Ma Chó

Chương 42: Cao Nhân



Ở một cục diện khác trong kết giới.

- Cậu Khanh!. Cậu Khanh ơi!. Tỉnh, mau tỉnh lại đi cậu ơi!.

Ông em luống cuống đứng lên chạy vội vã về phía cậu Khanh vừa sụp xuống sau khi trúng tia khí chết chóc từ bọn hài nhi kia. Vẻ mặt ông hoảng hốt tột độ, những nếp nhăn xô vào nhau rúm ró, quỳ xuống đưa hai tay ra nâng vai cậu Khanh lên lay nhè nhẹ:

- Tại tôi....là tại tôi mà cậu ra nông nỗi này!!!. Cậu Khanh, đừng làm tôi sợ!. Cậu là người " trừ yêu diệt ma " cơ mà, sao có thể để mấy đứa con nít ấy hại chết?!. Mau, mau tỉnh dậy cậu ơi!!!.

Chưa bao giờ ông em trở nên quẫn trí như thế, đã mấy chục năm nay rồi. Cảm giác nhìn những người đồng đội thân yêu xung quanh mình ngã xuống, không một lời từ biệt, phút trước có thể vẫn cười nói, phút sau đã nằm xuống, chỉ còn là một cái xác không hồn lạnh lẽo, thật sự khủng khiếp bội phần... Cảm giác hụt hẫng, chơi vơi và mất mát ấy từ quá khứ giờ đây đang sống dậy xé nát cõi lòng ông nội em lúc ấy. Chàng thanh niên đầy nhiệt huyết vớt tấm lòng độ lượng này, chỉ vì muốn giúp gia đình ông mà hy sinh tính mạng quý giá. Ông, dù có trả mười cái mạng cũng không đền lại được!. Ông em cứ ngồi cạnh cậu Khanh, khóc nghẹn ngào như thế, mặc kệ lũ quỷ nhi đang chờn vờn trên cao, xổ ra những tràng cười lảnh lót, thoả mãn:

- Ha... ha...ha...ha!. Lũ người yếu ớt!. Chuẩn bị đến lượt ngươi!. Đến lượt ngươi!.

Con vàng cũng đã rời vị trí chạy về đứng chắn trước hai người. Nó chĩa mõm lên cao, lừ lừ mắt nhìn hai cái bóng đen đang bay chầm chầm quan sát. Chúng dường như đang chìm đắm trong dư vị của chiến thắng nên chưa vội hành động ngay. Đúng là trẻ con!. Ông em bần thần ngồi bên cạnh thân thể bất động của cậu Khanh. Lúc ấy chả còn thiết nghĩ được cái gì cả, có lẽ, ông đang chờ hai con hài nhi giơ tay tung ra một tia khí lạnh lẽo nữa vào lồng ngực mình để kết thúc tất cả. Trong giây phút yếu mềm buông xuôi đó, một giọt nước mắt nóng hổi trào ra khoé mắt ông, lăn xuống gò má nhăn nheo đầy vết đòi mồi rơi " tóc " xuống trán cậu Khanh. Bất chợt, cơ mặt cậu ấy hơi giật giật, mi tâm bắt đầu động đậy, khoé miệng cũng mấp máy. Ông em giật mình, liền kinh hãi kêu lên:

- Cậu Khanh!.

Rồi nhẹ nhàng đưa tay đỡ dậy. Cậu Khanh khẽ cử động đầu rồi cũng từ từ mở mắt, ánh mắt tuyệt nhiên không biểu lộ vẻ gì đau đớn ngược lại còn rất bình thản. Cậu đưa tay sờ lên ngực phải của mình. Có một đốm tròn nhỏ màu tím đen đang từ từ mờ dần. Ông em cũng đã nhìn thấy thốt lên:

- Kì diệu quá!. Là, là đức Dược Sư phải không cậu?.

- Không phải chú ạ!.

Khanh chầm chậm chống tay ngồi dậy, nhanh chóng chỉnh tư thế lại ngay ngắn, đưa tay chỉ về một phía:

- Là ông nội cháu!.

Ông em ngơ ngác nhìn theo cánh tay cậu Khanh, một hình bóng như ảo ảnh xuất hiện phía bên tay trái cậu, một ông lão râu tóc bạc phơ, dáng vẻ ung dung đang đứng đó. Xung quanh thân thể ông cụ toả ra luồng ánh sáng vàng đậm xen lẫn những tia kim quang lấp lánh. Ông em há hốc miệng lắp bắp:

- Trời, trời ơi!. Đó...đó là Hứa lão gia, là...là ông nội cậu kìa!.

- Vâng!.

Ông lão dường như cũng nhìn thấy thái độ của mọi người đằng kia, mắt nheo lại hơi gật gật đầu. Ông em liền cúi đầu gập người lầm rầm nói:

- Hứa lão gia, không ngờ...con được gặp ngài ở đây!.

Ông bay chầm chậm tới trước mặt hai người từ tốn đáp:

- Ông H, không cần khách sáo!.

Bấy giờ hai tên hài nhi trên cao cũng đang quan sát tình hình ở dưới mặt đất. Tên thanh niên yếu đuối kia tưởng đã mất mạng dưới tay chúng đột nhiên sống lại, lại có kẻ lạ mặt xuất hiện, nguồn linh khí phát ra từ thân thể lão già đó ngời ngời như thái dương, vô tình tạo ra một áp lực tác động dồn nén lên bọn chúng, khiến chúng hơi ngạc nhiên, lẳng lặng dò xét, không ho he, phách lối gì nữa. Hứa lão gia nhìn cậu Khanh chắp tay sau lưng rồi chậm rãi nói:

- Điều hoà huyệt đạo đi. Con phải nhớ, dù trong bất kì tình huống nào, cũng không được để tâm can bị nhũng nhiễu, vướng bận ưu tư.

- Vâng, con nhớ rồi.

Cậu Khanh lúc này đang nhắm hai mắt thiền toạ, điều hoà kinh mạch, huyệt đạo để khôi phục lại linh lực, nguyên khí. Bất chợt, một tiếng " vút " khô khan xuất hiện, nhanh như chớp, ông lão khoát tay áo dài lên " roạt " một tiếng, lập tức trong không trung chỗ tay áo ông cụ vừa phất lên có những vân tím đen nho nhỏ, loang lổ đang tan ra. Ngay sau đó chỉ trong tíc tắc, lại một bóng đen nữa xuất hiện đằng sau lưng cậu Khanh, Hứa lão gia lại tức thời phóng từ đầu ngón tay đang kiết ấn ra một tia sáng chói như ánh chớp bắn đến chỗ cái bóng đen, xuyên qua nó. Một tiếng ré chói tay vang lên, bóng đen nhanh chóng tan ra, tụ lại rồi lao vọt lên không trung. Bấy giờ mọi người mới ngửa cổ nhìn theo hướng cái bóng đen vừa biến đi, mới sực nhớ tới hai con quỷ nhi ranh mãnh kia. Thừa cơ lúc mọi người đang phân tâm, lơ là chúng liền lẹ làng ra tay đánh lén nhưng bất thành. Lúc này hai con hài nhi sau khi trúng chưởng từ Hứa lão gia đã tụ hợp lại trên không, rít lên the thé không chần chừ phóng ra vô số những tia quỷ khí mảnh như phi tiêu nhất loạt nhằm xuống chỗ ông em, cậu Khanh và con chó.

Cậu Khanh chung thuỷ vẫn không hề mở mắt, thần thái bất động thiền tâm, còn Hứa lão gia thân thủ nhanh như một tia chớp thoắt cái lao vút ra phía sau lưng cậu Khanh, giơ hai tay áo phất thành hình vòng cung bắn ánh sáng có hình dạng như ánh trăng khuyết ra chặn lại mưa phi tiêu bằng quỷ khí của hai con hài nhi trên cao. Ông em căn bản không sao theo kịp tốc độ như ánh sáng của đôi bên, cứ quay qua quay lại trợn mắt nhìn kinh ngạc. Hứa lão gia cất tiếng trầm bổng nói với cậu Khanh:

- Tiểu tử!. Mau tiếp nhận linh lực!.

- Ông nội, để con tự hồi phục, người đừng ra tay giúp con!.

- Còn cứng đầu!. Không giúp đến lúc thằng con ta nó thù oán ta thì ngươi tính sao?.

- Con...!

- Nhanh!.

Dứt lời, cậu Khanh đưa hai tay kiết ấn, thả lỏng toàn bộ cơ thể, các ánh sáng ngũ sắc trên người cậu lại xuất hiện. Phía đằng sau, Hứa lão gia một tay vận Phật Ấn vào lưng cậu Khanh, một tay kiết ấn " Thủ " bên đùi, sẵn sàng tung chiêu nếu bọn hài nhi kia có ý định giở trò. Phía trước mặt, con vàng cũng bắt đầu gầm gừ giương ngọn lửa Âm Dương đang bùng lên dữ dội nơi chót đuôi ra nghênh chiến. Hứa lão gia nhanh chóng nhìn thấy cảnh ấy, khoé miệng hơi cong lên gật đầu khe khẽ, liền dùng tay đang thủ ấn búng ra một luồng sáng hình cầu bay về phía con chó, đến chỗ chót đuôi, quầng sáng nho nhỏ ấy dừng lại như bị ngọn lửa đỏ kia thu hút, liền nhập vào nó ngay, sau đó ngọn lửa Âm Dương của con vàng tức khắc bùng lên dữ dội còn hơn cả ban nãy, cơ hồ cả toàn thân con chó giờ đây đã được bao phủ bởi Hoả thiêng. Ngọn lửa nhanh chóng lan ra gần hết cái đuôi dài của nó. Hai con quỷ nhi trên cao trông thấy không khỏi e dè, thi nhau hét lên. Con vàng như được tiếp thêm sức mạnh, nó quật cái đuôi đỏ lửa phừng phừng trong không khí, lập tức bắn ra những quầng lửa nhỏ với sức nóng hừng hực phóng đến chỗ hai con hài nhi. Con vàng được tiếp nhận cam lộ lưu ly nay lại được Hứa lão gia truyền thêm Hoả công, sức mạnh đã tăng lên bội phần. Có thể đứng ra chống đỡ với bọn quỷ hài nhi kia một lúc, chặn đường tấn công của chúng, kéo dài thời gian để Hứa lão gia truyền linh lực cho cậu Khanh. Hai con hài nhi bắt đầu phẫn nộ như thể chúng bị giật mất đồ chơi, vừa tránh những quả cầu lửa vừa thi nhau la ó:

- Bọn ta giết hết!. Giết hết lũ chúng mày!.

Một lúc sau, linh lực cậu Khanh tiếp nhận từ Hứa lão gia đã đủ hồi phục hết các luân xa, kinh mạch được đả thông, huyệt đạo trôi chảy, đến lúc này, một người một tiên mới dừng lại. Hứa lão gia trầm ngâm nói:

- Nửa phần linh lực của ta đã truyền cho con rồi. Thấy trong người thế nào?.

- Con ổn!. Con cảm ơn ông nội. Tất cả chỉ tại con vô dụng nên không...

- Thôi!. Đây không phải là lúc nghe con sám hối!. Tập trung lo đối phó hai con quỷ nhi kia đi, chúng hay đánh lén!.

- Hứa lão tiên sinh, bọn này tuy là trẻ con nhưng tâm tính có phần còn ranh mãnh, xảo quyệt hơn cả người trưởng thành, sức chiến đấu lại dẻo dai vô cùng, thực sự không thể coi thường bọn chúng!. - Ông em nhăn trán, lo lắng nói.

- Ông nói đúng!. Hành sự dù kẻ địch mạnh hay yếu cũng không được khinh xuất. Tính toán khôn lường, ấy vậy mà mới chỉ có thể nắm non nửa phần thắng. Tiểu tử này nhà tôi trẻ người non dạ, đã đưa mọi người vào một phen khốn đốn rồi!.

- Ấy ấy, Hứa lão gia đừng nói vậy!. Cậu Khanh chỉ vì lòng tốt muốn cứu giúp gia đình con nên mới hành động như thế. Ngài đừng mắng cậu ấy mà tội nghiệp.

- Hừm!.

Ông em và Hứa lão tiên sinh chuyện trò đôi câu chóng vánh, bên cạnh, cậu Khanh vẫn đang ngồi vận Nhuyễn Huyền Công. Con vàng ở phía trước đang không ngừng dùng đuôi lửa Âm Dương tấn công hai con quỷ nhi trên không. Chúng lúc này đã rơi vào thế bị động, tuy vẫn mạnh nhưng nhất thời chưa thể lao vào đả kích lão già lạ mặt kia cùng con chó vừa được tiếp thêm nguồn hoả năng, bèn cất giọng căm tức chĩa xuống đám người bên dưới nạt nộ:

- Lão già râu dài đáng ghét, ngươi là ai, đừng xía vào chuyện của bọn ta!. Mau mau tự cút đi trước khi chúng ta chưa ra tay!.

Hứa lão gia nghe những lời hỗn xược ấy, không thể tin là chúng cất ra từ miệng của hai đứa trẻ, dáng vẻ ngài ung dung, khoan thai chắp tay sau lưng, thong thả đáp:

- Vậy thì ra tay đi!. Để lão phu thay phụ mẫu các ngươi dạy dỗ các ngươi cách làm một đứa trẻ ngoan!.
Chương trước Chương tiếp
Loading...