Ma Chó
Chương 34: Khai Mở Kết Giới
Cậu Khanh ngồi gần đó cũng đã trông thấy bóng dáng hai con quỷ nhi. Quả thực khó đối phó, cú nổ vừa nãy của tấm linh phù bị phong ấn năng lượng không thể giết chết được chúng mà chỉ khiến chúng suy yếu đi trong chốc lát. Lúc này, bọn chúng đang thi nhau bay là là xuống mặt đất để hấp thụ âm khí, có lẽ sẽ mất chừng một lúc. Tranh thủ lúc ấy, Khanh quay sang nói với hồn ma cô gái:- Thừa lúc bọn chúng đang suy yếu, cô mau tập trung. Ta sẽ dùng chú mở đường dẫn cho cô vào chiếc hồ lô bát tiên này. Cùng với lời chú, khi ở trong đây, vong phách cô sẽ từ từ được hội lại. Khi nào xong việc, linh hồn cô được tự tại, hãy trở về nhà báo mộng cho mẹ cô, bảo gia đình chuẩn bị lễ lạt đem lên chùa Đông Nam nương nhờ cửa Phật, ngày ngày được nghe kinh siêu độ, cô sẽ nhanh chóng được siêu sinh. Đã rõ chưa?!.- Vâng, em hiểu rồi ạ!. Đa tạ ngài đã cứu giúp!. Ơn này em không bao giờ quên. - Đoạn, cúi gập người lạy Khanh mấy cái, nước mắt rưng rưng.- Việc cấp bách, đừng chậm trễ nữa, đi mau!.Dứt lời, Khanh bắt đầu niệm chú ngay, lời chú tuôn ra, xuất hiện một cầu vồng ngũ sắc rực rỡ tạo thành hình cái cầu bắc từ đài hoa sen đến miệng chiếc bình hồ lô. Cô gái khẽ rùng mình một cái trở thành quầng sáng thanh khiết bay men theo cầu vồng chui vào trong chiếc bình. Chiếc bình nhỏ vừa hút lấy linh hồn cô bé thì sáng lên ở đáy rồi tắt ngay. Cậu Khanh đậy nắp bình lại. Đâu đây còn văng vẳng một giọng nói nhẹ như mây của nữ nhi:- Tên em là....Hương...!.Nhưng cậu Khanh lúc ấy đã không còn để tâm nữa, cậu nhanh chóng lấy lại tư thế, quan sát động thái hai con quỷ hài nhi kia. Chúng lúc này đã sắp sửa hoàn thành giai đoạn phục hồi quỷ khí đã mất mát, hình thù ngày một rõ hơn. Một điệu cười the thé rùng rợn phát ra từ hai cái miệng luôn ngoác rộng, máu đen rỉ ra từ kẽ răng. Giọng cười của chúng đã trở nên quỷ quyệt hơn xưa rất nhiều. Hình dáng cũng trở nên to lớn bội phần. Đã đến lúc quyết trận sinh tử với hai con quỷ rồi. Cậu Khanh toàn thân thả lỏng, xếp bằng vận thế kiết già, đả thông các huyệt mạch để chuẩn phị khai mở nội lực từ bên trong. Đối phương không rõ sức mạnh ra sao nên không thể khinh xuất, cần chuẩn bị kỹ càng về mọi mặt. Sau khi vận khí xong xuôi, cậu Khanh quay sang dùng ánh mắt giao thức với ông em:- Chú H, cháu cần thời gian khai mở kết giới, chú mau ra lệnh cho vàng tới phân tán sự tập trung của bọn yêu ma. Nếu không sẽ không kịp!.Ông em đang mải quan sát động tĩnh kì quái của hai con quỷ nhi chợt trong đầu xuất hiện một giọng nói âm vang, liền giật thót mình: " giọng này....chẳng phải...." rồi tròn mắt quay sang phía cậu Khanh, thì thấy cậu ấy cũng đang hướng ánh mắt sang phía mình, miệng không thấy động đậy, chỉ khẽ gật đầu một cái. Tình thế cấp bách, ông em cũng nín lại sự tò mò về cái thuật truyền đạt ý nghĩ huyền diệu kia, gật đầu đáp lời:- Được!.Rồi quay sang phía con vàng đang chộn rộn nhảy chồm lên sủa liên miên ở đằng kia, giọng đanh thép ra lệnh:- Vàng!. Mau ra ngăn chúng hút âm khí!.Vàng đang chăm chú nhìn bọn quỷ linh, nghe tiếng quát của chủ, nó quay ngoắt đầu lại nghe ngóng, chừng như đã hiểu, nó ngay lập tức nhe nanh gầm gừ, bộ mặt đổi sang vẻ hung tợn, phục hai chân trước xuống chuẩn bị lao tới chỗ có hai luồng khí đen kịt đang vần vũ. Phía này, cậu Khanh đã nhìn thấy, liền bắt đầu chuẩn bị việc khai mở kết giới. Ranh giới phân cách giữa kết giới và không gian xung quanh chính là vòng tròn lớn bao bọc khu vực đang thi lễ được rải bằng muối trắng. Muối từ xa xưa đã được cổ nhân xem như sự kết tinh của Thiên, Địa, mang trong mình nguồn năng lượng thuần khiết, có thể phân tách, tụ hợp một cách linh hoạt. Lại có sự tương tác với các yếu tố năng lượng khác tồn tại trong trời, đất. Dùng muối để tạo kết giới, chính là kế sách đơn giản mà lợi hại, có thể xoay chuyển Càn Khôn, tạo nên không gian bất nhu bất cương, từ đó mà tuỳ ý thay đổi các trận pháp diễn ra bên trong nó. Đây lại là thứ khắc tinh của yêu ma, quỷ quái, có thể gây sát thương cho chúng ở một mức độ nào đó. Nếu được hấp thụ một nguồn năng lực lớn thì có thể nhốt bọn ma quỷ u linh, không cho chúng thoát ra ngoài. Cậu Khanh bấy giờ đã bước vào thế triển khai thần pháp, khai mở các luân xa linh thiêng để kết nối với không gian vô hình. Người Khanh toạ thiền như tượng, mi tâm bất động, thần thái uy nghiêm. Chỉ có hai cánh tay rắn rỏi là không ngừng kết hợp với nhau tạo nên những thế ấn huyền ảo vô vi. Mỗi khi cậu thay đổi một tư thế thiền định lại vẽ nên một thế ấn mới, xung quanh mỗi vị trí trên cơ thể liền toả ra luồng ánh sáng như vầng hào quang nhàn nhạt, cơ hồ xuất phát từ đỉnh đầu xuống vầng trán, truyền qua cuống họng xuống hai bả vai và lồng ngực rắn chắc, tụ lại ở khoang bụng rồi rẽ nhánh chạy dọc xuống hai chân, dừng lại ở hai cổ chân. Điều ấy khiến xung quanh người Khanh toả ra những luồng sáng như ngũ sắc, đỉnh đầu có ánh sáng tím hồng, trước trán có ánh sáng thiên thanh như nước biển, ở lồng ngực phía quả tim lại toả ra một vầng sáng xanh lục nhàn nhạt dung hoà, dưới cơ bụng dẫn xuống hai cổ chân là thứ ánh quang vàng kim sáng chói, đậm dần như lửa đỏ thắm bao phủ hừng hực. Thoạt trông lúc ấy, Khanh như hiện thân của vị Bồ Tát Kim Cang Tát Đoả trí tuệ cao siêu. Quá trình khai mở những luân xa xong xuôi, cũng là lúc thần thức của Khanh dung hoà làm một với những trường năng lượng đang bao phủ trong không gian. Lớp không khí bên trong vòng tròn bằng muối như xoay chuyển, nghe có tiếng vu vu khe khẽ bên tai. Ông em còn cảm nhận được những hạt hơi nước li ti man mát đang bay lên lơ lửng. Từ những hạt muối trắng đục, chúng dần đổi màu chuyển sang trong suốt như tinh thể, những hạt siêu vi bay lên dày đặc, liền lúc đó, cậu Khanh đổi tư thế, giơ hai tay lên cao rồi vòng xuống, những ánh sáng ngũ sắc từ các điểm trên cơ thể bắt đầu di chuyển chạy về hướng hai lòng bàn tay đang kết Pháp Giới Ấn, tụ lại thành một cầu sáng đa sắc rực rỡ, lúc mờ lúc tỏ. Cậu vận kình lực, phát nguồn năng lượng hỗn quang ấy ra tứ phía, chỉ giây lát sau, từ vòng tròn tinh thể dần hình thành một lớp màng ảo ảnh huyền diệu, có màu sắc trong suốt lại loang lổ những vân màu khác nhau. Nhìn xa, y như một cái bong bóng xà phòng khổng lồ đang hắt ra những tia sáng chói loà vậy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương