Ma Đạo Tình Kiếp (P1)

Chương 20: Tương Kiến (Ngũ)



Ngụy Vô Tiện trợn mắt nói "Ngươi nói gì? Nó lên Loạn Táng Cương?".

Môn sinh kia lia lịa gật đầu, Ngụy Vô Tiện trong lòng lại nghĩ "Quái lạ! Nếu là lên Loạn Táng Cương, theo lý Ôn Ninh đang ở đó, không lý nào lại để con hung thú kia tác quai tác quái được? Hay là Ôn Ninh đấu không lại? Mà nếu đánh không lại thì phải sớm báo cho ta tới kia chứ?".

Nam Cung Nguyên Khang lẩm bẩm "Ăn mũi người sao? Vậy thì.....".

Lam Hi Thần không hiểu "Nguyên Khang huynh, xem chừng ngươi biết con quái thú đó?".

Nam Cung Nguyên Khang nói "Cũng không hẳn".

Lại quay qua môn sinh kia, vừa huơ tay mô tả vừa hỏi "Con quái thú đó có phải là có vóc dáng to như trâu, mình tựa như hổ, lông xù như nhím, còn có hai cánh lớn như cánh ưng? Giống thế này này?".

Người kia nói "Vị công tử này, làm sao ngươi biết nó? Lại còn tả chi tiết như vậy, ngươi từng giao đấu với nó rồi?".

Nam Cung Nguyên Khang nói "Vậy thì đúng rồi".

Giang Trừng nói "Ngươi thôi tự mình nói huyên thuyên đi. Đúng rồi cái gì mà đúng rồi?".

Nam Cung Nguyên Khang nói "Ngươi đó, chẳng biết cái gì cả! Ta đang nghi ngờ một khả năng, con quái thú đó là một trong tứ đại hung thú thượng cổ. Cùng Kỳ".

Ngụy Vô Tiện nói "Cùng Kỳ? Lẽ nào là cái con mà theo lời đồn do Kỳ Sơn Ôn thị trước đây tiêu diệt, lập nên Cùng Kỳ đạo?".

Kim Lăng nói "Nhưng nó đã bị tiêu diệt lâu lắm rồi kia mà!".

Ngụy Vô Tiện nói "Ai biết được? Lỡ như âm khí của nó quá mạnh, sau bao năm tà khí tích tụ thành lực đạo mà sống lại thì sao? Hoặc là....do nó đói quá?".

Kim Lăng nói "Nói theo ngươi thì không lẽ nó sống lại rồi đi lẩn quẩn bắt người ăn thịt chỉ vì nó nhớ thịt người? Yêu thú cũng có thể nhớ thịt người sao?".

Nam Cung Nguyên Khang nói "Các ngươi càng nói càng hoang đường! Ta không biết ở đây các ngươi có truyền thuyết huyền thoại gì đó, nhưng Cùng Kỳ là cùng ba con hung thú đồng lõa bị Hiên Viên hoàng đế dùng Tứ Thánh thú trấn áp, về sau bị nhốt trong Trấn Yêu Tháp ở núi Bất Chu đến nay đã hơn ba ngàn năm. Gần đây xảy ra bất trắc nên bọn chúng mới tẩu thoát, có thể là hai hoặc là cả bốn con đều đến Nhân giới làm loạn. Đâu ra do Nhân giới các ngươi tiêu diệt?".

Ngụy Vô Tiện nói "Hung thú thượng cổ! Thế thì Ôn Ninh có thể đấu không lại nó".

Nam Cung Nguyên Khang lại lần nữa la lên "Thôi chết! Nếu đúng là Cùng Kỳ, bọn Quỷ tộc xem chừng cũng muốn hành động rồi. Hi Thần, chúng ta tới đó nhanh đi!".

Lam Hi Thần còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn nắm cổ tay kéo vụt một cái, cả hai biến mất sau làn khói trắng.

Ngụy Vô Tiện đơ mặt, lẩm bẩm "Đúng là thần tiên!".

Kim Lăng nói "Các ngươi còn đứng đó làm gì? Không mau đi? Vậy ta đi diệt con nghiệt súc đó đây".

Cậu ta toan chạy đi thì Giang Trừng kéo lại, mắng "Hấp tấp cái gì? Muốn đi nộp mạng đến vậy?".

Kim Lăng hậm hực "Cậu, ngươi buông ra đi, làm gì lại nắm áo ta?".

Thật ra Kim Lăng chịu không nổi cái cảnh ở lại Kim Lân đài nữa, muốn nhân cơ hội này ra ngoài bỏ trốn, thế nhưng làm sao qua được mắt của Giang Trừng là người hiểu cậu ta nhất, vì thế hắn ra sức giữ cổ áo Kim Lăng lại, quát "Hồ nháo! Suốt ngày chỉ biết hồ nháo, ngươi thấy ta mệt vì ngươi chưa đủ sao?".

Đột nhiên bị túm cổ như một đứa trẻ trước mặt nhiều người, Kim Lăng vừa thẹn lại vừa ấm ức, hét "Phải! Là ta hồ nháo! Cậu, nếu ngươi quản không nổi thì bỏ mặc ta luôn đi, đừng quản ta nữa".

Giang Trừng nghiến răng "Ngươi.....".

Ngụy Vô Tiện vội nói "Được rồi đừng cãi nữa. A Lăng, cứ để bọn ta với cậu ngươi tới đó, ngươi cứ ở lại đi".

Kim Lăng đang muốn phản bác, Ngụy Vô Tiện lại hất hàm về phía tây Đấu Nghiên sảnh, nói "Trạch Vu Quân đi rồi, chỉ còn ngươi mới coi chừng được Phương Phi điện".

Đây chính là ngầm nhắc nhở Kim Lăng, người ở Phương Phi điện hiện tại đang phải trông cậy vào cậu ta. Kim Lăng mặc dù ôm một cục tức nghẹn ở cổ họng, song đành ngoan ngoãn thuận theo.

Lại nói tới Lam Hi Thần đột ngột bị kéo đi, trước mắt bên tai đều là gió lướt vù vù, thẳng đến khi cảm thấy bình lặng mới mở mắt ra được, phát hiện mình đang đứng ở một địa phương khác chứ không phải Kim Lân đài, hay nói đúng hơn chỗ này là Loạn Táng Cương.

Di Lăng, Loạn Táng Cương, sơn động....

Nhớ tới năm đó Lam Vong Cơ một thân đơn độc chĩa mũi kiếm về phía mình và hơn ba mươi vị tiền bối vì một người hắn yêu, Lam Hi Thần thoáng chút chạnh lòng, nhưng rồi lại thấy vui mừng, bởi vì sau bao gian khổ, hai người họ rốt cuộc cũng có thể chạm tới quả ngọt mọng chín.....

"Thế nào? Cảm giác lướt mây đạp gió có tốt không?".

Nam Cung Nguyên Khang điệu bộ rất bình thản, tầm mắt đảo khắp xung quanh.

Lam Hi Thần cười trừ "Tốt, nhưng là.....gió mạnh quá! Ta khó có thể mở mắt ra".

Nam Cung Nguyên Khang nói "Ta đã đi với tốc độ chậm nhất rồi. Nếu như ta dùng hết khí lực, chúng ta e còn tới đây sớm hơn".

Thấy Lam Hi Thần cười nhưng không nói, Nam Cung Nguyên Khang nhìn xung quanh, than "Chỗ này chán ngắt! Ta đã cảm nhận ra mùi của hung thú đâu? Hi Thần, hay chúng ta lên núi đó xem sao?".

Nhìn theo tay hắn chỉ thì chính là Loạn Táng Cương, không biết Ôn Ninh có ở đó hay không? Lam Hi Thần dự định kêu hắn đợi bọn người Lam Vong Cơ tới rồi cùng đi, nhưng sau cùng nghĩ lại, có thể là bọn họ không đến, vì vậy hai người chậm rãi đi lên núi, vừa đi vừa quan sát trong vô định một lúc, lại ngoài ý phát hiện có tiếng động rất nhỏ. Cả hai dừng lại nhìn nhau căng tai lắng nghe. Không có gì hết. Gió xôn xao đi lại tạo ra âm thanh vù vù quét qua khoảng không chẳng có chướng ngại vật. Nơi này nghe nói là nơi ở Ôn Ninh, mặc dù hắn không phải hung thi bình thường biến nơi này thành lãnh địa nhưng sau ngần ấy năm, kể từ lần đầu Lam Hi Thần đặt chân đến thì vẫn là một mảnh lạnh lẽo như thể vùng đất bị mặt trời lãng quên, vẫn âm u tối đặc như thể chưa bao giờ được nắng ấm ngó ngàng tới.

Lúc đến trước Phục Ma Điện, xung quang là một mảnh hoang tàn đổ nát, xương trắng, thịt thối rữa, đầu, tay, chân, những gì được cho là có trên cơ thể người dường như bị một con dã thú nào đó xé phanh ra, nằm lăn lóc khắp mặt đất. Nếu không phải là nghĩ đến do yêu thú làm ra, hẳn ai cũng cho rằng Quỷ tướng quân lại nổi điên gϊếŧ người.

Xem ra Cùng Kỳ đã biến chỗ của Quỷ tướng quân thành địa bàn của nó!

Nam Cung Nguyên Khang chợt quát "Ai?".

Một thân ảnh đen tóc tai lòa xòa phi tới, đang định hướng hai người ra đòn thì khựng lại.

Lam Hi Thần nói "Ngươi là....Ôn Ninh phải không?".

Quả nhiên người kia thu tay lại, chăm chú nhìn y một hồi lại cung cẩn nói "Phải a, còn vị đây chắc là Trạch Vu Quân?".

Lam Hi Thần nói "Ngươi biết ta?".

Kỳ thực bộ dáng Ôn Ninh ra sao trước giờ y không có ấn tượng lắm, thậm chí còn chẳng nhớ hai người đã gặp nhau khi nào, giờ phút này hắn gọi thẳng danh, làm cho y có chút ngạc nhiên.

Ôn Ninh gãi đầu "Ta không biết, nhưng nhìn ngươi rất giống Hàm Quang Quân. Nhưng ta nghe Ngụy công tử và mọi người nói, trong thiên hạ này người có tướng mạo giống Hàm Quang Quân, lại có năm phần diễm lệ hơn thì chỉ có huynh trưởng của hắn, Trạch Vu Quân Lam Hi Thần mà thôi. Thế nên vừa nhìn ta liền đoán đại, may mà đoán trúng".

Lam Hi Thần định mỉm cười thân thiện với hắn, ai ngờ nghe tới chữ "diễm lệ" thì khuôn mặt trở nên căng cứng. Trước giờ không phải y không nghe qua người khác khen bề ngoài của mình. Khen mình tuấn mỹ, là nhân tài hiếm có cho tới bây giờ không phải ít người, thế nhưng lại là "diễm lệ". Hai từ đó chẳng phải để chỉ nữ nhân hay sao?

Y chỉ còn biết cười gượng "Ngươi không cần khen ta như vậy đâu".

Bộp.

Lam Hi Thần giật mình nhìn xuống cổ chân, một cánh tay nắm lấy cổ chân của y, vấy bẩn đôi giày trắng tuyết. Bàn tay ấy gắn liền với nửa thân người còn sót lại, phần mũi và từ trán đến đỉnh đầu đã bị ăn mất, chỉ còn sót lại nửa người dưới.

Nam Cung Nguyên Khang vội đá cánh tay đó ra, hừ một tiếng, nói "Chết rồi mà vẫn còn ý thức sao? Coi bộ lúc sống chắc ngươi là người thù dai lắm?".

Lam Hi Thần nói "Ôn công tử, ngươi có nghe nói nơi này có yêu thú không?".

Ôn Ninh gật đầu, nói "Ta chính là đang rình bắt nó đây". Hắn mang vẻ mặt giận dữ nhìn vào bên trong Phục Ma Điện.

Lúc này từ trong Phục Ma Điện có một cái bóng lù lù đi ra.

Đến khi toàn bộ cái bóng đó lộ ra trước mặt, Lam Hi Thần gần như trợn mắt. Cái thân thể kia rất khổng lồ, chiếm giữ một mảng lớn bầu trời, thứ này toàn thân phủ lục sắc, bốn cái chân lực lưỡng, vóc dáng như là hổ báo, nhưng cái đầu thật lớn, hé miệng bên trong, mọc ra hai vòng dường như một dạng răng nanh như lông nhím, hai con hoàng sắc đục ngầu trong mắt, bắn ra loại ánh mắt đáng sợ không thua kém Đào Ngột lần trước.

Nó còn có một đôi cánh dài, cấu tạo từ dưới mà lên thay đổi dần gia tăng. Cuối cùng hầu như thành hắc sắc, xem như một đầu quái vật lớn bay ở không trung, hai cánh khẽ khàng phe phẩy.

Nam Cung Nguyên Khang thêu mi nhìn hung thú trước mắt "Quả nhiên là Cùng Kỳ! Hi Thần coi chừng!".

Một khắc nhanh như hắn đã chớp kéo y xoay qua, kịp thời né tránh thân mình hung thú kia bổ nhào đến.

Lam Hi Thần thở một hơi, nói "Đa tạ".

Nam Cung Nguyên Khang nói "Mấy con thượng cổ hung thú này rất tinh ma, phải cảnh giác cao độ mới được. Cũng may nó không phải Thao Thiết, nếu không chúng ta càng khó đối phó".

Cùng Kỳ trừng mắt nhìn Ôn Ninh lại nhìn sang phía Lam Hi Thần, nghiến răng nghiến lợi, hai mươi móng vuốt ở bốn chân cào lên mặt đất.

Ôn Ninh nói "Làm sao để bắt được nó bây giờ? Ta mấy hôm trước giao chiến với nó đều thất thủ, tất cả là vì nó có đôi cánh quá mạnh mẽ".

Nam Cung Nguyên Khang lấy bội kiếm ra, dùng phép muôn tấn công Cùng Kỳ. Lưỡi kiếm vừa chạm tới mắt hung thú thì đã bị một mớ lông vũ từ đâu vây lấy. Nam Cung Nguyên Khang giật mình thu kiếm trở lại, mắt trông thấy một luồng hắc khí bay đến đậu trên lưng Cùng Kỳ, liền kéo tay Lam Hi Thần nói "Được rồi Hi Thần, không cần thổi nữa".

Lam Hi Thần còn ngơ ngác không hiểu gì, lại nghe có tiếng vỗ tay bôm bốp, kẻ ấy đứng trên lưng Cùng Kỳ, cười ha hả nói "Đúng vậy! Đúng vậy! Có thổi nữa cũng chỉ là công cóc mà thôi".

Nam Cung Nguyên Khang trừng mắt "Không sớm không muộn lại đến giữa lúc này, tác phong làm việc của ngươi cũng đặc biệt đấy", hắn thêu mi lạnh lùng phát ra hai chữ "Lữ Điểu".

Lữ Điểu khuỵ một chân xuống vuốt ve Cùng Kỳ, đắc ý nói "Đa ta Nam Cung thiếu quân quá khen! Ta đây là tướng tài của Quỷ Quân, sao có thể hàn sự tầm thường?".

Lam Hi Thần thấy Cùng Kỳ không chút kháng cự gã, ngạc nhiên nói "Nó sao lại ngoan ngoãn nghe lời hắn?".

Nam Cung Nguyên Khang nói "Sao có thể không ngoan? Con súc sinh này chuyên phục tùng bọn tiểu nhân kia mà!".

Rồi gã khoanh tay, điệu bộ ra vẻ tiếc nuối nói "Nói rất hay! Lữ Điểu nghe nói Nam Cung thiếu quân đông hải tây lĩnh kiến thức uyên thâm, thật rất khâm phục. Có điều thiếu quân năm lần bảy lượt cản trở ta thi hành công vụ, hôm nay Lữ Điểu không thể nương tay rồi".

Dứt lời, gã vỗ tay bốp bốp hai cái. Một luồng lục quang lóe lên bên chân Cùng Kỳ, tiếp theo đó lục quang hiện ra những kẻ mang hình thù kỳ quái. Chúng cao tầm tám thước, toàn thân mang màu lục. Đầu, tay, chân nổi đầy mụn cóc, không có lông vũ gì khác trên người, hai tai và mũi dài hai tấc, có móng vuốt rất sắc bén và đặc biệt, trên đỉnh đầu có một khối thịt lồi sưng phù lên. Nom chúng kỳ dị và gớm ghiếc đến phát nhợn.

Nan Cung Nguyên Khang nhíu mày "Cái quái gì đây?".

Lữ Điểu dang rộng hai tay như đang giới thiệu một món đồ mới "Đây là những quỷ thể và là những quỷ tướng mới mà Quỷ Quân vừa tạo ra. Thiếu quân thấy thế nào, so với lũ quỷ tướng trước đây ra trận, bọn này dễ nhìn và được việc hơn nhiều".

Nam Cung Nguyên Khang khinh miệt "Ghê tởm hơn thì có".

Lữ Điểu nhướn mày "Vậy thì phảo xem ngươi và hai phàm nhân này có đấu lại bọn chúng không cái đã".

Nam Cung Nguyên Khang hừ lạnh, nói "Thế thì bổn thiếu quân cũng không nương tay ngươi đâu?".

Hắn nói tới chữ "ngươi", toàn thân ảnh lao vụt đến Lữ Điểu, gã cũng không lúng túng né đi, phất cánh bay lên, dùng móng vuốt trên tay chính mình vừa chặn vừa đánh vào lưỡi kiếm của Nam Cung Nguyên Khang.

Phía trên hai người lao vào chiến đấu rất kịch liệt, bên dưới con hung thú và đám quỷ thể cũng không rỗi hơi đứng ngóng. Thừa lúc Lam Hi Thần không để ý, Cùng Kỳ vù một cái bay đến gần chỗ y, há to miệng như muốn nuốt chửng y vào trong đó. Lam Hi Thần giật mình, khụy người trượt xuống, Cùng Kỳ vừa vặn bay lướt qua trên mặt. Lam Hi Thần rút Liệt Băng, thổi một khúc của Phá Âm Chướng, mặc dù hiệu quả có thể không cao, song phải tạm thời khắc chế nó trước. Ôn Ninh ở bên kia giao đấu cùng đám quỷ thể, nhưng hắn là một địch hơn hai mươi, thêt nào cũng có sơ xuất, một tên quỷ thể hướng Lam Hi Thần lao đến. Mà lúc này, vừa vặn có một luồng khối khí lao tới. Khối khí tỏa ra luồng nhiệt tử sắc này nhanh chóng hiện ra những tia lửa điện, "Chát" một tiếng inh tai, hất văng quỷ thể kia bay ra xa. Có tiếng đàn truyền đến mamg một tầng quang sắc đánh thẳng vào đầu Cùng Kỳ khiến nó bay lùi lại một thước.

Lam Hi Thần nhìn sang, thấy được Giang Trừng đang cầm Tử Điện đứng một bên đem lôi quyền vung lên, Tử Điện vẫn đang bừng bừng những sợi tơ điện loằng ngoằng không ngừng đốt cháy không khí xung quanh, tạo ra tiếng xoẹt xoẹt khen khét. Hắn không kiên nhẫn đợi lâu, vung thêm một phát, Tử Điện quấn chặt lấy cổ của Cùng Kỳ túm lấy kéo ngược lại.

Cùng Kỳ vùng vẫy muốn bay đi, thế nhưng Tử Điện là pháp khí vừa bền vừa mạnh, còn hơn hẳn Khốn Tiên Các vì có thêm điện từ, khiến cho nó đập cánh liên tục mà không thể bay được.

Lam Vong Cơ gọi "Huynh trưởng" rồi thu lại cổ cầm. Lam Hi Thần hiểu ý cũng thu lại Liệt Băng. Cả hai lấy từ trong tay áo hai dây đàn, mỗi người phóng về phía hai chân của Cùng Kỳ quấn chặt, kéo căng ra hai bên.

Ngụy Vô Tiện nói "Lúc nãy các ngươi đi nhanh quá, nhưng hình như bọn ta tới vừa kịp lúc thì phải? A! Ôn Ninh, để ta giúp ngươi!".

Trần Tình từng nhịp lại từng nhịp vang lên, đám quỷ thể chợt chậm lại động tác, thế rồi bọn chúng vươn người, hấp thu âm thanh của Trần Tình làm khí lực, mỗi chiêu thức càng thêm mạnh mẽ, Ôn Ninh bị bọn chúng đánh đến mức cả người lủng mấy lỗ.

Ngụy Vô Tiện giật mình "Sao lại thế này?".

Trần Tình của hắn điều khiển ngàn thi vạn quỷ, giờ phút này muốn đám kia đứng im thế nhưng lại phản tác dụng, ngược lại còn giúp bọn chúng gia tăng thêm nội lực. Đây nhất định là một cấp độ hoàn toàn khác với hắn!

Mà lúc này, ba người kia cầm ba sợi dây khác chất liệu nhưng lực công kích không nhỏ lớp quấn cổ lớp trói chân kéo căng ra khiến Cùng Kỳ bị ăn đau, hai chân sau gập cong lại, cổ rụt rồi dãn mạnh ra trong chớp mắt.

Nó dường như điên tiết há to miệng, rống một tiếng sơn băng địa liệt rồi lắc mình quay mạnh một cái. Hung thú từ thời viễn cổ khí lực không hề tầm thường, nhất là khi nó bộc phát hết mức trong cơn đau đớn, chỉ một cái quẫy thân, cả ba đều bị đánh bật ra xa, cái đuôi mạnh mẽ không kém của nó đồng thời đánh bật về phía Lam Hi Thần và Ngụy Vô Tiện đang đứng gần y. Nhất thời, cả năm người bị hất ngã trên đất. Ôn Ninh thân mình cứng như kim cang thì không nói, riêng bọn người Lam Hi Thần dù gì cũng là người phàm xáƈ ŧɦịŧ, mà Cùng Kỳ vừa rồi còn dùng một loại tà lực cường đại tấn công khiến bọn họ nhất thời đều bị chấn thương, đồng ho ra một tinh huyết.

Nam Cung Nguyên Khang đang ép sát kiếm vào Lữ Điểu, trông thấy một màn liền hô lớn "Hi Thần, cẩn thận!".

Cùng Kỳ không để bọn họ có thời gian xoay chuyển, người nào trước mặt đối với nó cũng là một món ngon no bụng, do vậy nó không chần chừ lao đến người gần nhất.

Lam Hi Thần vừa chống tay ngồi dậy đã phát hiện bóng đen to lớn của Cùng Kỳ phủ xuống, khoảng cách xa, ai cũng đều trọng thương, nhất thời Lam Vong Cơ có rối đến mấy cũng khó lòng ra tay ngăn lại.

Móng vuốt Cùng Kỳ giơ lên, Lam Hi Thần mở to mắt, hình ảnh này thật giống với hìn ảnh tai nạn lúc nhỏ y từng chịu qua, nhất thời toàn thân kinh hãi không phản ứng được.

Phập. Phập. Phập.....

Móng vuốt chỉ còn ba tấc nữa sẽ bổ xuống đầu Lam Hi Thần, thế mà Cùng Kỳ gào thét nhảy bổ về phía sau, toàn thân nó và cả đám quỷ thể bị một thứ gì đó cắm vào, tựa như những chiếc lông vũ.

Lữ Điểu giật mình "Cái gì thế kia?".

Đúng lúc này có một luồng gió kỳ lạ ập đến, Nam Cung Nguyên Khang lẩm bẩm "Đến đúng lúc lắm" rồi lấy đà, hất Lữ Điểu ngã quay xuống đất. Tiếp đó chạy tới đỡ Lam Hi Thần đứng dậy, hồ hởi hỏi "Hi Thần, ngươi không sao chứ?".

Một bóng đen đáp xuống đưa lưng về phía họ. Dáng người thon gầy nhỏ nhắn, sau đầu cài rất nhiều phục sức, mười phần giống với một nữ nhi. Bởi vì người đó đứng đưa lưng lại nên không thấy rõ khuôn mặt kia ra sao.

Lam Hi Thần nhìn bóng lưng, lại hỏi "Nguyên Khang huynh, người đó......".

Nam Cung Nguyên Khang nói "Đừng có lo! Là người quen đấy!".

Rồi hắn hướng thân ảnh kia nói "Này, sao ngươi biết ta ở đây mà đến giúp?".

Người kia quay đầu, hậm hực "Giúp cái đầu ngươi ấy! Tên vô dụng nhà ngươi còn mặt mũi để hỏi ta câu đó?".

Giọng nói ngân nga cao vút, càng xác định người kia là nữ nhân.

Ôn Ninh chợt hô "Cẩn thận".

Nói rồi bay qua kéo nàng đi, vừa kịp lúc Cùng Kỳ giáng một cú đấm tới.

Nữ nhân cả giận hô " Đáng ghét! Dám đánh lén bà cô ngươi?" rồi vung chiếc quạt trên tay, một luồng gió kèm theo những chiếc lông như lông đuôi khổng tước bay vụt đến, lần nữa ghim vào mình mẩy Cùng Kỳ. Giờ phút này trông nó không khác gì một con nhím có cánh.

Lữ Điểu cất cánh bay lơ lửng trên không, trợn mắt "Ngươi là....".

Gã còn chưa kịp nói gì, nàng kia cầm quạt phẩy liền ba cái, một trận như mưa tên lao về phía gã. Sau đó lại "Vù" một tiếng thật mạnh, Lữ Điểu, Cùng Kỳ và đám quỷ thể kia tức khắc bị một trận gió lớn cuốn bay đi mất.

Nam Cung Nguyên Khang giậm chân "Nè! Ngươi làm bọn chúng bị thương là được rồi, thổi bay như vậy làm sao biết chúng bay tới nơi nào mà bắt về?".

Nữ nhân kia quay lại, đi vài bước tới trước mặt Nam Cung Nguyên Khang, một tay cầm quạt chống hông, một tay giơ ngón trỏ lên chỉ vào mặt hắn, cả giận nói "Còn không phải tại tên dở hơi nhà ngươi khiến bổn công chúa bị phân tâm? Không thì ta đây đã túm được con nghiệt súc với con chim chết tiệt kia rồi. Rõ đem ta tức chết mà! Muốn tìm sao? Tự ngươi tám mươi bốn ngàn dặm tính từ đây mà đi tìm".

Nữ nhân này ước chừng tầm 20 tuổi, khuôn mặt vô cùng minh mị yêu nhiêu* khiến người ta nhìn liền vô cùng thích, tuy cách nói chuyện thì có vẻ kiêu kỳ nhưng lại có một nét trong sáng hoạt bát. Trong bóng tối, nàng vận một bộ huyền sam có hoa văn đỏ, trông rất khí thế mà chuẩn mực. Hơn nữa cách ăn mặc cực kỳ xa hoa: tai đeo nhĩ trụy* hồng mã não, vòng đeo cổ là sợi vàng đính đầy ngọc phỉ thúy, bốn chiếc trâm cài tóc đối xứng hai bên chừng như được khắc từ xà cừ quý hiếm lại còn dát cả lông thúy điểu*, đai lưng nạm ngọc, thậm chí đôi hài còn đính cả sao*. Từ trên xuống dưới không một món đồ nào là không quý hiếm đắc tiền!

*Minh mị yêu nhiêu: long lanh xinh đẹp.

*Nhĩ trụy : bông đeo tai.

*Ngọc phỉ thúy : thứ đá xanh rất đẹp, ngày nay có nhiều ở Miến Điện.

*Thúy điểu : chim bói cá.

*Sao : một loại trang sức gắn trên áo phụ nữ thời xưa, hình dáng như đuôi chim yến.

Nàng đột nhiên quay qua nhìn Lam Hi Thần, chau mày hỏi "Ngươi nhìn cái gì? Mặt của bà đây có dính gì sao? Hay chưa từng thấy qua mỹ nhân?".

Nam Cung Nguyên Khang vội nói "Ngươi đừng có nói bậy bạ!".

Lam Hi Thần thì cho là mình thất thố, vội nói "Thành thực xin lỗi! Tại hạ đã mạo phạm cô nương".

Hai chân mày lá liễu của nàng khít lại, chính là bị cách xưng hô của y làm cho khó chịu, giọng lại càng trở nên

đanh đá "Cô nương? Ngươi kêu ta là cô nương?".

Lam Hi Thần vô cùng khó xử nhìn sang Nam Cung Nguyên Khang, hắn nhìn nàng bỉu môi một cái rồi nói "Hi Thần ngươi đừng có để ý, nàng ta tính tình trước giờ luôn kiêu kỳ đanh đá như vậy đó!".

Hắn lại nói nhỏ "Nhưng kỳ thực nàng ta rất tốt bụng, ngoài ra nhiều lúc dở chứng nắng mưa thất thường lắm!".

Nữ nhân kia trợn mắt "Ngươi nói ai nắng mưa thất thường? Hừ! Cho dù ta đây nắng mưa thất thường vẫn đỡ hơn cái tên làm việc xôi hỏng bỏng không như ngươi. Chẳng bao giờ làm việc ra hồn!".

Nam Cung Nguyên Khang cũng cả giận "Ngươi nói gì ta đấy?".

Nữ nhân kia hất hàm "Mắng ngươi vô dụng đấy! Sao hả? Còn không đúng đi? Nếu ngươi không phải bất tài, làm sao đi bắt Đào Ngột đúng hai tháng rồi mà chưa về, lại còn để thêm một Cùng Kỳ kia xuất hiện? Giả như đang cháy nhà mà chờ ngươi tới dập lửa, chắc cháy hết còn sót lại mỗi cây chổi quét nhà. Ngươi làm việc kiểu này, ta thực thấy lo cho tương lai của Nam Cung chi tộc đấy nhé!".

Nam Cung Nguyên Khang xắn tay áo, gân xanh nổi đầy trán, chỉ vào nàng ta định phát hỏa, thế nhưng lại giận đến không nói nên lời.

Ngụy Vô Tiện dường như có hứng thú với nữ nhân này, tươi cười hỏi "Tạm thời bỏ qua chuyện này đã. Vậy xin hỏi vị đây xưng danh là thế nào, để Ngụy mỗ ta nói một câu đa tạ chuyện vừa rồi?".

Nàng ta đương giận Nam Cung Nguyên Khang nên không thèm trả lời, quay mặt nhìn chỗ khác.

Nam Cung Nguyên Khang bực bội nhắc "Người ta đang hỏi ngươi đấy! Có nghe không hả?".

Nàng ta khó chịu "Vậy thì ngươi mau nói đi! Nói ra cho bọn họ hết hồn!".

Nam Cung Nguyên Khang nhìn nàng ta, không vui hừ một tiếng, lại nói "Dẹp cái tính tình này đi nhé! Ở đây là Nhân giới, không cần tỏ vẻ như ngươi đang ở Thiên đình đâu. Hi Thần ngươi đừng quan tâm! Để ta nói cho các ngươi biết luôn: nàng ta là công chúa của Ma Giới, con gái của Bắc Đường Ma Quân thuộc Bắc Đường chi tộc, danh gọi Lạc Vi, có hiệu là Phách Xương công chúa".
Chương trước Chương tiếp
Loading...