[Ma Đạo Tổ Sư] [Vong Tiện] Quan Niệm Giáo Dục Cổ Kim Va Chạm

Chương 27



Nghe xong ngọn ngành Lam Khải Nhân kể, Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ câm lặng một lúc lâu sau.

Nửa ngày sau Lam Hi Thần mới nghẹn ra được một câu: "Giang thị này..."

Sực nhớ ra gia quy Lam thị, không được nói xấu sau lưng người khác, nên đành đổi lại thành: "Lâm cô nương đây thuở nhỏ tuổi mà đã can đảm sáng suốt như thế, mưu trí hơn người, khó trách Ngụy công tử được nuôi dạy xuất chúng như vậy, chẳng hề thua kém thế gia công tử, thành danh khi tuổi còn trẻ nhưng không kiêu căng không nóng nảy, Hi Thần mặc cảm!"

Lam Khải Nhân gật đầu: "Hi Thần nói chí phải! Mấy năm trước Lam thị ta từng mời cô bé tới nghe học, nhưng cô bé lại lấy lý do đệ đệ tính tình hoạt bát bẩm sinh nhưng không ai chăm sóc, mà cô bé cũng không muốn đệ đệ mình chịu gò bó mà khéo léo chối từ. Lần này cũng là lão phu tự tay viết thiệp mới mời được Ngụy Vô Tiện theo đến, cũng hy vọng con với Vong Cơ kết giao một phen. Cả hai đứa bé này đều là rồng phượng giữa nhân loại, Ngụy Vô Tiện này thì thôi không phải nói, đến tỷ tỷ nó ta cũng chẳng nhìn thấu nổi, nhưng ta cứ có cảm giác hai đứa hẳn sẽ rất quan trọng đối với Lam thị ta! Mà sự thật quả nhiên là thế!"

Nghĩ tới lần trước, lão với huynh trưởng hai người gộp lại cũng được gần trăm tuổi nhưng lại bị một cô bé tuổi chưa tới hai mươi nói tới á khẩu không mở miệng được, thiệt là hổ thẹn mà!

Lam Hi Thần gật đầu: "Thúc phụ yên tâm, Vong Cơ với Ngụy công tử ở chung cũng hòa hợp lắm..." Còn muốn hốt người ta nữa kìa! Có điều mấy lờinàày Lam Hi Thần không dám nói!

Ý vị thâm trường liếc nhẹ sang Lam Vong Cơ, rồi lại nhìn qua thúc phụ biểu cảm có vẻ khá hài lòng, ài, sốt ruột thiệt...

Lam Vong Cơ vốn định nói gì đó, nhưng nhớ tới những cơn mơ đứt quãng của mình gần đây, thầm quyết định đợi thêm một khoảng thời gian nữa xem sao, y có dự cảm, giấc mộng ấy vẫn sẽ còn tiếp tục!

Ban đêm tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, vẫn yên tĩnh trước sau như một, có điều đêm nay lại có chút khác biệt.

Trong Tĩnh thất, đã là giờ Sửu, người vốn nên yên lặng say ngủ, giờ lại đang nằm trên giường mồ hôi đầy đầu, hô hấp nặng nề, hai mày nhíu chặt, mặt mày hoảng loạn bất an.

"Ngụy Anh!!!"

Lam Vong Cơ ngồi bật dậy, đáy mắt còn vương lại nỗi sợ hãi thảm thiết, hơi thở dồn dập với trái tim đang đập điên cuồng không ngừng nghỉ, mãi vẫn chưa tài nào dịu lại.

Vốn dĩ y đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để giấc mơ đó tiếp tục, thế nhưng đâu ngờ mọi sự lại thành thế này!

Hình ảnh trong mơ quá mức chân thực, chân thực tới mức y phát sợ, chàng thiếu niên vốn thần thái tiêu sái, anh tuấn sáng sủa bức người, khóe mắt đầy ý cười ấy, cớ sao lại có biểu cảm đó chứ?

Tĩnh mịch, tuyệt vọng, không chút sức sống!

Trong giấc mơ đó, Ngụy Anh phải trải qua huyết tẩy Liên Hoa Ổ, gánh chịu nỗi kinh hoàng bất an, đau khổ tới bất lực, chật vật khôn tả!

Nhưng chỉ trong tích tắc, hắn trở nên mạnh mẽ cực kỳ, đồ đen phủ thân, cả người mảnh khảnh, bên hông một cây sáo đen tuyền, hơi thở u ám lạnh lẽo bao trùm quấn thân, tuấn tú nhưng nhợt nhạt, ý cười chứa đựng sự uy nghiêm tuyệt đối!

Nơi chiến trường, hắn với cây sáo trong tay, đánh đâu thắng đó!

Đêm mưa tại Cùng Kỳ Đạo, hắn bảo vệ cả dòng người già yếu, kiên định rời đi!

Trên Loạn Táng Cương, hắn một mực lui giữ không ra, mua vui giữa khổ đau!

Chặn giết Cùng Kỳ Đạo, áo trắng hắn khoác trên người nhuộm màu máu, vừa đau khổ vừa hoang mang sợ hãi!

Tại thành Bất Dạ Thiên, hắn ngậm đắng nuốt cay, Giang Yếm Ly thân vẫn, hắn hoàn toàn đánh mất lý trí, huyết tẩy bách gia!

Vây quét Loạn Táng Cương, hắn nản lòng tuyệt vọng, vạn quỷ phản phệ!!

Từng hình ảnh một, chân thực đến tàn khốc, làm y hoảng loạn rồi đau lòng vạn phần, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mà lại khiến Ngụy Anh của y rơi vào tuyệt cảnh đó?

Lam Vong Cơ run rẩy đưa tay ôm ngực, chỗ ấy đau! Đau lắm!! Như thể bị vạn tiễn xuyên tâm vậy!!!

Vẻ mặt tuyệt vọng đến chết lặng của Ngụy Anh trong đầu cứ quẩn quanh không gạt bỏ được, ngược lại nó còn ngày một rõ ràng hơn, rõ đến như thể đôi mắt đã mất sạch ánh sáng ấy đang bình tĩnh hướng về phía y!

Đôi mắt tĩnh mịch đó cứ chăm chăm làm y như muốn ngạt thở, y bức thiết phải làm gì đó để quên hết những thứ này, trở mình với tâm trạng rối bời, bất chấp tất thảy mà xông ra ngoài...
Chương trước Chương tiếp
Loading...