[Ma Cung Phong Nguyệt Hệ Liệt] Vô Biên Xuân Sắc Lai Thiên Địa

Chương 11: Phiên ngoại 1 : Cuộc sống mới



Từ sau khi được Tây Môn Đoạt Hồng cứu sống, rồi được Mộ Dung Minh Giản mang về Minh Giản Ma Cung, Lãnh Lạc liền bắt đầu cuộc sống mới của mình.

Hết thảy những thứ ở Ma Cung đối với hắn đều vô cùng mới lần. Nhớ lần đầu tiên khi vừa bước xuống xe ngựa, người nào đó bị kiến trúc đồ sộ của đại môn dọa cho há hốc miệng, khiến cho Mộ Dung Minh Giản phải che miệng cười trộm thật lâu.

A, tại sao phải có động tác che miệng quá mức đàn bà như vậy? Chẳng qua là vì, nếu không che miệng mà vô tình cười thành tiếng… Mộ Dung Cung chủ nhất định sẽ phải chịu bạo lực gia đình a.

Đương nhiên, nắm đấm của Lãnh Lạc đối với một thân võ công cao cường của Mộ Dung Cung chủ mà nói, uy lực tuyệt đối không hơn được chút “mưa rào” quất vào mặt. Song, đây không tính đến vấn đề có đau hay không, mà lại liên hệ mật thiết với việc mặt mũi nam nhân.

Mọi người nghĩ xem, Ma Cung không hề vắng vẻ như trong sơn trại, một công việc đơn giản thôi cũng do mười mấy hai chục người cùng làm, nhiều lúc, chỉ cần đi dạo một vòng, có thể chạm mặt nhiều người hơn cả các loại côn trùng, bò sát.

Trong Ma Cung khắp nơi đều là hạ nhân, tính tương đối ra, chỉ cần đi không quá mười bước có thể gặp được ba bốn người rồi. Vị nào đó đường đường là Ma Cung Cung chủ, lại bị Lãnh Lạc đánh tới tấp như vậy, cho dù y không đau, nhưng cũng đau thay cho đám hạ nhân kia suốt một buổi sáng. Dù sao thì động tác nắn khớp bị trật cũng đau lắm a.

Ngày hôm ấy, Mộ Dung Minh Giản cùng ái nhân cùng đi dạo đến một đoạn giả sơn vắng vẻ sau hậu viện, thời điểm cả hai đang kề sát nhau khanh khanh ta ta, ôn lại quãng thời gian hạnh phúc dạo trước, Mộ Dung Cung chủ bất giác cười rộ lên, ngược lại lập tức chọc cho Sơn đại vương lông toàn thân dựng đứng.

Bởi vì, Mộ Dung Minh Giản bình thường vẫn luôn giễu cợt bộ dáng nhà quê lên phố của Lãnh Lạc. Hành động này sẽ theo thói quen mỗi ngày hai lần, cuối cùng vào một buổi nọ, Lãnh Lạc của chúng ta đã hình thành chứng vọng tưởng. Mà bệnh trạng cụ thể chính là: Bất kể Mộ Dung Minh Giản ở nơi nào đó cười lên, chỉ cần là hành động không rõ lý do, liền bị Lãnh Lạc khép vào tội trêu chọc mình. Còn kết quả sao, đương nhiên là lãnh đủ một trận quả đấm của người nào đó rồi.

Theo lời Lãnh Lạc lúc hai người ở trong phòng riêng là: “Dù sao ngươi cũng không biết đau, cùng lắm thì lên giường ta lại bồi thường cho ngươi là được.”

Sơn đại vương bị chọc đến toàn thân lông dựng ngược, một trận nắm đấm như mưa rào ào ào giáng xuống. Quả thật không đau, hơn nữa cảm giác lúc chạm vào cơ thể còn rất thoải mái, không khác mấy hành động đấm bóp nha. Mộ Dung Cung chủ nhìn lướt hai bên, phát hiện không còn kẻ nào khác, liền bày ra vẻ thỏa mãn, lấy thân hứng đòn của Lãnh Lạc.

Không nghĩ tới, Lãnh Lạc vừa đánh xong chưa bao lâu, tức giận còn chẳng kịp rút hết, phía bụi rậm bên trái bất ngờ chui ra ba vị hoa tượng (người làm vườn) run lẩy bẩy. Nhìn bộ dáng chột dạ của bọn họ, kẻ ngốc cũng biết cảnh tượng vừa nãy nhất định đã bị xem hết từ đầu đến cuối.

Mộ Dung Minh Giản tức a, thầm nghĩ, ta đã trốn tới địa phương thanh tĩnh này, vậy mà mở mắt ra vẫn lọt tới mấy tên âm hồn bất tán này, nhìn người ta bị đánh rất vui sao?

Xem xem, gần đây ta kiểu gì cũng không sai sử được đám này nữa mà. Hôm trước, chỉ có mỗi việc nhờ Thu Hàn lấy cho ta chén cháo gà, vậy mà đám tiểu tử trong trù phòng dám từ chối không làm.

Mộ Dung Cung chủ nghĩ tới đây, lấy hết uy nghiêm rống lớn một tiếng: “Đúng lại đó cho ta.”

Lời vừa vang lên, ba hoa tượng càng cuồng chân trốn nhanh hơn, đồng thời rối rít không ngừng: “Cung chủ a, bọn ta có chuyện gấp a.” Trong lòng nhủ thầm phải nhanh nhanh thoát thân nha.

Mô Dung Minh Giản tức lại thêm tức, nghĩ thầm trong bụng: Được lắm a, trợn mắt nói dối cũng dám làm. Đám hoa tượng mấy người còn chuyện gì quan trọng hơn việc này? Bách Hoa Lâm có tấn công vào đây cũng không tới phiên mấy người ứng chiến.

Mới nghĩ tới đó, chưa kịp rống thêm tiếng nữa, lập tức, cánh tay Lãnh Lạc đã mò tới bên hông y, đồng thời ái nhân cũng cười đến híp mắt: “Trương ca, Tần ca, Tiêu ca, làm gì gấp gáp thế, chẳng lẽ ba vị không đem Mộ Dung để trong mắt sao, ngay cả huynh đệ lâu năm là ta cũng không đoái hoài nữa?”

Lãnh Lạc còn chưa nói xong, ba người kia đã đồng loạt xoay người lại, cười gượng làm lành với Mộ Dung Minh Giản và Lãnh Lạc, mắt cũng chẳng dám ngẩng lên. Cung chủ phu nhân là loại người gì, bọn họ sao dám nhìn thẳng, bằng không chẳng khác nào muốn tự tìm chết sao?

Lần này, hai lỗ mũi Mộ Dung Minh Giản tức đến phì phì nhả khí. Hay lắm, đám chết tiệt này, y gọi bọn họ, trốn còn nhanh hơn chân được bôi dầu, mồm lại liên tục nói có chuyện quan trọng phải làm. Vậy mà chỉ cần Lãnh Lạc gọi một tiếng, cả đám liền bày ra bộ dáng lấm lét như chuột, lập tức quay đầu không dám chạy nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, y thế nào cũng phải chấn hưng lại phu quyền, mới có thể tiếp tục ra mặt quản đại sự trong cung nha.

“Nói xem, các người muốn chết kiểu nào?” Lỗ mũi Mộ Dung Minh Giản hừ lạnh một tiếng: “Muốn toàn thây hay không thì cứ nói. Nếu có lòng cầu xin, Bổn cung có khi sẽ thưởng cho cái quan tài. Còn những thứ khác, nói gì cũng vô dụng, quan tài mỏng chính là Bổn cung khoan hồng độ lượng lắm rồi.”

“Quan tài gì đó đều phải mất tiền, chuẩn bị một manh chiếu mỏng là đủ rồi.” Lãnh Lạc đứng bên cạnh bất ngờ xen miệng. Mộ Dung Minh Giản nghe xong, liên tục gật đầu, biến thành ba vị nào đó bên cạnh khóc không ra nước mắt. Bọn họ thầm nghĩ, phu nhân của ta a phu nhân, chúng ta vì ai mới rơi vào kết cục này chứ? Ngươi ở đó còn không chịu giúp bọn này?

Nghĩ tới đó, cả ba không khỏi sâu sắc cảm nhận được một việc, cầu người còn không bằng dựa vào sức mình, chờ được cứu còn không bằng tự cứu. Cho nên, cả ba lập tức quỳ sụp xuống, cùng khóc lóc kêu van: “Cung chủ a, cầu ngài đừng giết người diệt khẩu. Vừa này chúng ta thật sự đang ngủ, không có nhìn thấy gì hết.”

“Ngủ trong bụi rậm, các người lừa heo chắc? Thật to gan mà, ngay cả Bổn cung cũng dám lừa. Được lắm, ngay cả manh chiếu rách cũng đừng hòng.” Mộ Dung Minh Giản căm phẫn, chưởng một cái về phía băng ghế, chỉ nghe được “rắc” một tiếng, một góc của băng ghế hóa thành phấn vụn tiêu tán theo gió.

Ba người bị dọa sợ run cầm cập, thầm nghĩ chính mình nhất định xong đời rồi. Hôm nay xúi quẩy đụng phải chủ tử hai người, mạng nhỏ này xem ra không giữ được a.

Vừa nghĩ đến đây, bọn họ lại nghe Lãnh Lạc “a” lên một tiếng, sau đó nhảy dựng lên ngồi xuống đùi Mộ Dung Minh Giản, giữ chặt tay đối phương, la lớn: “Nói chuyện thì nói a, mắc gì lại phá hỏng băng ghế? Thứ này là đồ tốt, bây giờ thì thôi hỏng mất rồi, cho người đến sửa lại còn không phải sẽ tốn bạc sao? Ngươi a, còn dám động nữa, bắt đầu từ bây giờ, trong vòng một canh giờ, hai cái móng vuốt này không cho phép lộn xộn nữa, khi nào hạ hỏa rồi mới cho tự do hoạt động.”

“Lạc a, ta đang giáo huấn hạ nhân đó. Nếu cứ tiếp tục như vậy, bọn họ sẽ leo lên đầu ta mà ngồi.” Mộ Dung Minh Giản dở khóc dở cười. Bất quá ái nhân ngồi lên đùi mình, thân thể mềm dẻo rúc vào trong ngực, hai tay nho nhỏ còn nắm chặt tay y, cảm giác thật sự không tệ nha.

“Bọn họ mới không dám bò lên đầu ngươi ngồi đâu.” Lãnh Lạc bĩu môi, một câu này của Mộ Dung Minh Giản khiến hắn hiểu ra, lập tức quay đầu quay sang ba tên tội đồ là nguyên nhân sâu sa làm hỏng băng ghế, chun cái mũi nhỏ một cái rồi kêu lên: “Được rồi, còn không mau nhanh lên, các người chẳng lẽ đợi Mộ Dung thật sự cắt xuống tứ chi của mình sao? Đi nhanh, đi nhanh a.”

Ba người được đạixá, lập tức chạy trối chết. Mộ Dung Minh Giản ở đằng sau hô “đứng lại”, nhưng cả ba làm bộ không nghe được, đã sớm chạy mất dạng.

“Lạc a, nếu tiếp tục như vậy, người trong cung sớm muộn sẽ không biết ta là ai nữa.” Mộ Dung Minh Giản trừng mắt nhìn ái nhân nhà mình, lại thấy đối phương chớp chớp mắt giả vờ đáng thương, nhịn không được mà cười thành tiếng.

Lãnh Lạc thấy y cười, lập tức được voi đòi tiên, hai chân cũng móc vào đầu gối người kia, sau đó ôm cổ người yêu, ha hả cười: “Không nhận ra ngươi cũng chẳng sao, biết ta là được rồi. Yên tâm đi, Mộ Dung a, cho dù ngày nào đó ta thành công soán vị, nhiều nhất cũng chỉ chiếm bảo tọa của người, chứ tuyệt đối sẽ không đá người xuống giường đâu.”

“Ha, ngươi còn muốn soán vị nữa?” Mộ Dung Minh Giản làm ra vẻ kinh ngạc, sau đó bày ra bộ dáng đằng đằng sát khí, rồi đứng bất dậy, hung hăng nói: “Không được, ta lập tức phải tháo xuống cánh tay của ba tên hoa tượng kia.”

“Được rồi, nói giỡn với ngươi đó.” Lãnh Lạc đem Mộ Dung Minh Giản kéo trở lại, dùng chính mặt mình dán vào mặt đối phương, hì hì cười mờ ám: “Ta không phải muốn cứu ba tên kia, nhưng là vì giúp ngươi tiết kiệm bạc đó. Ngươi cũng không nghĩ tới, nếu thật sự giết bọn họ, cho dù không tốn quan tài mỏng, chiếu quấn gì đó, cũng phải mất công lau dọn, còn phải cho người đem ném ra phụ cận cho chó hoang sao? Huống chi, tính phí chôn cất, mai táng, rồi nhân công, vàng mã, còn có cả…”

Người nào đó đang lải nhải, nghe được Mộ Dung Minh Giản mỉm cười nhìn mình, cuối cùng im bặt. Sau đó, Lãnh Lạc chuyển thành ngại ngùng gãi đầu, nhưng lập tức lại bày ra bộ dáng hung ác, ngoài mạnh trong yếu rống lên: “Nhìn… Nhìn cái gì hả? Ông đây nói tiết kiệm tiền cũng là tiết kiệm cho ngươi, mới không phải… Mới không phải vì ta mềm lòng a.”

“Ừm, ta biết, ta biết chứ.” Mộ Dung Minh Giản bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó yêu chiều ôm chặt lấy Lãnh Lạc: “Lạc a, ngươi là đồ khẩu thị tâm phi, tới Ma Cung thì lại càng thêm nghiêm trọng. Khó trách, đám hạ nhân kia và cả thuộc hạ của ta đều thích ngươi nhiều lắm. Tính tình dễ thương giống như ngươi, cho dù có sống lại lần nữa, cũng không cách nào bắt chước giống hệt như vậy được.”

“Làm gì khả ái. Ta là nam nhân, ít dùng thứ từ ngữ của nữ nhân trên người ta đi.” Lãnh Lạc tròn xoe hai mắt, giống nhưng con cún nhỏ được thưởng xương, nhìn chằm chằm Mộ Dung Minh Giản.

“Được, được rồi, không đáng yêu, không đáng yêu. Ừ ha, là uy mãnh, dùng từ uy mãnh có được không? Uy mãnh phù hợp với hình tượng nam nhân nhất đó.” Mộ Dung Minh Giản cười ha ha.

“Lý lẽ trơn tru.”

Lãnh Lạc ngờ vực nhìn nhìn Mộ Dung Minh Giản, sau đó cúi thấp đầu làm như suy tư điều gì đó, lại tự nhủ: “Nhưng từ này trong miệng ngươi nói ra, nghe kiểu gì cũng giống như ngươi đang hình dung con chó săn mình nuôi a.”

“Ha hả, bị ngươi nhìn thấu mất rồi.” Mộ Dung Minh Giản đúng thật cố tình trêu chọc Lãnh Lạc. Quả nhiên, tiểu thổ phi vừa nghe được lời này, tính tình lại bạo phát mà nhào tới, hai người tiếp tục chèo kéo qua lại. Dĩ nhiên, lần này Mộ Dung Minh Giản cũng không quên lắng nghe động tĩnh xung quanh một lần, sau khi xác nhận không còn ai khác, mới khiến hai người lăn vào trong giả sơn làm gì đấy.

“Lạc này, nói cho ta a, ngươi hạnh phúc chứ?” Sau một hồi mây mưa, hai người sóng vai nằm trên giường gỗ lim quý hiếm, phía dưới là da hổ mềm mại, trên người đắp một tấm chăn mỏng, trong không khi vẫn còn phảng phất chút dư vị sắc tình.

Thì ra, ngay bên dưới ngọn giả sơn là một cung thất ngầm, ban đầu Mộ Dung Minh Giản nhìn trúng không khí tình thú của nơi này, mới cho người mở rộng không gian, sau đó ở trong giả sơn tạo thêm mấy gian phòng nho nhỏ, thỉnh thoảng lại kéo Lãnh Lạc ra đây đổi phong tình.

“Ừm, đương nhiên là hạnh phúc rồi.” Lãnh Lạc ngửa đầu tựa lên vai Mộ Dung Minh Giản, sau đó chớp chớp đôi mắt to tròn: “Này Mộ Dung Minh Giản, ngươi yêu ta, có từng thấy ủy khuất không?”

“Sao có thể?” Khóe miệng y vẽ thành nét cười, sau đó chính mình dùng sức ôm chặt Lãnh Lạc, hôn một cái, rồi nhấn mạnh từng từ từng chữ: “Có thể cùng Lạc ngươi ở chung, chính là chuyện hạnh phúc nhất đời này của ta đó.”

“Mộ Dung này, gặp được ngươi, cũng là chuyện hạnh phúc nhất đời này của ta.” Khóe mắt Lãnh Lạc đã có chút ươn ướt, mỗi ngày đều hạnh phục thế này, hắn lại cứ ngỡ mình đang sống trong một giấc mộng thật dài.

“A, nếu đã hạnh phúc như vậy, không bằng chúng ta chiến thêm một hiệp nữa nhé.” Mộ Dung Minh Giản hăng hái bừng bừng, bật người dậy, lật mình đem Lãnh Lạc đè xuống.

“A, cái tên khốn này, mới vừa làm xong còn muốn thêm mấy lần nữa? Ngươi… Ngươi là cầm thú sao?”

Giấc mộng thoáng cái biến thành hiện thực, Lãnh Lạc hoảng hốt cảm nhận được thứ nóng hổi cứng rắn đang cạ vào mé đùi mình, chỉ hận không đủ sức đạp tên sắc quỷ nào đó xuống đất.

Dần dần, tiếng rống dài trở nên ngắn và mềm, mật thất bên trong giả sơn khắp nơi đều là xuân sắc.

H o à n

Lời cuối sách của Lê Hoa:

Thở phào một hơi thật dài, quyển Ma Cung hệ liệt đã viết xong cuốn thứ năm rồi. Thật sự bội phục tốc độ của bản thân a, hắc hắc. Bất quá, tiểu biên tập lại không nghĩ như vậy, ha hả.

Thời điểm quyển sách này viết được hơn một vạn chữ, tôi từng vì mê mẩn một minh tinh mà không biết viết tiếp thế nào nữa. Bất quá, cũng may, viết xong “Đạo thị vô tình khước hữu tình”, bất ngờ linh cảm tuôn ra dào dạt, cuối cùng cũng thuận lợi hoàn thành bộ truyện này trước cuối tháng tư.

Về phần tác phẩm, Lãnh Lạc đại khái là tiểu thụ bi thảm nhất dưới ngòi bút của tôi đó.

Sở dĩ đem Lãnh Lạc viết thê thảm, vất vả như vậy, một phần cũng vì tình tiết cần phải phát triển như vậy. Thứ hai, bởi vì gần đây bản thân toàn gặp gỡ những người khá là đáng thương, tối thiểu là bản thân tôi nghĩ như thế. Dĩ nhiên, so với Lạc, tất cả mọi người coi như vẫn rất hạnh phúc a.

Cho nên, nhân mượn chuyện xưa này nhắn nhủ với mọi người: Bất kể phát sinh chuyện bi thảm đến cỡ nào đi nữa, chính mình hay xem quá khứ như mây bay, chỉ cần không thẹn với lương tâm, mặc kệ những điều đã trải qua như thế nào đi nữa, mọi người đều có quyền được hạnh phúc, có lý do để tiếp tục kiên trì. Cho dù lươn lẹo một chút để sống sót cũng không coi là đáng xấu hổ, vì thế càng không được sợ hãi, một khi đã sợ thì dũng khí để sống cũng mất đi.

Cho nên, mọi người đều phải cố gắng nhé, giống như Lạc luôn luôn lạc quan, kiên cường mà sống, phấn đấu hướng về phía trước, vững một niềm tin vào tương lai. Fighting…

Cuối cùng, một lần nữa cúi chào và cảm ơn các chị em đã lật đến trang này của quyển sách. Chúng ta lại kết thúc thêm một bộ của “Ma Cung phong nguyệt hệ liệt” nữa rồi. Sayonara~

Toàn văn hoàn
Chương trước
Loading...