Lý Mỹ Hà, Cô Gái Tài Ba
Chương 46: Hãy giữ thật chặt người con yêu!
Chương này và sau lãng mạn nha! Buổi sáng bao giờ cũng trong trẻo và tươi mát. Sương vẫn chưa tan đọng lại trên những tán lá làm khung cảnh trở nên đẹp đẽ, thơ mộng. Hắn hôm qua không ngủ được, thao thức vì suy nghĩ về nó. Nó ở phòng bên cũng chẳng khá hơn là mấy, mắt như con gấu trúc nên phải lấy đá chườm. Cả hai hôm qua đều nghĩ về nhau nhưng lại không chịu cho nhau được hạnh phúc. Nó mở cửa ra chạm mặt hắn, hắn nhìn nó nhưng vẫn phải ngáp một cái do quá buồn ngủ. Nó chỉ gật đầu chào cho qua rồi xuống nhà. Hắn nhìn theo bóng lưng nó, lòng thấy bồi hồi, thấy nhớ những ngày tháng trước đây. Nhưng hắn lại phải ngáp thêm cái nữa mặc dù đang suy nghĩ vẩn vơ.Hôm nay khu nhà bếp đã không còn nhộn nhịp. Họ chuẩn bị bữa sáng một cách ảm đạm. Nó rất khó chịu với cái không khí này. Nhưng người tạo ra cũng là nó, vì vậy nó quyết định tới trường sớm, lát ăn sáng cùng Ngọc Mai cũng được. Nó lấy điện thoại ra gọi cho Ngọc Mai đến đón. Sắp xếp sách vở rồi ra chờ ở cổng. Mười phút sau, Ngọc Mai xuất hiện. Cô chở nó tới trường Nhất Lâm.------------------------------------------------------------Nó đến trường, rất nhiều ánh mắt bao vây. Thực ra là do tin tức về nhà họ Lý đã lan rộng. Và hiện tại, nó đã trở lại làm Lý tiểu thư. Đám học sinh trong trường không còn dám gây sự với nó nữa mà chỉ đứng ở đằng xa bàn tán, thắc mắc về nó. Nó khinh bỉ, chỉ cần một sự thay đổi nhỏ, đám người ở đây đã có thái độ quay ngoắt 360 độ. Nó mặc kệ mọi thứ xung quanh, nhanh chóng lên lớp cất đồ đạc rồi xuống căng tin.Bước vào căng tin, nó mỉm cười chào hỏi thân thiện với bác Duyên. Bác cũng hỏi han nó đủ điều và rất vui vì nó đã minh oan được cho ba. Nhưng khi nghe nó kể nó sắp về Sky, bác cũng cảm thấy rất tiếc vì không thể gặp nó sau này. Nhưng biết làm sao bây giờ? Nó nhìn bác một lúc rồi nói:- Bác có thể tới chơi nhà cháu!- Vậy thì được!Nó gọi món ăn rồi ra bàn ngồi với cô. Cô cắn một miếng bánh pizza, nhìn nó:- Ừm, lâu rồi mới thấy cậu ăn sáng ở trường.Nó xúc một miếng cơm chiên trứng bỏ vào miệng rồi cười với cô:- Sáng nay ở nhà bếp buồn lắm, đến đây ăn cho đỡ buồn.Cô gật đầu, cô không muốn nói thêm một điều gì cả. Bữa sáng của cô bao giờ cũng giống đồ ăn vặt hơn, vì vậy mà nó thường xuyên phải nhắc nhở cô ăn uống cho cẩn thận. Nó cũng không khác bà bảo mẫu là mấy!-------------------------------------------------------------------Nhất Nam đã tới trường, từ hôm qua tới giờ, ở chỗ anh cũng rất buồn. Một là vì anh nghĩ tới cô, hai là Nhất Hải ít nói và suy nghĩ rất lắm thứ. Anh lên lớp trong tâm trạng không mấy tốt. Chỉ còn nốt hôm nay và ngày mai, anh sẽ không gặp Ngọc Mai ở trường nữa. Hay là về nốt Sky mà học nhỉ. Nhưng rồi anh lắc đầu, giở hơi!Nhất Hải ngồi vào bàn, hôm nay cậu thấy rất mệt mỏi, cậu đang cố tìm cách nào đó giúp mọi thứ ổn định. Dạo này cậu cũng đã bắt đầu theo dõi anh và cô. Cậu thấy hai người này rất là tình tứ và buồn cười, điều đó cũng giúp cậu thư thái hơn. Chuông báo vào lớp vang lên, mọi người vào học. Hắn ngồi trên nó mà cứ nhột nhạt chỉ muốn quay xuống. Mọi người trong lớp suốt từ sáng đến giờ cứ nhìn nó và cô làm hai người ngột ngạt, thật là điên tiết mà!-------------Buổi học kết thúc---------------Nó nhận được điện thoại mẹ là về gặp mẹ có việc cần giúp, vì thế nó bắt tắc xi để Ngọc Mai về luôn đỡ phải phiền vì nó. Cô chào nó rồi sắp sách vở chuẩn bị ra về. Nhất Nam cũng vừa sắp xong sách, hai người chạm mặt nhau ở hành lang. Cô nhìn anh, anh nhìn cô, hai người có chút ngại ngùng. Anh hỏi cô:- Ừm, ngày kia hai người về Sky rồi đúng không?- Ừ!- Ừm, tôi sẽ rất nhớ cậu! - Anh nói.- Tôi cũng vậy!Hai người ngừng lại một lát, Ngọc Mai chào anh đi xuống lấy xe. Cô bất chợt thấy buồn, tự nhiên lại khóc ngay sau khi rời đi. Nhất Nam đứng đó. Anh buông thõng hai tay, thật sự anh thấy giống như cô cũng không thích mình. Vậy thì anh đành buông xuôi vậy! Nhưng sao anh khó có thể làm điều đó tới vậy? Anh không muốn xa cô.''Cạch''... Sợi dây chuyền rơi xuống đất. Anh cúi người xuống nhặt lên. Là dây chuyền mẹ anh tặng anh lúc anh tròn 18 tuổi. Lúc đầu anh thấy rất trẻ con. Có ai đời lại tặng quà như thế khi 18 tuổi. Nhưng vì sau nghe mẹ giải thích ý nghĩa anh cũng bớt thấy trẻ con đi. Anh nhìn sợi dây chuyền, miệng nói nhỏ:- Mẹ, con nên làm sao đây?Anh mở sợi dây chuyền ra, một dòng chữ thoáng qua, anh lật lại đọc. ''Hãy giữ thật chặt người con yêu!''...- Mẹ!... Cảm ơn mẹ!Anh vui mừng, đây là điều mẹ nhắn nhủ anh, phải, không thử sao biết được! Anh chạy như bay xuống chỗ để xe, giống như không nhanh sẽ mất hết cơ hội. Anh mỉm cười, mẹ đã giúp con đấy, mẹ ơi!-------------------------------------------------------Ngọc Mai khác anh, cô đi chầm chậm vào chỗ để xe bởi vì cô đang rất buồn. Cô biết mình thích anh nhưng cô không biết nên làm thế nào. Cô vào lấy xe, đang lúc cô chuẩn bị đến gần xe mình, chợt một giọng nói vang lên:- Hãy dừng lại, được không?Cô quay lưng lại, mồ hôi lấm tấm trên trán anh. Cô khóc, anh lại gần nắm lấy tay cô, nói khi giọng vẫn còn mệt sau khi chạy quá nhanh để đuổi kịp cô:- Hãy nghe anh nói, Hoàng Ngọc Mai, có thể làm bạn gái anh không?Cô vô cùng xúc động, gật đầu, anh ôm chầm lấy cô. Cô nhìn anh, hai người không khỏi xao xuyến. Chợt đằng sau vang lên tiếng cười của kẻ rình trộm. Cậu xuất hiện với khuôn mặt láu cá:- Thấy hết rồi nha!Cô và anh đỏ mặt, anh mắng cậu tới tấp:- Vô duyên quá đấy, về đi!- Không cần, nhìn là biết hai người yêu nhau rồi, vấn đề bây giờ là Mỹ Hà và Quân cơ!- Có cách?- Ừ!Đội quân phía sau xuất hiện, gồm cả mẹ nó, bà quản gia, ba mẹ cô và đội quân nhà họ Trương. Anh và cô đến chết ngượng, mấy người này ranh ma quá! Họ tụ tập lại bàn kế hoạch. Kế hoạch để giúp nó và hắn thành một đôi. Thực ra vừa rồi họ lừa nó về trước để bày mưu tính kế. Mẹ nó sau khi nghe ba hắn kể lại đầu đuôi câu chuyện đã tác thành cho nó và hắn không chút do dự, vì trước đây ba nó cũng thích hắn. Bây giờ mới có dịp hỗ trợ. Chà chà, họ bày mưu rất lâu, mà hắn thì cứ sung sướng phổng mũi lên. Mấy người này thâm sâu quá! Kế hoạch xong xuôi, tất cả giải tán đi mua đồ để tối nay thực hiện. Có vẻ như rất cầu kì đây nha! Những đầu óc thông minh thì nhất định màn tỏ tình của hắn sẽ có một không hai luôn. Không biết là gì đây ta? Mời các bạn đón xem chap tiếp nha! Sẽ rất là lãng mạn (mình nghĩ vậy) vì vậy đừng bỏ lỡ chap 47: Tỏ tình. nha! Và xin hãy lưu ý, tỏ tình xong truyện vẫn còn một đoạn cao trào nữa, vì vậy sẽ chưa full đâu, đừng hiểu nhầm là truyện đơn giản nha! Và mình cũng sẽ đăng chap này sớm nhất có thể, do mấy hôm nữa tết rồi nên bận rộn mình sẽ không đăng nhưng sau hôm mùng 3 mình sẽ đăng thật nhiều cho các bạn! Xin chân thành cảm ơn các bạn đã đọc truyện!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương