[Ma Đạo Tổ Sư/Vong Tiện] Kiêu Dương Bất Trụy
Chương 17
Ôn Chiêu cười châm chọc nhìn Giang Vãn Ngâm. Giang Trừng lại không biết sống chết nói. "Vậy thì đã sao? Ngươi là con của gia phó Giang gia, vì Giang gia bán mạng là vinh hạnh của ngươi!" Giang Yếm Ly đứng bên cạnh, cầm những chứng cớ lên, vừa khóc vừa nói. "A Tiện, nhất định có hiểu lầm! A cha không phải người như vậy, a nương cùng A Trừng chỉ là miệng dao găm tâm đậu hủ thôi. Có hiểu lầm thì chúng ta về nhà nói, sư tỷ làm canh củ sen xương sườn cho ngươi được không? Chỉ cần ngươi trả Liên Hoa Ổ cho A Trừng, chúng ta vẫn là người một nhà, sư tỷ không trách ngươi." Ôn Chiêu chán ghét nhìn Giang Yếm Ly, lui về sau. Đầu óc của nữ nhân này có vấn đề! Tất cả đã rõ ràng rành mạch, tiền căn hậu quả đã không còn gì thắc mắc, lấy đâu ra hiểu lầm? Còn miệng dao găm tâm đậu hủ, đậu hủ làm bằng đá đi! Không trách hắn? Ôn Chiêu hắn cần bọn họ tha thứ sao? "Giang Đại tiểu thư, ta không có người nhà như các ngươi! Ở đây cũng không ai rảnh rỗi nghe ngươi khóc lóc kể lể!" Ôn Chiêu ngẩng đầu lên, tay siết chặt Cô Hồng kiếm. "Hiện giờ... ta chỉ muốn lấy lại những thứ thuộc về ta." Vừa dứt lời, Cô Hồng ra khỏi vỏ, đâm vào đan điền của Giang Vãn Ngâm. Ôn Chiêu nhẹ nhàng cười, chuẩn xác đem kim đan lấy ra. "Không!" Đôi mắt Giang Vãn Ngâm như nứt ra, gào lên. "Đó là kim đan của ta, là Bão Sơn Tán Nhân chữa trị cho ta!" "Không cần lừa mình dối người!" Ôn Chiêu châm chọc cười, "Linh lực của ngươi cùng linh lực của sư huynh ngươi chênh lệch lớn như vậy, ngươi không nhận ra sao? Chẳng qua ngươi không muốn thừa nhận sự thật mà thôi!" Kim đan trong tay hắn chậm rãi chuyển thành linh lực, về lại trong cơ thể Ôn Chiêu. "Ngươi!" Giang Vãn Ngâm như là muốn nói thêm gì đó, chuẩn bị chửi ầm lên. "Không biết nói chuyện, vậy không cần lưỡi!" Ôn Chiêu thu hồi Cô Hồng, vừa nói vừa trở về vị trí của mình. Một tu sĩ Ôn gia khác nghe được lời của Ôn Chiêu, nhanh chóng chặn lại Giang Vãn Ngâm, một kiếm cắt đi lưỡi của hắn. "Đem hai thứ dơ bẩn này ném đi. Kì Sơn ta không phải chỗ để con chó con mèo nào cũng có thể bước vào!" Mạnh Dao bổ sung. Lập tức có người kéo Giang Vãn Ngâm đang trọng thương cùng Giang Yếm Ly vẫn còn đang khóc, trực tiếp ném ra ngoài; gia phó nhanh chóng rửa sạch vết máu, bỏ đi bàn ghế. Chưa đầy một nén nhang, mọi thứ đã rực rỡ hẳn lên, giống như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. "Có chút ngoài ý muốn, đã quấy rầy nhã hứng của các vị, chúng ta tiếp tục đi!" Ôn Chiêu ngồi lên vị trí cao kia, nhìn xuống bách gia tiên môn bên dưới, "Bổn tọa nghĩ mình đã nói rõ ràng, điều kiện nghị hòa là tất cả gia tộc phần phục Kì Sơn Ôn thị, cúi đầu xưng thần với bổn tọa, toàn bộ nghe lệnh của bổn tọa. Các vị ngồi đây có ý kiến gì không?" "Không có! Không có!" Kim Quang Thiện cười nịnh nọt, "Kiêu Dương Quân là hào kiệt đương thời, ta vui lòng phục tùng, Lan Lăng Kim thị chắc chắn nghe lệnh của ngài!" "Kim Tông chủ?" Ôn Chiêu nghiêng đầu nhìn Kim Quang Thiện, mỉm cười. "Không hổ là người đứng đầu Lan Lăng Kim thị, rất thông minh! Chẳng qua bổn tọa nghe nói, Mạnh Dao là con trai ngươi?" Kim Quang Thiện vui vẻ, bắt đầu nói thao thao bất tuyệt; chung quy là thương xót đứa nhỏ lưu lạc bên ngoài chịu khổ, lại không ngờ hắn được Kiêu Dương Quân để mắt, bản thân cảm thấy vinh hạnh; đồng thời giả mù sa mưa chứng minh tấm lòng từ phụ, hy vọng có thể đưa đứa nhỏ về Kim Lân đài, thức tổ quy tông. Ôn Chiêu nghe đến đau đầu, trực tiếp giao Kim Quang Thiện cho Mạnh Dao ứng phó. Thứ Mạnh Dao không thiếu nhất chính là mồm mép cùng hành động, hai người một phen nước mắt nước mũi nhận thân, chua xót nói những gì mình trải qua, kiên định nói mẫu thân ân trọng như núi, muốn Lan Lăng Kim thị cho mẫu thân một cái danh phận thì mình mới chịu trở về Lan Lăng. Kim Quang Thiện ngạc nhiên, hắn muốn Mạnh Dao trở về Kim thị là thật, nhưng hắn không muốn mang Mạnh Thi vào! Tuy Mạnh Thi đã chết, nhưng nàng ta xuất thân từ thanh lâu, nếu cho nàng danh phận thì mặt mũi hắn sẽ trực tiếp bị người ta ném xuống đất. Hơn nữa, trong nhà hắn còn một con cọp mẹ nha! Hắn đã diễn phụ tử tình thâm lâu như vậy, hiện giờ muốn đổi ý cũng không được rồi. Hắn hiện tại chỉ có thể cắn răng đồng ý cho Mạnh Thi một cái danh phận. Thôi bỏ đi! chỉ là một người đã chết, chỉ là một cái danh phận thiếp thất nho nhỏ, tổn thất chẳng là bao nhiêu khi so sánh với ích lợi từ việc nhận Mạnh Dao về. Ở nơi người khác không nhìn tới, Mạnh Dao lộ ra một cái tươi cười đắc thắng. Ôn Chiêu giúp đỡ hắn lấy được tất cả tư liệu về Lan Lăng Kim thị, thậm chí hắn đã lấy được lòng trung thành của không ít trưởng lão và số cấp dưới của Kim Quang Thiện bị hắn đội nón xanh. Với số chứng cứ này, hắn làm sao có thể để Kim Quang Thiện ngồi yên ổn trên chiếc ghế Tông chủ được. Có chỗ dựa vững chắc là Ôn gia, ba tháng, hắn chỉ cần ba tháng là có thể đùa chết Kim Quang Thiện, thu phục Lan Lăng Kim thị. Bách gia tiên môn đã biểu hiện thái độ của mình, nguyện ý quy phục Ôn thị. Kế tiếp chính là thương thảo tình hình cụ thể cùng... xử lý Xạ Nhật Chi Chinh. Nói thật, hiện tại Ôn Chiêu muốn làm cái gì, tất cả mọi người ở đây không ai có thể phản kháng; nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ đánh không lại Ôn Chiêu. "Hôm nay dừng tại đây, chư vị quay về phòng nghỉ ngơi, ngày mai tiếp tục." Ôn Chiêu nhìn ánh hoàng hôn nơi chân trời, cắt ngang cuộc nói chuyện. Quả nhiên, cãi cọ với đám lão già kia không phải là một chuyện dễ, bất tri bất giác đã rất trễ rồi. Hắn nhíu mày, dẫn đầu rời khỏi đại sảnh. Các gia tộc khác có buồn có vui, theo sự sắp xếp của gia phó nghỉ ngơi tại cảnh nội Kì Sơn. Trong Chiêu Dương Điện, Ôn Chiêu đang xem một xấp thật dày chứng cứ phạm tội của bách gia tiên môn. Tại lần Thanh Đàm Hội này, gia tộc nào cũng sẽ bị lột một tầng da xuống, bọn họ sẽ phải chịu trách nhiệm cho những hành vi phạm tội của mình! Đột nhiên, Ôn Chiêu ngẩn ra. Loại dao động linh lực này! Tại sao lại cố tình xuất hiện vào hôm nay!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương