Ma Đạo Quái Nhân

Chương 26: Trận Chiến Của Lưu Dã!



Đeo lên hình quỷ mặt nạ gỗ, che giấu hoàn toàn diện mạo, Lưu Dã mới được A Lục ca dẫn đi ra sàn đấu trường.

Và... Hắn thật sự choáng ngợp với khung cảnh ở đấu trường Kim gia này rồi!

Đấu trường bốn phía đều là khán giả đông nghịt, phía trên mái vòm che đi phần lớn thái dương ánh sáng, chỉ chiếu được ở giữa 8 sàn đấu làm tâm điểm.

Dòng người tấp nập, hò reo tứ phía đổ dồn về, để Lưu Dã bước chân có hơi run rẩy nhẹ.

Dù sao 2 kiếp sống qua, lần đầu tiên hắn chứng kiến tràng diện đồ sộ này a, không run sao được?

- Đài số 6 khởi tranh, Nhất Dạ cùng Hoang đều lên đài!

Trọng tài đài 6 nhìn lên thái dương, sau đó gật gật đầu hô vang một tiếng, làm một phần người đang theo dõi những đài khác chú ý đến.

Lưu Dã cố hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, tâm niệm chỉ chú ý đối thủ trước mắt, không nên nhìn xung quanh, tránh cho hắn mất tập trung mà hỏng chuyện.

Bên kia chiến tuyến Nhất Dạ đã lên đài.

Hắn dáng người thon dài, mặt nạ gỗ đồng dạng như Lưu Dã, là mặt quỷ.

Nhưng khác nhau ở chỗ, của Lưu Dã cảm xúc là khóc, còn của Nhất Dạ hắn là mặt quỷ đang cười.

- Tiểu đệ đệ ngươi có hơi hồi hộp nhỉ? Ta lần đầu tiên lên đài cũng giống đệ, ha ha.

Kia Nhất Dạ đối với hắn cười nói. Nhưng Lưu Dã không đáp lời, bởi vì lên này sàn sinh tử do trời, hắn không tin đối phương là có ý tốt.

- Sao lại không trả lời? Ta Nhất Dạ cũng không phải cái gì đáng sợ nha! Ta sẽ rất ôn nhu với đệ.

Nhất Dạ từ từ tiến đi đến Lưu Dã, cúi đầu xuống đối diện với hắn cười nói.

- Ngươi nói rất nhiều!

Lưu Dã chỉ đối với hắn nói một câu, sau đó lui lại một chút chờ đợi trọng tài ra hiệu bắt đầu.

- Không thú vị.

Nhất Dạ nhìn thấy Lưu Dã lạnh tanh ánh mắt, hừ nhỏ một tiếng nói.

- 3, 2, 1, Bắt đầu!

Trọng tài giơ ra tay, hô một tiếng.

Kịch kịch!

Lưu Dã cùng Nhất Dạ vừa nghe xong tiếng ra hiệu, cả hai đều bắt đầu rút ra mình vũ khí.

Của Lưu Dã đương nhiên là Hàn Đao, hắn người thẳng tắp, mũi đao chỉ địa, chân đã bắt đầu tụ thế.

Hắn lúc nào cũng có thể xuất chiêu!

- Ồ! Không tệ khí thế!

Nhất Dạ mặt nạ che khuất, nên không ai nhìn thấy biểu tình của hắn kể cả Lưu Dã.

Hắn vũ khí, không ngờ là song viên trọng chùy loại hình, mười phần nặng nề coong coong ma sát vào nhau tạo ra tiếng khá chói tai!

- Đệ tuổi nhỏ hơn, hay là đến trước a?

Nhất Dạ chân từ từ bước đến, hai tay trọng chùy liên tục ma sát mới nhau tạo ra ánh lửa, cười đối với Lưu Dã nói.

Là một kẻ tu Tiên, nhưng thân thể không thấp!

Lưu Dã nhìn thấy 2 thanh trọng chùy, ngưng mi lại nói thầm.

- Vậy cố gắng chống đỡ!

Lưu Dã biết đối phương thực lực không thể khinh thường, nhưng với hắn thân thể lẫn Truy Phong tam thức.

Lưu Dã cũng không ngại ngần đối bính.

Hắn chân sau phát lực, đựa như viên đạn một dạng lao đến!

Coong!

Xẹt xẹt!

Đao chùy chạm vào nhau, gây nên đinh tai nhức óc tiếng vang, làm cho khán đài người phần lớn đều bị hấp dẫn đến!

Truy Phong tam thức!

Hắn trên tay Hàn đao tựa như linh động đại xà, quấn về phía đại thủ của Nhất Dạ, hòng khiến hắn rơi xuống trọng chùy!

- A! Tiểu tử âm hiểm!

Nhất Dạ thấy Hàn đao lấy một tốc độ cực kỳ nhanh chóng đánh về đại thủ của hắn, hắc một tiếng nói.

Hắn mới nhanh chóng lui về một bước, để Lưu Dã Hàn đao vồ hụt.

- Đến ta!

Nhất Dạ gầm lên một tiếng, chân đạp khiến sàn đấu như bị rung chuyển một dạng!

Hắn trọng chùy lấy thế không thể đỡ một đường đập đến, tựa như đang xem Lưu Dã là một thanh phôi kiếm cho hắn đoán luyện vậy!

Ầm ầm ầm!

Liên miên bất tuyệt trọng chùy từ 2 tay của hắn đập về phía Lưu Dã, khiến hắn phải từ bỏ tiến công mà lui về phòng thủ.

Hàn đao chặn lấy Trọng chùy liên tục không dứt âm thanh phát ra!

- Không tốt!

Mỗi một chùy của hắn, lực đều đại lên một phần, khiến cho Lưu Dã trên tay Hàn đao nhận lấy trọng kích, đau muốn nứt ra!

Hắn thầm hô không ổn, vội vàng ổn định thân thể. Nhưng mà Nhất Dạ khí thế quá lớn, ép đến Lưu Dã càng ngày càng lùi đến vạch ngăn cách sàn đấu!

Chém!

Lưu Dã cắn răng, không muốn nằm chờ chết!

Hắn bàn tay run rẩy, gầm lên một tiếng chém về phía Nhất Dạ!

Cùng chịu thương tổn!

- Hả?

Nhất Dạ thấy Lưu Dã mặc kệ chết sống, liều chết chém về phía hắn muốn 2 bên đồng tổn thương.

Hắn mới ngạc nhiên cực kỳ, vội vàng thu lại thế tiến, đỡ lấy kia Hàn đao của Lưu Dã!

- Hắc? Muốn phản kháng? Còn quá yếu a!

Nhất Dạ qua mặt nạ đều có thể thấy hắn nụ cười dữ tợn!

Hắn khinh miệt đối với Lưu Dã, tức giận mà đập đến.

- Hóa ra là như vậy!

Lưu Dã thấy kia thiếu niên vội vàng phòng thủ, không muốn chính diện đổi mạng.

Hắn xem như hiểu!

Thế công từ đầu mà tên này đặt ra, đều để che giấu đi yếu nhược cơ thể!

Hắn Nhất Dạ lực có thể đại, có thể kiêu ngạo vì tiến công khiến đối thủ không thể phản kháng mảy may.

Nhưng từ đầu đến cuối hắn đối với thế công của Lưu Dã đều tìm cách né tránh, không muốn nhận lấy tổn thương!

Hắn là lấy công bù thủ cách chiến đấu! Cũng có thể là...

Hắn sợ!

Lưu Dã nắm bắt tình huống mười phần nhanh chóng, vì trước mắt hắn dù sao cũng chỉ 11 12 tuổi thiếu niên, sợ đau đớn hay dễ bị hù dọa là chuyện bình thường!

Xùy!

Đao trên tay Lưu Dã dựa thế mà chém đến, hắn muốn thử nghiệm xem điều hắn nghĩ có đúng là sự thật!

Thì đúng như dự đoán, Nhất Dạ không dơ trọng chùy ra so chiêu cùng hắn, thay vào đó là lui về phía sau né tránh, rồi mới phản công!

- Quả nhiên!

Nắm bắt được điểm yếu của Nhất Dạ, Lưu Dã lấy lại bình tĩnh hơn rất nhiều.

Dù cho lúc này tay hắn đã nứt ra đổ máu vì cái này nặng nề trọng chùy đập đến!

Vù!

Thấy Nhất Dạ tức giận nói, hai tay trọng chùy tiến công đến.

Lưu Dã trên tay Hàn đao cũng không ngại ngùng mà chém đến!

Coong!

Đao chùy chạm nhau tiếp diễn!

Lưu Dã nhờ khổ người nhỏ nhắn, cùng với sự nhanh nhẹn dùng cho chiến đấu với dã thú thời gian, chưa nói đến Truy Phong tam thức chiêu số là khoái đao loại hình.

Khiến cho hắn thế công mười phần nhanh nhạy cùng âm hiểm!

Hắn mỗi lần chém về phía Nhất Dạ, đều là hiểm yếu chỗ, khiến cho Nhất Dạ đều liên tục bắt đầu thối lui, dơ lên trọng chùy đỡ lấy Hàn đao của hắn!

Xèn xẹt!

Nhất Dạ mỗi lần ra đòn, hai thanh chùy va chạm vào nhau, tạo ra âm thanh chói tai khiến cho Lưu Dã bị phân tâm.

Nhưng mà, đối với phân tâm hành vi này đều thất bại nặng nề.

Bởi vì Lưu Dã ánh mắt đều đã tập trung hoàn toàn vào người của hắn!

Nếu như hắn phân tâm, hắn đã bị 4 phía hò reo khán giả mà dẫn đến váng đầu rồi a!

Từ đây đều nhìn ra, Lưu Dã đối với tràng diện này đều bắt đầu chiếm lợi thế dựa vào tốc độ nhanh hơn!

- Lại đến!

Hắn âm thầm nói nhỏ, gân cốt dẻo dai làm mỗi cước bộ đều nhanh như đạn pháo, đao đao chém đến liên miên không dứt, khiến cho Nhất Dạ đều bắt đầu chịu không nổi mà lui về phía sau.

Từ đầu Lưu Dã thế hạ phong đến thế thượng phong nhanh chóng xảy ra, làm cho 4 phía khán giả đều ồ lên kinh ngạc!

Bởi vì Nhất Dạ đối với đấu trường này không xa lạ gì, trước kia còn giết qua 4 5 tuyển thủ, làm hắn đối với người xem trong mắt khá nổi tiếng.

Nhưng từ đâu xuất hiện này tên Hoang thiếu niên, có thể bằng vào trên tay thanh đoản đao, liên tục ép lui Nhất Dạ!

Sao không khiến mọi người trầm trồ kinh ngạc!

- Điều tra thân phận của hắn!

Phía trên một số phòng VIP người theo dõi, đã bắt đầu chú ý đến phong cách chiến đấu của Lưu Dã.

Nhanh, hiểm và tuyệt!

Mỗi một lần Lưu Dã chém ra, đều mang theo một tia liên kết không rõ giữa chiêu trước mà chiêu sau.

Khiến cho thế công của hắn liên miên bất tuyệt, tuần hoàn liên tục.

Này phong cách chiến đấu, đã thực sự gây đến bọn hắn hứng thú!

Vừa hoa mỹ lại vừa hiệu quả! Phải dùng hai từ... Tuyệt vời! để hình dung Lưu Dã lúc này.

Mà bên trên khán đài, nhìn thấy Lưu Dã múa ra ánh đao như vũ nữ một dạng hoa mỹ. Làm cho khán giả 4 phía tất cả đều tập trung về hắn!

Hô vang Hoang tên!

Nhưng mà, Lưu Dã lúc này đều đang chìm đắm vào thế công của mình.

Hắn tựa như theo quán tính một dạng, không còn xem Nhất Dạ là đối thủ nữa. Thay vào đó hắn trên tay đao đều thỏa sức chém ra, tựa như mãi mãi không dừng lại một dạng!

- Đao đến xử người, đao đến xử người!

- Tuổi còn nhỏ lại có thể đạt đến cảnh giới này của đao đạo! Tương lai Phù Vân thành lại xuất hiện một vị Tông Sư đi ra!

- Huyền Hoàng học phủ ta, nhất định phải có được hắn!

Trong hẻm nhỏ lão già mắt nhắm nghiền lại, nốc từng ngụm tửu.

Mà phía trên khán đài, nhờ có dẻo dai thể năng cùng với Truy Phong tam thức của Lưu Dã thế công dần dần hình thành, tuần hoàn không nghỉ.

Thành ra, nhiều người nhìn vào đều có thể biết. Từ khi Lưu Dã bắt đầu phản công, kết quả tựu đã có!
Chương trước Chương tiếp
Loading...