Ma Đế Trùng Sinh

Chương 8: Một Trận Chấn Kinh Toàn Bộ



Ngay khi khí tức Dương Kình hoành ép đến Thiển Y Y thì Thiển Tam Sinh cũng động, hắn vỗ tay trái kéo Thiển Y Y lùi về phía mình còn tay phải ấn chưởng tạo một không gian ngăn cách khí tức Dương Kình.

- Dương huynh, bình tĩnh!

Thiển Tam Sinh vẫn nở nụ cười nhưng ánh mắt đã có sự thay đổi, Dương Kình cảm thấy nếu hắn tiếp tục động vào Thiển Y nữ sẽ chạm mốc ranh giới của Thiển Tam Sinh.

Dương Kình có chút bận tâm, mặc dù thế hắn không thể bỏ qua hi vọng tìm được hung thủ giết con trai mình. Hiện tại Thiển Y Y đã không thể động tiếp, chỉ có thể tiếp tục âm thầm điều tra. Bất luận là ai nếu có chứng cứ cụ thể hắn sẽ quang minh chính đại ra tay, kể cả có là Thiển Tam Sinh khi đó cũng không thể ngăn được.

- Hôm nay thất thố đã khiến chất nữ kinh sợ, ta sẽ sai người đưa lễ vật bồi tội!!!

- Mặc dù chưa tìm ra thủ phạm song nếu giết con ta thì bất kể là ai cũng phải táng mạng vào đó, Dương Kình ta trước giờ chưa chịu nhục nhã như này!!!

- Xin cáo từ!!!

Dương kình đứng dậy phất tay cho hai trưởng lão rời đi, hắn ngày hôm nay đã triệt để mở bài với Thiển Tam Sinh, hai nhà cũng từ đây cắt đứt giao hệ.

Bóng hình Dương Kình biến mất, Thiển Tam Sinh vỗ nhẹ vai Thiển Y Y "Yên tâm, dù có liều cái mạng già này ta cũng phải bảo vệ Cổ tiểu tử, ngươi không cần thông báo cho hắn chuyện này" Nói xong Thiển Tam Sinh đi vào trong để lại Thiển Y Y một mình ở sảnh điện.

Hắn cùng Thiển Y Y nào biết Cổ Thanh Phong đã biết chuyện này, khi nãy ồn áo đã đánh thức giấc ngủ của hắn, linh cảm không ổn hắn đã mở Ma Tâm thần thức quan sát hết mọi chuyện nơi này.

"Dương Kình Dương Hạo Minh Tông" Cổ Thanh Phong lẩm bẩm, bóng hình như quỷ dị biến mất trên mái nhà.

Mười lăm ngày đã qua, sáng sớm Thiển Y Y đã đến tìm Cổ Thanh Phong về cuộc thi danh ngạch:

- Ta đã báo danh cho ngươi, hiện tại nên tranh thủ đi sớm!!!

- Mặc dù ngươi rất mạnh nhưng lần này tán tu trong thành cũng có nhiều cao thủ, ngươi nhất định phải cẩn thận!!!

Cổ Thanh Phong chỉ gật đầu, hắn nhanh chóng cùng Thiển Y Y tiến về trung tâm Thành. Hôm nay nơi này vô cùng náo nhiệt, có bốn lôi đài được thiết kế ở đó, xung quanh là rất nhiều tán tu cùng binh sĩ bảo đảm trật tự ở đây. Tên Dự Minh cũng trấn giữ một lôi đài, ngoài ra còn có ba người cùng cấp bậc với hắn phụ trách ba lôi đài còn lại.

Cổ Thanh Phong cùng Thiển Y Y chen vào hàng người, xác nhận thân phận rồi đi đến phía Lôi đài.

- Ngươi muốn lôi đài nào? Hiện tại lôi đài thứ hai và thứ ba đã có lôi chủ chỉ còn số một và số bốn!!!

- Một cái tùy ý đi, số một vậy.

Hắn quét mắt xung quanh, chỉ lát sau đã nắm được thực lực tổng thể nơi này. Mạnh nhất là ba người Pháp Đan cảnh đỉnh phong còn lại hầu hết là Pháp Sư cảnh.

Lôi đài nào cũng được, đối thủ nào cũng được vì hắn tự tin, lấy thực lực hiện tại của hắn đủ để sánh với Pháp Vương chứ đừng nói những tên Pháp Sư cùng Pháp Đan này.

"Ngươi hãy chờ đến gần cuối rồi lên, như thế sẽ có thể nhìn ra chút thủ đoạn của đối thủ" Thiển Y Y khẽ nói bên cạnh Cổ Thanh Phong, quả thật như thế. Cuối vòng lôi chủ thường sẽ bị kiệt sức và lộ ra những lá bài tẩy của bản thân do bị khiêu chiến lôi đài vì vậy trừ hai người lôi chủ số hai số ba thì không ai tiến lên nắm lôi đài số một và số bốn cả.

- Số hai nữ nhân bên đó nghe nói là Ngọc Thanh Nhạn, tán tu đến Hoàng Hỏa thành đã mấy năm. Nghe nói cô ấy có thể chất huyền cấp Ngọc Băng chi thể cùng kiếm pháp uyển chuyển "Lưu Thủy Kiếm Pháp".

- Người đang nắm giữ lôi đài thứ ba tên Ngạo Bất Hàn, tán tu nổi danh trong nhân sĩ với Côn pháp huyền diệu, một thân thực lực Pháp Đan cảnh trung giai đỉnh tiêm!!!

Thiển Y Y vừa giới thiệu vừa để ý sắc mặt Cổ Thanh Phong, chỉ thấy hắn nhìn qua rồi "ân" một tiếng, thực sự khi nãy hắn cũng lưu ý hai người này là số người hơi mạnh ở đây, dù thế vẫn là "hơi" mà thôi.

Thân ảnh lóe lên, Cổ Thanh Phong chạm chân lên lôi đài số một, ngay lập tức mọi người đều xôn xao.

- Đó là ai???

- Cư nhiên còn trẻ thế mà dám đi lên lôi đài, lại là người đầu tiên!!!

- Ta xem là hắn bị bệnh rồi, một bàn tay lão tử có thể phiến chết mười kẻ như vậy!!!

...

Cổ Thanh Phong không quan tâm mấy con ruồi nhặng này, hắn ngồi đả tọa ở ngay lôi đài. Điệu bộ coi thường này của hắn chọc giận tất cả mọi người ở đây.

- Ai lên đó đạp hắn xuống đi!!!

- Lại dám coi nhẹ mà ngồi thiền ngay trên lôi đài, thật không thể cho hắn một nhát sao???

Không khí lôi đài số một càng náo nhiệt hơn khiến hai người Ngọc Thanh Nhạn cùng Ngạo Bất Hàn cạnh bên chú ý.

"Thật là chưa trải sự đời" Hai người cùng có suy nghĩ như thế trong đầu, hiển nhiên là cho rằng Cổ Thanh Phong còn ít tuổi chưa trải nhiều.

- Ta Lý Đảm sẽ đánh bại ngươi!!!

Không chịu nổi sự khinh thường này nên một thân ảnh dưới đó đã bay lên lôi đài, nhìn lại là nam tử cao gầy mái tóc dài búi cao, trong tay hắn là đôi liêm đao sắc lẻm. Hắn vừa lên bên dưới đã vang lên tiếng reo hò, hiển nhiên là ủng hộ cho hắn.

- Tiểu tử, hiện tại bước xuống vẫn chưa muộn. Nếu không...

- Nếu không thì sao???

Cổ Thanh Phong từ từ đứng dậy, hắn nhìn còn chẳng thèm nhìn gã.

"Vậy ngươi sẽ tàn phế suốt đời" Gã cao kều gọi là Lý Đảm cười âm hiểm, hắn dứt lời đã biến mất thân ảnh, xung quanh chỉ nghe tiếng rít lạnh của liêm đao va chạm với không khí.

- Thật nhanh!!!

- Ta không bắt kịp thân ảnh hắn, thế thì làm sao chiến đấu???

- Tên tiểu tử này xui rồi, thật đáng tiếc!!!

...

Bên dưới tất cả choáng ngợp trước tốc độ của Lý Đảm đồng thời lắc đầu thương tiếc cho thiếu niên kia, hiển nhiên mọi người đều cho rằng Cổ Thanh Phong chắc chắn sẽ bị Lý Đảm phế bỏ thậm chí giết chết. Lý Đảm lúc này nghe thế thì hưng phấn, hai tay liêm đao cùng chém thành dấu X về phía ngực của Cổ Thanh Phong từ từ hành hạ hắn.

"Tiểu tử, kiếp sau hãy suy nghĩ kĩ trước khi làm gì!!!" Hai đường đao gần như kích trúng Cổ Thanh Phong, Lý Đảm lúc này hiện ra trước mặt Cổ Thanh Phong.

- Trúng!!!

Lý Đảm vui vẻ khẽ quét, hắn cảm nhận đã chạm vào Cổ Thanh Phong. Nào ngờ không như hắn nghĩ máu tươi sẽ văng tung tóe, chỉ thấy Cổ Thanh Phong từ từ tan biến ngay trước mặt.

"Tàn ảnh" Lý Đảm nhanh trí nhận ra, bộ pháp quỷ dị lui lại phía sau. Phía sau lưng truyền đến thanh âm không nhanh không chậm.

- Chạy được sao?

Lý Đảm khiếp sợ, lí trí nói cho hắn biết đối phương là cao thủ, chỉ sợ lần này hắn đá trúng thiết bảng rồi. Mặc dù thế nhưng hắn có kinh nghiệm phong phú chiến đấu, hai liêm đao chuyển đổi chém ngược ra sau với tốc độ kinh hồn.

- Liêm Quỷ Đoạt Mệnh Trảm!!!

Vũ kĩ thành danh của Lý Đảm xuất hiện, dưới chiêu này hắn đã phản giết bao nhiêu cao thủ trong hiểm cảnh, hiện tại lại bộc phát đột ngột với thực lực Pháp Đan cảnh sơ kì của Y, hiển nhiên đây chính là một kích toàn lực của hắn.

Thời gian và không gian của Lý Đảm bỗng dưng trì trệ, hắn thấy Cổ Thanh Phong quay người đi, tầm nhìn lại đột ngột hạ xuống dưới lôi đài, xung quanh mọi người đều nhìn hắn bàng hoàng khuôn mặt. Tại sao lại thế? Tại sao hắn không có cảm giác cơ thể?

"Kia là, kia là cơ thể của ai đó quen quá!!! Tay còn nắm liêm đao y hệt mình..." Lý Đảm suy nghĩ đến đoạn này thì hoàn toàn mất đi sinh cơ, hai mắt còn mở trừng trừng.

Trên lôi đài hiện tại Lý Đảm thân xác một chỗ còn đầu hắn một chỗ, Cổ Thanh Phong đã hạ sát hắn nhanh đến mức bảo trì ý thức của hắn vài giây trước khi chết.

Tất cả mọi người đều im lặng, khán đài như nghẹt thở không một tiếng động. Bọn họ chưa thể hình dung ra một thiếu niên còn ít tuổi lại có thực lực và sát lục kinh khủng như vậy, hoàn toàn không biến đổi khuôn mặt chút nào.

Bên này lôi đài Ngọc Thanh Nhạn cùng Ngạo Bất Hàn cũng im lặng, cả hai đều nghi kỵ nhìn về phía Cổ Thanh Phong, hiển nhiên là dè chừng thực lực hắn.

- Ngươi có thể đừng hạ thủ tàn nhẫn thế được không!!!

Thiển Y Y nỉ non trách Cổ Thanh Phong, cô dù đã từng thấy hắn giết người tàn nhẫn nhưng thật sự đối với một cô gái đôi mươi thì quả là hơi rùng rợn. Cổ Thanh Phong bất giác gật đầu mỉm cười, thời gian qua tiếp xúc với Thiển Y Y đã làm hắn "dịu" đi đôi chút cư xử, thật khác với hình tượng Ma Đế ngày trước.

"Ngươi còn nhỏ nên không biết thế nhân lòng người, khi bản thân ngươi tử tế với kẻ địch chính là tàn nhẫn với bản thân mình, mặc dù ta có nương tay với kẻ hồi nãy nhưng nếu hôm nay thực lực ta không đủ thì cái xác trên đó chính là ta rồi!" Cổ Thanh Phong thầm nghĩ, hắn không nói rõ với Thiển Y Y, dù sao một cô gái đôi mươi như nàng hiện tại chưa vội tiếp nhận sự thật này cũng không sao.

Sau trận đấu "tàn nhẫn" này không ai dám lên lôi đài số một của Cổ Thanh Phong vì thế cuối cùng hắn đã giành được một danh ngạch, ba cái còn lại tương ứng cho Ngọc Thanh Nhạn, Ngạo Bất Hàn và Trung niên bí ẩn.

Thiển Y Y vui mừng đi cùng Cổ Thanh Phong trên đường không biết lúc này phía xa trên một tòa nhà có hai đạo thân ảnh đang theo dõi hai người. Thân ảnh gầy gò nhìn bóng lưng Cổ Thanh Phong khuất xa thì nói với tên còn lại:

- Có lẽ tên này có liên quan đến cái chết thiếu môn chủ thậm chí chính hắn là thủ phạm!

Hai kẻ này chính là Dương Kình phái đến dò la thông tin, mấy ngày qua đều theo dõi Thiển Y Y vô tình lại nhận thấy Cổ Thanh Phong luôn dính với ả nên đã bí mật điều tra cả hắn luôn, hiện tại nhìn ra thực lực của Cổ Thanh Phong đã bắt đầu nghi ngờ.

- Quay về bẩm báo cho tông chủ, chờ lệnh!!!

Thân ảnh hai người lóe lên biến mất, xung quanh chỉ còn lại bàn trà...
Chương trước Chương tiếp
Loading...