Ma Giáo Phu Nhân Mất Trí Nhớ Rồi

Chương 18: Tiên Sinh Mặt Đỏ Cái Gì?



Tạ Dụ Lan đầu óc hỗn độn, dường như đem kiếp trước kiếp này trộn lẫn vào nhau, nhất thời không phân biệt rõ đêm nay là đêm nào.

Hắn rơi vào thế giới của riêng mình, đối với thế giới bên ngoài coi như không nhìn thấy, chạy nhanh ra sân, tiểu Nguyệt Nhi và lão Lục vội vàng ra theo, bất kể có gọi thế nào hắn cũng không trả lời.

Động tác Tần Lam Chi càng nhanh, lắc mình tới trước mặt vợ, duỗi tay kéo lại, đem người mạnh mẽ ôm vào trong lòng ngực, lòng bàn tay dán lên trán nam nhân, xác định không phát sốt cũng không đổ mồ hôi, lúc này mới nhíu mày hỏi: “Tiên sinh muốn đi đâu?”

Tạ Dụ Lan giãy giụa không ra, chỉ đành nói: “Có người bệnh, ta phải đi tìm y.”

“ Người bệnh gì?” Tần Lam Chi nhất thời nghĩ đến trong lòng vợ lại có thể còn giấu một người khác quan trọng hơn so với mình, ngữ khí lạnh xuống, y nắm cằm Tạ Dụ Lan, hơi cưỡng bách đối phương ngẩng đầu, một tay men theo vòng eo hướng lên trên ấn, bàn tay dày rộng chặt chẽ giữ chặt sống lưng nam nhân, là một động tác cực kỳ chiếm hữu: “ Tiên sinh quên rồi? Ta chính là đặc biệt mời ngươi đến chữa bệnh, ngươi sao có thể tùy ý bỏ ta không màng tới?”

“ Thân thể huynh bây giờ rất tốt” Tạ Dụ Lan an ủi nói: “ Nhưng mà y và huynh không giống nhau, y rất nguy hiểm.”

“ Ta mời đại phu khác thay ngươi đi xem” Tần Lam Chi không nhân nhượng nửa lời “ Ngươi nói cho ta trước, y là ai?”

Tạ Dụ Lan nhíu mày, làm như không vui, nhưng Tần Lam Chi ôm quá chặt làm hắn trốn không thoát, hai tay nắm chặt để ở trước bả vai nam nhân, nói: “ Y ở trên núi Vạn Hác, là......”

Tạ Dụ Lan giống như đột nhiên mắc nghẹn, suy nghĩ hồi lâu mới nói: “Là một người rất lợi hại.”

Núi Vạn Hác?

Phía sau, tiểu Nguyệt Nhi, lão Lục, Độc Nhất Giới hai mặt nhìn nhau, lại nhìn lén sắc mặt giáo chủ nhà mình.

Quả nhiên, Tần Lam Chi đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó nhướng mày, vẻ mặt ngoài ý muốn: “ Núi Vạn Hác? Trên núi Vạn Hác chỉ có Vạn Hác Cung, ngươi có biết đó là chỗ nào không?

“ Mọi người đều nói đó là một nơi không tốt” Tạ Dụ Lan nói: “ Nhưng y không phải người xấu, đây là hiểu lầm. Y bị thương nặng, ta phải đi giúp y, những người khác sẽ không giúp y.”

Tần Lam Chi chăm chú nhìn Tạ Dụ Lan thật lâu cả người căng cứng dần dần mềm nhũn, khoé miệng dưới mấp máy, nhẹ giọng nói: “ Nếu ngươi đã nói y lợi hại, vậy thì y sao có thể sẽ bị thương? Là ngươi nghĩ sai rồi.”

“Có người muốn hại hắn!” Tạ Dụ Lan sốt ruột nói, “ Y là bằng hữu rất quan trọng của ta, huynh buông ta ra trước đã!”

Tần Lam Chi lại chẳng buông tay, ngược lại ôm chặt hơn nữa, ngữ khí nóng bỏng ẩm ướt: “Chỉ là bằng hữu của ngươi?”

“……”

Tần Lam Chi quan sát sắc mặt Tạ Dụ Lan, trong mắt chậm rãi mang theo ý cười: “Tiên sinh mặt đỏ cái gì?”

“Ngươi ôm chặt quá, ta nóng……” Tạ Dụ Lan đột nhiên cảm thấy người trước mắt có chút quen mắt, nhất thời lại rơi vào mơ hồ, hai tròng mắt đối diện với Tần Lam Chi, nói, “Đại công tử, huynh ta buông ra đi.”

“Không buông.” Tần Lam Chi nói như vậy, nhưng vẫn lui ra phía sau một bước, chuyển qua cầm tay vợ, ngón trỏ nhẹ nhàng cọ cọ vào lòng bàn tay đối phương “ Yên tâm, Vạn Hác Cung có đại phu rất lợi hại, có thể giúp y”

“Nhưng y không biết là ai muốn hại y.” Tạ Dụ Lan sốt ruột, “Ta phải đi nhắc nhở y.”

Bên này đang náo loạn, bên kia ở ngoài sân, tiếng ồn ào ầm ĩ đang đến gần.

Bước chân nhốn nha nhốn nháo nối nhau tới, có người đang gọi gì đó. Tần Lam Chi nghiêng tai nghe, nghe được có người nói mau tìm đại phu, đại thiếu gia không xong rồi vân vân.

Tần Lam Chi duỗi tay bưng kín cái miệng còn đang lải nhải của Tạ Dụ Lan, cảm giác được đối phương phun hơi ướt lòng bàn tay, môi mỏng kia lúc đóng lúc mở, gãi vào lòng bàn tay khẽ ngứa, y bèn quay đầu khẽ cắn lên vành tai của vợ mình một cái tựa như trừng phạt: “ Được rồi, lát nữa ta tự mình đưa ngươi về. Đừng nóng vội”

Tạ Dụ Lan run rẩy, khắp người nổi hết cả da gà, nhưng khi nghe đối phương đồng ý thả mình đi, lực chú ý lập tức bị đánh lừa, trong đôi mắt xinh đẹp loé lên ánh sáng cảm kích.

Tần Lam Chi hơi hơi có chút chột dạ, quay đầu đi không nhìn hắn —— chắc là lát nữa vợ sẽ lại quên chuyện này thôi.

Đoàn người vội vàng đi ngang qua trước cửa sân, có người chú ý tới Tần giáo chủ đứng ở phía sau cửa, sắc mặt lập tức thay đổi mà dừng lại hành lễ: “Tần giáo chủ.”

Tần Lam Chi khẽ gật đầu, lại nhìn về phía bọn họ “Xảy ra chuyện gì?”

“ Bệnh tình của đại thiếu gia chuyển biến xấu”. Người tới sốt ruột nói “ Đã đổi vài đại phu rồi vẫn không được, chúng ta đang chuẩn bị đi tìm đại phu khác.....”

Có người nhìn đến Độc Nhất Giới, coi ngựa chết như ngựa sống mà chạy chữa, khẩn cầu nói: “Người ngoài đều nói y độc không phân nhà, Vạn Hác Cung Độc Nhất Giới là đệ nhất cao thủ dùng độc trong giang hồ, có thể hay không......”

“ Thế thì không được.” Độc Nhất Giới cười nhạo một tiếng “ Nếu ta mà đi, người này lại chết nữa, ta đây chẳng phải nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch sao?”

Mọi người cắn chặt răng, ánh mắt tuyệt vọng lại không cam lòng, người đứng đầu lại nhìn về phía Tần Lam Chi: “ Nghe nói vài ngày trước đó Tần giáo chủ đang tìm thần y, không biết đã có tin tức của thần y hay chưa?”

Tần Lam Chi còn chưa nói lời nào, vợ ở bên cạnh đã hăng hái dơ tay, gương mặt tươi cười tuấn tú lộ ra dưới ánh sáng mặt trời, rực rỡ nhiệt tình kêu: “ Ô ô ô ô——!”

Mọi người nghi ngờ nhìn về phía vị Tạ tam công tử này, Tần Lam Chi bất đắc dĩ buông tay, Tạ Dụ Lan lập tức nói: “Thần y ở đây!”

Mọi người: “……”

Mọi người: “???”

Khi Lý Mục Chi tới thì nghe hạ nhân nói thần y đã được mời đến phòng của thiếu gia.

Lý Mục Chi ngạc nhiên nói: “ Tìm được thần y ở đâu? Sao ta chưa nghe nói gì cả?”

“Này…… cũng không ai nghĩ tới mà.” Người tới nói “ vị Tạ tam công tử kia, thế mà còn biết y thuật. Theo bản thân hắn nói, trên thiên hạ này vẫn chưa có có bệnh nào hắn trị không khỏi.”

Lý Mục Chi: “???”

Lý Mục Chi và nhị gia gia nhà mình hoài nghi mà nhìn nhau, có chút không thể hiểu được: “Tạ gia biết y thuật lúc nào?”

Hoài Sơn Môn trưởng lão cũng không thể hiểu nổi, vuốt vuốt chòm râu trắng: “ Chẳng lẽ có bí thuật gì đó không truyền ra ngoài?”

“ Tạ gia giỏi nhất còn không phải là đao pháp và khinh công à?” Lý Mục Chi nhỏ giọng nói, “ Đều nói vị Tạ tam công tử này được sủng từ nhỏ đến lớn, trong nhà không nỡ cho hắn chịu khổ, am hiểu duy nhất cũng chính là khinh công. Chưa bao giờ nghe nói qua hắn biết y thuật mà?”

Trưởng lão suy đoán nói: “Tốt xấu kia cũng là Tạ gia, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Bên ngoài tuy là đồn như vậy, nhưng cụ thể thế nào ai mà nói được rõ? Hai vị ca ca của hắn ở phía trên kế thừa tinh túy võ học Tạ gia, tuổi còn trẻ đã có thể tranh chức võ lâm minh chủ, Tạ lão tam không có áp lực lớn như vậy, người nhà cũng dung túng hắn, không cần phải ưu tú giống như hai vị đại ca, bởi vậy chỉ học được khinh công, đối với phương diện khác cũng không am hiểu. Nhưng không am hiểu chỉ là công phu, Tạ gia gia nghiệp đồ sộ, Tàng Thư Các bí điển sách cổ rất nhiều, có lẽ hắn võ không được, văn lại xuất chúng thì sao?”

Lý Mục Chi sắc mặt lạnh xuống, ngón tay quấn vòng vong quanh bím tóc dài, nói: “ Nếu vậy...... Lỡ như hắn thật sự nhìn ra cái gì......”

Trưởng lão đầu bạc thở dài một tiếng: “Ta đã sớm nói, việc này không thể làm như vậy……”

“ Đó đều là bọn họ ép ta”. Lý Mục Chi hừ lạnh, “Nếu bàn về võ học tạo nghệ, ta so với đại ca rõ ràng là có thiên phú hơn……”

Lời còn chưa dứt, hai người đã vội vàng bước vào trong viện. Nơi ở của người thừa kế chưởng môn Hoài Sơn Môn tương lai, vị trí cực tốt, diện tích rộng mở, chiếm gần như là hơn một nửa Hoài Sơn Môn, đủ để thấy tiền nhiệm trưởng môn Hoài Sơn Môn đã qua đời đối với đứa con này sủng ái và coi trọng như thế nào.

Xuyên qua hoa viên xanh rợp tươi tốt, cây cầu nhỏ nước chảy róc rách, từ xa là đã nhìn thấy một góc mái cong của phòng ngủ.

Nóc nhà kia còn có một con thú nằm trên, mặt mày dữ tợn, một đôi cánh dài, đôi mắt đen sì nhìn lên không trung, ban ngày ban mặt cũng đem đến cảm giác lành lạnh quỷ dị.

Lý Mục Chi ngẩng đầu nhìn chằm chằm con thú kia trên nóc nhà trong chốc lát, khóe miệng mang theo lạnh lẽo, cùng nhị gia nhà mình không nói lời nào đi vào trong phòng ngủ.

Cửa sổ trong phòng ngủ của người kế thừa trưởng môn tương lai đóng chặt, không thấy một tia sáng, trong phòng mùi thuốc nồng nặc, thật sự làm người ta sặc, mang đến một loại tử khí âm trầm.

Lý Mục Chi vào cửa, liền thấy Tần Lam Chi đứng ở bên giường đợi Tạ Dụ Lan, bản thân Tạ Dụ Lan nhắm mắt nghiêm túc bắt mạch.

Lý Mục Chi híp híp mắt, ánh mắt ý bảo những người khác đi xuống, chắp tay sau lưng dựa ở cửa, lẳng lặng nhìn kia hai người.

Không thể không nói, hình ảnh Tần Lam Chi và Tạ Dụ Lan đứng cùng nhau quả thực rất xứng đôi. Một người cao lớn trầm ổn, ít nói, lại mang theo cảm giác áp bách làm người không thể làm lơ. Một người như gió mát mượt mà, trăng sáng mây trôi, khi cười rộ lên luôn khiến cảm giác lạnh lẽo trên người Tần Lam Chi khó hiểu mà hoà hoã lại.

Hai người họ tựa như trời sinh một đôi, ở giữa không người nào có thể chen lọt, lúc Lý Mục Chi vào cửa, Tần Lam Chi cũng chưa cho nàng một ánh mắt, chỉ chuyên chú mà nhìn Tạ Dụ Lan.

Một lát sau, Tạ Dụ Lan thu tay, mặt mày giãn ra, nói: “Không đáng ngại.”

Lông mày Lý Mục Chi giật giật, ngó nhìn người đang hôn mê trên giường không tỉnh một cái. Đó là đại ca cùng cha khác mẹ của nàng, người thừa kế tương lai của Hoài Sơn Môn, được đương gia lão gia tử hạ nhiệm coi trọng nhất. Hiện giờ sắc mặt tái nhợt, môi không có một chút màu, nằm trên giường bệnh triền miên nhiều ngày nhìn đã gầy ốm không ít, ngay cả cổ tay cũng đã lởm chởm cảm giác lộ ra xương.

Lý Mục Chi nói: “Nghe nói ngươi còn biết y thuật? Đây cũng thật làm người ngoài ý muốn…… Thế nào, nhìn ra cái gì sao?”

Tạ Dụ Lan nhìn Lý Mục Chi liếc mắt một cái: “Ngươi là hắn……?”

Trong lòng Lý Mục Chi nói người này có phải hay không cố ý, nghiến răng nói: “Tam công tử quý nhân hay quên chuyện, ta là muội muội của hắn.”

Tạ Dụ Lan chớp mắt: “Tam……”

Tần Lam Chi đánh gãy hai người nói, cầm khăn cẩn thận lau ngón tay vợ, mỗi đốt ngón tay đều cẩn thận lau, giống như đối phương dính phải thứ gì không sạch sẽ: “ Xem xong rồi thì chúng ta về đi”

Lực chú ý của Tạ Dụ Lan bị dời đi, ồ một tiếng, vừa đứng vừa nói: “ Không có chuyện gì lớn, này là đại ca ngươi có hỉ rồi.”

Tần Lam Chi: “……”

Lý Mục Chi: “......”

Trưởng lão: “......”

Lý Mục Chi đã chuẩn bị một bụng đầy lời, toàn bộ đều kẹt ở cổ họng, nghẹn một hồi lâu mới thốt ra một câu: “ Hả?”

Tạ Dụ Lan nói: “ Hắn mang thai song sinh, quá vất vả rồi.”

Lý Mục Chi:????

Đại trưởng lão nhớ đến Tần Lam Chi nói phu nhân đã bị bệnh, lúc này tròng mắt đảo nhanh một cái, đụng tay nào cô nương nhà mình cái, ý nói đối phương đừng hỏi thêm, chỉ hướng về bên cạnh lui hai bước “ Vất vả cho công tử rồi, để ta sai người đưa ngài về”

“ Không cần, chỉ có vài bước thôi mà”. Tạ Dụ Lan vác theo hòm thuốc nhỏ đi ra ngoài, lúc đi qua bên cạnh hai người Lý Mục Chi đột nhiên nói:“ Có hỉ rồi là chuyện tốt, tẩm bổ nhiều, bớt dùng thuốc, không tốt cho đứa bé. Các ngươi xem xem thế này....”

Hắn chỉ vào hũ thuốc kia: “ Mấy cái thuốc vớ vẩn gì cũng bỏ vào với nhau, là thuốc cũng có ba phần độc, đâu có uống như thế được chứ? Các ngươi tìm lang băm à?

Sắc mặt Lý Mục Chi khẽ đổi, cẩn thân nhìn kỹ sắc mặt Tạ Dụ Lan, rốt cuộc phân không rõ là hắn cố ý hay là vô ý nữa.

Tạ Dụ Lan bước lớn ra khỏi cửa phòng, khịt khịt mũi: “ Mấy loại thuốc không giống nhau bỏ chung vào, đây đúng thật là quái lạ..... Các ngươi muốn để hắn sảy thai sao?”

Lý Mục Chi: “......”

Trưởng lão nhìn khuôn mặt không biểu tình của Tần Lam Chi một cái, co rút khoé miệng: “ Bệnh này của đại thiếu gia.....tới đột ngột, chúng ta cũng là nóng lòng quá rồi, thế nên cách gì cũng muốn thử.....”

“ Hốt thuốc đúng bệnh” Tạ Dụ Lan lắc đầu, “ Nếu không thì không phải trị bệnh, mà là mưu sát”

Khớp hàm Lý Mục Chi căng cứng, ngón tay không tự chủ được sờ đến bội kiếm bên hông, ngón cái vuốt vẻ đầu kiếm, đáy mắt mang theo vài phần sát ý.

Chỉ là nàng còn chưa làm ra động tác gì, sát khí còn mạnh hơn mang theo nội lực cảm giác mười phần áp bức đánh vào chính diện. Lý Mục Chi chỉ cảm thấy mình như một hạt cái không đáng kể đột nhiên bị sóng vỗ lên trên đá ngầm, đón đầu bị đánh dập nát. Trong lòng nàng ớn lạnh, thậm chí không dám nhìn đến sắc mặt Tần Lam Chi, đầu gối run rẩy.

Đợi người rời đi, nàng nhịn không được hít một ngụm khí, duỗi tay đỡ khung cửa mới miễn cưỡng đứng vững.

“Ngươi điên rồi.” Trưởng lão cũng là một đầu đầy mồ hôi lạnh, trừng Lý Mục Chi, “Ngày thường ngươi ở Vân Sơn Thành nghênh ngang cũng thôi đi, ở trước mặt Tần Lam mà ngươi cũng dám làm càn?”

“ Một ma đầu hèn hạ......”

“ Y dùng một sợi tóc cũng có thể giết ngươi!”

Lý Mục Chi không cam lòng mà nhấp môi dưới, lại nói: “Cho ta thêm 5 năm, dựa vào thiên phú của ta tuyệt đối có thể vượt qua y. Đến lúc đó……”

“Đến lúc đó ngươi muốn làm như thế nào?” trưởng lão đầu bạc đánh gãy nàng lời nói, “Vây công Vạn Hác Cung? Hay là giết Tần Lam Chi rồi thay thế?”

Trưởng lão nhìn về phía người đang hôn mê bất tỉnh trên giường, đè thấp thanh âm nói: “Hoài Sơn Môn chỉ lấy cường giả vi tôn, chỉ cần có thể làm Hoài Sơn Môn đứng trên đỉnh cao của võ học, ngươi làm cái gì ta đều mặc kệ. Nhưng trước mắt……”

Hắn chỉ vào Lý Mục Chi cảnh cáo: “ Thu lại tiểu tâm tư của ngươi, đợi an toàn tiễn Tần Lam Chi và minh chủ đi đã rồi nói!”

……

Tạ Dụ Lan đi ra rất xa, còn đang nghi hoặc: “Bọn họ dùng không giống như là thuốc dưỡng thai mà nhỉ?”

Tần Lam Chi nắm tay hắn, Tạ Dụ Lan không phát hiện không đúng, y liền yên tâm thoải mái mà chiếm tiện nghi, ngoài miệng dỗ dành nói: “Có lẽ là phương thuốc cổ truyền nào đó.”

Tạ Dụ Lan à một tiếng: “Cũng có khả năng.”

Tần Lam Chi nhìn bộ dáng nghiêm túc cân nhắc của hắn, cảm thấy có chút đáng yêu, đùa hắn nói: “ Thật ra sở trường chữa bệnh của ngươi kỳ thật là bệnh của phụ nhân nhỉ?”

Nhìn tới nhìn lui đều là có hỉ.

“Sao có thể!” Tạ Dụ Lan lập tức nói, “ Chứng bệnh khác ta cũng có thể khám!”

“ Ví dụ như?”

“ Ví dụ như ấn đường ngươi biến thành màu đen, thoạt nhìn không tốt lắm.”

Tạ Dụ Lan đột nhiên nhớ tới cái gì, vỗ xuống đùi: “ Ấy chết.”

Tần Lam Chi: “?”

Tạ Dụ Lan thật cẩn thận nói: “Thiếu chút nữa đã quên, huynh còn có chứng mất trí nhớ. Chẳng trách ấn đường huynh biến thành màu đen.”

Tần Lam Chi: “……”

Tần Lam Chi hít sâu. Vợ nói cái gì cũng đúng, nếu không đúng, vậy thì cũng không cần đúng.

Tạ Dụ Lan nhìn y: “ Huynh gần đây ngủ có ngon không? Có gặp ác mộng không?”

“…… Cũng bình thường, chỉ cần ngươi ngủ cùng ta, thì sẽ thoải mái hơn nhiều.”

Tạ Dụ Lan gật gật đầu, giống như đã chứng minh được điều gì, đặc ý dào dạt nói: “ Huynh xem, ta đây không phải bệnh gì cũng có thể trị sao?”

Tần Lam Chi: “……” Còn rất biết gom công cho chính mình.

Trên nửa đường, lão Lục tìm tới nói minh chủ tới rồi.

Tần Lam Chi khẽ gật đầu, không quá để ý, chỉ thấp giọng phân phó lão lục: “Lý Mục Chi có vấn đề.”

Lão Lục nhíu mày: “ Ý giáo chủ là……?”

“Tìm một cơ hội đi tra linh đường, trước đó tìm cho đại thiếu gia một đại phu khám bệnh” Tần Lam Chi không muốn quản chuyện rách nát này cho lắm, suy nghĩ một lát, nói “ Tra được gì không cần nói với ta, trực tiếp nói cho minh chủ.”

Lão Lục cúi đầu: “ Vâng!”
Chương trước
Loading...