Ma Đạo Tổ Sư
Chương 44: Giảo liêu (nhị)
Cái cánh gà trong miệng Lam Cảnh Nghi rớt xuống. Rơi vào chén, làm nước tương tung toé, bắn dơ hết ngực cậu ta.Đầy đầu Ngụy Vô Tiện chỉ có một suy nghĩ: Tỉnh rượu rồi, chắc Lam Vong Cơ khỏi phải gặp người quá.Kim Lăng nghi ngờ không thôi: "... Y đang làm gì?"Ngụy Vô Tiện: "Biểu diễn cho các ngươi xem một cách dùng đặc biệt của dây buộc trán nhà họ Lam."Lam Tư Truy: "Cách dùng đặc biệt gì..."Ngụy Vô Tiện: "Khi gặp phải tẩu thi trông lạ quá, các ngươi cảm thấy cần mang về kiểm tra kỹ lưỡng, thì có thể cởi dây buộc trán xuống, trói như này mang về."Lam Cảnh Nghi reo lên: "Như vậy sao được? Dây buộc trán nhà bọn ta là..."Lam Tư Truy nhét cánh gà vô miệng cậu lại, nói: "Thì ra là vậy. Không ngờ lại có tác dụng kỳ diệu như thế!"Không ngó ngàng gi tới ánh mắt quái gở mà người ngoài nhìn suốt dọc đường, Lam Vong Cơ kéo Ngụy Vô Tiện đi thẳng lên lầu, vào phòng, quay lưng đóng cửa, cài then. Đẩy bàn chặn trước cửa, hệt như muốn ngăn cản kẻ địch nào đó ngoài cửa vậy.Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi định giết người phân thây ở ngay đây hả?"Trong nhã gian có bố trí ghế gỗ bình phong, ngăn chia phòng ra làm hai phần, một phần bày bàn và chiếu dùng để trò chuyện, ăn uống, một phần khác thì thì lại đặt một cái sạp dài có rèm buông lơi, dùng để nghỉ ngơi. Lam Vong Cơ kéo hắn ra sau bình phong, dùng sức đẩy một cái, xô Ngụy Vô Tiện ngã lên trên chiếc sạp.Sạp dài có gắn thành gỗ, đầu Ngụy Vô Tiện thoáng va nhẹ vào nó, nghĩ nghĩ, kêu "Ái da" một tiếng, nhưng lòng lại đoán: "Lại buồn ngủ? Không phải giờ còn chưa tới giờ Hợi hay sao?"Lam Vong Cơ nghe hắn kêu, vén vạt áo trắng lên, khí độ ung dung ngồi xuống mép giường, duỗi tay, sờ sờ đầu hắn. Tuy mặt không chút cảm xúc, nhưng động tác lại rất nhẹ nhàng, như đang hỏi: Đụng có đau không?Y ở bên cạnh sờ, Ngụy Vô Tiện ở bên cạnh thì giần giật khoé môi, nói: "Đau quá à, đau quá đau quá đau quá à."Nghe hắn vẫn kêu đau, mặt Lam Vong Cơ hơi hiện vẻ lo âu, động tác trên tay càng dịu dàng hơn, còn vỗ vỗ vai hắn dỗ dành.Ngụy Vô Tiện giơ hai tay lên cho y xem rồi nói: "Ngươi thả ta ra đi. Hàm Quang Quân, ta bị ngươi trói chặt thế này sắp chảy máu luôn rồi. Đau muốn chết. Mở dây buộc thả ta ra được không? Được không hở?"Lam Vong Cơ lập tức bụm miệng hắn lại.Ngụy Vô Tiện: "A a ô ô ô ô ô ô ô ô ô, ô ô ô ô ô ư ư ô ô ô ô ô ô ô ô ô?!"Ngươi không muốn làm chuyện gì thì ngươi cứ việc giả vờ nghe không hiểu, còn nếu chẳng thể nào không nghe hiểu được thì ngươi cứ vậy mà dứt khoát không cho ta nói?!Mất nết thế!Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: Đã như vậy, vậy cũng chớ có trách ta.Tay Lam Vong Cơ bụm chặt miệng hắn, hắn hé môi, đầu lưỡi cực mau chóng liếm nhẹ vào lòng bàn tay Lam Vong Cơ.Nhẹ bẫng chỉ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng Lam Vong Cơ lại hệt như bị lửa sém, rụt phắt tay về.Ngụy Vô Tiện hít một hơi khí thật sâu, cảm thấy đã xả được cơn bức bí. Lại xoay người sang nhìn Lam Vong Cơ, y quay lưng với hắn, ôm đầu gối ngồi một góc trên chiếc sạp gỗ, lòng bàn tay bị hắn liếm nhẹ kia nắm lại đặt ở nơi gần ngực, cả người không động đậy lấy một cái.Ngụy Vô Tiện nói: "Làm gì vậy? Này là làm gì vậy?"Cái điệu bộ không thiết sống sau khi bị yêu râu xanh dấy bẩn này, không biết còn tưởng rằng hắn đã làm gì Lam Vong Cơ ấy chứ.Nhìn dáng vẻ y hệt như bị đả kích lớn lao lắm, Ngụy Vô Tiện nói: "Ghét lắm hả? Có ghét thì cũng hết cách, ai bảo ngươi ngang ngược không cho ta nói chuyện như vậy. Nếu không thì ngươi tới đây, ta lau sạch cho ngươi."Nói xong, hắn đưa hai cái tay bị trói ra, định chạm vào vai Lam Vong Cơ, lại bị y né đi.Nhìn Lam Vong Cơ ôm đầu gối, yên lặng ngồi trong góc giường, dục vọng làm ác trong ngực Ngụy Vô Tiện lại bắt đầu tăng vọt. Hắn quỳ lên giường, di chuyển sang phía Lam Vong Cơ, lấy giọng điệu gian ác nhất, cố ý hỏi: "Sợ rồi?"Lam Vong Cơ lập tức nhảy xuống giường, tiếp tục quay lưng về phía hắn, giữ một khoảng cách với hắn.Lần này Ngụy Vô Tiện bắt đầu buông thả.Hắn ung dung nhàn nhã xuống khỏi giường, cười hì hì: "Ấy, trốn cái gì? Đừng chạy mà, tay ta vẫn còn bị ngươi trói, ta không sợ, ngươi sợ cái gì? Đến đến đến, lại đây nào."Hắn một mặt nghiêng đầu cười, một mặt xấu xa sáp lại gần. Lam Vong Cơ lao ra khỏi bình phong, trông thấy cái bàn mà chính mình đã đẩy ra chặn cửa. Ngụy Vô Tiện vòng qua bình phong đuổi theo y, y lại đi vòng qua phía bên kia. Hai người cứ vòng tới vòng lui quanh bình phong, rượt đuổi bảy, tám vòng như thế, bỗng dưng Ngụy Vô Tiện giật mình tỉnh ra, thầm nghĩ: "Mình đang làm gì vậy? Chơi trốn tìm à? Lam Trạm say thì không nói, còn mình thì sao lại chơi với y chứ?"Phát hiện người rượt theo mình đứng đờ ra, Lam Vong Cơ cũng không nhúc nhích.Y trốn đằng sau bình phong, thập thò ló non nửa khuôn mặt ra, im lặng nhòm ngó sang Ngụy Vô Tiện phía bên này.Ngụy Vô Tiện tỉ mỉ nhìn y. Người này vẫn là một vẻ nghiêm túc, đàng hoàng trịnh trọng, hệt như đứa bé sáu tuổi mới vừa ngươi rượt ta chạy vòng quanh bình phong với Ngụy Vô Tiện chính là một người khác vậy.Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi muốn tiếp tục hả?"Lam Vong Cơ mặt không chút cảm xúc gật gật đầu.Ngụy Vô Tiện nín cười nín đến mức sắp nội thương.Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Lam Trạm uống say rồi muốn chơi trốn tìm với hắn ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!Tiếng cười trong lòng Ngụy Vô Tiện như sóng to gió lớn ùn ùn kéo tới, khó mà dằn xuống, toàn thân đều run bần bật, nghĩ: "Gia tộc như Cô Tô Lam thị này, không cho ồn ào không cho giỡn hớt, đến cả đi nhanh cũng không cho, chắc chắn là hồi bé Lam Trạm chưa hề được chơi như thế bao giờ, thật đáng thương. Dù sao thì y say rồi tỉnh lại cũng chẳng nhớ gì cả, mình chơi với y một chút cũng không sao."Hắn lại đi hai bước tới chỗ Lam Vong Cơ, ra vẻ muốn đuổi theo. Quả nhiên, Lam Vong Cơ cũng bắt đầu chạy trốn. Ngụy Vô Tiện coi như đang đùa giỡn với một người bạn nhỏ, ra sức phối hợp, rượt y chạy hai, ba vòng rồi nói: "Chạy nhanh chút, đừng có để ta túm được. Bắt được ngươi lần nào là ta liếm ngươi lần đó, coi ngươi có biết sợ không."Ý định ban đầu của hắn khi nói câu này, vốn là muốn đe doạ, ai dè, Lam Vong Cơ lại thình lình chạy từ đầu khác của tấm bình phong ra, đâm đầu đụng vào hắn.Lúc đầu là Ngụy Vô Tiện muốn bắt y, ai ngờ y lại tự đưa tới cửa, bỗng chốc im lặng, tay cũng quên duỗi ra. Lam Vong Cơ thấy hắn không nhúc nhích gì, thế là giơ cái cổ tay bị y cột thành một bó kia lên, đặt cánh tay hắn ở trên cổ mình, như chủ động chui vào một cái bẫy không gì phá nổi, nói: "Bắt được rồi."Ngụy Vô Tiện: "... Hả? À, bắt được rồi."Cứ như đang chờ mong điều gì đó, nhưng đợi hồi lâu mà vẫn không thấy, Lam Vong Cơ lặp lại ba chữ này thêm lần nữa, lần này nhả chữ rất nặng, thúc giục hệt như đang sốt ruột: "Bắt được rồi."Ngụy Vô Tiện: "À đúng, bắt được rồi."Bắt được rồi, sau đó thì sao?Hắn đã nói cái gì ấy nhỉ — bắt được một lần thì làm cái gì nhỉ?... Không thể nào.Ngụy Vô Tiện: "Lần này không tính, lần này là tự ngươi chạy tới..."Lời còn chưa dứt, đã nhìn thấy Lam Vong Cơ sầm mặt, biểu cảm lạnh như băng, trông vẻ cực kỳ khó chịu.Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm: "Không thể nào, Lam Trạm uống say rồi, không những thích chơi trốn tìm, còn thích bị người ta liếm?"Hắn muốn lấy cánh tay đang đặt trên cần cổ Lam Vong Cơ xuống, lại bị Lam Vong Cơ nhấc tay chặn, đè thật chặt, không cho hắn lấy xuống. Ngụy Vô Tiện thấy bàn tay của y đè lên trên cánh tay mình, ngẫm nghĩ chốc lát, sáp lại gần, để sát gò má thăm dò, môi chạm mà như không chạm, hôn mà như không hôn cọ nhẹ vào mu bàn tay Lam Vong Cơ, đầu lưỡi khẽ quét qua làn da như ngọc mát.Một thoáng rất nhẹ rất nhẹ.Lam Vong Cơ rụt phắt tay về, lấy hai tay Ngụy Vô Tiện ra, lại xoay lưng về phía hắn rồi nhảy qua một bên, ôm bàn tay bị liếm của mình, yên lặng cúi đầu nhìn tường không nói lời nào.Ngụy Vô Tiện suy nghĩ rồi nói: "Y thế này là sợ hay thích? Hay là vừa sợ vừa thích?"Đang suy nghĩ, Lam Vong Cơ xoay người lại, vẫn nói với bản mặt bình tĩnh: "Tiếp tục."Ngụy Vô Tiện: "Tiếp tục? Tiếp cái gì?"Lam Vong Cơ lại trốn ra sau bình phong, ló non nửa khuôn mặt ra nhìn hắn.Ý kia đã quá rõ ràng: Tiếp tục, ngươi rượt, ta chạy.Im lặng chốc lát, Ngụy Vô Tiện bèn theo lời y, "tiếp tục". Lần này, hắn mới đuổi hai bước, Lam Vong Cơ lại tự đâm đầu vào.Ngụy Vô Tiện: "Rõ ràng là ngươi cố ý."Lam Vong Cơ lại quàng cánh tay hắn lên trên cổ mình, hệt như nghe không hiểu câu nói đó, chờ hắn thực hiện lời hứa lần nữa.Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: "Chẳng lẽ mình cứ để Lam Trạm chơi vui một mình như thế? Vậy sao được. Dù sao thì bây giờ có làm gì với y, sau khi tỉnh dậy y cũng chẳng nhớ được, đâu còn gì để băn khoăn nhỉ."Hắn ôm Lam Vong Cơ, hai người cùng ngồi lên sạp gỗ. Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi thích thế này phải không? Không cho quay đầu, nói, có thích không? Nếu như ngươi thích thế này, cũng không nhất định lần nào cũng phải rượt rượt đuổi đuổi. Ta cho ngươi thích đủ một lần luôn."Nói rồi hắn kéo tay Lam Vong Cơ, cúi đầu, hôn lên ngón tay trắng nõn thon dài của y một cái.Lam Vong Cơ muốn rụt tay về, bị Ngụy Vô Tiện níu chặt lại, không cho y rụt.Tiếp đó, môi của Ngụy Vô Tiện dán lên từng đốt ngón tay rõ ràng của y, hơi thở khẽ khàng nhẹ như lông vũ, chạy dọc theo ngón tay đi lên trên, di chuyển tới mu bàn tay. Ở đây, lại hôn một cái nữa.Lam Vong Cơ rụt thế nào cũng không rụt được, lập tức co năm ngón tay lại, nắm thành đấm.Ngụy Vô Tiện kéo tay áo của y lên một chút, để lộ cổ tay trắng như tuyết, cũng hôn một cái lên trên cổ tay.Sau khi hôn xong, hắn cũng không ngẩng đầu lên, chỉ giương mí mắt: "Đủ chưa?"Lam Vong Cơ ngậm chặt miệng, không nói lời nào. Lúc này Ngụy Vô Tiện mới khoan thai ngồi thẳng người: "Nói, có đốt tiền giấy cho ta không?"Không đáp. Ngụy Vô Tiện cười khì, áp người lên, cách quần áo, hôn một cái vào ngực y, nói: "Không nói lời nào thì sẽ không cho ngươi nữa. Nói, làm sao nhận ra ta?"Lam Vong Cơ nhắm tịt mắt, môi run rẩy, dường như đang định mở miệng khai báo.Thế nhưng, cũng ngay lúc đó, Ngụy Vô Tiện cứ mãi nhìn chằm chằm vào đôi môi màu hồng nhạt trông có vẻ rất mềm mại kia, rồi như bị ma quỷ làm đầu óc mụ mị, hắn lại hôn một cái lên bờ môi ấy.Hôn xong rồi, còn xấu xa liếm thêm cái nữa.Hai người đều bất chợt trợn to mắt.Mãi một lát sau, Lam Vong Cơ thình lình nhấc tay, Ngụy Vô Tiện sực tỉnh ra, thoáng cái toàn thân túa mồ hôi, tưởng y định tung một chưởng đập cho tim gan phổi của mình cùng bay luôn, vội lăn xuống sạp. Vừa quay đầu, lại thấy Lam Vong Cơ vỗ một chưởng lên trên trán y, cưỡng ép đập bản thân mình đến hôn mê bất tỉnh, nằm ngã lên chiếc sạp gỗ.Trong nhã gian, Lam Vong Cơ nằm ngã trên sạp, còn Ngụy Vô Tiện thì ngồi dưới đất.Bỗng nhiên có một cơn gió lạnh ùa vào từ cánh cửa sổ bị mở, thổi đến mức Ngụy Vô Tiện lạnh sống lưng, người cũng hơi tỉnh ra.Hắn đứng dậy khỏi mặt đất, đẩy bàn trở lại chỗ cũ, ngồi xuống cạnh bàn.Ngơ ngẩn chốc lát, cúi đầu tốn sức cắn nút thắt của dây buộc trán trên cổ tay, cuối cùng cũng cắn mở được chuỗi nút chết thắt thành một cục kia.Sau khi hai tay được tự do, để an ủi, hắn tự nhiên như không rót một chén rượu. Chén rượu đã đưa tới bên môi, nhưng uống mãi cũng chẳng được một giọt, rủ mắt nhìn, trong chén vốn không hề có rượu. Rượu trong bình đã sớm bị hắn một hớp uống cạn rồi, vậy mà ban nãy hắn lại chả nhận ra, ở trong không có và cũng không rót được bất cứ thứ gì.Ngụy Vô Tiện bỏ chén không lên bàn, nghĩ thầm: "Còn uống gì nữa. Hôm nay uống cũng đủ nhiều rồi."Hắn quay đầu, vừa khéo có thể lướt qua bình phong, nhìn thấy Lam Vong Cơ nằm ngã trên sạp từ mé bên, nghĩ bụng: "... Hôm nay uống quá mức thật rồi. Một người tốt đoan đoan chính chính như Lam Trạm, dù y có uống say, dù sau khi tỉnh lại quá nửa y sẽ không nhớ gì, mình cũng không nên làm xằng làm bậy trêu đùa y như vậy... Quá không tôn trọng y rồi."Thế nhưng, vừa nghĩ tới ban nãy mình "làm xằng làm bậy" thế nào, Ngụy Vô Tiện lại không nhịn được giơ tay lên, chạm nhẹ vào môi.Hắn cầm dây buộc trán kia, vỗ nhẹ một hồi rồi mới vuốt phẳng, đi tới bên giường, đặt nó cạnh gối đầu, cố gắng nhẫn nhịn không nhìn vào mặt Lam Vong Cơ, ngồi xổm xuống cởi ủng giúp y, cũng chỉnh người y thành tư thế ngủ tiêu chuẩn của Lam thị.Sau khi làm xong hết, Ngụy Vô Tiện dựa vào sạp gỗ, ngồi bệt xuống đất.Suy nghĩ lung tung một hồi lâu, hỗn hỗn loạn loạn, chỉ có một việc, là cực kỳ rõ ràng.Có lẽ sau này không nên để Lam Trạm uống rượu nữa. Lỡ đâu gặp ai y cũng thế này, vậy thì gay go thật.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương