Ma Cà Rồng Cũng Biết Yêu
Chương 77: Hoàng Ánh, anh xin lỗi
Hai người thôi bàn tán đi. Không ra khỏi phong ấn này đc đâu nghĩ cách cũng tổ phí công thôi. - Thật sao? Vậy mong cô Mạc Vy đây chống mắt lên mà xem đi- Nói rồi nó định tháo vòng cổ xuống nhưng Dương Dương ngăn lại anh lo lắng hỏi nó: - Cô chắc chắn chứ? - Yên tâm đi Khôbg lâu sau cây roi xương đã nằm trên tay nó, một làn khói đen bao vây thân roi rồi nó dùng sức quật cây roi vào những cọc sáng chọc trời kia, những cọc sáng va chạm với thân roi rồi bị mang khói đen bám lấy ngay sau đó những cọc sáng bị vỡ tan ra, nó thu lại cây roi rồi dùng dao vàng,1 nhát cát tay mình không chú ngần ngại, những dòng máu tươi chảy xuống lớp phong ẩn rồi phá tan nó hoàn toàn. Ngay khi phong ấn bị phá nó liền ngất đi, Dương Dương đỡ nó rồi dùng năng lực của mình dịch chuyển đi chỗ khác. - Chết tiệt để bọn chúng thoát rồi- Mạc Vy tức giận nói - Rồi chúng ta sẽ gặp bọn họ trong thi đấu chính thức mà.- Được thôi, dù gì hai kẻ này cúng không phải dạng vừa. *************************************Một đám linh thú nằm lênh láng trên mặt cát, một làn gió mạng thổi qua những con linh thú hoá thành cát bay theo làn gió chỉ còn những viên đâ quý - Chỗ đas này....tính sao giờ?- Hạo Nam hỏi- Chỉ có thể thu lại rồi đưa cho Anh Thư thôi chứ biết sao giờ. - Minh Quân nói - Ờ, Thuỳ An nhờ chị vậy? - Hồng Ngọc nói. Nói rồi bọn họ tiếp tục đi nhưng vẫn không tránh khỏi tình trạng tám truyện trên trời dưới biển. - Chúng ta phải tìm ốc đảo để dừng chân thôi, nếu tiếp tục như vậy chắc chúng ta bị nướng chết mất. - Thoại My nói rồi nhìn về phía Hồng Ngọc và Dương Anh, thấy 2 người này như mất hồn, cô hỏi: - Hai đứa. Bị sao vậy? - Nghe Thoại My hỏi Hoàng Anh và Hạo Nam mới để ý tới hai người này. - Có chuyện gì sao? - Anh Thư. - Cả hỏi cùng nói. - Anh Thư bị sao? - Anh Thư gặp chuyện rồi. - Thư Thư gặp chuyện gì? Nghiêm trọng lắm sao? - Hoàng Anh lo cho em nên díu dít hỏi. - Cậu ấu chạm chán với anh em Mạc Vi và Mạc Kì, anh Dương và Thư Thư bị hai anh rm này phong ấn lại, để phá phong ấn không còn cách nào khác Thư Thư phải cắt tay mình để phá phong ấn. - Hồng Ngọc nói. - Vậy thì sao, vết thương đó sẽ liền lại ngay mà. - Hạo Nam nói. - Vết thương do vũ khí tiến hoá từ rắn gấy lên đó. - Cái gì? Em không đùa đấy chứ? - Không. - Này mấy đứa chuyện này nghiêm trọng lắm sao? Không phải Anh Thư có khả năng liền lại mọi vết thương mà.- Thiên Vũ nói - Rắn là khác tinh của Thư Thư cho nên vết thương do loại vũ khí có nguồn gốc từ rắn sẽ làm chậm quá trình đông máu của Thư Thư. - Dương Anh nói - Vậy, Dương Dương thì sao? - Thoại My hỏi - Bắt đầu từ bộ phận thứ 3 thì Hồng Ngọc đã không thể dùng được Thiên Nhãn rồi, mà cũng rất khó đi vào tiềm thức của Thư Thư nên...nên, em cũng không biết anh Dương có bị sao không? - Dương Anh nói. - Yên tâm đi, Thư Thư sẽ không chết dễ dàng như vậy được, hai người bọn họ mạng lên sẽ không sao đâu- Hạo Nam an ủi. - Nghĩ thoáng ra đi, rồi mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi. - Hoàng Anh cũng lên tiếng. * ******%%%%%*******- Đôbg Phương giờ chúng ta làm sao?- Trúc Kỳ hỏi. - Tách ra đi, đừng bám theo nữa, bằng không khả năng chúng ta gánh rắc rối trên vai là rất cao. - Đông Phương nói. - Ừ đành vậy. - Không tin nổi, bọn nay này cũng phải thuộc cấp S đấy, dấu kĩ thuật tài thật. - Hoá ra mấy người Hoàng Anh đã bị Ngũ Vương theo dõi từ lâu. %%%%%%%%%%%%%%%_____________________________- Bách Hợp, cô có định đi tìm cô ta hay không. - Vũ Cường hỏi. - Có, tất nhiên là phải tìm nhưng chauw phải bây giờ, hiện tại cứ để cô ta đắc thắng mộ mt chút đi, vì ngày tàn của nó sắp đến rồi. - Bách Hợp nở nụ cười bí hiểm nói __________________________Màn đêm đã buông xuống, một ngày đã dần trôi qua, làn gió thổi qua, những tán cây xào xạc, đâu đây có những hạt cát bay loạn xạ, dưới ánh trăng sáng những ngôi sao lấp lánh, cạnh một đóm lửa hồng, nó lằm dưới nền cát, cánh tay nhỏ này đã được băng bó lại, dường như nó vẫn say xưa trong giấc ngủ còn Dương Dương lại đang ngồi cạnh nó mà đốt lửa sưởi ấm, thỉnh thoảng đôi mắt lạnh băng của anh ghé qua nó rồi vô thức đôi môi cong lên mỉm cười ấm áp. _________________________________mấy người kia dường như cũng đã tìm được ốc đảo, bọn họ quây quần bên nhau kể chuyện. - Hoàng Anh, em là con một à? - Minh Quân hỏi- Em Á, không hề. - Nhóc có em à hay chị, giới thiệu cho anh mày đi- Thiên Vũ đùa. - không cái này liên quan tới môt câu chuyện - Hạo Nam nói - Mà câu chuyện này lại liên quan đến Anh Thư- Dương Anh cũng lên tiếng. - Hay là thế này đi, để chúng ta hiểu nhau hơn thì tất cả hãy kể quá khứ của mình đi.- Minh Quân đưa ra ý kiến - được đấy - Bắt đầu từ ai? - Thuỳ An hỏi - Hoàng Anh được không? - Thoại My lên tiếng- Được rồi, em sẽ kể. Khi đó tôi chỉ mới 5 tuổi, tôi có môt đứa em gái và tôi không hề biết mình có một đứa em họ là Anh Thư. Hoàng Anh nói mà đôi mắt đã đỏ lên, khuân mặt cũng sầu lại. Anh nhớ lại quá khứ của mình và kể lại mọi chuyện Trên một con rộng thênh thang, hai bên chủ toàn cây là cây, đâu đây còn nghe thấy tiếng quạ kêu rồi tiếng cú vang lên, thỉnh thoảng những cơn gió lạnh sống lưng thổi qua mang theo tiếng vi vu có khi còn " hú" lên, rồi còn có tiếng khóc của mấy con mèo, hai đứa bé, 1 nam 1 nữ dắt tay nhau sợ hãi bange qua con đường, cô bé mặc váy trắng tóc hai bím sướt mướt khóc- Anh hai, Hoàng Ánh sợ... Híc híc... - Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ Hoàng Anh mà. Hai anh em vừa đi trong sự sợ hãi, ả người cô vé đã run lên cầm cập bống cả hai thấy phía trước có một đám người, quá sợ hãi cả hai đứng không giam nhúc nhích - Đại ca, phía trước có hai đứa nhóc kìa, giờ sao? - Môt tên hỏi - Mày định là gì? Tha cho sao? - không, không thể được. - Vậy lên đó đi. - nói rồi hai người bọn họ đi về phía hai anh em nhà này. Hoàng Anh và Hoàng Ánh thấy thế liền quay đầu lại và chạy đi nhưng đã không kịp nữa, mấy người đó đã bao vây hai anh em, chúng đẩy Hoàng Anh ra rồi trêu đùa Hoàng Ánh- Này cô bé, con tên gì? - Tên đại ca lên tiếng, cô bé không nói gì chỉ biết lắc đầu. - Con bị lạc à, vậy đi theo chú, chú sẽ đưa con về nhà. - Hoàng Ánh vẫn không lên tiếng. - Nói gì đi con nhóc - Tao thấy tụi mày đừng trêu cô bé nữa, con nhỏ này no sợ rồi kìa, haha - Haha - cả lũ cùng cười vang lên rồi tên đại ca tiến lại gần Hoàng Ánh, hắn đưa tay nâng cằm cô bé lên, Hoàng Ánh vội vàng hất tay tên này ra nhưng tên đó vẫn cố tình sờ má Hoàng Ánh, cô bé chớp lấy cơ hội cắn tay tên này, vì là Ma cà rồng nên Hoàng Ánh chẳng ngại gì khi uống máu hắn, bất ngờ khi thấy Hoàng Anh hút máu mình tên đại ca lúc đầu bàng hoàng rồi tới tức giận hắn tát thẳng vào mặt Hoàng Ánh. Ngã xuống đất một cách bất ngờ Hoàng Ánh đưa ánh mắt sắc bén, đỏ ngầu nhìn tên đại ca, tên này bây giờ mới bắt đầu sợ, hắn lắp bắp nói: - Con này....nó..nó là....ma cà..rồng. Mau...mau giế chết nó đi. Nghe thấy tên này nói sẽ giết em mình Hoàng Anh cũng lo lắng nhưng không giám làm gì. Nghe lời tên đại ca này cả lũ xông lên đáng cô bé. Vừa hay ngày hôm đó là ngày Anh Thư đi thực hành với chú Mac thấy chuyện gi đó kì lạ nó thản nhiên hỏi: - Hai đứa bé kia là ai? - Nhìn rất quen, hình như là....hai người con của Nhật Hạ. - Chú gọi cho cô Hạ đi, tìm chỗ nào có sóng thì hãy gọi, cháu sẽ tới đó. - Nó đang định đi thì chú Mac ngăn nó lại, ông vứt cho nó thanh kiếm và nói: - Cháu cầm lấy thanh kiếm này đi, đè phòng bất trắc. Cầm thanh kiếm trên tay rât nhanh nó đã đén nơi, lớn tiếng quát: - Lũ khốn các người tránh xa chị ta ra. - ồ, viện binh à- Cô bé nỳ chắc cũng là ma cà rồng đấy. - Cũng xinh đấy. Mấy ten này không biết mất mặt là gì chỉ ở đó cười rồi cheu chọc nó, đã thế còn chỉ tay vào nó nhưng đôi mắt nó không để ý đến nhũng tên này, chì nhìn Hoàng Ánh vf Hoàng Anh, nó thấy Hoàng Ánh yếu ớ kêu cứu nhưng không nói được lời còn Hoàng Anh thì ngồi dưới đất sợ hãi tới mức chẳng biết cái gì, khi này nó liên tức lên. Rút thanh kiếm ra một nhát nó chém cụt tay một têb gần đó đang cười ha hả và chỉ tay vào nó, quá bất ngờ tên đó tên đó nhìn những giọt máu tươi chảy xuống mà hét toáng lên, chưa kịp chạy thì tên đó đã bị nó cắt cổ, mấy tên gần đó thấy thế cũng phải rùng mình nói: - Mày là quỷ sao? Sao lại giám giết người. -..............- nó không trả lời gì mà chỉ lạnh lùng bước tới, quyệt mũi kiếm xuốn đất một làn khói lạng thổi qua, nó ôm trọn cả bầu không khí rùng rợn quang mình, mấy tên đó sợ quâ cũng chẳng chạy đi đâu được, nó nhanh chóng giết từng tên một, chủ một nhát kiếm mà nó đã có thể kết liễu được môt tên, xử lí xong đám tép riu này nó đỡ Hoàng Ánh dậy rồi liếc năta về phía Hoàng Anh nói - Đi thôi. - Nghe vậy Hoàng anh mới dám đứng dậy, ngay khi cả ba đi qua vũng máu tanh này thì lập tức một đám lửa to bùng lên thiêu dụi đống xác dưới đất. Đám cháy mỗi lúc một lớn, rừng rực cháy mạnh, đôi mắt sắc bén nhìn về phía trước, cả người phủ đầy máu tươi, hiên ngang, ngạo mạn bước đi chẳn cần biết trời cao đất dày thế nào, khung cảnh này không biết tại sao lại thôi thức Hoàng Anh khiến cho cậu bé khao khát sẽ có một ngày mình được như vậy. Đang đi giữa đường bỗng Hoàng Ánh ngã xuống, ngay lập tức Hoàng Anh ngồi xuống đỡ em mình nói: - Cố lên, anh sẽ cứu em....- Chưa hết câu thì đã bị nó chen lời - Không cứu nổi đâu. - Nó lạnh nhạt nói dơn giản vì nó đã nghe thấ my tiếng tim của Hoàng Ánh đang đập rất yếu ớt. - Hoàng Ánh, anh xin lỗi do anh quá nhát gan lên không cứu được em. - Em không trách anh hai đâu,....anh...sống tốt... Nhé.... Hoàng Ánh phải...vĩnh biệt anh rồi. - thế rồi nhịp tim đã ngừng đập, hơi thở đã tắt, cho dù thế thì đến phút cuối Hoàng Anh vẫn nở nụ cười nhẹ cùng giọt nước mắt cuối cùng in trên khuân mặt nhỏ nhắn. Một hàng nước mắt dài đã thấm vào mặt Hoàng Anh, cậu cứ luôn miệng nói xin lỗi về việc làm của mình. Khi này cô Nhật Hạ, bố nó vf ả chú Mac mới đến.- anh Thư, Hoàng ánh sao rồi.- Đi rồi.- không, Hoàng Ánh tỉnh lại đi con, nhìn mẹ này, đừng rời xa mẹ...mẹ hứa sẽ chơi với con không làm nhiều việc nữa chỉ cần...chỉ cần con tỉnh lại. - mẹ, con...xin lỗi, xin lỗi vì đã không bảo vệ được em, xin lỗi mẹ. - bà Nhật Hạ thấy Hoàng Anh liền ôm con vào lòng nói: - Không phải lỗi của con đâu, rồi mọi chuyện sẽ không sao đâu con, đừng sợ có mẹ rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương