Ma Đao Sát Tinh

Chương 22: Buồn trong êm dịu



Chung quanh Từ Vân Cổ Sát, cổ thụ um tùm, gió thổi rì rào. Trong bầu không khí tĩnh mịch, chỉ nghe có tiếng mõ sớm, tiếng tụng niệm đơn điệu Trước ngôi miếu tại trái núi phía sau chùa, âu Dương Câu thỉnh thoảng đứng yên như một pho tượng. Suốt hai ngày nay y cảm thấy hiện tượng xung khắc giảu hai chất độc cũ và mới trong người vẫn không hê thuyên giảm. Mỗi hôm, đến giờ Tý Ngọ, thì chất độc lại dậy lên hành hạ, khiến người y vô cùng khó chịu. Bởi thế, y đã có ý định bỏ đi khỏi nơi đây mấy lần.

Nhưng lão hòa thượng lùn béo ấy lúc nào cũng khuyên giải y hãy bình tĩnh, chớ nên sốt ruột. Ông ta bảo chất độc trong người âu Dương Câu không gây ra tình trạng trầm trọng hơn, tức là đã thuyên giảm rồi đó, công lao khó nhọc suốt mấy hôm, chẳng lẽ giờ đây bỏ đi hay sao ?

Trời vừa mới bình minh, âu Dương Câu từ trong ngôi miếu nhỏ bước nhẹ nhàng ra ngoài, chắp tay đứng dưới gốc tùng, đưa mắt nhìn về phía xa, trong lòng cảm thấy buồn man mác và cũng cảm thấy cuộc đời mình quá ư là cô độc lẻ loi Số người gian manh sâu hiểm, phân lớn quen tính cô độc, xa rời số động nên nỗi thống khổ trong lòng cố nhiên là vô cùng thấm thía.

Chuông sớm vừa ngân, thì vị tăng nhân béo lùn ấy cũng từ trong ngôi miếu nhanh nhẹn bước ra, sau vài tiếng hàn huyên với âu Dương Câu, ông ta nhằm hướng Từ Vân Cổ Sát đi thẳng tới.

âu Dương Câu vẫn chắp tay ra sau, đứng sững trước ngôi miếu. Bỗng nhiên, có một con két xanh từ trên cao bay sà xuống, đậu trên ngọn một cây cổ thụ, cách người y ngoài mười trượng, nghiêng đầu trợn mắt dùng tiếng - âu Dương hương chủ, sao ông lại ở đây ?

âu Dương Câu nhận biết đấy là con két yêu quí của Tô Chỉ Quỳnh, nên hết sức mừng rỡ, nói :

- Thúy Vũ, còn chủ nhân của ngươi đâu ?

Con Thúy Vũ đáp :

- Hãy còn ở miền Nam Vân Nam. Thúy Vũ phải trở về tổng đàn lấy thuốc ! âu Dương Câu kinh ngạc :

- Lấy thuốc gì thế ?

Thúy Vũ không chịu trả lời thăng, chỉ nói :

- âu Dương hương chủ, sao khí sắc của ông xem không tốt thế ? Có lý đâu thời hạn ba năm đã đến rồi sao ?

âu Dương Câu không khỏi giật bắn người, thâm nói:

"Tại sao ta lại quên bẵng đi ? Thứ thuốc độc đặc biệt của bản giáo cứ đến ba năm thì lại tác quái dữ dội một lần. Trong trường hợp đó, phải dùng một số thuốc giải trừ gấp đôi, mới có thể tạm chữa được. Vậy có lẽ nào, ta đã rơi vào cạm bẫy rồi hay sao ?" Liền đó, y bèn lấy số thuốc mang theo người uống gấp đôi vào, rồi nhắm mắt vận chuyển chân khí trong khắp người để giúp cho sức thuốc chạy nhanh hơn.

Đột nhiên, y nghe từ phía trước mặt có một giọng cười lạnh lùng vọng đến. Bởi thế, y không khỏi giật nảy mình, đưa mắt nhìn vê hướng đó, thì trông thấy bọn năm người của Vô Tình Tú Sĩ đang đứng sững trước mặt.

Đôi mắt của Vô Tình Tú Sĩ tràn đây sát khí, cất giọng lạnh lùng :

- âu Dương Câu, từ ngày chia tay đến nay ngươi có được bình an chứ?

âu Dương Câu đoán biết có việc chẳng lành, dù y là người võ công cái thế, cũng chẳng làm sao đối địch nổi với năm lão quái nhân này cũng vây đánh một lúc. Do đó, trong khi Vô Tình Tú Sĩ vừa lên tiếng hỏi, thì y nhanh nhẹn vung tay ném ra một nắm độc sa, rồi vọt người thẳng lên không, lao vút đi như một luồng điện chớp.

Năm lão quái nhân ấy đêu đưa đôi mắt sáng quắc nhìn chòng chọc vào âu Dương Câu, để đề phòng âu Dương Câu có thể tấn công bất ngờ hoặc bỏ chạy. Nhưng họ không ngờ âu Dương Câu lại ta tay quá nhanh nhẹn như thế.

Chỉ trong chớp mắt, nắm độc sa đã bay tung khắp nơi. Bởi thế, cả năm lão quái nhân đều giận dữ "hừ" lên một tiếng, rồi đông loạt quét chưởng ra để hất bay số cát độc ấy đi.

Đồng thời, Vô Tình Tú Sĩ cũng nhanh nhẹn lao vút lên trên không đuổi theo âu Dương Câu. Bốn lão quái nhân kia cũng ùn ùn nối gót phi thân bay đi.

âu Dương Câu chạy bán sống bán chết suốt một ngày đêm. Dọc đường, có ba lần suýt nữa y đã bị năm lão ác ma ấy bắt sống được. Tuy nhiên, nhờ mánh lới gian xảo của y, đã giúp cho y thoát được khỏi, không bị bắt sống.

Nhưng năm lão quái vật ấy vẫn bám sát theo y như hình với bóng, không làm thế nào lẩn trống cho được.

Khi chạy đến gân ngoại ô thành Ba Châu, y nhìn thấy vách thành thấp thoáng, thì trong lòng hết sức mừng rỡ, tân dụng thân pháp của mình, lướt thẳng vào thành lẩn trốn mất.

Vô Tình Tú Sĩ và bốn lão quái vật kia, chỉ cách y có ngoài mười trượng, nhưng khi họ đuổi kịp đến nơi, thì chẳng còn thấy hình bóng của âu Dương Câu đâu nữa. Do đó, cả năm lão quái vật không khỏi tức tối, giậm chân xuống đất nghe thình thịch.

Tiêm Túc nói :

- Sư huynh chớ nên sốt ruột, vì tiểu đệ nghĩ là âu Dương Câu không thể nào chạy thoát được ra khỏi Ba Châu. Hiện nay tiểu đệ có lập ở thành Ba Châu một phân đà, vậy để tiểu đệ ra lệnh cho bọn thủ hạ truy tầm tung tích của âu Dương Câu ! Vô Tình Tú Sĩ im lặng, chứng tỏ ông ta đang thất vọng dữ dội.

Kỳ Hồng Phi nói :

- Tiềm lão sư, ông có bố trí tai mắt rộng rãi ở miền Bắc Tứ Xuyên, sao không ra lệnh cho quí môn hạ là nếu trông thấy được hành tung của âu Dương Cầu ở đâu, thì phải lập tức thông báo cho chúng ta hay ngay ! Tiêm Túc gật đầu :

- Phương pháp đó hay lắm, tiểu đệ xin tuân lệnh ! Kỳ Hồng Phi quay mặt vê phía Vô Tình Tú Sĩ :

- Kỳ mỗ dám quả quyết là có thể âu Dương Câu tìm hiểu ra thanh Ngô Câu kiếm và pho Giáng Long kinh. Bốn anh em chúng ta không có dẫn thủ hạ theo, thật là ít tay nên vỗ không kêu. Phiên Tiêm lão sư phái thủ hạ nào biết đi đứng, gấp rút đi gọi số thủ hạ của chúng tôi đến, để tiếp tay được không ?

Vô Tình Tú Sĩ và Huyên Băng Lão Mị cũng tỏ ý tán thành.

Nói về âu Dương Câu, khi đã nhảy khỏi vách thành, thì liền nhanh nhẹn lao thẳng vào một con hẻm vắng vẻ, tìm chỗ ẩn trốn không dám ló ra, vì sợ năm lão quái nhân ấy đuổi kịp.

Y đã trốn như thế suốt nửa tiếng đông hô. Sau đó, y không nghe động tĩnh gì, bèn thong thả bước ra khỏi ngõ hẻm, đi quanh co qua nhiêu đoạn đường phố, bỗng trông thấy tại một góc đường ở phía trước mặt, có một quán cơm nhỏ. Vì y đã chạy luôn một ngày một đêm, nên trong bụng đang đói cồn cào, thầm nghĩ:

"Chi bằng ta đến đó ăn một bữa no nê, rồi sẽ lẻn trở ra ngoài thành, trốn về tổng đàn là yên thân ! " Vì nghĩ thế, nên y bước thẳng đến quán ctjl~l ấy. Bên trong quán cơm đèn đuốc tù mù vàng úa và chỉ thưa thớt có bốn năm thực khách. Vì không hê trông thấy năm lão quái nhân tại đó, nên y vững lòng ngước mặt nhìn lên, dõng dạc bước thẳng vào. Y bảo bọn hầu bàn mang những thức ăn nấu chín sẵn đến cho y dùng ngay, vì y đang bận việc đi gấp.

Trong khi y cúi gằm mặt lo ăn, thì trong lòng cũng không ngớt phập phồng lo sợ, nên thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn ra ngoài cửa hiệu. Vì thế, y vô tình trông thấy có hai tia mắt lạnh lùng, sáng quắc như điện ở một chiếc bàn đối diện xéo với y, không ngớt nhìn thẳng vào y chòng chọc. Do đó, y không khỏi giật mình.

Y thấy người ấy là một gã đàn ông tuổi độ trên dưới ba mươi. Người đàn ông đó dường như biết âu Dương Câu đã trông thấy mình đang chú ý nhìn vê y, nên vội vàng ngó đi nơi khác, rồi hối hả đứng lên, ném một miếng bạc vụn xuống bàn, bước ra đi ngay.

âu Dương Câu nào phải là người tâm thường, đôi mắt của y vô cùng sắc bén, biết gã đàn ông ấy nhất định không phải là một con người tốt, nên trong lòng sợ hãi, bỏ bữa ăn, chạy nhanh lao ra khỏi tường thành để trốn thoát đi.

Y vừa chạy như điên cuồng, vừa thỉnh thoảng ngó lại phía sau xem có ai đuổi theo mình không. Trong đầu óc y không ngớt nghĩ ngợi hầu tìm ra một mưu chước gì để sát hại tất cả năm tên lão ma ấy.

âu Dương Câu tuy đang trong cơn chạy trối chết, nhưng vẫn không mất đi cái tính gian manh xảo quyệt của y. Tục ngữ có nói :

sông núi dễ rời nhưng bản tính khó sửa, quả thật là đúng trong trường hợp của y.

Bóng trăng đã đứng dân, gió nmg không ngớt thổi vi vu. âu Dương Cầu đã bỏ chạy xa hàng sáu bảy mươi dặm. Khi y lướt vào một cánh rừng rậm rạp, thì mô hôi đã nhễ nhại khắp cả người, hơi thở hổn hển. Y quay đâu nhìn trở lại, không trông thấy có điêu gì đáng nghi, bèn ngồi bẹp xuống đất để điêu hòa hơi thở.

Bỗng nhiên, ngay lúc ấy có một tiếng động lạ rất khẽ ở cách đấy không xa, khiến y không khỏi sửng sốt, đưa mắt nhìn vê hướng có tiếng động, thì thấy có ánh lửa lóe lên, rồi tiếp theo có một đạo kỳ hoa vọt thẳng lên nên trời.

âu Dương Câu hết sức sợ hãi, vì y biết nếu để đạo kỳ hoa ấy bay lên không, thì tất sẽ khiến cho bọn quái nhân của Vô Tình Tú Sĩ tìm đến, bởi thế, y liên nhanh nhẹn vung hai chưởng lên, rồi lao vút người vê phía đạo kỳ hoa ấy.

Đạo kỳ hoa vừa mới lên đến đâu ngọn cây, thì âu Dương Câu cũng đã kịp lao người đến nơi. Y thò cánh tay mặt ra chụp lấy ngọn kỳ hoa vào tay, trong khi chưởng trái quét thẳng vê phía dưới.

Qua một tiếng gào thảm thiết, tức thì tên gian phi vừa phi ngọn kỳ hoa ấy lên nền trời, đã bị chưởng lực ô ạt như núi đôi sụp đổ của âu Dương Cầu, đánh vỡ sọ gãy cổ ngã ra chết tốt.

âu Dương Câu nhanh nhẹn buông mình rơi trở xuống đất, thì bỗng nghe từ trong bóng tối có một tiếng cười lạnh lùng sâu hiểm vọng đến :

- Họ âu Dương kia ! Ngươi đã lọt vào lưới rồi, thế mà còn ra tay giết người một cách ác độc như vậy ! Câu nói vừa dứt, thì có bảy tám bóng đen ùn ùn tràn tới vây y vào chính giữa, ánh đáo thép chiếu lập lòe xung quanh.

Liên đó, có một gã đàn ông to lớn, nhanh nhẹn lách mình tràn tới, vung ngọn đao sáng ngời công ra ba thế võ chớp nhoáng về phía âu Dương Cầu, thế nào thế ấy đêu hiểm hóc vô cùng.

âu Dương Câu giận dữ lách mình tránh ngang rồi vung chưởng mặt lên quét ra một luồng kình phong, đồng thời, bất thần xoay bàn tay nhắm lưỡi đao chụp tới. Khi đâu ngón tay của âu Dương Câu vừa mới chạm đến lưỡi đao thép, thì bất ngờ ở tại phía sau lưng y lại có ba đạo ánh sáng xanh ngắt cuốn gió công tới. Vì thế, y phải nhanh nhẹn thu cánh tay mặt trở vê, lách người tránh ngang, rồi xoay tròn chưởng trái quét thẳng ra.

Lũ gian phi ấy có vẻ như đều là những tay thiện chiến, được huấn luyện hẳn hoi, nên kẻ này tiến tới tấn công, thì kẻ khác lui ra nghỉ tay, phối hợp không một tí sơ hở. Thế võ của họ cũng rất cao cường, chỉ nhằm công thẳng vào những nơi đối phương không thể ngờ được.

Vì thế, âu Dương Câu bắt buộc phải vung cả đôi chưởng phản công trả lại tới tấp, nhưng y vẫn không làm sao giành được phân chủ động, mà chỉ luống cuống lo việc đỡ gạt mà thôi.

Đột nhiên, một tiếng hú dài bất thân từ trong bóng tối vang lên, bay cao vút lên tận mây xanh, rồi ngân rên ra khắp bốn phía.

Tức thì, từ phía xa lại có những tiếng hú đáp lại. Những tiếng hú ấy, từ khắp bốn hướng không ngớt vọng vê, nghe thật ghê rợn, xé tan bầu không khí tĩnh mịch của đêm khuya.

âu Dương Câu giật nẩy mình, thâm nghĩ:

"Xem ra Vô Tình Tú Sĩ đã nhất định muốn đẩy ta vào cõi chết. Nhưng không rõ lão ta làm thế nào biết được kế độc của mình như vậy ? " Về điểm này, y hết sức lấy làm lạ, nghĩ mãi vẫn không thể tìm được câu giải thích. Trước tình trạng quá ư cấp bách, y không còn thì giờ để suy nghĩ nhiêu, mà quyết định liêu mạng mở đường máu thoát ra khỏi trùng vây, rồi tính gì sẽ tính sau.

Trong khi y đã có một sự quyết định, thì những ánh thép chiếu ngời của những lưỡi đao sáng, cũng vừa chém tới trước mặt. Y giận dữ "hừ" một tiếng, rồi chẳng để ý gì đến những lưỡi đao đang tấn công ở sau lưng y, mà chỉ nhắm ngay phía trước xông thẳng tới.

Tên gian phi đứng trước mặt trông thấy âu Dương Câu liều lĩnh xông thẳng vào mình, thì hết sức kinh hãi, thầm nghĩ:

"Đâu lại có người chẳng hê biết sợ chết như thế này ?" Vì thế, tên gian phi ấy đã chậm tay ít nhiều, nên lưỡi đao của y đã bị chưởng mặt của âu Dương Câu xô hất ra trong khi chưởng trái nhanh nhẹn đánh thẳng vào ngực của hắn.

Qua một tiếng "bình", xương lồng ngực của tên gian phi ấy đã bị chưởng lực của âu Dương Câu đánh gãy nát, nội tạng đều bị bầm dập, nên chưa kịp kêu lên một tiếng nào, thì tai mắt mũi họng đêu trào máu tươi, ngã ngửa ra đất. Thế võ của âu Dương Câu hết sức nhanh nhẹn và cũng hết sức ác liệt, nên chỉ trong một thế đánh, là đã hạ được đối phương. Nhưng, trong khi đó thì những lưỡi đao thép ở phía sau lưng y cũng vừa giáng xuống sắp đến nơi. Y thấy thế, liền cấp tốc vọt người lao thẳng về phía trước.

Nào ngờ y mới bỏ chạy được ngoài mười trượng, thì quân tiếp viện của lũ gian phi ấy đã ùn ùn kéo tới nơi. Chúng nhắm thẳng vào hướng âu Dương Câu tràn tới tấn công, ánh đao thép chiếu ngời khắp nơi như mống bạc, chưởng phong dấy động ào ào cuốn tới như phong ba bão táp.

âu Dương Câu nghiến chặt đôi hàm răng, hai mắt tràn đây sát khí, chưởng mặt vận dụng Thái ất chân lực quét thẳng ra, trong khi chưởng trái cũng tung từng nắm độc sa một, tiếp tục xông thẳng tới trước như một con cọp điên.

Chính vì vậy, mà có đến hai ba mươi cao thủ hắc đạo bị giết chết.

Nhưng, trong khi đó người hắn cũng đã trúng nhiêu nhát đao, máu tươi chảy dầm dê.

Bọn gian phi trông thấy âu Dương Câu tài nghệ cao cường, mà lại vô cùng can đảm, hơn nữa, những nắm cát độc của y đã làm cho bọn chúng phải khiếp sợ. Do đó, chúng ùn ùn thối lui không dám tràn đến nữa, mà chỉ đứng vây quanh bên ngoài hò hét để gây thanh thế mà thôi.

âu Dương Câu thừa cơ hội đó, lại xông thẳng tới trước, chạy bay đi như một luồng gió. Bọn gian phi thấy vậy, kéo nhau đuổi theo sát gót, không để cho âu Dương Câu chạy thoát ra khỏi tâm mắt của chúng.

Vâng trăng lạnh đã ngả về Tây, sao thưa lấp lánh khắp trên nền trời...

âu Dương Câu lại chạy vào một cánh rừng đây bóng tối, trong khi ở phía sau lưng bọn hắn đạo cũng kéo nhau đuổi theo không chịu rời. Bỗng, y nghe có một giọng cười lạnh lùng từ đâu bay đến, nên không khỏi kinh hoàng, ngửa mặt nhìn lên, thì trông thấy cách y bay thước, Huyên Băng Lão Mị đang đứng sững trong bóng tối, đôi mắt sáng ngời như hai luồng điện.

âu Dương Câu không khỏi cảm thấy lạnh buốt cả xương sống.

Huyên Băng Lão Mị liên cười nhạt :

- âu Dương lão sư ! Ta xem ông nên nghe theo số mạng vậy ! ông bó tay chịu trói, mà có cơ được sống còn hơn ! Trong giờ phút ấy, sự căm tức đã chứa đây cả lông ngực của âu Dương Cầu. Y sẵn sàng liêu mạng với kẻ địch, nên cất giọng cười ghê rợn :

- Không được như ý của ông đâu ! Hãy đỡ đây ! Tiếng "đây" vừa dứt, thì nắm độc sa trong tay y cũng sắp được tung ra.

Nhưng Huyên Băng Lão Mị đã nhanh hơn, lão ta vung cả đôi chưởng lên, quét ra một luồng kình khí lạnh buốt.

âu Dương Câu vì thế không khỏi rùng mình liên tiếp mấy lượt. Y cảm thấy luồng Huyên băng chân cương của Huyên Băng Lão Mị lạnh buốt tới tận xương tủy, máu huyết như bị đông đặc cả lại, nên biến hẳn sắc mặt.

Tuy nhiên, ý nghĩ độc ác của y vẫn không hề bị xóa bỏ. Một nắm cát độc mà y đang nắm chặt trong bàn tay vẫn chưa được y vận dụng sức mạnh tung thăng vào kẻ địch. Nhưng năm ngón tay của y mới vừa định buông ra, thì y đã cảm thấy mạch cổ tay của mình bất thần bị siết cứng, tê buốt toàn thân, máu huyết cuồng loạn. Y nghe bên tai có một giọng âm u :

- âu Dương Câu, sao ngươi đến chết vẫn chưa biết hối lỗi như thế.

Tức thì, y trông thấy Vô Tình Tú Sĩ đã từ phía sau lưng y tràn tới, sắc mặt lạnh lùng đến rợn người.

Song, âu Dương Câu quả không hổ là một kẻ đại gian đại ác. Đứng trước một tình trạng hoàn toàn bí lối, thì thái độ của y lại tỏ ra trầm tĩnh vô cùng. Y đưa mắt nhìn qua Vô Tình Tú Sĩ một lượt, rồi cười nhạt :

- âu Dương Câu và tôn giá nào có mối oán thù gì to tát, thế tại sao tôn giá nhất định phải đẩy tôi vào chỗ chết như vậy ?

Vô Tình Tú Sĩ nói :

- Khá khen cho một con người đầy gian manh, giá họa cho kẻ khác như ngươi ! Ngươi thực khéo có tài mượn dao người khác để ám hại kẻ thù của mình, khiến lão phu đây suýt nữa sa vào cạm bẫy của ngươi ! âu Dương Câu giả vờ làm ra vẻ ngạc nhiên :

- Tại hạ đã giá họ cho ai đâu ? Tại hạ cũng nào có mượn dao kẻ khác để giết ai bao giờ ? Tôn giá là một trong Vũ Nội Bát Kỳ, là bậc tiên bối của giới giang hồ, thì tốt nhất không nên vô cớ lại ngậm máu phun người như thế.

Vô Tình Tú Sĩ là một người vốn trầm tĩnh, sự rèn luyện cá tính của ông ta cũng cao hơn mọi người một bậc, nhưng lúc ấy trong lòng cũng không khỏi bừng lửa giận, quát to :

- Khá khen cho cái quân lẻo mép ! Ngươi bảo là Đồ Lôi đã lấy được thanh Ngô Câu kiếm, té ra lại là đặt điêu vu cáo mà thôi ! âu Dương Câu nghe qua không khỏi kinh hãi, nhưng vẫn giữ điềm nhiên, không lộ ra ngoài, nghĩ thầm:

"Lão ta làm thế nào biết được việc ấy ?

Chắc là lão ta định dọa mình để buộc mình phải thổ lộ sự thực. Hừ, âu Dương Cầu ra nào phải bọn người dễ dọa đâu ! " Vì nghĩ thế, nên y đáp :

- Lời của tại hạ đều hoàn toàn đúng sự thực. Tôn giá có bằng cớ gì để nói như thế ? Chỉ cần tôn giá có bằng cớ rõ ràng, chứng minh được tại hạ có một tí gì thiếu thành thực, thì tại hạ bằng lòng chịu chết. Hừ, hôm ấy trong quán ăn, chính tôn giá đã tìm đến tại hạ, chứ nào phải tại hạ tìm đến cửa tôn giá để đặt điêu gạt gẫm hay sao ?

Vô Tình Tú Sĩ không khỏi giật mình, thầm nghĩ:

"Quả đúng như vậy ! Ta làm thế nào dám võ đoán là hắn định mượn dao kẻ khác để ám hại kẻ thù? Chỉ dựa vào n~lũlg lời nói của Trình Nam Giang... thì... " Nghĩ đến câu chuyện ở tại Đạo Hương Cư tửu lâu, thì lão ta không khỏi ít nhiêu biến sắc. Vì trong đời tại sao lại có một sự ngẫu nhiên lạ lùng như vậy ? Chẳng những bọn người của Trình Nam Giang đã đến ăn uống sát cạnh gian phòng mình, mà đê tài câu chuyện của họ lại dính líu trực tiếp đến mình nữa. Họ đã cố tình to tiếng nói oang oang, mục đích để cho mình được nghe. Vậy bọn người của Trình Nam Giang đã hành động theo một sự sai bảo của kẻ khác hay sao ? Kẻ ấy là ai ? Tại sao lại biết được âu Dương Câu đã dẫn bốn anh em ta đi tìm Đô Lôi ?

Càng nghĩ, Vô Tình Tú Sĩ càng thấy hữu lý, nhưng đồng thời cũng làm cho lão ta càng khó hiểu hơn. Bởi thế, lão ta liên lên tiếng hỏi :

- Ngươi có quen biết Trình Nam Giang không ?

âu Dương Câu lộ vẻ ngơ ngác, lắc đâu :

- Chẳng những hoàn toàn xa lạ, mà từ trước đến nay tại hạ cũng chưa hê nghe đến cái tên Trình Nam Giang ấy bao giờ... ! Nói đến đây, vẻ mặt của y lộ đây sắc kinh ngạc, tiếp :

- Giờ đây, tại hạ đã hiểu được rồi. Đó là tôn giá đã nghe theo lời của Trình Nam Giang nên mới gán tội cho tại hạ như vậy ! Nếu thế, xin tôn giá hãy cho Trình Nam Giang đến đây đối chất với tại hạ ! Bắc Quốc Song Ma lúc ấy cũng vừa bước đến nơi. Kỳ Hông Phi liền lên tiếng :

- Bên trong việc này có lắm điều khó hiểu, hiện nay chưa thể nói được ai thực ai dối, chi bằng hãy điểm vào Cửu âm đại huyệt của âu Dương Câu để tạm chế ngự y, đợi khi xét kỹ lại thì sẽ tính sau ! âu Dương Câu thâm nói:

"Chỉ cân ta khỏi chết, thì nhất định sẽ còn ngày trả lại mối thù này. Hừ, Kỳ Hông Phi, sau này âu Dương Câu ta sẽ có cách đối phó thẳng với ngươi, chừng ấy, ngươi chớ nên trách ta là ác độc ! " Mộ Phụng Tường nói :

- Theo tôi thì Trình Nam Giang là người có dung mạo trung thực, ăn nói thẳng thắn, tựa hô chẳng có điều gì man trá. Trái lại, đôi mắt của âu Dương Cầu tròng trắng nhiêu hơn tròng đen, lúc nào cũng đảo qua đảo lại, nên lời nói của hắn thực là khó tin. Vậy, Lệ lão sư hãy nên cật vấn âu Dương Câu để truy tìm +nt g tích Hàn Thiệt Quan âm, Giáng Long kinh và Ngô Câu kiếm, thì có cơ phăng ra được manh mối ! âu Dương Câu nghe qua không khỏi kinh hoàng, trong lòng y hết sức căm hận Mộ Phụng Tường, nên cười nhạt :

- Trên đời này chẳng thiếu gì kẻ bề ngoài xem ra trung thực, nhưng bên trong lại gian manh khó lường. Ông bảo tại hạ là người ăn nói khó tin, nhưng thử hỏi trong võ lâm, lại có ai chịu tin ông đâu ?

Mộ Phụng Tường nghe thế không khỏi đỏ mặt tía tai, lửa giận bừng bừng, sắc mặt tràn đầy sát khí.

Vô Tình Tú Sĩ liên đưa tay khoát qua một lượt, mỉm cười :

- Mộ huynh chớ nên tức giận, tiểu đệ đã có sẵn biện pháp đối phó rồi.

Nếu ngày nào mọi sự bí mật chung quanh Hàn Thiết Quan âm, Giáng Long kinh và Ngô Câu kiếm chưa được phơi bày ra ánh sáng, thì ngày ấy hắn vẫn còn phải chịu đựng luồng âm hỏa đốt cháy huyệt đạo trong người, võ công bị phế trừ đi một nửa, khổ sở không kể siết ! Trong khi đó, năm ngón tay đang siết chặt lấy cổ tay của âu Dương Cầu vẫn chưa buông ra, thì Vô Tình Tú Sĩ lại nhanh nhẹn vung bàn tay trái lên, giương thẳng hai ngón tay điểm mạnh vài chín âm huyệt trên người của âu Dương Câu ! âu Dương Câu cảm thấy khắp người như bị kim châm, tái hẳn sắc mặt. Y biết không còn mong gì trốn thoát được nữa. Tuy nhiên, y vẫn không hê chịu bỏ rơi những mưu mô xảo trá của mình, nên cất tiếng than dài :

- âu Dương Câu tôi luôn luôn lấy sự thành tín đối xử với mọi người, nhưng không ngờ lại mang lấy họa vào thân, tự mình tạo lấy nghiệp, còn trách ai được? Nhưng tại hạ dám thê là suốt đời các ông không làm sao tìm được +nt g tích Của Hàn Thiết Quan âm, Giáng Long kinh và Ngô Câu kiếm đâu ! Vô Tình Tú Sĩ khẽ nhường đôi mi, tia mắt lạnh lùng sâu hiểm nói :

- Nếu ngươi nói thế, thì ngươi là người đã biết mọi bí mật chung quanh ba bảo vật ấy ! âu Dương Câu cười nhạt :

- Tại hạ quả có biết manh mối về pho Hàn Thiết Quan âm nhưng cân chờ tìm hiểu thêm mới dám nói chắc được. Pho Giáng Long kinh cũng do người ấy chiếm giữ ! Nhưng, riêng thanh Ngô Câu kiếm thì chính Đồ Lôi đang giữ trong tay, chẳng cần tại hạ phải dẫn chứng nhiêu thêm nữa. Ngô Câu kiếm là vật không quí báu gì, tại hạ chẳng xem nó vào đâu ! Vô Tình Tú Sĩ to tiếng cười :

- Lệ mỗ khi lấy được pho Giáng Long kinh trở về thì nhất định không khi nào bạc đãi âu Dương lão sư. Tôi và ông sẽ chia nhau tìm hiểu những điều bí mật trong pho kinh ấy. Ông hãy nói cho tôi nghe thử, pho Giáng Long kinh do ai đã lấy được ?

âu Dương Câu trâm ngâm trong giây lát, mới nói :

- Các hạ có nghe nói đến một tổ chức bí mật trong giới giang hô tên gọi là Cửu Long giáo không ?

Vô Tình Tú Sĩ không khỏi giật mình, vì từ trước đến nay ông ta chưa hề nghe đến ba tiếng Cửu Long giáo. Bởi thế, ông ta bèn đưa mắt nhìn Bắc Quốc Song Ma và Huyên Băng Lão Mị một lượt.

Bắc Quốc Song Ma và Huyền Băng Lão Mị cùng nhìn nhau ngơ ngác.

Vô Tình Tú Sĩ gật đầu nói :

- Lệ mỗ chưa hề nghe nói đến bao giờ ! âu Dương Câu nói :

- Ba tiếng Giáng Long kinh, Cửu Long giáo hết sức kiêng ky, không kể nguy hiểm, phái người cướp đi. Vị giáo chủ của Cửu Long giáo nghe đâu là một lão bà, võ công đã đến mức cao tuyệt. Tổng đàn của tổ chức này chỉ biết là đặt ở một địa điểm trong bốn tỉnh Tứ Xuyên, Vân Nam, Cam Túc và Thiểm Tây, nhưng thực sự Ở đâu thì chưa được rõ ! Lúc ấy, cách xa đấy mười trượng, bỗng có một tiếng "hừ" lạnh lùng rất khẽ trong bóng tối. Kế đó, có ba bóng đen lao mình lướt đi mất, thân pháp nhanh nhẹn như một cơn gió.

Dưới bóng trăng lờ mờ, có thể nhận ra được diện mục của ba bóng người ấy. Đấy chính là Lãnh Diện La Sát, Đồ Lôi và một lão bà đầu tóc bạc phơ, đôi mắt chiếu ngời ánh sáng giận dữ.

Lãnh Diện La Sát đưa mắt nhìn qua thái độ của giáo chủ, thì biết kế mình đã có thành tựu, nên buột miệng cười giòn nói :

- Thưa cô mẫu, giờ đây chắc là cô đã chịu tin rồi chứ ?

Giáo chủ Cửu Long giáo "hừ" mạnh một tiếng qua giọng mũi, đưa mắt nhìn vê phía Đồ Lôi nói :

- Đồ hương chủ, ông hãy tạm lánh xa, vì bản chức có chuyện bí mật cần bàn với hộ pháp đã ! Đồ Lôi vâng lệnh, vọt người bay thẳng ra xa ngoài mười trượng, đứng yên đưa mát nhìn vê hướng khác.

Giáo chủ Cửu Long giáo đưa tia mắt chăm chú nhìn vào Lãnh Diện La Sát một lúc thật lâu, mới than :

- Quỳnh nhi, con gái lớn thì phải lấy chồng, con nên sớm chọn người xe duyên, sao ở mãi cho đến ngày hôm nay vậy ! Lãnh Diện La Sát cúi đầu mỉm cười :

- Hai tiếng thanh danh quả đã làm hại người ta nhiều lắm. Quỳnh nhi hiện nay là một trong Vũ Nội Bát Kỳ, vậy cô bảo Quỳnh nhi phải ưng ai bây giờ ? Những người đàn ông tầm thường thì Quỳnh nhi không xem vào đâu Có lý nào cô lại ép Quỳnh nhi phải ưng một trong hai gã Đô Lôi và âu Dương Câu ấy sao ? Hơn nữa, âu Dương Câu là một con người lòng dạ khó lường như thế kia. Việc dựng vợ gả chồng là việc riêng, không thể nào gộp vào việc chung được ! Giáo chủ Cửu Long giáo im lặng một lúc khá lâu mới nói :

- Ta vì chưa thể tìm hiểu được cách mở pho Hàn Thiết Quan âm ra, do đó, chưa thể phát động việc to tát được, mà phải ẩn nhẫn nằm yên, chẳng ngờ âu Dương C âu...

Lãnh Diện La Sát vội vàng nói :

- Thưa cô, giờ đây thì cô nên trở vê núi ngay và cũng không nên để lộ ra một điểm gì khác thường. Chờ chúng ta bí mật tìm hiểu n~lũlg bọn đồng đảng của âu Dương Câu, hâu trù đi cho hết từng tên một. Ngay đến âu Dương Cầu, nếu có trở vê núi thì cô cũng nên đối xử với hắn như bình thường. Riêng việc bên ngoài thì Quỳnh nhi và Đồ Lôi sẽ chịu trách nhiệm tất cả Giáo chủ Cửu Long giáo gật đầu :

- Cũng được, ta trở về núi trước, còn các ngươi nên tiếp tục đi tìm hiểu tung tích của pho kinh và thanh kiếm. Nếu ta có lệnh gì thì sẽ phái người mang đến cho các ngươi.

Nói đoạn, bà ta lao vút người lên không, nhẹ nhàng như một con chim, rồi bay xẹt đi nhanh như chớp, chỉ trong chớp mắt là mất hút.

Lãnh Diện La Sát liên chạy thẳng đến nơi Đồ Lôi đang đứng. Nàng trông thấy Đồ Lôi liên cất tiếng cười giòn :

- Kỳ đệ, tại sao em lại biết giáo chủ không giết âu Dương Câu ? Đệ đệ căn cứ vào đâu để phán đoán như vậy ?

Đồ Lôi nói :

- Nếu bà ấy giết ngay âu Dương Câu lúc này thì có khác nào tự thừa nhận mình là kẻ đã lấy đi Hàn Thiết Quan âm, Giáng Long kinh và Ngô Câu kiếm ! Phương chi, hiện giờ chưa có thể giết chết bốn lão ác ma ấy đi, trong khi chung quanh lại còn có bọn thủ hạ của bốn lão ta. Nếu chỉ cần có một người sống sót, thì từ đây vê sau tổng đàn sẽ không có một ngày nào yên ôn...

Nói đến đây, Đô Lôi mỉm cười rối tiếp :

- âu Dương Câu không chịu nói rõ địa điểm của Cửu Long giáo rất có thể là vì hắn chưa quên tình riêng với Quỳnh tỷ ! Lãnh Diện La Sát giận dỗi, mắng :

- Chỉ nói xàm thôi ! Dứt lời, nàng đã nhún mình vọt đi. Đô Lôi trông thấy thế cũng nối gót chạy theo.

cả hai người trở lại nơi âu Dương Câu bị bắt vừa rồi thì trông thấy chung quanh đã vắng lặng, không còn một bóng người nào ở đó nữa.

Lãnh Diện La Sát bèn ngước mặt lên gọi :

- Thúy Vũ ! Tức thì, ở trên không có tiếng nói đáp lại :

- Thưa cô nương, bọn họ đã kéo nhau vào Từ Vân Cổ Sát ! Đồ Lôi cười nhạt :

- Vô Tình lão quỉ có ý muốn đem âu Dương Câu vào đối chất với Trình Nam Giang, nhưng lão ta nào ngờ Trình Nam Giang đã được tiểu đệ giải trù huyệt đạo rồi ! Lãnh Diện La Sát sửng sốt nói :

- Nếu làm thế chẳng hóa ra lời nói của Trình Nam Giang là không đúng sự thực hay sao ?

Đồ Lôi nói :

- Tiểu đệ chính có dụng ý như vậy để khiến bốn lão ác ma ấy có một thái độ nửa tin nửa ngờ đối với âu Dương Câu. Riêng Trình Nam Giang không phải là người thừa cơ trốn, vì lẽ mình đã nói dối mà chính là vì Vô Tình lão quỉ đã khóa huyệt đạo của ông ta, làm cho ông ta phật lòng. Vậy lỗi là ở Vô Tình Tú Sĩ chứ không ở Trình Nam Giang.

Lãnh Diện La Sát cười :

- Đệ đệ nói nghe hữu lý lắm, chúng ta hãy mau đi thôi ! * * * Tiếng chuông stjl~l mai của Từ Vân Cổ Sát đã ngân vang. Khắp cả sườn núi đâu cũng đang mờ mịt khói sương. Giữa khung cảnh lờ mờ ấy, bóng người không ngớt xao động. Đấy chính là Vô Tình Tú Sĩ, Bắc Quốc Song Ma, Huyên Băng Lão Mị và Tiêm Túc. Phía sau lưng của năm lão ác ma ấy còn có ngoài mười tên thủ hạ, võ công đêu cao cường cả.

âu Dương Câu bị Tiềm Túc kẹp nách mang đi. Khi năm lão quái vật ấy tiến tới sườn núi, thì bên vệ đường có một gã đàn ông mặc áo đen nhanh nhẹn lao tới bẩm :

- Trình Nam Giang đã đi mất tích, rõ ràng là đã xó người cứu lấy ông ta ! Vô Tình Tú Sĩ không khỏi kinh ngạc, nhưng rồi mỉm cười nói :

- Đấy là lỗi ở ta ! Sau này nếu gặp mặt nhau trên bước đường giang hô, thì lại phải nhọc công giải thích ! Nói đến đây, ông ta bỗng quay lại âu Dương Câu nói tiếp :

- âu Dương Câu lão sư, dọc đường đi, Lệ mỗ đã suy nghĩ thận trọng là nếu hiện giờ âu Dương lão sư chịu hứa giúp cho Lệ mỗ lấy lại pho Giáng Long kinh thì Lệ mỗ sẽ giải trừ ngay Cửu âm huyệt đạo cho lão sư ! âu Dương Câu nghe qua, trong lòng vui mừng như điên, song y vẫn điềm nhiên không để lộ ra ngoài, đáp :

- Lời nói của các hạ khó tin là xuất phát từ cơ sở thành thực ! Vô Tình Tú Sĩ nói :

- Với thanh danh Lệ mỗ trong võ lâm, thì đâu lại thất tín với lão sư hay sao?

âu Dương Câu là một tên gian manh, đâu lại không biết ý nghĩ của Vô Tình Tú Sĩ lúc ấy, nhận rằng uy hiếp để bắt đối phương phải nghe theo mình, không kết quả bằng lấy ân nghĩa mà rằng buộc ? Bởi thế, một ý nghĩ liên thoáng hiện trong óc y, nên y bèn gật đầu :

- Lời nói vừa rồi của các hạ là khi lấy lại được pho Giáng Long kinh sẽ cho tại hạ được dự phần tìm hiểu n~lũlg sự huyên diệu của pho kinh ấy, chăng hay là thật hay giả ?

Lời nói ấy của y là có ý muốn đánh tan mọi điêu nghi lấy trong đầu Vô Tình Tú Sĩ.

Vô Tình Tú Sĩ mỉm cười :

- Trong bình sinh lúc nào Lệ mỗ cũng giữ chữ tín, đã hứa rồi thì chắc chắn như đinh đóng cột ! âu Dương Câu bèn khẳng khái nói :

- Nếu thế, thì tại hạ sẵn lòng giúp ông ! Trong khi Vô Tình Tú Sĩ đang định thò tay tới để giải trù huyệt đạo cho âu Dương Câu, thì bất ngờ có một ngọn gió núi cuốn mạnh về phía năm lão quái.

Năm lão quái ấy biết có người định ám hại mình, nên ùn ùn vung chưởng quét ra, miệng quát to không ngớt.Tức thì, ngay lúc ấy từ trong sương...

Bỗng từ phía sau lưng y có một tiếng phì cười thực khẽ ! Nghiêm Tiểu Long không khỏi giật mình, quay đầu ngó lại, thấy có một cô gái mình mặc áo lỀhư một cơn gió, chỉ trong chốc lát là mất cả hình bóng.

Năm lão quái đêu hết sức tức giận, nối gót nhau phi thân đuổi theo.

Nhưng người tăng nhân ấy lướt nhanh như chớp, mỗi lúc một xa, năm lão quái chỉ nhìn thấy đối phương vọt lên rơi xuống mấy lượt là đã mất hút rồi.

Lãnh Diện La Sát và Đồ Lôi vì đến chậm một bước, nên không trông thấy mọi việc ấy. Thực chẳng ngờ, một bước đến chậm đó lại suýt nữa gây ra một cơn sóng gió làm điên đảo cả võ lâm...

Nhắc lại Nghiêm Tiểu Long, sau khi được Đào Gia Kỳ ám trợ đẩy lui Huyên Băng Lão Mị tại ngôi chùa hoang và bí mật giải trừ huyệt đạo cho y, thì y cảm thấy hết sức lạ lùng không thể đoán biết được ai đã giúp mình như Nghiêm Tiểu Long vì phải gấp rút đến Ngũ Hành Cốc để lo trộm lấy Cửu chuyển phản hồn đơn, nên nhanh nhẹn rời bỏ ngay ngôi chùa hoang, nhắm hướng Gia Lăng chạy tới.

Cảnh ban đêm trên con sông Gia Lăng thực là đẹp. Nước trong veo một màu xanh biếc, không ngớt nhảy nhẹ nhàng. Bóng rừng xanh phản chiếu xuống dòng sông, trông sáng như gương, xa xa cánh buồm trắng khi ẩn khi hiện. Cảnh ấy trông dịu dàng êm ái chẳng khác gì cảnh ở Giang Nam.

Đứng trước cảnh đẹp, mọi sự buồn chán trong lòng của Nghiêm Tiểu Long, cũng tạm thời được xoa dịu. Y dừng chân đứng lại bên bờ sông, cảm cảnh cất tiếng khẽ ngâm :

Dòng sông nước chảy thao thao, Chân trời sáng tỏ một màu sầu thương...

Bỗng từ phía sau lưng y có một tiếng phì cười thực khẽ ! Nghiêm Tiểu Long không khỏi giật mình, quay đầu ngó lại, thấy có một cô gái mình mặc áo lụa hồng, vóc người dong dỏng, đang nhếch miệng cười Đôi mắt trong veo và đen láy của cô ta đang chăm chú nhìn vào y, do đó, y không khỏi bừng đỏ sắc mặt.

Ngay lúc ấy, cô gái áo hồng quay nhanh đầu ngó vê phía sau một lượt, mặt lộ sắc kinh hoàng, rồi nhanh nhẹn bước thẳng vê phía Nghiêm Tiểu Long.

cử chỉ ấy của cô gái đã làm cho Nghiêm Tiểu Long ngạc nhiên khó hiểu, nhưng giữa lúc ấy, cô gái áo hồng đã bước đến sát bên lưng rồi. Bê ngoài trông hai người có vẻ như là một đôi tình nhân đang kê vai âu yếm.

Trong khi đó, tại nơi vị trí cô gái vừa đứng bất thân xuất hiện một gã đàn ông đầu hươu mắt chuột, mỉm cười đầy dâm ô. Nhưng khi người ấy nhìn thấy Nghiêm Tiểu Long thì sắc mặt bỗng trở thành lạnh như băng giá, đôi mắt chiếu ngời ánh sáng hung tợn, cười ghê rợn :

- Thằng bé kia, hãy tránh ra ! Bộ ngươi muốn cản trở công việc làm của ta hay sao ?

Nghiêm Tiểu Long đoán biết đấy là một gã si tình, đang theo đuổi một cô gái đẹp, trong khi cô gái ấy chẳng xem y vào đâu cả. Việc này, Nghiêm Tiểu Long vốn chẳng hê dính dấp gì đến, nhưng vì thái độ cũng như lời nói của gã đàn ông đó tỏ ra rất hung hăng, nên làm cho lửa giận cháy bừng bừng trong lòng của Nghiêm Tiểu Long.

Bởi thế, y liền quay mặt nhìn về phía sau, trông thấy cô gái ấy cũng đang đưa tia mắt đầy khẩn cầu nhìn vê y nói :

- Ông ấy thực đáng ghét, tôi và ông ta hoàn toàn xa lạ, thế mà vẫn theo đuổi tôi mãi, anh có thể đuổi giúp ông ta đi không ?

Tiếng nói của cô gái trong trẻo dịu dàng, đã làm cho y không thể nào chối từ được.

Trong lúc đó, gã đàn ông kia cũng tiến từng bước một vê phía họ, thái độ tỏ ra hết sức hung hăng.

Nghiêm Tiểu Long bèn quát to :

- Hãy đứng yên lại ! Tiếng quát của y chẳng thua gì tiếng sấm nổ, muốn xé màng tai người nghe, khiến ai cũng phải kinh hoàng.

Gã đàn ông ấy tựa hô lộ vẻ sửng sốt, đôi mắt bỗng tràn đây ánh sáng hung tợn. Hắn càng bước tới nhanh hơn, cười nhạt :

- Thằng bé, ngươi chưa biết ta là ai sao ? Tốt hơn hết là ngươi chớ nên can thiệp đến chuyện riêng của ta. Thói quen của ta là một khi ra tay, thì không khi nào chịu để cho ai sống bao giờ ! Nghiêm Tiểu Long cất tiếng cười :

- Vũ Nội Bát Kỳ tên tuổi rung chuyển khắp thiên hạ mà ta còn không sợ thay, còn ngươi có đáng là cái quái gì ? Trong võ lâm, nào đáng để cho bọn háo sắc như ngươi được tồn tại ? Hơn nữa, với những lời nói ngông cuồng của ngươi lại càng làm ta quyết định ra tay trừ ngươi cho rồi ! vừa nói, Nghiêm Tiểu Long vung chưởng quét thẳng ra nghe một tiếng vút.

Thế chưởng của y nhanh không thua điện chớp, ồ ạt ác liệt không thua một ngọn thủy triều. Gã đàn ông ấy cất tiếng cười nhạt, rồi vung hai chưởng lên xô thẳng tới, kình khí cuốn ra nghe ào ào.

Qua một tiếng "âm" thật to, thân người của đôi bên đều không ngớt lảo đảo, thối lui ra sau liên tiếp ba bước.

Gã đàn ông mắt chuột trợn mắt, nói :

- Võ công của thằng bé ngươi khá lắm, thảo nào lại có thái độ ngông cuồng đến thế. Hãy đỡ một chưởng nữa của ác Phán Quan Chu Phi ta cho biết ! Nghiêm Tiểu Long vừa nghe qua biết đối phương là một trong Thập ác thì không khỏi giật mình, chẳng hê dám xem thường, nên vận dụng chân lực thủ thế, sẵn sàng đối phó với địch.

ác Phán Quan Chu Phi quát to lên một tiếng, rồi vung chưởng mặt nhắm chém thẳng vào vai trái của đối phương, trong khi hai ngón tay phía trái nhanh như chớp nhắm điểm thẳng vào Kỳ môn huyệt của Nghiêm Tiểu Long. Đồng thời, y lại vọt người bay lơ lửng trên không, vung hai chân đá thăng vào bụng của kẻ địch.

Cùng một lúc mà Chu Phi đã dùng cả chưởng lẫn đôi chân, nên thế tấn công vừa nhanh nhẹn, vừa ác liệt phi thường, hơn nữa, thế võ của y kỳ diệu chưa từng thấy. Quả cái tên Thập ác của y chẳng phải vì may mắn mà được.

Nghiêm Tiểu Long không làm sao tưởng tượng nổi, võ công của Chu Phi lại cao cường đến mức ấy, nên khi trông thấy thế công của địch cuốn tới như gió, thì y bất giác phải lách mình tránh ngang. Ngờ đâu, chính vì y lách người để tránh, nên bị mất phần chủ động. Tức thì, Chu Phi bám sát theo y như hình với bóng, vung chưởng lẫn đôi chân tấn công tới tấp, khiến Nghiêm Tiểu Long càng bị dồn vào thế bị động hoàn toàn. Vì vậy, Nghiêm Tiểu Long phải nhảy sang trái, tránh sang phải, rồi thối lui ra sau ngoài mười bước, hoàn toàn không đánh trả lại được một thế võ nào.

Cô gái áo hồng trông thấy vậy, thì trong lòng hết sức cuống quít.

Đột nhiên, Nghiêm Tiểu Long bất thân giận dữ, thét lên một tiếng to, rồi vọt thẳng đứng lên không, nhào lộn một vòng, từ trên không đánh thẳng xuống với Càn khôn bát chưởng, mà bấy lâu nay y nhờ đó nổi tiếng như côn.

Càn khôn bát chưởng là một loại võ công lấy sự cứng rắn ồ ạt làm chính. Trong khi đó, Nghiêm Tiểu Long lại phối hợp thân pháp Vân Long nên khiến cho uy lực của Càn khôn bát chưởng lại càng biểu hiện đến mức tối đa, gây thành những luồng chưởng phong mạnh mẽ như cuồng phong bão táp.

Kịp khi hai chân của Nghiêm Tiểu Long vừa rơi chấm đất, thì chưởng thế của y lại càng ồ ạt nào khác muôn ngàn đợt sóng bể giữa trận phong ba.

Chu Phi không khỏi lộ sắc kinh dị, nên lại càng sử dụng các thế võ kỳ diệu đánh ra ồ ạt hơn. Do đó, chung quanh vùng gió dậy ào ào, cát bay đá chạy khiến ai trông thấy cũng phải ghê sợ.

Chu Phi bất thân cất tiếng cười to :

- Thằng bé kia, võ công của ngươi quả thật khá lắm, hãy đỡ lấy món ám khí độc đáo của ta đây ! Vừa nói, người y vừa xoay tròn nhanh như một cơn lốc.

Nghiêm Tiểu Long trông thấy thế không khỏi sợ hãi. Vì y biết Chu Phi sắp sửa ném ám khí ra, nên nhanh nhẹn nhảy lui ra sau ba thước rồi đưa ngang đôi chưởng lên, mắt nhìn vào đối phương chòng chọc, chờ đợi đối phó.

Nào ngờ, Chu Phi sau khi xoay người qua một vòng, thì năm ngón tay đã nhanh như chớp, chụp thẳng vê phía cô gái áo hồng. Cô gái áo hồng không ngờ Chu Phi hành động như thế, nên không kịp đê phòng, bị hắn chụp cứng mạch cổ tay phải. Nàng chỉ kịp cất tiếng trong trẻo kêu lên kinh hãi, chứ không còn lách tránh đi đâu được nữa.

Nghiêm Tiểu Long giận dữ quát mắng :

- Chu Phi, ông cũng là người có tên tuổi trong võ lâm, thế mà lại hành động hèn hạ vô liêm sỉ như vậy, không sợ mọi người trong giới giang hồ đàm tiếu hay sao ?

Vừa nói, Nghiêm Tiểu Long vọt người nhảy tới, định giải cứu cho cô gái áo hồng ra khỏi tay ác Phán Quan Chu Phi.

Nhưng Chu Phi đã cất giọng âm u lạnh lùng quát :

- Hãy lui ra sau ! Tiếp đó, y đưa mắt nhìn thẳng vào Nghiêm Tiểu Long nói :

- Nếu ngươi xông vào đánh càn thì... Hừ, hừ... mạng của cô ta sẽ không còn nữa ! Nói đoạn, hắn siết mạnh bàn tay lại, khiến cô gái áo hông buột miệng kêu lên kinh hãi, sắc mặt trở thành tái nhợt.

Nghiêm Tiểu Long hết sức căm tức, mặt đỏ gay như lửa, đưa hai tia mắt sáng như điện nhìn chòng chọc vào mặt Chu Phi, trong lòng không ngớt nghĩ ngợi cách giải cứu cho cô gái.

chu Phi đắc ý cười nhạt :

- Thằng bé kia, ngươi hãy bỏ hẳn ý định ấy đi, phương chi ngươi lại chẳng phải địch thủ của Chu mỗ. Hôm nay vì ta nể mặt cô nương này, nên bằng lòng tha chết cho ngươi một chuyến ! Nói đoạn, hắn lại cất tiếng cười dài đây kiêu hãnh.

Nhưng tiếng cười cuồng dại của hắn chưa dứt, thì bỗng trông thấy sắc mặt của y biến hẳn. Y kinh hoàng buột miệng "hừ" một tiếng rồi bàn tay đáng siết chặt cổ tay cô gái áo hồng, như bị rắn cắn, vội vàng buông thõng ra, quay người bỏ chạy đi mất.

Nghiêm Tiểu Long trông thấy Chu Phi bất thân bỏ chạy, thì hết sức ngạc nhiên. Qua thái độ của Chu Phi thì dường như y đã bị một người nào đó tấn công lén, nhưng Nghiêm Tiểu Long nhìn khắp nơi vẫn không trông thấy ai đã ám trợ cho mình cả. Nghiêm Tiểu Long thực không tài nào có thể nghĩ rằng, tất cả mọi sự kỳ lạ đó đêu chính do cô gái áo hồng gây ra cả ! Trong lúc ấy, cô gái áo hông nhếch môi cười tự nhiên để lộ đôi hàm răng nhỏ rức và trong như ngọc :

- May mắn được anh ra tay nghĩa hiệp cứu nguy cho, tiểu nữ là Tưởng Nguyệt Hoa xin cúi đầu cảm tạ ! Nghiêm Tiểu Long hốt hoảng lách mình tránh, cất giọng khiêm tốn :

- Tại hạ bất tài, nên để cô nương phải một phen kinh sợ. Nhưng Chu Phi bỏ chạy thực là một việc quá lạ lùng, vì tại hạ không giấu gì cô nương, việc ấy không phải do tại hạ gây ra, mà thực sự chính là một người bí mật ám trợ ! Tưởng Nguyệt Hoa chớp đôi mắt sáng một lượt, lộ vẻ ngạc nhiên :

- Ngoài ông anh ra, thì còn có ai nữa ? Vậy anh chớ quá khiêm tốn làm Nghiêm Tiểu Long còn định giải thích thêm, nhưng Tưởng Nguyệt Hoa đã khẽ lắc đầu :

- Anh chớ nên nói thêm nữa, cái ơn cứu mạng ngày hôm nay, tôi phải báo đáp mới được ! Vừa nói, nàng vừa đưa cánh tay mặt lên, khoát tay áo cho tuột xuống, để lộ cánh tay ngọc trắng nõn nà, còn hiện rõ năm lằn bầm tím xanh ở tại cổ tay, do năm ngón tay của Chu Phi siết lấy vừa rồi, cau đôi mày nói tiếp :

- Ngày nào gặp được Chu Phi, nếu tôi không giết được hắn, thì thề sẽ không làm con người ! Nghiêm Tiểu Long đưa đôi mắt nhìn lên nói :

- cô nương có mang kiếm theo trong người, có lẽ cũng là môn hạ của một bậc cao nhân nào trong võ lâm thì phải ?

Tưởng Nguyệt Hoa cười giòn nói :

- Tôi là kẻ chiến bại dưới tay của Chu Phi, thì tài nghệ nào xứng đáng được gọi là môn nhân của một bậc kỳ tài trong võ lâm ? Tôi còn kém hơn anh nhiêu lắm ! Nghiêm Tiểu Long nói :

- Cô nương cứ tự tiện gọi thẳng tên tôi được rồi. Tôi họ Nghiêm tên là Tiểu Long.

Tưởng Nguyệt Hoa nghe qua không khỏi sửng sốt, đưa đôi mắt đây tình tứ liếc nhìn qua Nghiêm Tiểu Long một lượt nói :

- Càn Khôn Bát Chưởng Nghiêm Tiểu Long, một mầm non ưu tú của bang Hoài Dương, bấy lâu nay tên tuổi vang lừng, nhưng chẳng ngờ hôm nay tôi lại có duyên gặp gỡ. Quả gặp được mặt người mới biết tiếng đồn chăng sai ! Nghiêm Tiểu Long không khỏi đỏ bừng sắc mặt :

- Cô nương quá khen ngợi, thực tôi xấu hổ không dám nhận lời tán thưởng ấy ! Tưởng Nguyệt Hoa bỗng nói :

- Nghiêm thiếu hiệp không ở vùng Giang Nam mà đến vùng Tây Tứ Xuyên này có ý định đi đâu ? Có lý nào lại định đến ăn thua với Ngũ Hành cốc chủ chăng ?

Nghiêm Tiểu Long không khỏi giật bắn người, biến hẳn sắc mặt :

- Cô nương, cô làm thế nào biết được ý định của tôi ?

Tưởng Nguyệt Hoa cất giọng trong trẻo cười khanh khách nói :

- Mấy hôm nay lời đồn đại đã loan truyện ra khắp phía Tây Tứ Xuyên này, có lẽ nào thiếu hiệp không hay biết gì cả sao ?

Nghiêm Tiểu Long không khỏi giật mình :

- Tại hạ không rõ cô nương định nói gì, xin vui lòng giãi bày cho tôi được tường tận ! Thực ra thì y vẫn chưa hay biết gì cả. Vì y chưa bước đến đất Giang Tây thì đã bị Huyên Băng Lão Mị bắt sống. Đến khi y được Đào Gia Kỳ giải cứu thoát khỏi sự nguy hiểm, thì đã nửa tháng rồi. Trong vòng nửa tháng đóm khắp võ lâm có thể xảy ra biết bao nhiêu sự việc to lớn.

Đôi mắt của Tưởng Nguyệt Hoa tràn đầy sắc nghi ngờ :

- Thiếu hiệp thực sự không biết hay giả vờ ?

Nghiêm Tiểu Long nói :

- Bình sinh tại hạ không bao giờ nói dối cả ! Tưởng Nguyệt Hoa nói :

- Tuy hiện nay tất cả bí mật chung quanh pho Hàn Thiết Quan âm, pho Giáng Long kinh và thanh Ngô Câu kiếm, đêu chưa có ai tìm hiểu được mảy may nào cả. Nhưng tất cả mọi người trong võ lâm đêu phán đoán một việc to tát phi thường như thế, tất phải do một người tài năng phi thường gây ra. Chính vì lẽ đó, mà ai nấy đổ dồn mọi sự nghi ngờ lên đầu Ngọa Long cốc chủ...

Nghiêm Tiểu Long gật đầu nói :

- Những lời đồn đại ấy trước đây tại hạ đã có nghe qua, nhưng trong võ lâm ngày nay không thật sự có một con người gọi là Ngọa Long cốc chủ.

Tưởng Nguyệt Hoa nói :

- Chính vì lẽ chẳng ai có thể chứng minh được, trong đời này thực sự có con người gọi là Ngọa Long cốc chủ không, nên trong võ lâm mới đổ dồn mọi sự nghi ngờ lên đầu Ngôn Như Băng ở Ngũ Hành Cốc. Họ lập luận rằng, Ngũ Hành Cốc và Ngọa Long Cốc tuy hai mà một, tuy một mà hai ! Nghiêm Tiểu Long lắc đầu mỉm cười :

- Đấy là nhổ râu ông nọ cắm cằm bà kia, nước lã khuấy nên hô mà thôi ! Tưởng Nguyệt Hoa tươi cười :

- Đấy chẳng phải là nước lã khuấy nên hô, mà thực ra hoàn toàn có luận cứ! Nghiêm Tiểu Long lấy làm lạ nói :

- Có việc gì để làm luận cứ ? Tại hạ sẵn sàng nghiêng tai lắng nghe ! Tưởng Nguyệt Hoa trợn mắt liếc y một lượt, rối giận dỗi trách :

- Thiếu hiệp khéo giả vờ, y hệ như người không biết gì cả ! Dừng lại trong giây lát, nàng lại nói tiếp :

- Ngôn Như Băng là người kiêu ngạo lạnh lùng, tính tình cô độc, suốt cả mấy mươi năm ẩn cư trong Ngũ Hành Cốc, chẳng hê bước ra bao giờ.

Trong võ lâm phần đông ai nấy chỉ nghe tên mà ít người biết được mặt.

Trong khi đó, y thuật thần thông, cũng như võ công trác tuyệt của ông ta, chẳng hê thi thố với ai bao giờ. Y thuật là một môn học nhân đạo, nhằm vào việc tế thế cứu nhân, nhưng nếu giữ kín nó như một bí thuật, thì có giỏi cũng chẳng làm gì. Con người như vậy quả là kỳ dị lắm...

Nghiêm Tiểu Long gật đâu tán đông, nên Tưởng Nguyệt Hoa bèn nói tiếp :

- Nhưng Ngôn Như Băng có quả đúng là một con người quen tính đạm bạc, không thiết gì đến việc tranh hơn thua với đời không ? Sự thật thì hoàn toàn ngược lại như thế. Mấy năm gần đây, vây cánh của Ngũ Hành Cốc đã đặt phân đà bí mật tại phía Tây tỉnh Tứ Xuyên, mưu đồ đại sự. Hơn nữa, gần đây lại có mấy khẩu hiệu đang được loan truyện bí mật tại miên Tây Tứ Xuyên...

Tưởng Nguyệt Hoa nói đến đây, bỗng mỉm cười duyên dáng, đưa đôi mắt đen láy, trong veo như mặt nước hồ thu, nhìn thẳng vào Nghiêm Tiểu Long, tựa hô như có ý hỏi Nghiêm Tiểu Long được biết mấy khẩu hiệu ấy không ?

Nghiêm Tiểu Long chỉ lắc đâu gượng cười, không nói gì cả.

Tưởng Nguyệt Hoa lại tiếp :

- Những khẩu hiệu ấy là "Trong Ngũ Hành Cốc, đây dấy nhân tài, tung hoành võ lâm, vô địch thiên hạ". Chỉ có mười sáu chữ vắn tắt như thế, mà làm náo động cả miên Tây Tứ Xuyên, loan truyện khắp võ lâm nữa. Chỉ với bấy nhiêu, cũng đủ thấy Ngôn Như Băng là một người có rất nhiêu dã tâm chiếm cao vị trong giới giang hô.

Chính vì thế, mà phân đông người trong võ lâm đều suy luận cho rằng trước đây Ngôn Như Băng sở dĩ tìm đến một nơi xa hẳn trần thế, sống đời đạm bạc, chỉ là để che mắt mọi người, chứ kỳ thực là ông ta bí mật thêm vây thêm cánh, xây dựng thực lực, để mưu toan gây họa cho võ lâm. Ông ta có dã tâm từ lâu, nhưng tại sao vẫn kéo dài cho đến ngày nay chưa thấy hành động ? Vậy có phải ông ta là người đã lấy được pho Hàn Thiết Quan âm, pho Giáng Long kinh và thanh Ngô Câu kiếm, nên tự cho rằng không còn sợ ai nữa ? Tất cả mọi người đã tập trung nhiêu nguồn dư luận lại rồi đi đến kết luận, là Ngôn Như Băng cũng chính là Ngọa Long cốc chủ...

Nghiêm Tiểu Long "ồ" lên một tiếng :

- Bởi thế, cô nương đến miên Tây Tứ Xuyên là chính vì muốn tìm hiểu những bảo vật như Hàn Thiết Quan âm chăng ?

Đôi mày liễu của Tưởng Nguyệt Hoa khẽ nhường cao, lắc đâu cười giòn :

- Với tài nghệ thấp kém của tôi, thì đâu lại dám tham dự vào việc ấy ! Tôi chẳng qua là đi theo ân sư đến đây mà thôi ! Nghiêm Tiểu Long nói :

- Lệnh sư là cao nhân phương nào ? Cô nương có thể nói cho biết lai lịch không ? Tại sao cô nương lại không đi theo sát lệnh sư ?

Tưởng Nguyệt Hoa cười ranh mãnh nói :

- Gia sư là ai xin tạm chưa thể nói ra được. Riêng về vấn đề tại sao tôi đi riêng với gia sư, thì chính vì lẽ bên Ngũ Hành Cốc đây dấy cạm bẫy, mỗi bước đi đêu có thể mất mạng, nếu là người xa lạ, thì không tài nào tiến sâu vào đó một bước được. Bởi thế, nên chúng tôi phải phân tán ra đi tìm hiểu xem phân đà của họ Ở đâu, hâu tìm bắt lấy một người, cật vấn đường đi nước bước trong Ngũ Hành Cốc ! Nghiêm Tiểu Long nói :

- Hiện giờ cô nương đã biết phân đà của họ Ở đâu chưa ?

- Ngôn Như Băng hiện nay dựng lên có ngoài ba mươi phân đà ở tại miên Tây Tứ Xuyên này. Nhưng gia sư tôi cho rằng không phải một thủ hạ nào của lão ta, cũng biết đường đi nước bước ra sao để vào Ngũ Hành Cốc.

Riêng phân đà Gia Lăng, chỉ cách Ngũ Hành Cốc rất gần, nên chắc chắn số thủ hạ được Ngôn Như Băng phái đến đây đêu là thân tín và võ công cao cường nhất, tối thiểu là người phân đà chủ cũng biết được rành rẽ mọi sự bố trí trong Ngũ Hành Cốc ! Nghiêm Tiểu Long nói :

- Lệnh sư phán đoán thực là chí lý ! Tưởng Nguyệt Hoa đưa tay vuốt mái tóc, cười giòn :

- Tuy phán đoán như thế, nhưng không làm sao tìm được phân đà Gia Lăng ở đâu. Nhất là hai ngày gần đây, ở vùng Gia Lăng nhân vật giang hồ lui tới tấp nập, gồm đủ cả hai phe hắc bạch, lẫn lộn phức tạp vô cùng, không dễ gì nhận ra ai với ai. Trong trường hợp đó, trái lại số thủ hạ của Ngũ Hành Cốc sẽ dễ nhận ra mình hơn. Vừa rồi, tôi thấy thái độ của Chu Phi có vẻ thập thò rình rập, cử chỉ khả nghi, nên tưởng hắn là thủ hạ của Ngũ Hành Cốc, nên mới bám sát theo dõi, nhưng chẳng ngờ đưa đến cái họa vừa rồi ! Vừa nói, nàng vừa liếc mắt nhìn Nghiêm Tiểu Long cười giòn tiếp :

- Tôi càng nói coi bộ càng đi xa đê rồi ! Nghe đâu trong võ lâm không ai là không biết quí bang chủ tức Lương Vô úy tiên bối, đã cứu Nhất Chân Tử lão tiên bối, trong khi ông này đang bị trọng thương. Trong thiên hạ hiện nay, chỉ có Nhất Chân Tử lão tiên bối là người duy nhất được mục kích pho Hàn Thiết Quan âm bị cướp mất tại Vân Mộng Giáp. Hôm nay thiếu hiệp đến đây, phải chăng có ý muốn tìm Cửu chuyển phản hôn đơn để cứu nguy thương thế trầm trọng của Nhất Chân Tử lão tiên bối ?

Nghiêm Tiểu Long thấy không cần phải che giấu, nên gật đầu :

- Quả đúng như thế ! Đột nhiên, trên nên trời cao vọng đến hai tiếng hú dài cao vút, khiến núi đôi đều vang dội, loan truyền đến cả mặt sông, rồi bay thẳng vào những áng mây xa thăm.

Hai người không khỏi giật mình, vì trông thấy ngay sau đó có năm bóng người nối gót nhau lao vút đến. Bốn bóng người chạy trước thân pháp nhẹ nhàng nhanh như gió, người chạy sau cùng có vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng chạy theo.

Nghiêm Tiểu Long đưa mắt nhìn qua, thì đã nhận ra người chạy cuối cùng ấy chính là ác Phán Quan Chu Phi đã bỏ đi vừa rồi. Bốn người chạy trước, mặt mũi đêu lạnh lùng đáng sợ, thái độ hung hăng, rõ ràng là cao thủ trong võ lâm.

Số người ấy lân lượt dừng chân đứng yên, khi còn cách hai người độ ngoài hai trượng. Có một gã đàn ông, mình mặc áo vàng, mặt rỗ nhăn, đưa mắt nhìn qua Nghiêm Tiểu Long và Tưởng Nguyệt Hoa một lượt, rồi quay lại nhìn Chu Phi nói :

- Chu đại ca, có phải hai đứa ranh con này không ?

Chu Phi có vẻ hết sức mệt nhọc, sắc mặt xám ngắt, gật đâu :

- Chính là bọn chúng.

Gã đàn ông mặt rỗ liền hiện rõ sát khí lên nét mặt, quay về Nghiêm Tiểu Long cười nhạt :

- Thằng bé kia, ngươi đã hại ngâm Chu đại ca ta bằng thứ gì thế ?

Nghiêm Tiểu Long đoán biết qua thái độ hung hăng của họ, chắc chắn không thể nào tránh được một cuộc ác chiến, dầu nói phải quấy cũng vô hiệu. Phương chi, Chu Phi đã bị một sự thanh toán ngầm gì, thực ra y nào có được biết ?

Bởi thế, y bèn nhường cao đôi mày, gằn giọng :

- Ông không hỏi được nơi Chu Phi hay sao ?

Người ấy cất tiếng cười ghê rợn, thò tay rút ra một lưỡi búa vàng, chói lọi rực rỡ, hoa cả mắt mọi người chung quanh, nói :

- Thằng bé kia, ngươi chưa chết thì chưa biết sợ mà ! Ta không chém đứt hai cánh tay của ngươi thì ngươi đừng kể ta ! Tưởng Nguyệt Hoa bỗng lách mình qua phía sau lưng của Nghiêm Tiểu Long nói nhỏ :

- Thiếu hiệp, tôi đưa cho thiếu hiệp một thanh kiếm để giết sạch bọn chúng, đừng để một tên nào chạy thoát ! Nói đoạn, nàng rút thanh bảo kiếm chiếu ngời ánh thép trên vai xuống, đưa tận tay cho Nghiêm Tiểu Long.

Trong khi Nghiêm Tiểu Long chưa kịp cảm tạ, thì gã đàn ông kia đã quơ lưỡi búa vàng chém tới với một sức mạnh ồ ạt, rít gió vèo vèo. Tức thì, Nghiêm Tiểu Long bèn vung lưỡi kiếm lên đâm thẳng tới. Y dồn tất cả chân lực vào mũi kiếm, nhắm điểm thẳng vào lưỡi búa, trong khi thân mình đã lách tránh qua phía trái ba bước.

Qua một tiếng "xoảng", hai món vũ khí bằng thép va chạm và ngân vang, khiến gã đàn ông mặt rỗ cảm thấy hổ khẩu tay nóng buốt, thế búa cũng bị chao mạnh, nên y không khỏi kinh hoàng, giận dữ quát to lên một tiếng, rồi lại quơ búa chém tới, khiến gió rít nghe vèo vèo, ánh vàng lóe lên chói rực, xé không gian lao vút tới phía Nghiêm Tiểu Long.

Nhưng, trong khi thế búa của gã đàn ông mặt rỗ chưa kịp đánh ra, thì Nghiêm Tiểu Long đã vung lưỡi kiếm lên nhanh như chớp, chiếu ngời như một cái mống bạc, tạo ra hàng vạn đốm sao lạnh ngắt, vô cùng kỳ tuyệt, công vê phía địch.

Bốn người còn đang đứng ngoài, ngoại trừ Chu Phi ra, còn thì ba người kia, không ai bảo ai, nhất loạt tràn tới dự vào cuộc chiến. Hai gã đàn ông trong số ba người đó, nhanh nhẹn lao tới phía Tưởng Nguyệt Hoa, còn một gã khác thì tiếp tay với gã đàn ông mặt rỗ, tấn cống tới tấp Nghiêm Tiểu Long.

Vì lẽ ấy, Nghiêm Tiểu Long phải đối phó với hai người rất mệt nhọc, hơn nữa, lại lo sợ cho Tưởng Nguyệt Hoa không thể đối địch nổi với kẻ thù.

Do đó, y đưa mắt lén nhìn vê phía nàng, thì thấy Tưởng Nguyệt Hoa đang vung thanh kiếm chiếu ngời ánh thép, đánh ra toàn những thế hiểm hóc khó lường, chắc chắn hai gã đàn ông nọ nhất thời chưa làm gì được cô ta, nên y cũng cảm thấy yên lòng, tập trung tinh thần lo đối phó với hai kẻ địch trước mặt.

Bỗng nhiên, gã đàn ông mặt rỗ bất thân nhảy lui ra sau bảy thước, rồi vung tay ném ra một nắm tên nhọn. Gã đàn ông ấy đã dùng một thủ pháp thâm độc, gọi là Mãn thiên hoa vũ sái kim tiên. Bởi thế, số ám khí ấy bay vèo vèo tới nhe mưa sa bão táp, trông hết sức kinh sợ.

Tên đông đảng của gã đàn ông mặt rỗ, liền kịp thời nhanh nhẹn nhảy tránh đi.

Nghiêm Tiểu Long thấy thế biết nguy, nhưng không làm thế nào lách tránh kịp, buộc phải vung nhanh lưỡi kiếm dùng thế Phong vũ mãn thiên để đỡ Lưỡi kiếm của y xoay tròn vun vút, đánh rơi được phần lớn số ám khí vừa bay đến, nhưng chẳng ngờ còn sót lại ba mũi ghim thẳng vào vai trái, đùi và chân của y khiến y đau đớn đến nghiến răng trợn mắt, loạng choạng nhảy lui ra sau hai bước.

Gã đàn ông mặt rỗ và một tên khác nữa liền nhân cơ hội đó tràn tới tấn công, lưỡi búa trong tay họ chói sáng ngời như một mống bạc, chém vút tới, với ý định giết chết Nghiêm Tiểu Long đi.

Bỗng nhiên, gã đàn ông mặt rỗ và tên đông đảng kia cùng nhào ngửa ra sau, gào lên thảm thiết, rồi cả hai té phịch xuống đất. Nhưng cả hai tên ấy liền dùng ngay thế Lý ngư đả đỉnh, vùng người đứng phắt dậy, đôi mắt tràn đầy vẻ sợ hãi hối hả kéo tay Chu Phi quay đầu bỏ chạy.

Lúc ấy, hai gã đàn ông đang vây đánh Tưởng Nguyệt Hoa cũng gặp một trường hợp như thế. Họ cảm thấy như bị rắn cắn, cất tiếng gào la kinh hãi, rồi quay người bỏ chạy tuốt.

Nghiêm Tiểu Long chừng ấy mới định thân lại. Y cảm thấy từ nơi các vết thương đau nhức từng cơn, như bị kim nóng châm vào da thịt, máu tuôn xối xả Y không làm sao hiểu được bọn cướp vì đâu lại kinh hoàng bỏ chạy.

Bởi thế, y liếc mắt nhìn nhanh về phía Tưởng Nguyệt Hoa, trông thấy nàng đầu tóc rối bời, sắc mặt tái nhợt, chứng tỏ đang mệt nhọc vì trải qua một cơn ác chiến. Tưởng Nguyệt Hoa tra gươm vào vỏ, rồi nhanh nhẹn lướt tới bên cạnh Nghiêm Tiểu Long, tia mắt hiện đầy vẻ lo âu, nói :

- Tôi đoán là ám khí của bọn chúng chắc chắn hết sức độc, thiếu hiệp hãy mau khóa huyệt đạo, chớ để máu độc xâm nhập vào tạng phủ ! Vừa nói, nàng vừa từ trong một chiếc túi đeo nơi lưng, lấy ra một lưỡi dao nhỏ hết sức bén, ấn vào nơi miệng vết thương của Nghiêm Tiểu Long, rạch thành một đường dài độ một tấc mộc, rồi nhổ mũi tên độc ra. Tiếp đó, nàng lại nhanh nhẹn vung tay lên, điểm vào huyệt đạo gân vế thương để cầm máu, đồng thời, lấy dao cắt vạt áo thành ba miếng vải dài, rịt cứng vết thương của Nghiêm Tiểu Long lại.

Tưởng Nguyệt Hoa nói :

- Tôi cũng cảm thấy lông ngực hơi tức, chắc chắn là do độc thủ của Chu Phi gây ra. Chúng ta hãy mau đến Gia Lăng chờ gia sư trở vê sẽ chữa trị giúp cho chúng ta ! Nói đoạn, nàng đưa cánh tay ngọc ra, kéo lấy Nghiêm Tiểu Long.

Nghiêm Tiểu Long bèn ngã người, đưa chân bước theo nàng, vì không còn sức tự chủ nữa. Y cảm thấy trong lòng hết sức buồn nôn, đôi mắt đau nhức như bị kim châm.

Trong một khách điếm tại thành Gia Lăng, có một phòng ở hướng Tây đang có ánh đèn vàng nhạt từ trong rọi ra ngoài. Trên nên trời mây đen vần vũ, khiến ánh trăng trở thành lờ mờ. Trong sân mùi hoa thtjl~l thoang thoảng, khiến ai ngửi đến cũng cảm thấy khỏe khoắn tâm thần.

Trong gian phòng, Nghiêm Tiểu Long đang nằm ngay trên giường, đôi má đỏ như lửa, trán nóng sốt. Bên cạnh giường có Tưởng Nguyệt Hoa đang đứng trông nom. Đôi mắt của Tưởng Nguyệt Hoa tràn đầy vẻ lo âu cuống quít, thỉnh thoảng đưa tay sờ trán của Nghiêm Tiểu Long.

Nghiêm Tiểu Long cười đau đớn :

- Việc sống chết đều có mạng. Tại hạ tin là mình chưa chết được đâu ! Tưởng Nguyệt Hoa lắc đầu, cười buồn bã :

- Không thể nào như thế được. Chẳng hiểu tại sao đến giờ này mà gia sư chưa vê ?

Vừa nói, nàng vừa thò tay vào áo lấy ra một viên thuốc màu đỏ, rồi tiếp :

- Thứ thuốc này của gia sư đã cho, nó có hiệu lực bôi bổ cơ thể, khôi phục tinh lực, chẳng rõ thương thế của tôi và anh dùng có hợp không, cho nên tôi vẫn chưa dám đem ra dùng. Giờ đây, chúng ta không còn chờ đợi được nữa, tôi sẽ cắt đôi ra để chúng ta cùng uống. Chẳng cân biết nó có hiệu nghiệm cho vết thương không, nhưng dù sao nó vẫn có lợi chứ không hại gì cả ! Nói đoạn, nàng lấy một con dao nhỏ cắt đôi viên thuốc ra, một nửa bỏ vào miệng mình, còn nửa còn lại, nàng kề đến sát miệng của Nghiêm Tiểu Long.

Nghiêm Tiểu Long lên tiếng cảm tạ, rồi nói :

- Cô nương, tại hạ không sao đâu, cô nương hãy đi nghỉ một tí đi ! Tưởng Nguyệt Hoa lắc đầu, mỉm cười :

- Thiếu hiệp chớ nên lo đến tôi làm gì ! Nói dứt lời, nàng bỏ nửa viên thuốc vào miệng Nghiêm Tiểu Long.

Nào ngờ, Nghiêm Tiểu Long miệng lưỡi đêu khô, không còn một tí nước bọt, nên nửa viên thuốc bị nghẹn ngang cổ họng, không làm sao nuốt xuống được Tưởng Nguyệt Hoa bỗng đỏ bừng đôi má, nhanh nhẹn kê sát đôi môi anh đào sát miệng của Nghiêm Tiểu Long, rồi thò lưỡi ra dùng chân khí đẩy viên thuốc đang nghẹn chạy xuống. Nghiêm Tiểu long bỗng đưa hai cánh tay ra ông siết lấy nàng, rồi nút mạnh chiếc lưỡi của nàng không chịu nhả ra. Tưởng Nguyệt Hoa thẹn thuồng, ứ é thành tiếng, cả người nàng cũng ngã thẳng vào lòng Nghiêm Tiểu Long...
Chương trước Chương tiếp
Loading...