M.s.w - Ba Nữ Sát Thủ Xinh Đẹp

Chương 43



Gặp lại Wendy - tìm đến Venus

- Sam.....

Ari cất tiếng gọi thì Sam quay ra. Đúng như cậu đoán Ari bây giờ chỉ tin tưởng có mình cậu. Họ vừa đi vừa nói chuyện.

- Anh đã sắp xếp rồi, sau khi trị thương cho em và nghỉ ngơi thì sáng mai anh sẽ đưa em đến chỗ của Venus.

- Vâng.

- Bây giờ Maria sẽ đưa em đi trị thương.

- Vâng.

Maria đưa Ari đến chỗ bác sĩ để trị thương, do bác sĩ yêu cầu nên Maria phải đứng tận ngoài cửa chở còn Ari theo bác sĩ vào phòng điều trị vết thương. Ari cứ ngờ ngợ về vị bác sĩ này.

- Rốt cuộc ngươi là ai?

- Chưa gì đã bị phát hiện rồi sao?

Vị bác sĩ lên tiếng và khẽ mỉm cười, Ari nhận ra giọng nói đó.

- Howl Norton.....

- Đúng rồi đó baby...

Howl véo mũi Ari rồi bỏ đồ hóa trang ra, Ari lùi lại phía sau.

- Anh định làm trò gì hả?

- Chẳng gì cả, anh chỉ giúp em trị thương thôi.

Howl túm lấy Ari và bắt cô bé ngồi yên trên ghế, khẽ vén chỗ bị thương của Ari và Howl trị thương nhìn rất chuyên nghiệp nữa chứ. Ari nhìn Howl đang trị thương ình.

- Anh nói mình là bạn từ lâu của Sam hả?

- Anh nói mình là bạn từ lâu của Sam hả?

- Ừ.

- Vậy Sam là người thế nào vậy ạ?

- Cậu ấy sao? Nói thế nào được nhỉ? Cậu ấy lạnh lùng, ít biểu lộ tình cảm nhưng rất thông minh và quan tâm người thân theo kiểu đặc biệt. Nhưng dù cậu ấy tốt hay xấu thì với em gái cậu ấy sẽ yêu thương hết mực.

- Vậy sao?

Ari không nói gì nữa mà chìm vào suy nghĩ. Một lúc sau, Ari đứng dậy.

- Cảm ơn, có vẻ nó không còn đau nữa.

- Cảm ơn anh thế nào đây?

Howl suy nghĩ, Ari khẽ mỉm cười rồi nhìn Howl định nói gì đó nhưng lại thôi. Maria đi vào.

- Tiểu thư họ.......ngài Norton....

- Sao vậy Maria?

Ari nhìn Maria thì cô thông báo.

- Họ trở về rồi.

- Thật sao?

Mặc cho hai người kia đứng đó thì Ari đã chạy mất tiêu.

-------

Trung tâm của thành phố.

- Cậu chủ chúng tôi đã đưa Wendy Mikey đến.

- Cậu chủ chúng tôi đã đưa Wendy Mikey đến.

- Tốt...

Một cô gái tóc nâu bước xuống, cô gái đó nhìn chung quanh như tìm kiếm ai đó. Ari chạy đến nơi, cô bé còn dường như không có thời gian để thở và chạy đến ôm chầm lấy Wendy-người vừa bước xuống xe.

- Nhớ cậu lắm Wendy....

- Snow....

Wendy ôm chầm lấy Ari, cả hai đầu ôm thật chặt vì khoảnh khắc này họ hạnh phúc biết mấy. Nỗi đau và phiền muộn đều tan biến và nhường lại khoảnh khắc hạnh phúc cho họ. Buông nhau ra, Ari dơ cánh tay trái lên.

- Nè......

- Đồng hồ...

- Ừ, của Wendy tặng Snow đó. Lúc đó Snow định tặng quà cho Wendy nhưng lại xảy ra tai nạn.

- Thì ra cậu biết ngày sinh nhật của tớ sao?

- Ừ, đây dợi Snow một chút.

Ari thò tay vào balo và lấy ra một cái hộp không quá to cũng chẳng nhỏ gì cả. Ari đưa cho Wendy.

- Đây....

Wendy chưa kịp mở quà thì Sam lên tiếng phá tan bầu không khí hạnh phúc.

- Vào trong rồi nói chuyện tiếp.
Chương trước Chương tiếp
Loading...