Lý Tiểu Quỳ Từ Trên Trời Rơi Xuống

Chương 6



Cho 2 bạn Dương Quỳ xưng hô trở lại kiểu hiện đại tý nhé, mới đầu để cổ trang nhưng coi lại cái vid thì thấy bạn sub để hiện đại nên mình theo @v@

————–

Liễu Phong trấn giống như bất kỳ vùng nông thôn hẻo lánh nào, cuộc sống an bình, dân phong thuần phác, trên cơ bản bất cứ một chút gió thổi cỏ lay nào cũng không thể gạt được ánh mắt sáng như tuyết của quần chúng nhân dân. Ví dụ như mấy ngày hôm trước Trương công tử nhìn tiểu nhi tử của Lý gia vừa tròn mười sáu tuổi nhiều thêm hai cái thôi mà ngày hôm sau ông mối Lưu lão tam đã đăng môn bái phỏng hỏi người ta có cần giúp đỡ giật dây hay không rồi.

Tự nhiên, dưới sự vận hành có hiệu suất cực kỳ cao của công tác tình báo, chuyện biểu đệ của thợ mộc Liễu Dương đến thăm người thân chưa đến một khắc đã lan truyền khắp toàn bộ cái trấn nhỏ. Mã lão đại bán mì sợi còn làm chứng nói rằng giữa trưa người trẻ tuổi kia còn đến quán mì của ông ăn mì, diện mạo cực kỳ thanh tú. Bất quá rất nhanh sự chú ý nhiệt tình của quần chúng nhân dân đều bị thông tin Trần viên ngoại nạp thêm tiểu thiếp hấp dẫn mà dần bỏ qua vị khách từ bên ngoài có diện mạo không đến nỗi xấu xí kia.

Thật ra thì nếu có người có siêu năng lực đọc được suy nghĩ hay là xem được quá khứ thì sẽ phát hiện ra chân tướng đáng sợ luôn bị giới truyền thông che giấu tin tức: Thanh niên trẻ tuổi với bề ngoài vô hại vứt vào giữa đám người thì không thể tìm ra này chính là một tên tội phạm đáng sợ. Lưng đeo mấy tội danh lớn như xâm nhập gia cư bất hợp pháp [ rơi vào Thưởng Hoa trang ], ngộ sát [ đè chết Lâm Phong ], không làm tròn trách nhiệm [ vô trách nhiệm chạy trốn khỏi Thái Bình trang ], cố ý giết người [ đối tượng: Dương Ức Thiên, phạm tội chưa đạt ] cùng cướp bóc [ đối tượng: Dương Ức Thiên ]! Người này không phải là biểu đệ của Liễu Dương, mục đích đến đây lại càng không phải là về nông thôn dưỡng bệnh mà là để âm mưu cùng Liễu Dương tước đoạt đi quyền được sống của một đứa trẻ.

Gần đây thì nam nhân vật chính độc ác của chúng ta, bạn học Lý Tiểu Quỳ rất yếu ớt – Bạn không nhìn lầm đâu, không phải bi thương buồn bực mơ hồ mà là yếu ớt. Bao nhiêu nhiệt tình và hy vọng ban đầu của Lý Tiểu Quỳ trong gần ba tháng mười ngày thì có sáu ngày tiêu chảy, mười ngày thì nôn ói cả mười mà nhanh chóng tuột giảm. Mà đầu sỏ gây nên tất thảy – “tiền” bạn học Liễu Dương [ hiện thời là thợ mộc ] vẫn như cũ đem nhiệt tình nghiên cứu khoa học hừng hực như lửa chuyển thành các món canh thuốc Trung y, ùn ùn không dứt đưa đến trước mặt Lý Tiểu Quỳ.

Cứ như vậy bị ép buộc cơ hồ mất nửa cái mạng, cái bụng của Lý Tiểu Quỳ vẫn kiên định không vội không nóng nảy mà tiến hành theo chất lượng to dần lên, một chút cũng không có dấu hiệu đáp lại sự cố gắng của hai người.

Rốt cuộc có một ngày, Liễu Dương dùng vẻ mặt thảm thiết nói với Lý Tiểu Quỳ: “Huynh đệ, tôi đầu hàng. Còn tiếp tục nữa thì đứa nhỏ chưa mất, cái mạng của cậu đã mất trong tay tôi rồi. Thôi cậu cứ cắn răng mà sinh đứa bé ra cho rồi đi!”

“Cậu bảo tôi cứ như vậy buông tay mà…… mà chuẩn bị sinh con sao?” Lý Tiểu Quỳ vừa nghe xong thì nóng nảy hét lên, chịu bao nhiêu khổ cực như vậy, kết quả là lại trở về vị trí xuất phát — không, còn tệ hơn cả điểm xuất phát. Uống hết một trăm bát thuốc phá thai [ không có hiệu quả ] rồi, đứa bé này không chừng chịu ảnh hưởng biến thành quái thai dị dạng thì sao?!

“Tôi thật sự hết cách rồi. Bất quá cậu đừng sợ, cậu không phải là nam nhân đầu tiên sinh con ở đây. Tôi nhất định sẽ mời người đỡ đẻ tốt nhất ở trấn trên cho cậu, cam đoan phụ tử bình an mà!”

Nghe xong cao kiến của Liễu Dương, Lý Tiểu Quỳ chỉ xém chút là không phun máu ra: “Con mẹ nhà cậu! Lão đại, cậu có nghĩ tới nếu như đứa trẻ này ra đời thì tôi triệt để không thể nào quay về được. Lẽ nào cậu muốn ta ở trong cái thế giới không có phụ nữ mà sống hết cả đời sao?”

“…… Tôi cảm thấy đã đến nước này rồi, thật ra…… thật ra thì tìm một nam nhân cũng có gì đâu!”

“Cậu nói cái gì!”

“Ha ha, không có gì. Cậu đừng kích động, kích động không tốt cho thai nhi đâu. Nếu đã quyết định sinh con thì chúng ta cần phải chú ý một chút…… Đừng, đã nói là không thể kích động, người anh em à, cậu đừng cầm cái bình đó!” Liễu Dương cúi đầu tránh được cái ám khí bằng bình hoa bay xẹt qua đỉnh đầu, gãi mũi ngẫm nghĩ rồi nói, “…… Nếu cậu sống chết gì cũng không muốn sinh nó ra thì tôi biết một phương pháp nạo thai vật lý đảm bảo hữu hiệu!”

“Phương pháp gì? Sao không nói sớm?” Hai mắt Lý Tiểu Quỳ lại sáng lên.

“Rất đơn giản, cậu dùng gậy không ngừng đánh vào bụng là xong, bất quá……”

“Bất quá?”

“Bất quá tỷ lệ chết do xuất huyết của cậu cũng rất cao.”

Lý Tiểu Quỳ mềm nhũn cả người ngồi phịch xuống ghế, ngay cả chút sức lực cuối cùng để than thở cho số phận của mình cũng không còn.

…… Bốn tháng sau.

Lý Tiểu Quỳ chưa từng nghĩ tới có một ngày mình cúi đầu lại không nhìn thấy được hai chân, cái bụng lớn như một tòa núi nhỏ chặn tầm mắt lại, mỗi lần nhìn xuống thì trong lòng của Lý Tiểu Quỳ lại sợ hãi không thôi. Kỳ thật có rất nhiều việc mà Lý Tiểu Quỳ vẫn chưa nắm rõ lắm, ví dụ như đứa bé này rốt cục sẽ sinh ra từ chỗ nào, rồi vấn đề sữa siếc sau khi sinh, vân vân và vân vân, bạn học Lý Tiểu Quỳ không dám hỏi, lại càng không dám nghĩ — đúng rồi, sau này không thể gọi Lý Tiểu Quỳ là “bạn học” nữa bởi vì Lý Tiểu Quỳ ở cái thế giới nam nam này quá dài, bỏ lỡ mất buổi bảo vệ luận văn và lễ tốt nghiệp ở thế giới cũ rồi. Rốt cuộc chính thức từ “nam sinh viên năm tư khoa Lý” tiến thẳng lên thành “thanh niên học đại học xã hội đang chờ sắp xếp việc làm”, một thân phận cực kỳ có tiền đồ.

Lúc này Lý Tiểu Quỳ đã cực kỳ thân thiết với bà con xóm giềng trong Liễu Phong trấn, còn dựa vào một tay nghề tuyệt kỹ không cần dùng bàn tính mà có thể tính được bốn phép tính để kiêm cả chức trợ thủ lẫn thủ quỹ của một tiệm cơm nhỏ nào đó, mỗi ngày giống vịt bầu mà lúc la lúc lắc đi làm [ Lý Tiểu Quỳ kiên quyết không nghe lời Liễu Dương, dùng thân phận “ăn không phải trả tiền” để ở nhà dưỡng thai ]. Cùng với sinh hoạt ổn định và xây dựng liệu pháp tâm lý suốt mấy tháng qua, rốt cuộc thì Lý Tiểu Quỳ cũng miễn cưỡng chấp nhận sự thật là mình đã quanh vinh mang thân phận “thai phu”, cũng đã quyết định tương lai sẽ mang theo đứa bé cùng tìm kiếm con đường trở về nhà, cuối cùng thực hiện mục tiêu lớn nhất cuộc đời đó là “để con trai mình cưới được một cô gái”.

Ngày hôm nay trời trong nắng ấm, tâm trạng của Lý Tiểu Quỳ cũng hiếm có mà trở nên vô cùng tươi thắm, quên đi thân phận “nam nhân vật chính độc ác bi thảm vượt qua không thời gian” mà vui vẻ hớn hở lôi kéo Liễu Dương đi dạo khắp nơi.

Vốn một ngày bình thường cứ như vậy mà trôi qua, nhưng mọi việc trong nháy mắt lại thay đổi —

Đột nhiên, từ trong một góc khuất xông ra một bóng đen, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong tay người nọ hướng thẳng về phía Lý Tiểu Quỳ. Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, trong tiếng kêu thất thanh của Liễu Dương, Lý Tiểu Quỳ không hổ là kẻ ăn dầm nằm dề suốt bốn năm trong ký túc xá nam, ngay tức khắc đem kỹ năng phản xạ nhanh như điện xẹt phát huy đủ mười thành công lực [ tránh né bóng đá văng trong hành lang là kỹ năng sở trường của tất cả nam sinh viên đại học ], xoay người tránh được một kiếp, lại vì trọng tâm không ổn mà ngã xuống đất khiến cho cái bụng đau nhói, nhất thời không thể động đậy. Tên thích khách mặc đồ đen che mặt lập tức xoay kiếm lại, toàn thân lao qua.

Xong đời!—Lý Tiểu Quỳ tuyệt vọng nhắm hai mắt lại: Lần này mình chết chắc rồi! Mình chưa kịp đóng góp một viên gạch cho công cuộc kiến thiết chủ nghĩa xã hội khoa học, mình thật có lỗi với Đảng, có lỗi với Tổ quốc, có lỗi với công ơn nuôi dưỡng bao nhiêu năm của cha mẹ, mình ăn nhiều bữa cơm không phải trả tiền như vậy quả thật là lãng phí lương thực, mình lại còn chưa nhờ được ai đóng giúp đợt Đảng phí lần cuối cùng, mình…… Đợi tý! Sao mình vẫn còn sống nhỉ?

Lý Tiểu Quỳ cẩn thận mở mắt, lập tức sợ tới mức không dám nhúc nhích — mũi kiếm kia cách cổ của Lý Tiểu Quỳ chỉ còn đúng không phẩy không một centimet, càng đáng sợ là còn thỉnh thoảng rung lên nhè nhẹ. Lý Tiểu Quỳ ngẩng mặt hướng lên trên nhìn thì thấy thích khách kia đang dùng ánh mắt như làn thu thủy tràn ngập ai oán mà nhìn mình. Lý Tiểu Quỳ nghĩ sao mà cảnh này lại giống như bộ phim điện ảnh nào của Tinh gia mà mình từng xem. Khi Lý Tiểu Quỳ đang còn lo lắng không biết mình có nên cung kính hỏi một tiếng “quý tính của mẹ ngươi là gì?”(*) không thì thích khách kia mở miệng.

(*) Câu nói bất hủ của Châu Tinh Trì trong Tân Tây Du Ký, theo danhngon88.blogspot.com.

“Lý lang, huynh…… vì sao huynh lại không né kiếm của ta?” Người kia nhẹ nhàng nói, sau đó thân hình mềm nhũn ngồi phịch xuống mặt đất rồi lăn đùng ra hôn mê bất tỉnh.

Lý Tiểu Quỳ và Liễu Dương đần mặt ra mà nhìn nhau nửa này, mãi một lúc sau mới nhớ ra đi lột tấm khăn che mặt của thích khách xuống, chỉ thấy bên dưới lớp khăn màu đen là một gương mặt cực kỳ xinh đẹp.

“Là mỹ nhân nha. Sao cậu lại đắc tội người ta vậy?” Liễu Dương cười cười chọc ghẹo Lý Tiểu Quỳ, bất chợt phát hiện sắc mặt của Lý Tiểu Quỳ đã trắng bệch. “Ê, cậu không sao chứ?”

Lý Tiểu Quỳ không trả lời mà chỉ đần mặt ra nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp kia lầm bầm lầu bầu: “Tại sao lại là Phương Hiểu Vũ…… Không xong rồi, Thái Bình trang tới báo thù ……”
Chương trước Chương tiếp
Loading...