trực tiếp đưa đến cục cảnh sát.”

Dặn dò xong, cô bỏ qua đám người quản lý Vương, không quay đầu mà rời khỏi nền tảng điện ảnh truyền hình.

Nhìn bóng lưng hiên ngang của cô, lòng kính trọng của quản lý Vương dành cho cô lại tăng lên vài phần.

Trên đường trở về, Sanh Ca cử Lục Lạc Đen đi điều tra.

Phát hiên người gần đây luôn theo dõi cô là người nhà họ Lâm.

“Lâm Hoài Sơ? Nhà họ Phong?”

Cô thì thầm, khóe miệng dâng lên chút mỉa mai.

Có người điên cuồng tìm chết là sợ mình vào quan tài chưa đủ nhanh à?

Xem ra món quà lớn cô định tặng cho nhà họ Phong là phá sản phải làm nhanh hơn nữa rồi.

Trước nay Sanh Ca làm việc việc luôn sấm rền gió cuốn.

Ngày hôm sau, cô bổ sung nhân lực cho nền tảng điện ảnh truyền hình, gần như thuê nhân công gần gấp đôi, đồng thời yêu cầu quản lý Vương lập lịch trình chi tiết, sắp xếp hợp lý tất cả nhân công, tiến độ thi công quả thực nhanh hơn rất nhiều.

Đã lập hạ rồi, ánh mặt trời rất độc, Sanh Ca vẫn đi kiểm tra tình hình nền tảng điện ảnh truyền hình như trước.

“Nhóc con.”

Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên từ phía sau, cô quay người lại có hơi bất ngờ: “Sao anh lại đến đây?”

Trên môi Lộc Hoa nở nụ cười: “Gần đây em không có ở công ty, anh đoán em ở chỗ này, tiện đường qua xem em thế nào, đi ăn rồi nói chuyện chút đi?”

“Vâng.”

Lộc Hoa đưa tay tháo mũ bảo hiểm cho cô một cách vô cùng tự nhiên, cầm khăn tay cưng chiều lau mồ hôi trên trán giúp cô rồi nắm tay cô rời đi.

Trong một nhà hàng cao cấp, Lộc Hoa thành thạo gọi một món cho hai người.

“Nghe nói gần đây Mộ Ngôn Tâm đã đầu tư vào một trung tâm thương mại lớn cho nhà họ Mộ, không chỉ giúp nhà họ Mộ bù vào tổn thất ở thị trường chứng khoán bên Mộ Chỉ Ninh mà còn thu về không ít.”

Phán quyết của Mộ Chỉ Ninh đã có rồi.

Vì Phó Âm đổ hết mọi chuyện lên đầu cô ta nên cô ta bị phán mức án nặng nhất mười năm, lần này Phong Ngự Niên không hề ra mặt, giúp cô ta không nổi, nhà họ Mộ lại cắt đứt quan hệ với cô ta, cô ta tứ cố vô thân, chỉ có thể ngoan ngoãn ăn cơm tù.

Tuy sức khỏe của Mộ Ngôn Tâm đã tốt lên rất nhiều nhưng tai nạn giao thông lúc trước ảnh hưởng đến hệ thần kinh, đến giờ chân vẫn không có cảm giác, chỉ có thể ngồi xe lăn.

Nhưng về mặt kinh doanh thì đã có thể bắt đầu giúp đỡ Mộ Kiến Đứa rồi.

Sanh ca có ấn tượng rất tốt với người phụ nữ như Mộ Ngôn Tâm, một người phụ nữ mạnh mẽ trong sự nghiệp.

“Đó là bởi vì nhà họ Mộ rất coi trọng trung tâm mua sắm lớn này, ngày mai sẽ làm lễ khai trương, nghe nói tất cả danh môn vọng tộc và những ông chủ lớn trong giới doanh nhân toàn thành phố đều được mời, Mộ Kiến Đức mong anh và em cùng đến đó, em thấy sao?”

Lộc Hoa vừa nói vừa lấy tấm thiệp vàng ra đặt trước mặt Sanh Ca.

Sanh Ca mở thiệp ra phát hiện vậy mà lại là dưới danh nghĩa Mộ Ngôn Tâm.

Nếu đã mời tất cả các nhà danh giá vậy chắc hẳn có cả nhà họ Phong,

“Đi.”

Buổi lễ khai trương của Mộ thị vẫn có rất nhiều khách khứa như trước.

Tuy chuyện của Mộ Chỉ Ninh khiến nhà họ Mộ chịu tổn thất không nhỏ, nhưng nhà giàu thì làm gì có ai thực sự sạch sẽ.

Chỉ cần vẫn còn thực lực, những kẻ săn mối làm ăn hoặc những phu nhân nhà giàu có địa vị đều vẫn sẽ tới.

Sanh Ca không thích những dịp thế này, nhưng tư thái vẫn không hề có chút mảy may thua kém, lần này cô tham gia với tư cách là bạn nữ đi cùng Lộc Hoa.

Khi Vân Mỹ nhìn thấy cô, đã nhiệt tình bước tới chào đón, trong lòng thực sự rất thích cô.

Sanh a cũng vô cùng có lễ phép đáp lại.

Hai người đang trò chuyện thì ngoài cửa bất ngờ tiếng động.

Chiếc xe sang trọng của nhà họ Phong đến cửa.

Cửa xe mở ra, ba người phụ nữ ở độ tuổi khác nhau, trang điểm tinh tế bước xuống.

Sanh Ca đứng ngoài đám đông liếc nhìn từ xa, ánh mắt khóa chặt vào khuôn mặt đang đứng ở phía bên phải Lý Phi.

“Đó là người kế thừa nhà họ Lâm, Lâm Hoài Sơ, nghe nói gần đây mới từ nước ngoài trở về.” Vân Mỹ thấy cô đang nhìn lên tiếng giải thích.

Sanh Ca mím môi không nói.

Ở cửa, bởi vì sự xuất hiện của ba người Lý Phi, đám người đột nhiên xôn xao bàn tán.

“Hôm nay tổng giám đốc Phong vậy mà lại không đến thật, nghe bảo xảy ra chuyện rồi? Không phải chết rồi đó chứ?!”

“Vậy sao được! Mất đi người đáng tin cậy mấy người phụ nữ này của nhà họ Phong còn trụ được bao lâu nữa chứ?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...