Ma Đạo Quái Nhân

Chương 37: Sát Khí!



Lưu Dã lúc này còn không biết, hắn là duy nhất trong hơn 1000 thiếu niên ở đây, được đại lão "chăm sóc" đặc biệt....

- Hả? Thay đổi rồi?

Lưu Dã đường vẫn không ngừng lại.

Hắn tiến về phía trước thêm được nửa nén nhang, rốt cuộc bí cảnh cũng xuất hiện thay đổi!

Tình cảnh trước mắt không còn là âm u chật hẹp đường nữa, thay vào đó là một khung cảnh cực kỳ quen thuộc đối với hắn....

Đường đến trường học?

- Ta có hay không nhìn lầm? Đây không phải cao trung sao?

Lưu Dã nhíu mày lùi lại phía sau một bước, âm thầm giật mình.

Bởi vì khung cảnh trước mắt quá quen thuộc, quá chân thật. Làm cho Lưu Dã phần nhỏ ký ức xa xôi như lũ cuốn ùa về.

- Hả? Lưu Dã? Sao còn ở đây, nhanh vào không muộn học!

Ngay khi hắn giật mình đờ người lúc, thì từ đằng sau một tiếng gọi để Lưu Dã hoàn hồn lại.

- Mao tử?

Lưu Dã trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc thốt lên!

Bốp!

- Mẹ ngươi! Dám gọi tên cún cơm của ta? Muốn ăn đòn!

Tên này Mao tử thiếu niên mặt hiện hắc tuyến, nhất quyền thục thẳng vào vai Lưu Dã, tức giận văng tục.

- Thật Mao... Khụ! Vân Đình ngươi?.

Lưu Dã nhìn thấy Mao tử, hai mắt một hồng nắm chặt vai thiếu niên nói.

- Ngươi nay bị thần kinh a? Không phải ta thì là ai?

Thiếu niên trắng mắt nhìn hắn, sau đó đẩy Lưu Dã tiến về phía trước.

- Nhanh lên! Hôm nay tiết của thầy Trần, muộn một chút thứ 2 này ta và ngươi bị đứng trước lớp a!

Mao tử vội vàng đối với hắn nói.

Tình cảnh vội vàng có bao nhiêu vội vàng, chân thật có bao nhiêu chân thật.

Để Lưu Dã chưa kịp hoàn hồn thì hắn đã xuất hiện trước cửa lớp.

Nhìn xuống dưới thân thể mồ hôi nóng thấm cả vạt áo sơ mi, Lưu Dã âm thầm líu lưỡi.

Huyễn ảnh không phải quá thật đi? Vậy mà y phục của hắn đều bị đổi sang y phục của học sinh loại hình.

Hơn nữa thân thể biến cao hơn rất nhiều!

- Vân Đình cùng Lưu Dã! Đây là lần muộn thứ 3 của các em, nói lý do đi!

Thầy Trần dường như quá quen thuộc với bọn hắn, thành ra vẫn phong cách nói chuyện đó.

- Ách! Thật sự xin lỗi thầy, sáng nay bọn em xe đạp hư mất, đành phải chạy bộ đến trường.

- Mong thầy tha thứ, sẽ không có lần sau!

Lưu Dã cùng Mao tử bất đắc dĩ có bao nhiêu bất đắc dĩ. Ảnh đế kỹ năng đều thể hiện đi ra.

Nhưng cuối cùng vẫn bị một tràng nhắc nhở từ thầy Trần, cuối cùng 2 người mới được vào lớp học.

- 2 bọn ngươi sao bây giờ mới đến? Sáng nay ta vừa thấy Vân Hi bị bọn lớp bên ăn hiếp, mà không có các ngươi, ta không thể xen vào!

Ngồi phía sau Lưu Dã là Lý Phi, 3 người bọn hắn là bạn chí cốt của nhau thời cao trung.

Hơn nữa cả người đều đánh cược một kèo, là ai có thể đánh động được Vân Hi, 2 tên còn lại sẽ phải kêu đại ca suốt đời.

Nói đến Vân Hi. Này thiếu nữ là bọn hắn trong lòng mộng nữ thần, mặc dù nàng không đến mức đẹp đến kinh thiên địa loại kia mỹ nhân. Nhưng nàng thắng ở thiếu nữ khác độ ôn nhu cùng thanh thuần mà khó ai có được.

Thành ra cao trung thời bọn hắn còn cắp sách, rất nhiều thiếu niên truy phủng nàng.

- Lại có chuyện này? Bọn hắn dám?

Mao tử ngồi cạnh bên vừa đặt cặp xuống, đã tức giận nói.

- Sẽ không phải là Ân Phong đi?

Lưu Dã sắc mặt bỗng nhiên âm trầm đáng sợ, mở miệng nói.

- A? Sao ngươi biết?

Lý Phi giật mình, nhìn Lưu Dã nói.

Lúc này Lưu Dã sắc mặt âm trầm, để Lý Phi cùng Mao tử giật mình sởn gai ốc.

Tên này, sao hôm nay tính khí lại đổi?

Dù sao kiếp trước Lưu Dã được xem là Thiên Sát cô tinh danh hiệu.

Hắn không muốn, nhưng đều bị người xung quanh đặt cho. Nguyên nhân là từ khi sinh ra, hắn phụ mẫu, cho đến Dì Hoa ở Cô Nhi viện, rồi tràng kia tai nạn khiến cho một tỷ tỷ ở Cô Nhi viện vì cứu hắn mà bị tàn tật suốt đời.

Đến nay là người hắn muốn truy Vân Hi, thậm chí bên cạnh hắn Mao tử đều bị tai nạn thương tâm mà chết!

Lúc đó là quãng thời gian Lưu Dã tuyệt vọng cùng sợ hãi nhất. Nên khi vào huyễn cảnh, gặp lại Mao tử, Lưu Dã phản ứng mới lớn đến vậy.

Thậm chí là nhớ lại khoảnh khắc Vân Hi nở nụ cười trước khi nhắm mắt, khiến tim hắn gần như siết chặt!

Đó là lý do mà Lưu Dã tính tình luôn khép kín, thậm chí là thờ ơ mọi thứ trước mắt.

Thành ra hôm nay nhìn hắn sắc mặt âm trầm, Mao tử cùng Lý Phi mới giật mình kỳ lạ.

- Hôm nay ngày bao nhiêu?

Lưu Dã âm thầm tính toán, đối với Lý Phi mở miệng nói.

- Nay thứ 6 ngày 21 tháng 7, sao vậy?

Lý Phi vô thức mở miệng nói, sau đó đối với Lưu Dã hỏi.

- Không có gì, thầy đến!

Lưu Dã lắc đầu nói, sau đó hắn cúi gằm đầu xuống cố gắng tìm lại ký ức cũ.

- Ngày 21, ngày 21.... Đúng! Ngày 23, ngày 23!

Lưu Dã hốc mắt đỏ lên, sát khí vô hình trong lồng ngực dần tích tụ!

Ngày 23 là ngày khiến cho Lưu Dã tuyệt vọng nhất. Bởi vì lúc đó Vân Hi uống thuốc độc tự sát trên tay của hắn!

Nguyên nhân là vì bị tên kia Ân Phong tán tỉnh không thành, mới âm hiểm ra tay cưỡng hiếp.

Lúc đó mọi bằng chứng đều không có, nguyên nhân là gia của tên này đứng đầu một thế lực ngầm nơi hắn sống, thành ra phụ mẫu Ân Phong dùng tiền bịt hết đầu mối, đuổi hắn ra nước ngoài du học.

Mà chứng kiến cùng cứu Vân Hi lúc đó lại là Mao tử, vì thế mà Mao tử nửa tháng sau đều bị sát hại trên đường về nhà.

Lưu Dã lúc này đều không biết gì cả, bởi vì trước khi nhắm mắt, Vân Hi nàng chỉ nhìn hắn mà cười, không nói nguyên do.

Sau này khi trở về nơi cũ, hắn có thu dọn đồ đạc giúp Mao tử, mới tìm ra được cuốn nhật ký mà Mao tử ghi chép.

Lúc đó Lưu Dã mới biết được, tất cả những này tàn khốc, đều từ tay tên Ân Phong mà ra!

- Giết hắn? Không! Phải tìm cả nhà hắn!

......

- Hả? Tiểu tử này gặp phải cái gì, sát khí như vậy lớn?

Bên ngoài lúc này trung niên nhân cảm nhận Lưu Dã sát khí ngưng tụ như thành thực chất, nhíu này nói.

- Có nên giảm lại một thoáng không? Sát khí quá lớn hội ảnh hướng nó tâm thần sau này, không được lại còn mất.

- Đúng vậy a! Ta vừa xem qua chứng nhận thân phận, nó chỉ 4 tuổi tiểu hài mà thôi, sát khí lại như vậy lớn, không ổn lắm.

- Cứ tiếp tục xem đi, nếu cảm thấy không ổn thì giảm lại độ khó.

Trung niên nhân lắc đầu bảo im lặng.

- Sát khí cũng là một loại vũ khí nếu như biết cách mài dũa, tiểu tử này còn chưa đến giới hạn, cứ từ từ không vội.

Một vị khác gật đầu bảo phải, sau đó lần lượt phân tích.

Lời hắn nói ai nấy đều gật đầu đồng ý, bởi vì vị này là chân thật nhất tồn tại sử dụng Sát khí đầu nhập vào tiểu Thần Thông mà vang dội tên tuổi.

Huyết Sát Tông Sư!

......

- Theo đuôi!

Bí cảnh này vì thời gian trôi qua rất nhanh, thành ra rất nhanh hai ngày đã trôi qua.

Ngày này Chủ nhật ngày 23 tháng 7, Lưu Dã sử dụng ra chính mình đến nay Tụ Huyết tam trọng thiên mà lén theo đuôi Ân Phong.

Không cần biết nguyên nhân, cũng không cần biết lý do.

Hắn muốn, là tìm và tập hợp tất cả những kẻ dính dáng đến vụ này, ra tay một thể!

- Kiếp trước một đời, để ta đau khổ. Đến nay kiếp này, ta vẫn phải chứng kiến lại sao?

Mỗi lần nhớ về nụ cười ôn nhu của Vân Hi, Lưu Dã lồng ngực một nóng.

Đây có lẽ là nữ nhân đầu tiên mà hắn động tâm, cũng là nữ nhân đầu tiên kéo hắn ra khỏi bóng tối.

Nàng là duy nhất không ghét bỏ hắn với cái danh Thiên Sát Cô tinh, vì vậy mà Lưu Dã cực kỳ trân trọng quãng thời gian ở bên nàng.

- Huyễn cảnh cho dù chân thật, nhưng với ta tâm trải qua hai đời, sao có thể lung lay?

- Hối hận, đau khổ cùng tuyệt vọng kiếp trước. Ta hay dùng lần này huyễn cảnh mà chấm dứt tất cả a!

Lưu Dã thở dài, hắn không khóc nhưng lệ nóng tự lăn trên má.

Đã lâu lắm rồi, một nam nhân như hắn rơi lệ. Rơi lệ vì kiếp trước hèn mọn, rơi lệ vì kiếp trước người trong mộng, rơi lệ vì kiếp trước huynh đệ chí cốt!

Hắn huyễn ảnh muốn phá lúc nào cũng được, nhưng hắn sẽ không làm.

Điều hắn muốn duy nhất lúc này, là bồi vào kiếp trước hối hận cùng đau khổ mà sửa đổi.

Để có thể trò chuyện với Mao tử cùng Lý Phi, sửa đổi hắn vĩnh viễn cái danh Thiên Sát cô tinh.

Hơn nữa.....

Còn có thể gặp lại nàng một mặt.

Dù cho...

Chỉ là ảo cảnh dựng lên mà thôi....
Chương trước Chương tiếp
Loading...